Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những bước nhảy đầu tiên


내게 그 순간을 묻는다면
Nếu cậu hỏi tôi về khoảnh khắc ấy
환하게 내리쬔 sunshine
Đó lúc ánh dương đang chói lòa rực rỡ
그 느낌을 묻는다면
Nếu cậu hỏi tôi về cảm xúc ấy
자연스레 내 눈에 one shot
Thật tự nhiên, cảnh tượng ấy thứ chỉ xảy ra duy nhất 1 lần thôi
                                   Trivia: Just Dance - J-Hope
                  ---------------------------------------
Nhật Minh.... Nguyễn Nhật Minh đó là cái tên ai cũng gọi cậu như thế. Sở dĩ cậu có cái tên Nhật Minh như vậy bởi cậu được ra đời vào 1 buổi chiều mùa hạ nắng gắt, cũng vì mẹ cậu cũng hi vọng cậu có thể tỏa sáng như những vần ánh dương rực rỡ.

Nhưng....

Giờ đây cái tên ấy nó thật nực cười với cậu. 17 tuổi, không ước mơ, không có sở thích rõ ràng, không bạn thân, Minh cứ tự trốn trong một góc của bản thân, cứ tránh né mọi mối quan hệ xã hội. Có lẽ thứ duy nhất có thể khiến Minh để tâm có lẽ là kiếm tiền. Kiếm tiền một cách bạt mạng để rồi chắt chiu từng đồng nhỏ cho cuộc sống.

17 tuổi, gia đình đổ vỡ, mẹ phải tự tay nuôi hai anh em Minh đi học. Đó có lẽ là lý do Minh kiếm tiền bạt mạng như thế để đỡ đần cho mẹ phần nào.

Những năm tháng Tiểu học của Minh luôn phải sống trong những tiếng cãi vã của cha mẹ, những lời chửi bới, những sự oán hận, những dằn vặt của cha mẹ. Những thứ mà những thứ đứa trẻ khác xứng đáng được nhận vào tầm tuổi ấy thì cậu chẳng có được một cái gì,  nhưng tất cả cũng chẳng làm Minh quá ghen tỵ với các bạn. Những thứ đó với Minh đó là những thứ cậu biết cậu sẽ chẳng bao giờ có được, dù có bằng đêm cầu nguyện với những hi vọng được gửi gắm lên những vì sao, đó là những thứ Minh đánh đổi cả niềm tin cũng chẳng bao giờ có được.

Ở những năm tháng tiểu học, những cái kẹo bông đã quá quen thuộc với các bạn của Minh, bên tai Minh luôn luôn tíu tít những bạn khen cái vị ngòn ngọt của đường, những miếng kẹo ngậm trong miệng là tan ngay tưởng chừng như đang ngậm những đám mây trong miệng hay còn những đứa lấy ra giả làm râu của ông già Noel. Thật hạnh phúc! Sự ngọt ngào đó dường như sẽ chẳng bao giờ Minh có được khi đó, có lẽ chỉ nhìn sẽ tốt hơn việc trải nghiệm bởi một kho đã trải nghiệm, cậu biết cậu sẽ đắm chìm vào những cảm giác ngọt ngào ấy và có lẽ ngày càng tham lam để đòi hỏi điều nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro