
❥ Part 91.
nhạc: từ thích thích thành thương thương.
142. Chặng đường cuối cùng.
Màn đêm tĩnh mịch. Lòng người hiu quạnh. Kỳ An đã đứng như trời trồng rất lâu. Chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì, có những ý nghĩ sâu sắc đến mức nào. Sư Tử không dám bước đến, chỉ ngoảnh mặt về hướng khác. Ánh mắt trầm lắng lạ thường. Song Tử chỉ biết nâng lon bia, trầm ngâm suy nghĩ. Cũng chẳng biết tự lúc nào... bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ.
Bạch Dương quay người bỏ đi. Những người còn lại, cũng theo lẽ đó mà im lặng. Giấc mộng tan biến. Vở kịch chấm dứt. Tôi không hiểu. Người thích bạn, bạn lại chẳng đoái hoài tới. Dù họ đứng trước mặt bạn, vì bạn làm bao nhiêu chuyện. Đối với bạn mà nói, đổi ra cũng chỉ là hai chữ "không thích". Hóa ra, lại là như thế.
Vốn dĩ tưởng rằng sẽ là một cái kết hạnh phúc như bao câu chuyện, nhưng có lẽ đời người không phải lúc nào cũng một màu hồng như thế. Đừng vọng tưởng nữa... Hãy chấp nhận rằng, mọi thứ không thuận lợi như việc bạn cứ nghĩ. Nghĩ và thực tế là hai việc trái ngược nhau hoàn toàn.
Kỳ An đã thích Bạch Dương một thời gian dài. Đối với cậu ta mà nói, khoảng thời gian có bóng dáng của nó, là một điều gì đó quá đỗi tuyệt vời mà cậu ta có được. Cậu ta từng nói sẽ không tỏ tình nó, không muốn ép buộc nó, chỉ muốn mỗi ngày đều cùng nó trôi qua bình bình dị dị như thế, dù là ở tư cách một người bạn, không khiến nó phải khó xử vì cậu ta.
Nhưng có lẽ, đó chỉ là một lời nói suông mà thôi. Làm gì có ai đủ nghị lực đến thế chứ? Cậu ta càng tiếp xúc với nó, lại càng ham muốn ở cạnh nó nhiều hơn nhiều hơn nữa. Cậu ta càng đi cùng nó, lại càng ham muốn mỗi phút mỗi giây đều có bóng hình của nó. Nếu thật sự có kẻ cam tâm tình nguyện chỉ thích như thế, chỉ làm bạn như thế thì xem ra, một là bạn chưa thật sự thích người ta, hai là bạn có suy nghĩ tích cực.
Bạch Dương không phải không biết, mà là vờ như không biết. Nó ngại phải trực tiếp đối diện với sự việc trước mắt. Bởi nó cảm thấy khó xử. Nó chấp nhận sự thật rằng Kỳ An vô cùng thích nó, vô cùng chiều ý nó, vô cùng kiên nhẫn với cái tính bất chợt của nó nhưng trước mặt nó, dù nó có cố gắng thử thích cậu ta bao nhiêu lần thì căn bản, có cố gắng bao nhiêu cũng không thể được.
Nếu như Bạch Dương thích cậu ta, đồng ý câu tỏ tình chân thành của cậu ta thì sau này, đối với nó và cậu ta mà nói, chỉ là những vết thương hằn sâu trong tâm thức. Mai này chia tay rồi, khi nhớ lại về đối phương, chỉ toàn nỗi đau. Kỳ An đã nỗ lực nhiều đến như thế, vì nó mà tạo nên một khung cảnh tỏ tình lãng mạn mà bao cô gái đều mong mỏi ngóng trông nhưng có lẽ, đời người vô thường, lòng người càng lạ thường hơn.
Kỳ An và Bạch Dương chính là nỗi nuối tiếc không nói nên lời, cũng là chặng đường cuối cùng... kết thúc một năm cấp hai đầy hoành tráng và hổ báo của chúng tôi suốt những năm tháng tuyệt mỹ ấy. Mai này, mỗi người một ngả. Khi ngoảnh mặt lại, liệu bạn còn nhớ đến... chúng ta đã từng rất thân hay không, gửi bạn thân mến!
143. Mong rằng mọi việc tốt đẹp luôn dành cho bạn.
Bảo Bình mất tích mấy tháng hè. Bọn tôi chẳng liên lạc được với nó, nhà nó lại đóng cửa. Hỏi hàng xóm xung quanh, họ đều không biết. Cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Bọn tôi nhắn tin trong group chat, lần nào cũng tag nó vào nhưng chả thấy nó onl hay xem tin nhắn của bọn tôi. Nhiều lần bọn tôi đè ép hỏi Kim Ngưu nhưng cậu ta cũng không biết.
Kim Ngưu chỉ nói rằng, ngày cuối cùng cậu gặp Bảo Bình. Nhìn nó có hơi buồn nhưng có lẽ ổn. Dẫu sao thì Bảo Bình cũng thuộc dạng năng động, lạc quan. Tôi nghĩ nhỏ sẽ vượt qua được tất cả. Không gì có thể làm khó được Bảo Bình của bọn tôi cả. Nó còn bảo cậu ta nhất định phải chờ nó. Mặc dù không hiểu nó đang nói cái gì nhưng cậu ta cũng gật đầu, đồng ý sẽ chờ.
Cái ngày mà Xử Nữ xách xe chạy đến trường xem danh sách các lớp học. Nhỏ gặp ba mẹ của Bảo Bình. Hai người túi lớn túi nhỏ đang chuẩn bị bước vào nhà. Thấy vậy nhỏ mới tranh thủ gọi to. Cũng đã lâu rồi, nhỏ không được gặp Bảo Bình, cũng hơi lo. Với lại khó khăn lắm mới tìm được người có thể hỏi thăm và chắc chắn được.
"Chào chú với dì ạ!"
Mẹ nó cười tươi rói, đáp: "À, Xử Nữ sao? Lâu quá không gặp, học hành vẫn ổn đó chứ?" Đáp lại câu hỏi đó của mẹ nó, nhỏ chỉ mỉm cười gật đầu cho qua để có thể hỏi thẳng thứ mà nhỏ muốn biết.
"Cho con hỏi..." Chưa kịp nói hết câu, mẹ Bảo Bình đã điềm đạm lên tiếng, cướp lời nhỏ. Có vẻ như bà thừa biết Xử Nữ muốn hỏi gì.
"Con hỏi chuyện của Bảo Bình đúng không? Nó dặn dì không được nói, bảo muốn tạo bất ngờ cho cả đám tụi con nhưng dẫu sao thì con cũng nên biết. Con hỏi thăm nó, dì đã cảm thấy mừng lắm rồi vì ít ra nó vẫn còn có người bạn tốt như con."
Lúc này, ba Bảo Bình lên tiếng sau một hồi lặng im: "Bà đừng có dài dòng nữa. Cứ nói lâu như thế."
Mẹ Bảo Bình lườm ông một phát, ông vội đánh mắt sang hướng khác, vờ như chẳng biết gì cả. Xử Nữ thầm phụt cười. Mẹ của Bảo Bình cho nó hay tất cả mọi sự việc. Bà cũng trải lòng với nó nhiều thứ lắm. Thời gian đầu, Bảo Bình trông cũng buồn phiền nhiều. Mà bà lại không quan tâm đến cảm xúc của nó, bà còn mắng nó bằng những lời lẽ rất tệ hại.
Bảo Bình bình thường rất nghe lời nhưng khi nghe bà chửi, nó liền phản bác lại. Có lẽ, mọi áp lực đè lên đôi vai cùng một lúc khiến nó cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, đầu óc mơ hồ chẳng biết làm sao. Thế nhưng, nhờ vào một suy nghĩ tích cực nào đó, bà dần nhận ra con gái của mình không tệ đến thế!
Ba của nó có nói chuyện với nó, lời lẽ rất nhỏ nhẹ. Nghe ông nói, Bảo Bình rất lạc quan. Dù trượt tuyển sinh rồi nhưng nụ cười vẫn tươi rói như mọi ngày. Nó bảo nó có suy nghĩ riêng của mình, nó muốn tự thực hiện lấy, mong ba mẹ nó đừng lo cho nó quá nhiều. Ba nó cũng đồng ý với cách nói của nó. Dẫu có chiều đứa con gái này ra sao đi chăng nữa thì cũng đã đến lúc, nó phải tự đi rồi!
Hiện tại, Bảo Bình đang chuẩn bị cho ngày tựu trường của một năm học mới. Bằng một cách nào đó, nó tìm được một ngôi trường cấp ba ở khá xa thành phố chúng tôi đang sống. Với ngôi trường đó, số điểm tuyển sinh của nó có thể nhập học. Nghĩa là, nó vẫn có thể học cấp ba. Chỉ là chất lượng không bằng ở trường này. Giáo viên ở đó cũng rất thân thiện, hướng dẫn cho nó từng chút một.
Nếu nó muốn nhập học ở trường chúng tôi đang học đây, thì điểm giữa kì hoặc cuối kì của nó phải ở mức khá. Như vậy, nó mới có thể chuyển hồ sơ về đây học được. Hóa ra, câu đợi mà nó nói với Kim Ngưu, chính là cái ý này đây. Cái tính cứ như thế, làm chúng tôi sốt ruột chết đi được. Gì mà tạo bất ngờ chứ? Cú sốc thì đúng hơn!
Nhưng, hỡi người bạn của tôi ơi! Thật may là bạn đã có đường riêng cho mình. Bọn tôi đây vẫn luôn đợi ngày chúng ta cùng nhau hội hợp, ăn chơi, trò chuyện như trước đây chúng ta đã từng. Mong rằng tiếng cười của sau này vẫn mãi mãi như thời chúng ta có nhau, như một thời chúng ta đã từng vì nhau mà nỗ lực, cố gắng.
「san - 17.12.20」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro