Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Tại sao tôi lại phải mất cả tuổi xuân của mình chỉ để chờ anh?

Ngày ấy cậu ngông ngang, đến bây giờ vẫn còn ngông ngang. Ăn chơi, gái gú, rượu bia... cái nào cũng đã từng thử nếm qua một lần, là một bad boy không bàn cãi. Cậu nhớ rõ năm ấy là năm đầu Sơ trung, cậu nhập học Teiko như một nghĩa vụ gia đình bắt cậu gánh trên vai. Cậu vốn dĩ chẳng ưa thích gì chuyện học hành, từ lâu đã chỉ học cho qua chuyện. Cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ, không phải vì yêu thích, vì chính cậu đã tự tay đốt đi những đôi giày chơi bóng khi bị đuổi khỏi đội cơ mà. Cậu tham gia vì cậu thấy mình có tài, chỉ thế thôi. Và đó là nơi câu chuyện bắt đầu. Bây giờ nhớ lại, nếu như cho cậu ngày ấy cho cậu thấy được tương lai, thấy được ngày qua ngày cậu phải chờ đợi thế này, cậu sẽ ích kỉ, chẳng gia nhập câu lạc bộ đâu. Sẽ sống một cuộc sống tự do tự tại, một mình tác oai tác oái. Chứ chẳng phải chán chường mà mãi hút thuốc, đứng tựa vào cột đèn giao thông lập lòe ánh đèn trong đêm khuya vắng tênh thế này. Là để cứ chờ...

Anh tên là Nijimura Shuuzou, là đội trưởng đương thời của câu lạc bộ bóng rổ Sơ trung Teiko. Là cậu không chút mồ hôi đã có thể vượt qua được mấy đợt tuyển chọn cỏn con, vì thế càng ngày càng bước gần lại thế giới của anh. Thế giới của anh dưới đồng tử xám xịt của cậu chẳng có gì ngoài hai chữ "nhàm chán". Cậu ghét anh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh khác cậu, anh mẫu mực, anh tài giỏi, anh tĩnh lặng và dịu dàng. Anh là một con người hoàn hảo không chút tì vết mà mọi người xung quanh ai cũng muốn trở thành. Cậu đã tự hỏi anh như vậy có gì là thú vị, có gì là hay ho, tại sao ai cũng ngưỡng mộ anh. Chỉ là đội trưởng đương thời, chưa chắc gì one-on-one anh lại thắng được cậu. Cậu mặc kệ, hai con người, hai thế giới tách biệt, cậu không cần thiết phải bước chân vào thế giới của anh. Cậu đâu biết là, cậu bước vào hay không số mệnh đã định cả rồi.

Cậu đã nghĩ như thế "Nước sông không phạm nước giếng." Cho đến khi cậu bỏ tập bóng đi chơi game, chính anh tìm cậu và đánh cho cậu một trận tơi tả, "nắm tóc" cậu lôi về trường. Đúng vậy đấy, là "nắm tóc" nghĩa đen đấy. Dọc đường cậu cảm giác như mình sắp thành hòa thượng mất rồi. Qua mấy đợt bị lôi xành xạch về như thế, cậu bắt đầu nghi ngờ anh là điệp viên bí mật của một tổ chức nào đó, hay anh phái thám tử theo dõi cậu, hay thậm chí là gắn chip định vị lên người cậu... Dù cậu ở bất cứ đâu, anh cũng có thể tìm ra. Như một lời vênh mặt lên trời thách thức "Có ngon thì trốn đi, trốn đằng trời ông mày cũng bắt về."

Ôi đời tôi, nó đã trở thành thảm họa gì thế này... Tôi đã gây nghiệp chướng gì...

Có một hôm trời lạnh ngắt, anh chỉ khoác trên người chiếc áo thun đen mỏng, quần jean dài chạy đi tìm cậu. Trời thương cậu, vừa đặt mũi giày ra khỏi tiệm game thì gặp ngay anh vừa chạy tới, kết quả là bị anh tóm gọn. "Tức nước vỡ bờ", cậu kháng cự quyết liệt, dùng đến nắm đấm như mọi hôm. Hung dữ chống trả, quát mắng liên hồi.

"Tại sao anh cứ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Anh thật là phiền phức. Anh có phải cha mẹ tôi đâu chứ."

Cậu chỉ nói lên những gì trong bụng ngâm giấm lâu ngày mà nói ra, chẳng ngờ có tác dụng ngoài ý muốn. Anh thôi không kiềm chặt cậu nữa, dựng cậu đứng dậy, đôi mắt đen láy không chút rung động, ôn tồn.

"Tôi chỉ muốn em có trách nhiệm với đam mê của em."

"Gì chứ? Haha... Đam mê? Haha... Xin lỗi đã làm anh thất vọng. Tôi không đam mê bóng rổ, tôi chơi vì tôi biết mình có tài, thế thôi."

Cậu gập người ôm bụng cười, như vừa nghe điều gì đó buồn cười nhất từ trước đến giờ. Chẳng đoái hoài đến chân mày đang nheo lại của anh.

"Được. Làm một ván one-on-one, nếu tôi thắng, em sẽ phải nghe lời tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ không can thiệp vào những chuyện em thích làm nữa."

"Được." - Cậu phì cười. - "Nói lời không rút lại lời."

Rõ ràng là tiết trời rét buốc, tuyết đóng thành từng mảng lớn trên mặt đất vẫn chưa tan đi hết, hơi lạnh đua nhau bạt vào da mặt, màu xanh của cây điểm thêm màu trắng tinh của tuyết, đẹp nhưng lại thật buồn. Anh và cậu, ai nấy đều run lẩy bẩy, tuy không nói một lời, nhưng không ai có ý định sẽ trú tạm ở đâu đó. Hai người bọn họ one-on-one trên nền sân rộng thênh thang, văng văng bên tai có những nhịp thở nhanh, tiếng đập bóng, tiếng giày bata nện xuống nền đất, thỉnh thoảng ma sát với sân làm phát lên những thanh âm cao vút.. Đó là lần đầu tiên cậu thấy mình chơi bóng rổ nghiêm túc. Nhưng kết quả ngoài dự đoán của cậu, là anh thắng. Tất nhiên cậu không thể nuốt lời, đành thở dốc và vô cùng cáu bẵn.

"Muốn gì nói luôn đi."

Cậu không nhìn anh, tất tả dùng tay áo sơ mi lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán. Anh không trả lời ngay câu hỏi của cậu, cậu lắng nghe sự im lặng, bất giác quay mặt sang nhìn anh. Là giữa tuyết trắng có một đôi mắt đen hẹp dài, đẹp tựa ngọc trai đen, đang chăm chú vào cậu.

"Gì vậy? Muốn gì sao không nói?"

Chờ cậu mặt đối mặt, anh mới mở miệng, cậu còn tưởng anh bị đông đá mất rồi.

"Tôi muốn em thích tôi."

"Hả?"

Bây giờ cậu mới là người bị đông đá. Khuôn mặt anh không có chút gì gọi là "nói đùa", hai chữ "nghiêm túc" ịn lên hai má của anh rồi. Cậu quả thật không tin vào lỗ tai nghe chó sủa mèo kêu của mình, tiến sát lại hỏi.

"Gì cơ? Anh nói lại đi, hình như tôi nghe nhầm."

"Tôi muốn em thích tôi."

Lại là chất giọng khảng khái và ôn tồn ấy, không chút do dự, lần đầu tiên cậu thấy ghét nó thật sự. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là làm gì bây giờ, phải trả lời thế nào. Suy nghĩ thứ hai là "Anh ta bị điên rồi, hoặc có lẽ đã uống nhầm thuốc tâm thần sáng nay." Suy nghĩ thứ ba là "Mình không phải là gay, là thẳng, là thẳng...". Suy nghĩ thứ tư... chuẩn bị tư thế sẵn sàng đấm cho anh tỉnh ngủ.

"Là nam nhi không nên nuốt lời."

Và cậu đã thực sự bị anh làm cho đóng băng rồi đó.

"Anh nói cái gì thế, càng nói lại càng không hiểu gì cả. Tại sao tôi phải thích anh. Tôi thích con gái, tôi không phải gay."

"Nhưng tôi muốn em thích tôi. Em không được nuốt lời."

Chính cái thời khắc chấp nhận thách thức bằng cái miệng trời đánh của mình đã khiến cậu giờ đây muốn cắn lưỡi cũng không thể được. Nghĩ lại, cậu có thể tiểu nhân một tí, tự ý hủy bỏ giao hẹn kia mà. Nhưng không hiểu sao, chính cậu đã im lặng, như thực sự đã đồng ý giao hẹn đó từ trong lòng.

Nhưng thích một người là như thế nào, lại càng không biết thích người cùng giới sẽ như thế nào. Anh đâu giống với những cô gái đã từng ngang qua đời cậu, rồi họ sẽ nắm tay nhau, hôn nhau, nhớ nhung, giận hờn... Tất cả với cậu chỉ vỏn vẹn trong hai từ "lạ lẫm." Ngày đầu tiên đi chơi cùng nhau, cậu tùy tiện mặc chiếc quần kaki rộng, áo thun trắng trơn, đội mũ lưỡi trai jean sờn cũ. Anh đợi cậu ở trước nhà, quàng chiếc khăn len xanh lơ quanh chiếc cổ nhỏ, quần jean sậm, sơmi trắng ngà, áo phông có màu của những cây dương sĩ đã cằn cỗi. Cậu vừa bước đến, đã trưng trưng cái bộ mặt bí xị ra, tỏ vẻ không thoải mái, không hài lòng. Anh mặc kệ cậu, chỉ hỏi.

"Trời lạnh thế này, sao lại đội nón, còn không mặc áo khoác?"

"Tôi thích." - Cậu đáp cụt lủn, có vẻ như anh cũng đoán được cậu sẽ trả lời như vậy.

"Tôi thích mái tóc xám của em, vậy nên lần sau đừng đội nón. Còn nữa, giữa đường cảm lạnh thì em tự đi mà chịu."

"Không cần anh lo."

Miệng lưỡi hùng hổ, trên đường đi thì liên tục hắt xì. Anh chịu không nổi, cởi nhanh áo phông choàng cho cậu. Cậu đi gỡ bỏ trả lại, có ngờ đâu chiếc áo ấm áp đến thế, gò má cậu khẽ hồng, chỉ "xì" một tiếng bé xíu. Giờ nhớ lại, là chiếc áo phông dày, hay hơi ấm đó chính là từ thân nhiệt của anh truyền sang, cậu đã thôi không hắt xì nữa. Khẽ mỉm cười, rồi vành môi khép lại, tiếp tục chìm trong làn khói thuốc tàn lụi. Từ bao giờ cậu hút thuốc nhiều đến vậy. Có lẽ.. từ lúc anh sang Mỹ đến giờ.

(Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro