
❥ Part 88.
136. Phổ biến quy chế thi.
Sau ngày tổng kết, bọn tôi bắt đầu vật vã với việc ôn thi tuyển sinh. Tài liệu ôn thì dày đặc. Toán, Anh rồi đến Văn. Có cảm giác như bản thân là siêu nhân ấy. Vừa học cấp tốc lại vừa phải hiểu sâu sắc bài học trong thời gian ngắn. Không là siêu nhân thì chắc chắn là thủy thủ mặt trăng. Không nói nhiều!
Ngày cuối cùng đi học ôn, bọn tôi vẫn như thế. Chỉ là hoàn cảnh đã có chút thay đổi. Hết hôm nay thôi! Bọn tôi sẽ xa mái trường này trong tích tắc. Bao kỉ niệm đẹp đẽ từng có ở nơi đây sẽ được chôn vùi vào quên lãng, hoặc có lẽ là đung đưa cùng thời gian. Có những câu chuyện nhỏ, sau này chúng ta, liệu có còn như thế?
Trước ngày thi, bọn tôi đi nghe phổ biến quy chế thi. Giờ mới nhận ra, hóa ra thành phố tôi sống lại có nhiều trường cấp hai như thế. Ngoài trường tôi, Đông Hà, Từ Châu và Mỹ Đình ra còn có trường Dương Hoài, Cừ Đức, Thuận An và Phú Đức. Toàn là mấy trường ẩn thân chi thuật.
Tám trường cấp hai tụ họp về một trường cấp ba duy nhất ở thành phố của tôi. Và, trường chỉ lấy ở mức chỉ tiêu là 450 học sinh mà thôi. Hmm, đúng là quyết liệt quá nhỉ? Căng thẳng ra cả! Nhìn đâu cũng thấy toàn là đối thủ của mình. Tranh nhau chỉ vì vị trí tại ngôi trường cấp ba này mà thôi!
Thiên Bình, Bạch Dương và Bảo Bình. Bộ ba này không quên đi tia trai đẹp, gái xinh. Thật vậy, cũng có vài bạn nam mlem mlem đấy chứ! Tôi cũng có tia được vài bạn đẹp trai nữa cơ. Sau đó, bọn tôi lấy ghế, ngồi xếp hàng thành hai dãy và bắt đầu nghe phó hiệu trưởng phổ biến quy chế thi.
Kế đến, sau khi nghe xong, bọn tôi đến bảng thông báo để xem danh sách phòng thi. Rồi, bọn tôi đi nhận giấy dự thi tương ứng với phòng thi của mình. Sư Tử nhận giấy dự thi xong liền than khổ, số phận éo le bắt cậu ta phải thi phòng 15. Mà phòng 15 lại nằm ở lầu hai, leo cầu thang mệt chết.
Trường cấp ba mà bọn tôi sắp trở thành học sinh chính thức ở nơi đây rất rộng và to đấy, đó là do tôi nghĩ như thế. Trường có hai cổng: một cổng chính và một cổng phụ. Từ cổng chính đi vào khoảng một đoạn, bên trái bạn là nhà gửi xe ở phía xa xa. Bên phải bạn là dãy nhà hiệu bộ. Đi thêm một đoạn nữa, bạn sẽ thấy một bức tượng chân dung. Trước mặt bạn là dãy phòng học khu A. Bên phải bạn là dãy phòng học khu B. Bên trái là nhà đa năng. Thư viện nằm cạnh nhà đa năng và khu A. Khu A và B đều có hai lầu và hàng lang bắt ngang qua cả hai khu để đi lại.
Nhận giấy dự thi xong, bạn sẽ thấy ảnh thẻ được dán trên giấy dự thi. Ta nói nó phèn gì đâu luôn á, mọi người. Cầm tờ giấy dự thi mà phải che ảnh thẻ lại. Lúc tôi bước ra khỏi trường cấp ba, tôi bắt đầu hoài niệm về mọi thứ. Thời gian trôi nhanh thật! Thoắt cái bản thân đã phải bước sang một môi trường mới nữa rồi.
137. Kính rơi vỡ mặt.
Về nhà, bọn tôi bắt đầu ôn luyện lại các bài đã được ôn. Vì ngày đầu tiên, buổi sáng bọn tôi thi Văn, buổi chiều bọn tôi thi Tiếng Anh. Do tình hình dịch bệnh nên bọn tôi chỉ thi ba môn: Văn, Anh, Toán. Trong đó, Tiếng Anh chỉ làm 60 câu trắc nghiệm trong vòng 60 phút. Còn Văn và Toán đầy đủ các phần như một bài thi hoàn chỉnh.
Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều cố gắng từng chút từng chút một. Chỉ mong sao những nỗ lực và sự cố gắng này, có thể đổi lại được một kết quả như ý muốn của bọn tôi. Cầu chúc cho những người bạn thân yêu của tôi, có thể vượt qua kì thi tuyển sinh này, cùng nhau bước vào ngôi trường cấp ba.
Tôi luôn mong mỏi ngắm nhìn từng người bạn của mình bước tiếp về phía trước. Dù là con đường nào, gian nan hay vất vả thì cũng là do sự lựa chọn của họ. Mỗi bước đi mà bạn đang đi, là hối hận hay đúng đắn, thì xin hãy quý trọng những con đường ấy.
Ngày đầu tiên thi Văn, hôm ấy trời trong xanh lắm. Nhìn cành hoa phượng đã rơi trụi hết mà lòng ngập ngừng. Tôi thi bên khu B lầu 1, vì vào sát giờ thi nên tôi chả kịp gặp đám bạn của mình. Tranh thủ chút ít thời gian này mà ôn lại bài học. Cuộc đời tôi sẽ rất thăng hoa nếu đề thi rơi vào bài tủ nhưng không, đời làm gì được như mơ?
Nó lại rơi vào cái bài mà tôi chả học được bao nhiêu cả! Đúng là không lường trước được mà. Tuy nhiên, tôi vẫn hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất. Lúc thi xong, tôi kiểu như muốn suy sụp tinh thần. Bụng đói meo cả rồi! Thấy mấy đứa bạn ở xa xa, tôi liền cấp tốc chạy đến ngay lập tức.
Song Ngư hỏi tôi: "Sao rồi? Ổn không?" Tôi thở dài một cái, đáp: "Cũng tàm tạm thôi! Đề rất gì và này nọ. Mày thì sao?"
Nó liền cười đùa, bảo: "Mày mà còn tàm tạm thì chắc tao cũng kiểu tạch mất tiêu rồi! Ôn bài quá trời mà ôn không dính. Kính rơi vỡ mặt luôn rồi cơ đấy."
Cự Giải dựa vào Song Ngư, cũng lên tiếng: "Tiểu đội xe không kính làm mình choáng quá mọi người!"
"Phạm Tiến Duật làm tan nát con tim mình..." Tôi đáp. Thiên Bình cũng chạy tới, trông con nhỏ buồn hiu hết sức. Chắc là cũng không ổn như bọn tôi, nó lên tiếng: "Chết chị rồi mấy cưng ơi! Huy Cận không độ chị, Bác cũng không độ chị. Còn gì nữa đâu..."
Bạch Dương nhún vai một cái, nói: "Cùng lắm mình về quê nuôi cá và trồng thêm rau... yeah..." Bảo Bình cho nó một cái tán đúng nghĩa. Nếu nói Thiên Bình mặt buồn hiu thì Bảo Bình mặt kiểu vừa thê lương lại còn vừa thảm. Nó nói: "Trồng rau, nuôi cá cái gì? Làm như an nhàn lắm ấy, cùng lắm thì mình bị đuổi khỏi nhà..."
Thế là, cả đám thở dài.
「san - 20.11.20」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro