Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❥ Part 33.

55. Những ngày tháng cứ ngỡ như sóng im biển lặng.

Mấy bữa nay đầu óc tôi cứ lộn tùng phèo cả lên. Khó hiểu. Thật sự rất khó hiểu. Mọi chuyện hệt như những con sóng nhè nhẹ, sau đó ập tới một con sóng lớn khiến tôi không kịp trở tay. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường và hào nhoáng nhưng thực chất, bên trong không hề như vậy. Và tôi, đang cảm thấy rối rắm lắm mọi người ạ.

Hôm thứ hai, tôi cùng Bảo Bình, Xử Nữ và Kim Ngưu đến căn tin mua ít thức ăn lót bụng. Kim Ngưu đang nhâm nhi hộp sữa liền nhìn tôi bằng ánh mắt lưỡng lự. Tôi đoán là cậu ta muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại không mở miệng được. Thật vậy, đợi đến lúc Bảo Bình và Xử Nữ đã vào lớp hẳn rồi, cậu ta mới bảo tôi ra sau sân trường cùng cậu ta nói chuyện.

"Có chuyện gì à?"

"Bộ con Dương và thằng Mã cãi nhau à? Tao mà nhắc đến con Dương là nó phớt lờ tao luôn ấy. Tao thấy lạ nên mới hỏi mày. Nãy định nói mà sợ con Bảo nghe xong lại nghĩ gì đấy rồi gây họa. Mắc công khổ thêm khổ."

"Có à? Tao cũng không biết nữa. Nếu cãi nhau, nó đã ầm ĩ lên và kể cho tụi tao nghe lâu rồi. Để tao xem hộ mày."

Đấy, vô cùng rắc rối. Tôi thấy Bạch Dương cứ bình thường sao sao ấy. Chả có tí nào gọi là đang hùng hồn tức giận cả. Hay là nó đã thay đổi cách giận mới rồi chăng? Cũng có thể mà cũng không thể. Nói chung là tôi cảm thấy rất rất phiền phức và mệt mỏi.

Hôm thứ ba, tôi nghe Song Ngư và Cự Giải nói chuyện với nhau. Chủ đề tán dóc lần này liên quan đến Trường Vân. Từ sau vụ sinh hoạt lớp hôm ấy, trông nó có vẻ điềm tĩnh. Tính tình dạo này cũng tốt hơn hẳn. Rất nhanh chóng, nó đã chiếm thiện cảm với các bạn trong lớp. Dường như, mọi người cũng dễ tha thứ nên đã nhanh quên.

"Ủa, con Vân nó cải tà quy chính rồi hả mày? Hôm bữa, tao la lên vì chưa làm xong bài ấy. Cái nó đưa tập của nó cho tao chép luôn á mày."

"Ôi thôi đi, tao không tin nó thay đổi đâu. Cứ hễ nghĩ tới chuyện nó đã gây ra là tao lại thấy tức dễ sợ. Giờ tao còn thấy ngứa tay ngứa chân đây này."

Cự Giải đáp Song Ngư với vẻ mặt rất hiếu chiến. Thú thật thì nhìn cái mặt của nó thôi cũng đủ biết nó ghét Trường Vân bao nhiêu phần trăm rồi. Song Ngư chỉ thở dài ngao ngán. Nghe nó nói vậy, thấy tiếc cho Trường Vân mà cũng thôi kệ. Vì ẻm xứng đáng.

Hôm thứ tư, thầy Duy dạy văn đi công tác thành ra giáo viên dạy thay lần này là chủ nhiệm của chúng tôi. Tôi cá là cái lớp chả ai muốn nghe bà ta giảng cả. Sinh hoạt lớp nghe thôi cũng đủ mệt rồi, giờ mà nghe bả dạy không biết lại như nào. Thật vậy, buồn ngủ nhanh hơn thầy Duy. Ít ra thầy Duy còn chọc cho chúng tôi cười. Còn bả thì thôi, nhạt nhẽo gì đâu luôn ấy.

Ban đầu, bà ta bước vào lớp. Không khí trầm xuống một cách lạ thường. Bà ta nhìn quanh lớp một hồi. Cái bộ dáng này chính là kiếm chuyện để bắt bẻ. Bà ta ngồi xuống, nhìn bàn rồi nhìn sàn nhà. Xong, bà ta quát to.

"Lớp trưởng!"

"Có." Kim Khánh đứng dậy.

"Em không nhắc nhở các bạn vệ sinh lớp sao? Để lớp bẩn thế này thì còn đâu điểm thi đua nữa hả?"

"Em là lớp trưởng. Không phải lớp phó lao động đâu cô. Cô muốn chửi thì tìm lớp phó lao động mới đúng."

À thì cậu ta đã nhận được hàng loạt tiếng cười và cũng thành công trong việc chọc giận giáo viên chủ nhiệm. Cậu ta biết tính mạng của mình như ngàn cân treo sợi tóc. Vì bà cô chỉ thích cựu lớp trưởng, còn tân lớp trưởng như cậu đây dĩ nhiên sẽ không ưa nổi. Thế nhưng, thay vì than vãn đủ điều thì cậu ta nghĩ cách ứng phó.

"Vì em là lớp trưởng nên tôi mới kiếm em. Em quản cái lớp này thì em quản cho ra trò. Việc nhắc nhở vệ sinh lớp không phải của riêng phó lao động mà là của chung, em hiểu chưa?"

"Của chung thì chửi cả lớp đi ạ! Dù sao các bạn trong lớp cũng không nhắc nhở nhau vệ sinh lớp. Chúng em là ban cán sự, nhắc cũng không có tác dụng. Cô biết là lớp mình thuộc dạng tệ hại ấy nên cũng khó quản lắm ạ."

Ôi mẹ ơi, nghe xong mà vừa lòng hả dạ gì đâu luôn á. Ít ra thì trong mắt lớp tôi cậu ta trông oách đấy. Dù bắt chúng tôi nghe chửi chung là một đề nghị tồi tệ nhưng không sao, chúng tôi nghe quen rồi. Để chọc tức bà cô, có nghe chửi bảy bảy bốn chín lần chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Thật vậy, tôi thấy mặt bà ta sớm đã đen lại. Đôi môi mấp máy không nói nên lời. Bà ta liền giở sách ra và bắt đầu công việc giảng dạy của mình. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Lúc bà ta đặt phấn lên bảng để viết, chưa kịp viết thì phấn đã vỡ nát trong tay bà ta. Đủ để cho chúng tôi biết, bà ta cay cú lắm rồi.

Cả đám bên dưới, đứa nào cũng cười khúc khích. Nhỏ cùng bàn Kim Khánh còn vỗ vai cậu ta một cái rồi khen cậu ta nức nở. Cậu ta khù khờ đáp lại vài câu rồi lại lăn ra ngủ. Thật không hiểu  vì sao cậu ta nhiều lúc không chú ý nghe giảng, lại có thể là học sinh giỏi?

Ngoài lề:〈 Không tin tưởng 〉.

Dù biết Bảo Bình là con người hay gây họa, nhưng những lúc cần thiết nó luôn luôn nghiêm túc. Thế sao Kim Ngưu lại không nhờ nó thăm dò Bạch Dương, mà lại nhờ tôi chứ? Tôi nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt khó hiểu. Nghĩ thế nào liền làm như đấy. Mồm miệng tôi đã nhanh chóng lên tiếng.

"Con Bảo nó gây họa thật, nhưng dù sao nó cũng có lúc nghiêm chỉnh. Vả lại, con Bảo với con Dương cũng khá thân đấy. Sao mày không nhờ nó thăm dò con Dương dùm mày? Bộ mày không tin tưởng nó đến vậy à?"

Kim Ngưu lúc đó vốn đã định rời đi. Nghe tôi hỏi, cậu ta liền xoay người lại. Vẻ mặt trông rất điềm tĩnh, rồi cậu ta nhìn tôi và nở một nụ cười xảo trá. Cậu ta đáp: "Đâu có. Tao cực kì tin tưởng nó luôn ấy chứ. Mày kỳ ghê!"

Cái nụ cười lừa người đó lừa ai chứ đừng hòng lừa tôi. Rõ ràng cậu ta đã mất lòng tin với Bảo Bình rồi. Thế mà lại cứ phủ nhận điều đó. Xem ra Bảo Bình gây họa đến mức chẳng còn ai dám tin tưởng nó nữa rồi. Tôi thấy tội mà thôi cũng kệ, ai bảo tưng tửng làm chi giờ chả ai dám tin tưởng.

「san - 24.03.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro