
Chapter 3 - KV98: Dâm phụ trong mơ
Đầu tiên phải thanh minh đã, y không bị yếu sinh lý. K98 đơn giản là không thích ở chung với một người quá lâu.
Trước khi vào tù, y lúc nào cũng có năm, sáu bạn giường thay phiên nhau, sau nửa năm liền đổi một nhóm khác, chưa bao giờ lặp lại một người.
Vậy mà chẳng hiểu sao vô đây mấy tên chi nhánh lại đối xử với y thậm tệ thế này. Bọn chúng gửi có mỗi ba thằng con trai đến, thậm chí còn phải chia đều với hai ông tướng kia. Sau hai tháng chơi cậu Vash nào đó liên tục y cũng phát chán rồi, từ một kẻ hừng hực tinh lực thành một tên ngán cơm ngán cháo.
Quan trọng là loại cả thèm trong chán sợ nhất dính phải mấy đứa dai như đỉa.
Không may cho y, Vash 98 chính là một con đỉa đói như thế.
Một thằng đĩ chính hiệu, vừa dâm lại vừa dẻo dai, dễ sướng nhưng cũng cực kì khó để khiến cậu ta mệt tới mức không thể bò ra khỏi giường.
Trung bình K98 có thể chơi bạn giường của mình trong ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Nhưng tên Vash này bừng bừng sức sống suốt bốn tiếng được, thường phải sang đến giờ thứ năm mới có dấu hiệu buồn ngủ, lúc ấy y mới được giải thoát.
Con mẹ nó, nhiều lúc y không hiểu cậu ta là đồ chơi tình dục hay y mới là đồ chơi tình dục trong mối quan hệ này. Cái quái gì mà hẹn cậu ta bốn ngày sau chịch tiếp, chưa hết một ngày đã thấy tên đĩ nào đó lảng vảng trước cửa phòng giam, còn giả bộ ngạc nhiên khi nhìn thấy y, gì mà "Ôi ngài chó điên, ngài lại muốn chọc cu vào đít em ư? Chậc chậc, nếu ngài đã nói vậy, một kẻ nghèo hèn như em đành phải rửa sạch mông bưng đến cho ngài thôi."
Ủa?
Tao có nói vậy hả? Sao tao không biết vậy?
Khi y tưởng cậu ta bị nứng đít quá hoá bệnh và cho phép cậu ta chịch với những người khác, tên Vash này lại trưng ra vẻ mặt như mất sổ gạo, nước mắt nước mũi tùm lum ăn vạ trước cửa phòng.
"Ngài Knives của em ơi, đít em rộng thế này thì chỉ có mình con cá chà bặc của ngài mới vừa khít mà thôi. Hu hu, ngài đừng đối xử với em như này mà, em sẽ ngoan ngoãn, không ngáy khò khò khi ngài ngủ nữa. Cũng không nói xấu ngài với bé út nhà em."
Chó điên K98 cuối cùng cũng cảm thấy mình gặp phải đối thủ điên khùng không kém. Mắt y giật giật trước cảnh tượng đáng mất mặt này.
Bố mày lại chẳng oan vãi lồn! Chê đít cậu ta rộng bao giờ? Mà nói xấu cái gì cơ? Y có điểm xấu á?
Mặc dù cũng hơi vui vui khi được khen là cặc khủng có một không hai, nhưng K98 tự nhận mình là một kẻ rất tỉnh táo, sẽ không dễ dàng bị mắc lừa bởi những lời tâng bốc lộ liễu thế này.
Kết cục thì y bị cọ lửa cày cấy Vash 98 suốt hai đêm liền. Và giờ y sợ chết khiếp, trốn tránh cậu ta cũng phải một tuần rồi.
"Chốt lại," Nai nhàn nhạt nói, "anh bị yếu sinh lý."
K98 đập bàn. Miếng cơm trên thìa của Vash bị bắn tung ra ngoài. "Mả cha mày, nãy giờ có nghe tao nói không?"
Nghe rất rõ, trừ một số lúc Nai ngẩn ngơ ngắm bé cưng của hắn ăn cơm, tự động loại bỏ tạp âm léo nha léo nhéo trong tai, mà thật ra là phần lớn thời gian. Nhưng chung quy hắn nghĩ ông anh của mình chỉ ngại phiền, ngại hoạt động, cũng không liên quan gì đến hắn lắm.
Có điều, bé yêu của hắn lại rất không vui thì phải. Cái mồm vừa nhai cơm vừa chu ra tức giận, hai mắt long lanh ngấn nước như bị chọc tức sắp khóc đến nơi mà vẫn phải nín lại vì tôn nghiêm của một thằng đàn ông.
Hừm.
Đáng yêu quá.
Nai nhanh chóng đuổi K98 đi, mặc kệ y tức tối chửi rủa vừa lấm lét như chuột, rồi quay sang ôm Vash của hắn, ra sức dỗ dành cún nhỏ.
"Em thương anh ba em lắm à?" Hắn hỏi.
Vash gật đầu, vì bận tâm chuyện anh trai nên vô thức ngả vào vòng tay của Nai, cực kì dựa dẫm mà không biết mình đang được hắn chiều như cưng người yêu. "Vâng ạ. Mà em nghĩ ảnh thích anh trai anh thật đấy. Nhỡ ảnh mà biết được-"
"Sẽ không biết," Nai nhanh chóng trấn tĩnh nó. "Vả lại, để anh chỉ cho anh em một cách này."
Đôi mắt xanh biếc mở to hết cỡ, ngoan ngoãn nghe theo hắn.
Nai không kìm được trước ánh nhìn này phải hôn cún nhỏ một miếng, sau đó mới chậm rãi đề xuất ý kiến của mình.
Có điều hắn không tính trước được việc Vash bị hắn hôn đến ngẩn ngơ, hồn bay trên mây. Rốt cuộc, từ một phương án hết sức đơn giản mà hai người phải thủ thỉ giải thích cho nhau hết gần tiếng đồng hồ.
***
10 ngày.
Knives 98 không gặp Vash đã từng nấy ngày.
Ban đầu đúng là y cố tình tránh xa cậu ta để chim cu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng hiện giờ thậm chí còn không cố gắng né tránh, cớ sao vẫn không thấy người đâu?
Lẽ nào cậu ta cũng tránh mặt y?
To gan nhỉ. Có con nợ nào phách lối như cậu ta không?
Knives ăn bữa cơm tối "đạm bạc" của mình gồm bò kobe thượng hạng và thuyền sashimi tươi sống, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội, bứt rứt, thức ăn nhạt nhẽo đã vậy càng chán hơn. Y bỏ dở giữa chừng, một vị quản giáo quen mặt hộ tống y về phòng giam. Vừa đặt lưng lên giường một cơn buồn ngủ đã ập tới. Con mẹ nó, y có phải bà già nào đâu mà 9 giờ đã đi ngủ. Tuy vậy, Knives vẫn chẳng thể nào cưỡng lại lực hút của chiếc giường và mí mắt đang sụp xuống.
Trong mơ, y thấy Vash. Cậu ta trần truồng (như mọi khi), lỗ đít hồng hào và đẫm nước vạch ra cho y xem, chỉ đợi y đút cặc đụ cho cậu ta lên đỉnh. Knives nhếch miệng khinh thường cười nhạo Vash, tên ngốc này cuối cùng cũng không làm mình làm mẩy được với y. Trong mối quan hệ này, Knives mới là kẻ làm chủ đích thực, Vash đơn thuần chỉ là một trong những món đồ chơi, nếu chán luôn có thể vứt bỏ được.
K98 cảm thấy nòng súng đã sẵn sàng, lỗ đít kia cũng bị gậy thịt khủng đâm vào, nong rộng tới mức nếp nhăn xung quanh giãn hết ra. Nhưng y sớm nhận ra con cặc của mình vẫn còn tơ hơ bên ngoài, cô đơn lạnh lẽo đón gió, trong khi đó V98 lại rên rỉ như một con chó cái đến mùa động dục, lỗ đít đĩ bị chịch tới mức phần da xung quanh đỏ như máu, gel bôi trơn xịt tứ tung theo từng chuyển động.
C-cái đéo gì vậy?
Thằng nào! Thằng nào chịch nó?
Knives nổi khùng muốn xông lên chặt đứt con cặc ghim sâu trong đít Vash, nhưng toàn thân y giống như bị trói chặt, chỉ có thể vùng vẫy nhìn gã đàn ông khác địt đồ chơi của mình.
"Mẹ nó, tao sẽ hiếp chết mày!"
Y tức tối hét lên, thật thần kỳ là tỉnh luôn khỏi giấc mộng oái oăm.
Knives thở hồng hộc, cựa mình muốn bật ra khỏi giường tìm dâm phụ, định bụng địt nát đít cậu ta rồi vứt ra xó nào đấy. Có điều vùng vẫy mãi vẫn không nhấc nổi người lên, Knives bỗng cảm thấy thật mơ hồ. Rốt cuộc là y đã tỉnh chưa?
Phòng giam tối om, đèn xung quanh đã tắt hết. Tứ chi của y hình như bị trói chặt vào thành giường, toàn thân lạnh buốt không một mảnh vải che thân.
Một cảm giác hoảng hốt bất giác dâng lên trong lòng. Có kẻ đã gài y. Là từ khi nào? Bữa tối hôm nay?
Tên khốn này cũng chán sống thật đấy nhỉ? Cưỡng gian ai không cưỡng, lại muốn động đến chó điên là y đây.
Trong một khắc, cái đầu nóng như sắp bốc khói đến nơi của Knives bỗng trở nên nguội lạnh. Có thể y là chó điên, hành xử xốc nổi và gấp gáp, nhưng y không phải là một kẻ thiếu suy nghĩ. Knives nhanh chóng tìm ra được khúc nối yếu nhất trong bốn cái còng tay đang kìm chặt y trên giường. Chỉ cần dồn sức và vặn khớp một chút, y có thể dễ dàng giật đứt thứ kia, sau đấy mọi sự đều đơn giản.
Knives nín thở, thử cử động cổ tay của mình. Đúng lúc ấy đèn ngủ bên cạnh bỗng sáng lên, một thân hình quen thuộc hiện lên trước mắt y.
"Đừng cử động vô ích," giọng cậu ta lạnh lẽo vang lên.
Knives cảm thấy máu trong người sôi sục trở lại. Hắn gằn giọng.
"Mẹ kiếp! Vash?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro