
❥ Part 53.
85. Mưa.
Ngày chiều mưa. Những cơn gió lạnh xông thẳng vào từng thớ da thịt, mang theo hương vị lạnh lẽo. Vốn tưởng mùa thu sẽ mát mẻ và nên thơ biết mấy nhưng dường như, chả có gì gọi là cảm tình dành cho mùa thu cả. Xử Nữ cau có mặt mày, nhỏ lê từng bước chân nặng nhọc đến phòng học quen thuộc. Dẫu biết mưa là mưa nhưng có lẽ, niềm đam mê học tập đã vượt qua cái rào cản của lười biếng.
Xử Nữ trước nay rất ham học. Điều này chắc hẳn ai cũng biết. Nó yêu thích sự cầu toàn. Một Xử Nữ mà tôi thấy trông có vẻ nhí nhố nhưng đôi khi, lại rất nghiêm túc. Nó rất thích việc tự mình kiếm được tiền và tiêu số tiền đó. Chính vì thế, nó đã mượn tiền của Triệu Cường - người bạn thân của anh nó, với mục đích bán hàng online. Ban đầu chẳng ai biết đến, còn nhiều vất vả nhưng dần dà, bán cũng được lắm. Nhiều người biết đến, quan hệ cũng hết sức rộng rãi, lại được quý.
"Xử Nữ, bên này!"
Bảo Bình ở góc lớp. Nhỏ đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi mời. Trên nhỏ là Kim Ngưu, cậu ta đeo mắt kính, nhìn có vẻ tri thức lắm. Xử Nữ trút một hơi rõ dài. Nhỏ lại khiến nó trở thành tâm điểm, hết thảy lớp quay sang nhìn nó. Chả biết kiếm lỗ nào chui cho bớt ngại. Ma Kết ngồi ở đầu bàn dãy hai. Cậu ta đang nghiên cứu cái gì đó, mà đoán không lầm thì có vẻ là bài học. Ngoài học ra chẳng có gì để đáng nói ở cậu. Một con người mẫu mực, khép mình vào khuôn khổ kỷ luật nhưng thỉnh thoảng, trông cũng nguy hiểm.
Nó đến gần, ngồi cạnh Bảo Bình. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Ma Kết. Bảo Bình và Kim Ngưu sớm đã nhận ra nhưng vẫn luôn giả nai, như thể bọn nó chẳng biết gì cả. Đến khi quỵt tẹt ra cũng chỉ ồ lên một tiếng và kèm thêm hai chữ "vậy à". Thật sự, chán chả muốn nói. Lớp học thêm Anh Văn hôm nay có vẻ ít người. Có lẽ là do trời mưa hoặc do lười.
"Sao nay đến trễ thế?"
Bảo Bình mở lời. Nó nhìn nhỏ với vẻ mặt bất lực. Nó lên tiếng: "Tao có nhắn tin bảo với mày là tao đi giao đồ rồi mà. Mày còn trả lời là ừ nữa đấy. Ăn gì mà quên nhanh vậy?" Kim Ngưu xoay xuống, vội vàng mở lời sau khi Xử Nữ dứt câu: "Ôi thôi! Thông cảm cho con não cá vàng này đi. Tao kêu nó qua rước tao, ai dè nó để tao đợi muốn hết mẹ mùa thu. Tao phải xách xe đi. Đến trường thì nó nói nó quên, coi tức không?" Xử Nữ nghệch mặt ra. Nó thì chẳng biết nói gì thêm.
"Quên có tí, tụi mày cứ làm quá." Nó phụng phịu trả lời bọn nó. Vẻ mặt dường như hối lỗi nhưng lời thốt ra lại chẳng hối lỗi tí nào. Kim Ngưu nhìn nó thở dài ngao ngán rồi xoay người trở về vị trí cũ. Xử Nữ cũng chỉ biết lắc đầu, thán phục trước trí nhớ siêu phàm của nó. Nó thì gãi đầu.
Buổi học bắt đầu với phần kiểm tra bài cũ. Những tiếng rôm rả trong lớp học dường như đã làm xáo trộn không gian yên tĩnh của một buổi chiều mưa. Mưa. Mưa ướt cả sân trường, tưới rọi lên những mầm non, những hi vọng mới của tuổi trẻ. Giá như cơn mưa thanh xuân này có thể diễn ra lâu hơn, chắc có lẽ tôi sẽ trân trọng nó đến nhường nào. Cơn mưa mang theo dư vị của một thời.
86. Ngập ngừng.
Có những mảnh vỡ tưởng chừng như sẽ chôn vùi cùng thời gian nhưng hóa ra, bạn biết, tôi biết và cách cả hai làm là im lặng. Tôi không cách nào hình dung được sự im lặng đó. Bởi chính tôi cũng chưa thể hiểu hoàn toàn. Nếu nói Bạch Dương và Nhân Mã chính là dĩ vãng. Vậy thì, chuyện tôi sắp kể đây cũng chính là một dĩ vãng hay thậm chí, cũng là một sự khởi đầu đáng trân trọng nhất.
Hôm nọ, Cự Giải rủ Song Tử cùng về chung. Ban đầu, cậu đồng ý nhưng đi tới cổng trường, cả hai bắt gặp Nhân Mã. Cậu ta vẫy tay gọi cậu, còn nó phải lặng lẽ đứng từ xa ngóng chờ. Một lúc sau, Song Tử quay lại, bảo: "Mày về trước đi. Tao có chuyện muốn nói với Nhân Mã. Hôm khác, tao về cùng mày. Thông cảm nhá!" Cự Giải cũng chỉ biết gật gù cho qua. Nó đứng như bức tượng, suy nghĩ gì đấy rất lâu rồi mới đuổi theo hai người kia.
Hồi Cự Giải kể lại, nó bảo nó tính về mà đột dưng não không cho phép nên nó quyết định đuổi theo, cũng vì tò mò. Nó phải rón rén và đi trong thầm lặng. Nó phát hiện Song Tử và Nhân Mã tấp vào một quán cà phê quen thuộc. Tất nhiên là quen rồi! Quán đấy là quán mà bọn tôi thường hay lui tới để tám chuyện. Cự Giải còn đang cưa anh nhân viên trong quán đó nữa cơ mà. May là quen với anh ta nên bảo anh ta suỵt suỵt, sợ bị hai con người kia phát hiện thì lại toang.
Anh nhân viên sắp cho nó chỗ ngồi gần nhất có thể, đủ để nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi nọ. Nó cứ ngồi khuấy ly trà sữa, nhâm nhi một chút, còn lại đều vảnh cái lỗ tai lên mà nghe. Chẳng có gì đặc biệt cho đến khi, nó nghe được một việc khá thú vị. Nhân vật được nhắc đến là Bạch Dương. Cự Giải khi ấy chỉ ồ lên trong lòng một tiếng. Tôi nghe xong, cũng tự sinh ra cảm giác tò mò. Nó chú ý nghe lấy, từng câu chữ thu vào tai nó.
"Đừng nói kêu tao ra đấy chỉ nói chuyện phiếm thôi nhá?" Song Tử nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Giấu không được mà."
"Nói đi."
"Người nói trước là mày mới đúng."
"Sao lại kiếm tao? Kim Ngưu đâu?"
"Tao không muốn làm phiền nó."
"Vậy thì, Bạch Dương?"
Một người hỏi, một người trả lời. Cuộc trò chuyện vốn dĩ đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ vì câu hỏi của Song Tử, cậu ta thoáng dừng lại ngẫm nghĩ. Cự Giải thật sự không hiểu, điều gì khiến cậu ta ngập ngừng như thế? Cậu ta đang cảm thấy tội lỗi à? Hay phải chăng, cậu ta vẫn còn nhớ tình bạn đấy, chỉ là không còn cách nào để có thể cứu vãn nó được nữa?
「san - 02.07.20」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro