Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❥ Part 39.

nhạc: kanojo wa tabi.
64. Cậu bạn lớp 9/1.

Thanh Lãnh là cậu bạn cùng khối với chúng tôi. Cậu tính tình điềm đạm, biết suy nghĩ, có chừng mực và có lý tưởng riêng. Thoạt nhìn, trông rất trưởng thành và rất đáng để tin cậy. Cậu học lớp 9/1, cái lớp yêu nghiệt chuyên gây chuyện với chúng tôi. Tuy vậy, cậu là cậu, còn lớp cậu là lớp cậu. Cậu khác họ, lớp chúng tôi và cậu cũng khá là thân nhau đấy.

Cậu nổi tiếng là trai đẹp của lớp 9/1. Dáng người cao ráo, làn da có chút trắng. Gương mặt không cần tưới cũng đã tươi như hoa. Bảo sao mấy em khối dưới lại không mê mẩn được chứ? Ngay cả tôi cũng sắp quỳ lạy trước vẻ đẹp của cậu ta. Đứa mê trai như Bảo Bình thì khỏi bàn, tôi đoán là nó sẽ đánh rơi hết liêm sỉ cho xem.

Cậu cũng là thành viên của đội bóng chuyền. Có lẽ vì thế, cái tên này đối với Song Tử đã quá quen thuộc. Mặt khác, cậu còn là bạn chơi game của Sư Tử và Nhân Mã. Đây chính là điều khiến tôi không khỏi thắc mắc, đã là bạn chơi game, vậy tại sao lại còn đánh nhau? Chuyện to tát cỡ nào?

Bên cạnh đó, cậu và Bạch Dương cũng có chút giao tình. Họ thường trao đổi với nhau về vấn đề học tập. Đó là do tôi nói khiêm tốn, chứ nói thẳng ra, chính là tụi nó trao đổi kết quả bài học lẫn thi cử cho nhau. Tôi cảm thấy tự hào về lớp phó học tập của mình, đi bôn ba khắp nơi chỉ để tìm đáp án cho lũ dân ngu muội như chúng tôi.

Từ khi Bạch Dương lên tiếng, Thiên Bình nhận ra mọi thứ đang dần trở nên gay go. Chúng nó cứ nhìn nhau mãi, như thể sắp tẩn nhau một trận trong lớp vậy. Đến lúc đó, lại càng khó giải quyết hơn nữa. Đã thế, bà cô chủ nhiệm năm nay có tính cà khịa. Để bả ghim coi như cả năm bị bả sân si không trượt phát nào. Thật là khổ!

"Tụi mày đừng lo. Chuyện của tao với nó, tụi tao tự giải quyết là được."

"Sư Tử cũng nói vậy rồi. Định chuyện bé xé ra to mới vừa lòng nhau à?"

Thiên Bình cau mày lên tiếng. Thấy vậy, Bạch Dương mới ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi và dập tắt cơn tức. Cự Giải không nói năng gì, nhỏ chỉ lẳng lặng bước ra khỏi lớp. Tôi nghĩ, ở trong đây khiến nó ngột ngạt và nó cần một nơi yên tĩnh. Song Ngư lườm Sư Tử một phát liền về chỗ ngồi.

Song Tử chán nản đến gần Sư Tử, kéo cậu vào góc lớp rồi xì xào gì đấy. Chắc là lại đang muốn hóng chuyện nên tìm người trong cuộc ấy mà. Từ xa, tôi thấy Trường Vân và Tuyết Bân, nhìn cái mặt là không ưa nổi. Dù nét mặt của bọn nó rất bình thường nhưng tôi lại cứ cảm thấy sao sao ấy. Hay là do tôi thấy ghét quá, nên giờ bọn chúng thở thôi, tôi cũng thấy bất mãn?

65. Ngày dâu huyền thoại.

Tiết ba lớp tôi là môn mỹ thuật. Hôm nay, cô Trang cho chúng tôi ra ngồi sân trường vẽ. Nói chung là bức tranh đứa nào đứa nấy đều giống y chang nhau. Có đứa vẽ đẹp lồng lộn, xuất quỷ nhập thần và đó không ai khác chính là Song Tử. Cặp đôi vẽ xấu nhất lớp không ai bằng chính là Cự Giải và Bạch Dương. Chúng nó cứ mãi khóc thét và nhìn tờ giấy A4 của mình.

Hai kẻ chuyên rắc cẩu lương thì khỏi nói. Vẽ ở mức trung bình, không quá đẹp cũng chẳng quá xấu. Mà Thiên Yết lâu lâu dở hơi lại vẽ xấu như quỷ. Ôi, tệ nhất vẫn là anh chàng Sư Tử, người ta kiếm khung cảnh trong sân trường mà vẽ. Còn cậu hả, vẽ bướm, vẽ hoa, vẽ lá rồi vẽ Monkey D. Luffy.

Kim Khánh thấy vậy cũng bắt chước theo, mà cậu ta vẽ Roronoa Zoro. Có một điều tôi phải công nhận rằng, hai thánh này vẽ đẹp quá. Tôi cũng cuồng One Piece xỉu, thế là tôi lại bỏ bê bài vẽ của mình mà ngắm nhìn tranh của họ bằng con mắt đầy sự u mê. U mê không lối thoát. Nguyện dâng hiến cả thanh xuân ngọc ngà vì One Piece.

Thế nhưng, cơn u mê của tôi bị dập tắt khi thấy Xử Nữ và Bảo Bình đứng một góc thì thần to nhỏ. Hình như tiết học của họ là thể dục. Không thấy ông thầy đâu, chứng tỏ tiết này họ tự thân vận động. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy giáo viên mình ở xa xa mới nhanh chóng lẳng lặng chuồn đi.

Tôi đập vai Xử Nữ, nhỏ trừng mắt nhìn tôi. Sau đó, không hiểu sao lại tươi cười bảo: "Là mày à?" Tôi nửa nghi nửa ngờ nhìn nó rồi nhìn Bảo Bình. Nhỏ hôm nay có chút là lạ, trán toát đầy cả mồ hôi hột. Bộ dạng đứng trông có vẻ khó khăn, nhìn mặt xanh xao và đầy sự mệt mỏi. Chẳng lẽ nó bị bệnh rồi à? Sao dễ bệnh thế nhỉ?

Mới đây nó còn sốt lên sốt xuống, ba ngày trước liền khỏe lại như trâu. Sao giờ lại nhìn như có vẻ muốn đỗ bệnh nữa nhỉ? Thế thì toi rồi, tôi không muốn nghe nó than nữa đâu. Tôi bắt đầu lộ ra vẻ mặt hốt hoảng nhìn nó, chắc nó cũng hiểu cái vẻ mặt ngáo đá của tôi. Nó liền ném nụ cười khinh.

"Dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu mày đi. Chỉ là tao tới cái ngày dâu huyền thoại mà tụi mày vẫn hay than ấy."

"Hả? Mày tới trễ vậy." Tôi ngáo ngơ nhìn nó. Nghe nó nói mà vừa tức vừa cay, tôi đây mới lớp 6 là đã gặp ngày dâu huyền thoại mất rồi. Bây giờ, nó chỉ mới tới. Ganh tị thật đấy.

"Ai như mày. Người ta còn là cô gái đơn thuần của xã hội loạn lạc đấy." Mặc dù bụng cứ đau, như thể đứt cả gân máu nhưng cái mồm của nó vẫn không ngừng xỉa xói tôi và nó cũng không quên đi nhiệm vụ khịa tôi.

Ý nó chính là tôi không đơn thuần, tâm hồn bị vấy bẩn, lòng dạ ác độc và thâm sâu. Chính là vậy đấy. Tôi quá hiểu ý nghĩa của câu nói thiêng liêng đó. Thế nhưng, nể tình nó lần đầu gặp ngày dâu huyền thoại nên tôi sẽ rộng lượng bỏ qua và giúp đỡ. Tôi quay sang nhìn Xử Nữ, mặt mày sớm đã cau có. Chắc nhỏ cũng gặp khó khăn.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Quanh đây không có tiệm nào, làm sao mà đi mua được chứ? Nghỉ học cũng không xong, tiết sau cô Huyền kiểm tra tập âm nhạc mất rồi."

Quả thật, trường của chúng tôi nằm ở ngoại ô. Xung quanh chỉ có vài căn nhà lẻ tẻ, còn nhiêu là đất là cây. Nếu muốn đi mua đồ, nhất định phải đi bộ ra ngã tư mới gặp được siêu thị mini. Mà hiện tại lại đang trong giờ học, nãy giờ lâu như vậy, chắc cũng đã không ổn. Tôi liền đề nghị với nhỏ.

"Hay là nhờ đứa nào đấy cùng Bảo Bình về đi. Kiểm tra tập, mày đem tập của nó lên cho cô kiểm là được rồi."

"Nhờ mày ha?" Xử Nữ nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin. Vô cùng lung linh và vô cùng dễ thương. Cho đến khi tôi nói: "Không được. Tao còn đang trong tiết mỹ thuật. Cuối giờ bà cô sẽ kiểm bài mà giờ tao chuồn thì toi. Vả lại, tao cũng không ở trong lớp mày, có giúp cũng phải là người trong lớp mới ổn thỏa. Càng huống hồ gì, tiết sau của lớp tao là tiết thể dục. Lần trước, không mang giày ông thầy để ý tao."

Tao luyên thuyên một phen, cuối cùng nhận được là ánh mắt không mấy thân thiện của Bảo Bình. Mà thôi kệ, làm việc tốt luôn luôn gặp khó khăn. Tôi mãi ngẫm nghĩ, thấy Kim Ngưu đang đến gần tôi mới khều Xử Nữ.

"Hey, nhờ Kim Ngưu đi."

"À... hiểu rồi, hehe."

「san - 10.04.20」








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro