quê và mất điểm [end]
16 tháng 12, gió lạnh thấy bà cố nội.
Nhưng mà kiếm tiền thì vẫn phải đi.
-Hay tao dọn sang ở với mày nhỉ? Ngày nào cũng được hửi mùi đồ ăn ngon.
Yang Jungwon nhóp nhép nhai chiếc bánh quy yến mạch chuối, vừa ăn vừa nói.
-Thế anh bồ mày nấu không ngon à? Tao thấy ổng nấu ngon hơn tao nhiều mà.
Em tặc lưỡi nhìn thằng bạn, đợi mẻ bánh nguội hẳn rồi gói lại.
-Ổng nấu ngon một kiểu mày nấu ngon một kiểu. Mà ổng tao thấy nấu mấy món ăn chung với cơm ngon hơn là mấy món ngọt hay món tráng miệng, còn mày cân tất =)) nhờ mày mà tao mới biết rau củ làm được nhiều món vậy luôn á, ăn 1 lần nhớ mãi.
-Jay biết Jay buồn đó Jungwon =)))))))
-Hông biết đâu mò.
.
.
.
.
Chiều, Jay đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng nghĩ xem tối nay ăn gì, thì từ trên cầu thang phóng xuống 1 Park Sunghoon ăn mặc chỉnh chu cùng chìa khóa ô tô, trước khi chạm vào tay cầm cửa còn để lại một câu: "Tối nay tao không ăn cơm nhà". Thiết nghĩ chắc thằng này đi ăn tiệc công ti rồi.
-Tối ăn nướng không?
Jay đặt ra câu hỏi khi Jungwon và Sunoo vừa bước ra khỏi phòng.
-Nướng cái gì ăn hả anh?
-Thì mấy cái như xúc xích, rau củ, thịt rồi mấy cái viên thả lẩu mà bữa Jeongwon chỉ mua ở siêu thị đồ Việt hay đồ Châu Á gì đó ấy.
-Than dạo này mắc lắm anh, hồi tháng trước khu mình ăn anh cũng biết mà.
-Ừ nhỉ.
Sau khi nghe Sunoo nói vậy Jay cũng ngẫm 1 lúc.
-Mà ông Hoon đâu rồi anh?
-Nó đi ăn rồi, chắc tiệc công ti.
Cả 3 lại rơi vào bế tắc khi không nghĩ được ra giải pháp để khỏi tốn tiền mua than.
-A! Hình như Jeongwon có bếp nướng điện ấy, hay để em sang mượn?
-Rủ sang ăn chung luôn đi. Jay hyung ok không?
-Chốt, sang hốt con bé đi mua đồ chung luôn.
.
.
.
.
.
.
Tối muộn, tầm 10 giờ, lúc này em cùng xem phim với Jungwon trên phòng, thì bỗng có tiếng gì đó ngoài cổng, mà thanh niên kia thì vì uống quá nhiều nước vào giờ cơm tối nên đang cố thủ trong nhà vệ sinh. Em dừng phim trên máy tính, bước ra cửa sổ nhòm xuống, mà đeo kính rồi vẫn đếch thấy cái gì cả, phải mở camera lên, và em nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc, là ông anh Sunghoon đầu trắng bên nhà 3.
Uống đ gì để say đến mức vịn vào cổng thế kia? Lại còn lải nhải cái gì đấy nghe không rõ.
Tuy việc này hơi thất đức, nhưng em vẫn chụp và quay lại =)))
Bỏ lại thằng bạn vẫn đang ôm bồn cầu trong phòng tắm, em cầm theo chìa khóa cổng chạy xuống dưới nhà.
-Này, này, anh nghe thấy em nói gì không đấy?
Gọi mãi không trả lời, em vỗ mấy cái vào tay đang vịn cổng của người nọ.
-A, Jeongwon hả, em ra mở cổng cho anh sao?
Chất giọng lè nhè của Sunghoon khiến em phải cau mày.
-Uống kiểu gì mà để dặt dẹo hết cả người thế này?
Thân con gái mà, nên em phải dùng hết sức bình sinh để lôi tên say xỉn nọ vào trong, vất chả ngồi xuống đất, khóa cổng, tiếp theo đó là lại kéo con ma men này về nhà.
-Ông trời ngó xuống mà coi, tềnh iu của đời con đang dìu con kìa~
-Em bít dì hum, anh thít em nhìu nắm ó, nhìu nắm nuôn, nhưng mà xao em lại nghĩ anh lạnh lùng với em chứ, anh thích em mòooo.
Cảm giác như cái lưng sắp nát, em mò trong túi áo lấy máy, gọi cho Jungwon.
"Mày đi đâu đấy?"
"Thế mày ra khỏi phòng tắm chưa?"
"Rồi"
"Rồi thì xuống khênh ông anh cùng nhà của mày với tao, say bét nhè người toàn mùi rượu thôi này, nhanh lên tao sắp gãy lưng rồi."
"Ông Sunghoon á, đm chờ tí xuống ngay"
-Ối giời ơi.
Đấy là câu mà Jay thốt ra khi mà thấy bồ và nhỏ em khênh thằng bạn chí cốt của mình trong trạng thái say khướt vào nhà.
Jungwon phẩy phẩy tay ý bảo anh bồ né ra, rồi thả con ma men nọ xuống sô pha. Em thì 1 tay chống tường 1 tay chống hông thở lấy thở để.
-Đi đập nát 1 mẩu gừng, cỡ 2 ngón tay, đun nước sôi lên, xong thả gừng vào tắt bếp, để ủ 1 lúc rồi đem cho ông này uống, lẹ.
Em ngồi bẹp xuống đầu ghế phía ngoài gần cửa sổ, rồi chỉ Jay đi làm nước giải rượu.
Jay vừa đặt mông xuống ghế thì bị Sunghoon vồ lấy ôm.
-Tròi oi, anh thích em nhắm nhắm nuôn. Em mà chịu làm ngừi iu anh thì đm tuyệt vời.
-Em mà đồng ý làm ngừi iu anh thì anh sẽ lập tức bay qua Mĩ mua nhẫn cứi ùi 2 ta bay sang Paris làm đám cứi nun, anh còn nghĩ đc ra tên mấy đứa con của 2 mình rùi cơ, mà em không muốn có con cũng được, mình đi chu du khắp thế giới, bao zui lunnn eyyyy.
Cái quần gì đấy?
Đây chính xác là biểu cảm của 4 con người tỉnh táo khi nghe con ma men lải nhải.
Jay chắc phải rớt mẹ cằm xuống dưới chân vì không nghĩ là bạn mình nó lại nghĩ xa đến như thế, 1 tay cầm điện thoại ghi âm 1 tay đỡ cằm.
Còn Sunoo thì phải kêu Jungwon đỡ để ghi lại cái khoảnh khắc ngàn năm có một này.
-Em thích kiểu ngừi như nào, mau nói anh nghe đi mòoooo.
-E thích kiểu đảm đang, giàu có như tổng tài bá đạo, có cơ bắp hay thích chơi thể thao? Thích đọc sách hay yêu trẻ con? Hay em thích kiểu trong nóng ngoài lạnh?
Rồi 1 tràng cứ thế tuôn ra.
-Ớ, đây là Jay mà, sao tao lại ôm mày chứ, em iu cụa tao đâu ùi?
-Em đây ùi, cho anh hun cái iiiii.
Tên say xỉn nọ đột nhiên quay sàng ôm em chặt cứng, chu chu cái mỏ ra đòi hun.
Và tất nhiên, tiếng la thất thanh mà cả phố nghe thấy sau đó phát ra từ em.
-Thôi thôi không sao, không khóc.
Jaywon mỗi 1 người 1 đầu, 1 người kéo Park Sunghoon ra, 1 người thì kéo bạn vào lòng dỗ dành. Jungwon nhìn Sunghoon, rồi nhìn Jay lắc đầu ngao ngán, Jay cũng gật đầu như hiểu ý.
Rượu vào lời ra, nghe có vẻ ngầu đấy, nhưng trường hợp này lố quá, cứu không kịp.
Mất điểm. Quá mất điểm.
.
.
.
.
-Tưởng ngủ say như chếc rồi =)) vẫn dậy được à? Xách đít xuống ăn sáng mau lên.
Jay sau khi nấu bữa sáng xong lên phòng ngó thằng thì thấy nó ngồi đơ ra đấy, đầu tóc bù xù như cái tổ quạ.
-Anh zai, còn nhớ gì hôm qua không?
Sunoo rót 4 cốc trà ra rồi chia đều, thấy Sunghoon xuống thì cười khẩy, hỏi vu vơ 1 câu.
-Nhớ gì? Hôm qua làm sao?
Đấy, mất não rồi.
-Ăn đi đã, tí kể cho nghe.
Ba mươi phút sau đó anh zai đầu trắng Park Sunghoon đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, có thể gọn lại bằng 1 chữ: nhục.
-Cđm giờ tao phải làm sao hả bây ơi, cíu tao, ẻm ghét tao rùi ㅠㅠ ㅠㅠ.
Good luck bro, we'll pray for you 🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro