Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 30 - KV98: Ván cược cuối cùng

K98 là một tên khốn.

V98 lửa tình chưa nguội nhưng lửa giận thì hừng hực, trong lúc tức điên người vì lời nói của K98 đã ném cho y một cái gối vào mặt. K98 vốn chẳng phải kẻ quân tử, xông vào phòng ngủ đánh cậu một cái. Y đánh không nặng không nhẹ, có điều V98 vốn tủi thân sẵn, bị kích thích thế là khóc bù lu bù loa. Hai người ầm ĩ một hồi K98 liền bỏ đi, lấm la lấm lét không khác gì một con chuột nhát chết. Mà cũng từ ấy, y chưa về nhà mấy ngày rồi.

Tất cả hết thảy đều xảy ra quá nhanh, không ai trong nhà có thể tưởng tượng ra cái cặp đôi đáng xấu hổ này lại tan tành nhanh đến thế. Nai cực kì không vui. Giấy kết hôn chưa kí, ngày cưới còn tận hai tháng, Vash út kể cả có đang mang thai con của hắn đi chăng nữa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngăn chặn đại sự của hắn diễn ra tốt đẹp. Một chút xích mích trong gia đình theo hắn nghĩ có thể tạo nên hiệu ứng cánh bướm. Hắn luôn bao dung cho sự bất cần đời của anh trai mình, nhưng lần này thì không thể.

Nai huy động nhóm trợ lí đi tìm người, lúc này lại bị Knives Max ngăn cản.

"Để hai người bọn họ tự giải quyết đi," gã nói. Sau khi thành công hòa giải và nối lại tình xưa, gã càng cảm thấy chuyện tình cảm giữa người và người phải là nỗ lực từ hai phía, phải có chia sẻ và thấu hiểu, bất cứ xúc tác bên ngoài nào cũng không nên là một yếu tố thường trực.

Nai không hoàn toàn tán thành, nhưng anh cả đã nói vậy hắn cũng không muốn chống đối.

Mấy ngày trôi qua trong tình trạng khó xử, thấm thoắt cũng đến Giáng Sinh. Năm nay hai đứa út làm một chuyến du lịch ngắn đi Mexico, hai anh lớn bận rộn công việc nên không có kế hoạch cụ thể nhưng chắc cũng sẽ hẹn hò theo cách này hay cách khác.

Chỉ còn mỗi V98 lẻ bóng, miệng nói không vấn đề gì, đêm xuống lại tủi thân thút thít trong chăn. Điều duy nhất cậu có thể làm là tập trung vào công việc và kiên nhẫn chờ K98 về. Cậu vẫn giận, nhưng cũng không còn giận y nhiều nữa. Nếu có thể thỏa hiệp và trở lại quan hệ như trước, cậu sẽ làm.

Chung quy thì... V98 vẫn là kẻ hèn mọn hơn.

Giáng Sinh, tiệm sửa xe hoạt động trong sự nhàm chán. Khách khứa không đông nên chỉ có vài nhân viên ở lại trực, trong đó có V98 và thằng nhóc Joshua.

Thằng Joshua không biết rảnh rỗi quá hay sao mà vênh vênh váo váo ôm hộp cơm đầy sụ thịt chiên xù của nó, ngồi bên cạnh V98 lúc giờ nghỉ trưa. Nó tính khoe khoang hay gì? Nếu không phải cậu đã ăn gần xong, hộp cơm tôm hùm mà đầu bếp trong nhà chuẩn bị chắc chắn sẽ đè bẹp cái vẻ kênh kiệu của thằng oắt này.

Tiếng chóp chép của người bên cạnh làm Vash khó chịu, cậu bực mình hỏi: "Lại gì nữa đây?"

Joshua mở to đôi mắt long lanh đến rợn người của nó: "Ơ, anh tưởng em tìm anh kiếm chuyện hả? Em không ngờ anh nghĩ bản thân được chú ý đến thế đấy."

Hay lắm, giờ thì thằng này không thèm che giấu bản chất trà xanh của mình nữa.

"Không có gì thì thôi," V98 không muốn dây dưa nhiều chuyện, cảm thấy nếu tránh được thằng nhóc này là tốt nhất, cậu định ôm hộp cơm của mình cất đi, lại bắt đầu sửa chữa.

Nhưng Joshua rõ ràng có điều muốn nói.

Thằng oắt nhét một miếng thịt vào mồm, chóp chép nhai: "Nhìn trạng thái mấy ngày nay của anh, chắc bị đại gia kia đá rồi đúng không?"

V98 dừng động tác của mình: "Đại gia nào?"

"Giả vờ gì nữa. Đêm hôm đó hai người đi cùng nhau, em đã nhìn thấy hết rồi."

V98 không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Hóa ra hôm đấy hai người chim chuột lái Ferrari đi về cùng nhau đã bị thằng Joshua nhìn thấy. V98 cũng không muốn biết vì sao tan làm lâu rồi mà tên này vẫn còn quanh quẩn ở chỗ làm.

"Vậy thì sao?" Cậu hơi khó chịu. "Cũng đâu có luật cấm hẹn hò với khách?"

"...À ừ."

Joshua bỗng im lặng, nó chịu im lặng là chuyện kì lạ. Cái vẻ suy nghĩ trầm tư này của nó làm V98 cảm thấy khó hiểu, giống như bao nhiêu định kiến đang ồ ạt trong đầu bị chặn lại tạm thời bởi một bãi đê.

Cậu không thích Joshua, không muốn phải kiên nhẫn đợi chờ người này mở mồm láo toét với mình.

Nhưng Joshua bỗng mở miệng: "Thì là... em thấy anh đừng nên qua lại với người ta. Y là xã hội đen đấy... không nên đụng vào."

V98 thoáng ngạc nhiên. Cậu còn tưởng thằng nhóc này sẽ nói mấy câu trà xanh xàm xí, không ngờ lại là một lời quan tâm. Chẳng biết bao nhiêu phần là thật lòng, thế nhưng ít ra trong khoảnh khắc này, một người dễ thỏa mãn như V98 bỗng thấy Joshua cũng không đáng ghét lắm. Xấu tính thì xấu tính, song bản chất Joshua không tệ, còn biết lo lắng linh tinh cho người xung quanh.

Có một chút an ủi chảy qua xoa dịu ấm ức mấy ngày nay, V98 không kìm được mà nở một nụ cười. Cậu vò đầu thằng nhóc: "Khỏi phải lo."

"Làm cái gì đấy?" Joshua xù lông đẩy tay V98 ra. Mặt nó cáu kỉnh nhưng hai má thì hồng hồng. Nó cũng chỉ nói vậy thôi rồi ngoan ngoãn ăn cơm tiếp, thi thoảng còn ư hử hát thầm nom có vẻ vui lắm.

"Mà sao chú mày biết y là xã hội đen?" V98 bỗng thắc mắc.

Joshua không nghĩ nhiều, liền đáp: "Dì em kinh doanh trên phố đèn đỏ, có một đợt đại gia đấy làm khách quen, thường xuyên chơi bời ở chỗ dì nên em cũng biết. Dì bảo y là trùm xã hội đen không thể đụng vào được, nên em giữ mình lắm. Nhưng giờ thì không thấy mấy, đợt trước y đến đây em cũng có nhận ra được ngay đâu."

Vậy nên mới dám làm trò kéo khách ấy hả?

Nghe tới phố đèn đỏ và K98 cùng xuất hiện trong một câu làm V98 tụt cả hứng, ấm ức lại chua xót dâng lên. Đúng lúc này có đồng nghiệp vào phòng nghỉ, gọi cậu ra ngoài.

"Khách sộp của cậu đến đấy, Stampede."

Khách sộp?

V98 chỉ nghĩ tới một người.

Cậu nhanh chóng ra ngoài, lồng ngực không khỏi đập mạnh mẽ ồn ào tai trong khiến tất cả mọi tiếng động xung quanh đều như bị phủ một lớp màng lên trên. Hình ảnh trong mắt cũng bị làm mờ, chỉ còn chiếc xe lạ trong ga-ra là rõ nét.

Nhưng cậu bỗng khựng người lại, không khỏi sững sờ, ánh mắt va phải người phụ nữ ngồi ghế lái phụ bên cạnh K98. Khói thuốc mờ ảo, đôi môi đỏ mọng quyến rũ nhoẻn miệng cười, bàn tay mỹ miều của ả vuốt ve vai gã đàn ông. Mà y cũng không tỏ vẻ muốn đẩy ra người ra.

Rõ ràng y nhìn thấy cậu. Rõ ràng y có mục đích khi đến đây.

Đầu óc V98 trở nên quay cuồng, ngực nặng trĩu không thể thở nổi. Mặc cho quản lý gọi cậu trở lại, cậu bối rối chạy đi, chỉ mang theo mình một chiếc áo khoác.

Cậu đi một đoạn không xa nhưng đủ yên tĩnh, dọc bờ sông, nơi cỏ xanh phủ một lớp tuyết mỏng sương giá. Dưới mái che của trạm xe buýt, V98 lặng lẽ hút một điếu thuốc, rồi hai điếu, rồi ba. Cậu hút cho tới khi trời tối dần, trái tim trở nên tĩnh lặng, thế nhưng khoảng không trong đầu vẫn là một màu xám xịt mịt mù không rõ.

Trạm xe buýt vẫn luôn có người đến người đi, không ai để ý tới cậu cả. Có lẽ họ bị cuốn hút với vẻ ngoài của Vash, song đêm Giáng Sinh đầy ắp những kế hoạch bên cạnh bạn bè, người yêu và gia đình, chẳng ai đủ rảnh để quan tâm xem chàng trai này có tâm sự gì.

Vash cũng không cần, cậu chỉ muốn được yên tĩnh. Cậu nghĩ tới rất nhiều điều, nhưng lại cũng như đang không nghĩ gì cả. Suy nghĩ đến rồi lại đi, vô thức nghĩ tới mà không thể đối mặt, cứ lẩn tránh mãi. Cậu bận tìm cho bản thân một cái cớ khác, cho tới khi mùi khói thuốc quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi mới thoát ra được khỏi trạng thái vùng vẫy tạm thời này.

Không phải mùi thuốc lá của cậu. Là của y.

Người đàn ông mặc một chiếc áo choàng nhung ấm áp, bàn tay đầy nhẫn vàng của y cầm điếu thuốc hút dở, tàn tro rơi quá nửa trên nền tuyết trắng dưới chân, không rõ y đứng đây bao lâu rồi. Vẻ mặt y vẫn kiêu ngạo tựa ngọn lửa không bao giờ cháy hết, ánh nhìn của y dành cho cậu như bậc đế vương khinh thường một con đĩ thường dân hạ tiện.

Cậu luôn yêu thích biểu cảm này của y. Nhưng ngày hôm nay K98 đến đây làm gì, cậu biết rõ, và trái tim cậu đau vì điều ấy.

"Người phụ nữ đó..." V98 cảm thấy thật khó khăn khi phải mở miệng, "là tình nhân của anh?"

K98 không phủ nhận cũng không đồng tình. Y nhẫn tâm trao cho cậu một sự im lặng.

V98 lại hỏi: "Tại sao có em rồi, anh vẫn tìm người khác?"

Lần này, K98 thờ ơ trả lời: "Mày nên biết điều một chút. Trong mối quan hệ này, tao mới là kẻ cầm dây."

Y là kẻ cầm xích, còn cậu là chó. V98 vốn đâu có vấn đề với sắp đặt này, chỉ cần y đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của cậu là được.

Tại sao có cậu rồi còn muốn tìm người khác? Vì cậu không thể mang thai ư?

V98 cay đắng nhận ra ý nghĩa của việc để đối phương cầm dây xích trong mối quan hệ chính là đối phương có thể tùy ý thay đổi bạn tình của mình, dù là cậu, là Jessica, hay là người phụ nữ ban nãy. Chỉ cần khiến y không vui thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế.

Trái tim của V98 nặng như chì, có rất nhiều suy nghĩ đáng sợ đang xuất hiện ồ ạt trong đầu cậu.

Cậu muốn chết. Cậu muốn y chết. Muốn tự hành hạ bản thân cầu cho y đau lòng, còn nếu không thành thì xông lên đánh y một trận cho hả dạ rồi cùng kéo y nhảy xuống sông.

Nhưng đến giờ cậu vẫn chưa bùng nổ, có lẽ là vì sợ trái tim lạnh lẽo của đối phương sẽ không mảy may động lòng nữa. Đối phương sẽ ghét cậu đến tận xương tận tủy nếu cậu hành xử như vậy.

V98 muốn khóc kinh khủng. Tại sao đến thời điểm này, mình vẫn hèn hạ đến thế?

Suy nghĩ một chút, V98 hít vào một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy nếu đã vô vọng như vậy, chi bằng hãy sống đúng với cái tên chó điên cắn mãi không nhả, thử một lần cuối cùng.

Nhìn thẳng vào mắt K98, V98 quan sát người đàn ông mình yêu thật lâu như muốn ghi nhớ mọi thay đổi trên gương mặt y.

"Kết thúc đi," cậu nói.

"Mối quan hệ bạn tình này, chúng ta kết thúc đi."

***

Biểu cảm của Knives khi cậu đề nghị kết thúc thật khó coi, làm Vash không khỏi có chút hả hê. Nhưng gã đàn ông lại đặc biệt im lặng, không chửi không mắng không sỉ nhục, chỉ có ánh mắt như muốn giết chết cậu mà thôi.

Y không nói một lời, xoay người bỏ đi.

V98 một lòng muốn giữ y lại, nhưng trong khoảnh khắc ấy nghĩ đến đề bài tự giao cho chính mình, cậu liền cắn chặt môi để ngăn bản thân không nói ra thêm một chữ nào nữa.

Tình hình này không thể xuống nước chịu yếu thế được nữa. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu.

V98 về tiệm xe khoảng nửa tiếng sau, xin phép quản lý về sớm vì lí do sức khỏe. Thế nhưng hiện giờ là đêm Giáng Sinh, khắp nơi tình nhân tay trong tay tíu tít, còn cậu thì đang check-in vào khách sạn tình yêu, đối tượng là một nam một nữ vừa gặp được ở một câu lạc bộ đêm.

Cô gái vừa vào phòng là đòi tắm rửa trước, trong khi chàng trai trẻ còn lại có vẻ không câu nệ tiểu tiết lắm. Cậu ta như một con chó mực lớn, đẩy V98 ngã xuống giường, đầu lưỡi liếm láp qua cần cổ và yết hầu quyến rũ. V98 bị ngứa, không kìm được mà bật cười chua chát.

Đúng là sinh viên, thừa năng lượng nhưng lại thiếu kinh nghiệm.

Knives có thích kiểu như này không? Hay chỉ cần đĩ, có thể mang thai là y thích?

V98 không nhận ra suy nghĩ của mình lại chạy tới bên Knives rồi.

Mãi cho tới khi cậu trai mút mạnh phần da ở xương quai xanh, V98 mới khẽ nhíu mày một cái.

"Cậu nói cậu tên gì nhỉ? Nicholas?"

Cậu trai liếm nhẹ vệt đỏ hồng mình vừa tạo ra, mặt mày không vui: "Đúng rồi. Anh không nhớ tên em sao?"

Sao tôi phải nhớ chứ? V98 cười khẩy trong bụng, không thể hiện ra. Cậu đẩy nhẹ đối phương khỏi người mình. "Để tôi thở chút. Vả lại đừng tạo thêm dấu hôn."

"Tại sao không được?" Nicholas nhíu mày.

V98 không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, rút ra một bịch thuốc lá mời đối phương. Hai người phì phèo điếu thuốc, ngầm hiểu với nhau là sẽ đợi cô gái kia tắm rửa xong xuôi thì mới hành sự. Trong khi ấy, Nicholas tỏ vẻ cực kì hứng thú với kinh nghiệm giường chiếu của V98, cậu ta hỏi hết câu này đến câu khác, câu nào cũng có một chút ẩn ý không thể che giấu nổi.

"Anh từng làm với bao nhiêu người rồi?"

"Không đếm được trên đầu ngón tay."

"Vậy anh thích làm với nam hay nữ hơn?"

"Hừm, cậu nghĩ sao?"

"Nam đi. Rõ ràng nhìn dáng người của anh thích hợp để làm với đàn ông hơn."

"Tôi không ngờ lại có thể nhìn ra được nhờ dáng người đấy."

Nicholas không tiếp tục chủ đề này, cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh, mắt nheo lại cũng có chút dễ thương.

"Vậy anh thích làm với ai nhất?" Cậu ta hỏi.

V98 sững sờ, cậu rũ mắt im lặng một hồi. Nếu là trước kia, cậu có thể đùa vui suy nghĩ một lúc, rồi chỉ ra một người chẳng nhớ rõ tên. Nhưng hiện giờ, dù có đang ở bên ai đi chăng nữa, tâm trí cậu cũng chỉ có mình Knives mà thôi.

Cậu đã thực sự lún sâu quá rồi. Nếu ván cược này không thành, cậu biết phải làm sao đây?

V98 không muốn trả lời, đúng lúc này cô gái đã tắm rửa xong xuôi, người chỉ mặc một bộ nội y màu đỏ quyến rũ. Nicholas huýt sáo một cái đầy ngả ngớn, rồi vòng tay qua eo V98, kéo cậu lại gần.

"Anh không trả lời cũng được," cậu ta mỉm cười. "Nhưng sau đêm nay, tôi mong câu trả lời của anh là tôi."

Nói đoạn, cậu ta một lần nữa lại đè V98 xuống giường. Khuôn mặt trẻ măng của Nicholas phóng to ra, bờ môi mỏng càng lúc càng gần. Vash cố bình tĩnh tiếp nhận, hơi thở cũng nín lại, nhưng khi khoảng cách chỉ còn một milimét nữa, cậu chẳng thể tỏ ra bình thường nữa mà đẩy Nicholas ra.

"Anh-"

Đoàng!

Một tiếng súng dữ tợn vang lên kèm theo tiếng hét của ai đó, tay cầm cửa của phòng nghỉ đã bị bắn nát. Cô gái trẻ lẫn Nicholas đều hoảng sợ, ôm đầu quỳ xuống đất. Duy chỉ có Vash là ngẩn người, trong mắt cậu thoáng chút ánh sáng.

"Cút hết ra ngoài cho tao!"

Ngay khi người đàn ông vừa ra lệnh, ba tên mặc đồ đen đã xông vào phòng kéo hết người ra ngoài. Nicholas và cô gái bị kéo đi một hướng, V98 đi phía ngược lại đến một căn phòng khác ở cuối hành lang. Ngay khi cậu vừa bước vào, cổ đã bị bóp chặt, đầu dí sát đất.

Tiếng lách cách của thắt lưng vang lên. Mùi thuốc lá và khói súng hòa quyện, đắng chát nhưng lại ngọt ngào đến khó thở.

"Mày giỏi lắm!" Giọng của y gầm gừ như con thú dữ điên cuồng muốn cắn chết người. "Nếu hôm nay tao không địt chết mày, tên tao không phải Millions Knives."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro