
Chapter 6 - KVTrimax: Lần đầu gặp mặt
Ở trường cấp ba, Knives có biệt danh là "Bố già". Không phải vì gã là trùm xã hội đen, hồi đấy ai mà biết được chứ.
Ngay từ thời niên thiếu gã đã toả ra mùi vị trưởng thành quyến rũ bí ẩn, vừa có vẻ trang nhã, lại vừa lưu manh, mưu mô. Là một con sói nguy hiểm mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh thuần nhưng vẫn toát ra vẻ đắt tiền. Một kẻ so với bất cứ những ai trong cái trường này đều phải hơn vài bậc, một kẻ khiến người khác phải sợ mà vẫn không kìm được nhung nhớ.
Rất nhiều người đã từng ngủ với gã, nhưng đều là tình một đêm do họ tự nguyện. Knives chưa bao giờ để một ai ở bên cạnh mình quá lâu.
Cho đến khi gặp anh.
Vash biết mình có một vẻ mộng mơ khiến nhiều người say nắng. Anh không nghĩ yêu đương là chuyện xấu, chẳng qua việc học tốt, thi được vào trường đại học tốt và có một công việc làm ăn ổn định sau này quan trọng hơn hẳn. Vậy nên anh luôn từ chối những lời tỏ tình.
Anh thích nấu ăn. Trường cấp ba có một câu lạc bộ làm bánh diễn ra vào mỗi buổi chiều thứ sáu. Vash luôn là người về cuối cùng sau khi đã làm thêm một mẻ bánh cuối và lau dọn hết phòng sinh hoạt chung. Anh vốn không mong đợi việc cánh cửa sẽ được mở ra một lần nữa, nhưng ngày hôm ấy, cửa đã mở.
Người thiếu niên với dáng người cao lớn vạm vỡ, mái tóc húi cua ngông cuồng mà vẫn toát lên một vẻ đẹp nghịch thiên bước vào. Đôi mắt hắn xanh lạnh sâu hun hút, nhưng khi mỉm cười lại có vẻ dịu dàng kì lạ, dù chỉ là rất thoáng qua thôi.
Vash có hơi ngây ra một lúc, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Knives ở một khoảng cách gần thế này.
"Tiền bối," anh ngập ngừng, "câu lạc bộ đã hết giờ rồi."
Đối với Knives đây hình như không phải là vấn đề. Gã mỉm cười, chậm rãi dạo bước về phía anh.
"Tôi không tham gia câu lạc bộ."
"Vậy anh đến có chuyện gì?"
Gã thoải mái như ở nhà ngồi lên một chiếc bàn gần đó. Bàn tay vuốt đôi môi có những đốt ngón tay thật dài, dọc cổ tay chạy đường mạch máu xanh gợi cảm, khuôn mặt hiện vẻ trầm tư.
Yết hầu Vash bất giác cử động.
"Tôi đến là vì..." gã hừm một tiếng, "nghe nói có một em tóc vàng xinh tươi ở câu lạc bộ này."
Tóc vàng?
Vash chau mày. Trong câu lạc bộ có ai tóc vàng sao?
Anh điểm qua các thành viên trong đầu một lượt, nhận ra ngoài mình thì không còn ai là tóc vàng cả. Nhưng chưa từng nghe nói Knives ngủ với con trai, Vash chẳng ngần ngại loại mình ra khỏi câu chuyện này.
"Vậy chắc anh nhầm rồi. Không có ai tóc vàng hết."
"Thật thế ư?" Gã tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi?"
Vash cảm thấy hơi khó hiểu. Việc không có một cô em tóc vàng xinh tươi và việc anh bao nhiêu tuổi thì có liên quan gì đến nhau?
"Là hậu bối của anh, dưới một lớp."
Knives mỉm cười. Giờ anh mới nhận ra gã có một lúm đồng tiền bên má trái, lại thêm một điểm khá chết người.
"Ít hơn một tuổi," gã nói. "Vậy không phải gọi là 'em' sao?"
***
Đã lâu lắm rồi, Vash mới có một giấc mơ chân thực tới vậy. Từ khi vào tù toàn mệt quá ngủ li bì, không mộng mị, hoặc nếu có cũng là những chuyện mơ hồ gần đây, không khi nào anh lại nhớ rõ ràng về lần đầu tiên anh và gã gặp nhau đến thế.
Vash nhìn trần nhà một hồi lâu, đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Cánh tay phải có hơi ê nhừ, khi này anh mới nhận ra trên cái giường bé tí còn có thêm một đứa út đang ôm cứng anh ngủ khò khò.
"Dậy chưa?" Anh véo má nó. Thằng nhóc ngay lập tức nhăn mặt.
"Hu hu, đừng tè vào em mà," nó nói mớ.
"..."
Sao anh có linh cảm là thằng ba lại làm trò bậy bạ gì ấy nhỉ?
Sau 15 phút gọi khản cổ, cuối cùng Vash lớn cũng kéo được Vash bé ra khỏi giường. Hôm nay bọn họ có ca ở xưởng gỗ nên không thể ngủ nướng được hơn. Hai anh em mất thêm 10 phút đánh răng rửa mặt và thay đồ, vừa kịp lúc đội quản giáo đến điểm danh và dẫn cả nhóm tù nhân đi làm.
Thằng ba không thấy đâu, anh đoán chắc lại lang thang chỗ K98 cả đêm. Nhóm tù nhân tới xưởng gỗ được phân công thêm chỉ tiêu mới. Vash định theo đứa út ra vị trí thường ngồi của bọn họ thì bị một tên quản giáo quen mặt kéo lại.
"Anh có điện thoại."
Vash nhíu mày, anh không mong chờ mình sẽ nhận được một cuộc điện thoại từ bất cứ ai. Ngó theo đứa em hồn nhiên đang bắt tay vào công việc của mình mà không hề để ý đến ánh nhìn của vài tên tù nhân trẻ, anh có hơi lo lắng. Thằng út thật sự không nhận ra nó rất hợp gu phần lớn đàn ông ở đây à?
"Mau đi thôi," tên quản giáo lại giục.
Lúc này không thể chần chừ lâu hơn nữa, Vash đành theo sau quản giáo đi nhận điện thoại, trong lòng chỉ mong không có tên điên nào điếc không sợ súng đụng vào em trai anh.
Khi quay lại xưởng, đứa ngốc không ngoài dự đoán đang bị tán tỉnh đến đỏ cả mặt. Là một bậc phụ huynh, anh đương nhiên lo sốt vó, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể mất kiểm soát xông lên đánh người.
Nhưng anh nhanh chóng nhận ra người ngồi cạnh út không phải ai quá xa lạ.
Khuôn mặt này, nốt ruồi này, cả nụ cười đó nữa. Đây chẳng phải cậu giám đốc trẻ tuổi, người nhỏ nhất trong ba anh em nhà Knives ư?
Anh thấy cái đầu mình nguội dần, nhịp tim cũng chẳng còn dồn dập như ban nãy nữa. Không biết vì sao nhưng anh luôn cảm thấy cậu Nai kia là người có thể tạm tin tưởng được, ít ra là đỡ hơn so với mấy gã tù nhân trong đây. Và cả K98 nữa.
"Làm được đến đâu rồi?" Anh ngồi xuống đối diện hai người họ.
Đứa út đang khắc gỗ, nhe răng cười với anh một cái.
"Hì hì, nãy Nai vào một cái, chủ xưởng ngay lập tức giảm chỉ tiêu của tụi mình xuống một nửa á anh. Mà Nai cũng giúp em làm bớt rồi, không còn bao nhiêu đâu."
Ba ông trùm xã hội đen hiếm khi mò xuống mấy chỗ như xưởng gỗ, nhưng lần này cậu giám đốc lại xuất hiện kịp thời như vậy. Phải nói thế nào nhỉ? Linh cảm tốt, hay là có kế hoạch?
Nai dường như nhận ra ánh mắt của anh, lịch sự chào hỏi một câu. Mà ngay khi ấy một nhân vật cũng hiếm khi đi làm đột nhiên tiến tới chỗ bọn họ.
"Ha lu cả nhà," V98 hào hứng ngồi xuống ôm cổ anh. "Em vừa xin nhà mình nay nghỉ một buổi rồi. Đi đánh bóng chày không?"
"..."
Xin lỗi cậu giám đốc, nhà này cũng có một thằng mồm mép tép nhảy không kém gì các ông lớn.
Đứa út tròn mắt hỏi: "Anh ba xin được kiểu gì vậy?"
"Khà khà," V98 ưỡn ngực, rất chi là tự hào về chiến tích của mình. "Xin anh iu chó điên chứ sao."
Ôi... xin lỗi cậu giám đốc. Hoá ra là do ông anh nhà cậu.
Có vẻ Nai thật sự để ý việc bị cướp đi cơ hội lấy le với đứa út, trong một khắc, anh bỗng thấy được chút điên cuồng trong đôi mắt hắn. Nhưng chỉ là một khắc rất thoáng qua thôi, bởi ngay sau đó, hắn lại trở về được vẻ điềm nhiên mỗi ngày.
"Vậy tốt quá. Không làm phiền mọi người nữa, tôi đi trước đây."
Đoạn, hắn quay sang đứa út thì thầm gì đấy mà mặt mũi nhóc con đỏ ửng hết cả lên. Thằng ba cười hềnh hệch cũng bày trò xì xầm với anh.
"Em cá cậu ta hẹn chịch."
Anh mỉm cười đáp lại.
"Anh cá hôm qua mày lại bày mấy trò pissing kink với chó điên."
Như mọi khi, anh rượt theo đòi đánh, thằng ba chạy té khói.
***
Bọn họ tất nhiên không đi chơi bóng chày. Chỗ nhà tù này làm gì có sân bóng chày, chỉ có bóng rổ mà cái sân đấy lúc nào cũng là chốn tụ họp của mấy tên dê già.
V98 không để ý, nhưng anh luôn cảm thấy khó chịu khi có bất cứ ai quan sát em mình với ánh mắt săm soi và ý đồ không tốt đẹp.
K98 là một trường hợp đặc biệt, y không nhìn thằng ba với cái kiểu như thế (hầu hết là thằng ba thèm thuồng nhìn y). Còn cậu giám đốc trẻ đối với đứa út có lẽ cũng có những suy nghĩ không quá trong sáng, nhưng hắn là kẻ một kẻ lịch thiệp bất ngờ trong bộ ba trùm xã hội đen, luôn ẩn giấu được những cảm xúc suồng sã trong đôi mắt mình, đối xử với Vash nhỏ dịu dàng nhất có thể. Anh phải cộng điểm cho hắn vì điều đó.
Còn gã?
Gã ư? Anh không biết nữa.
Mỗi khi nhìn vào mắt gã, Vash luôn cảm thấy sợ.
Sợ rằng sẽ bị đốt cháy bởi ngọn lửa trong đôi đồng tử vốn mang màu lạnh buốt ấy.
Ba người kiếm một chỗ ngồi đọc sách với nhau, cả một buổi, anh đều không thể tập trung vào những gì đang diễn ra trong cuốn sách được. Anh cứ nghĩ mãi về cuộc gọi điện thoại ban nãy, là từ người quản lý khoản nợ. Knives có biết không? Vì sao không giục anh gặp gã? Tất nhiên anh đã thấy lọ thuốc được để trên tủ giường sáng nay. Ý gã là anh cứ nghỉ ngơi thêm sao? Là không cần anh nữa?
Đáng ra đó phải là điều mà anh muốn nhất, nhưng trong thâm tâm, Vash cảm nhận được trái tim của mình đang rỉ máu dữ dội thế nào.
"À quên mất," thằng ba đột ngột lên tiếng. "Nãy ông lớn có bảo em nhắn anh đến gặp ổng."
Vash cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh gật đầu một cách khó khăn.
"Anh... biết rồi."
Tối hôm ấy, anh tới phòng riêng của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro