Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19 - KVTrimax: Thích

Khi Vash tỉnh dậy, bên ngoài trời mới tờ mờ sáng. Knives hình như vẫn đang ngủ, trong nhà không một tiếng động, quần áo và giày vẫn còn ở đây.

Vash không muốn đánh thức gã, ý định của anh là tránh chạm mặt gã nhiều nhất có thể, nhưng không có nghĩa là đối xử lạnh nhạt với người đã đưa anh về nhà trong cơn dông vừa qua. So với đêm hôm, hiện tại anh suy nghĩ thoáng hơn, cũng cảm thấy mình đã quá nhạy cảm. Anh nấu một nồi cháo cá, rửa thêm hoa quả tươi bày sẵn ra bàn bếp, làm thành một khay bữa sáng. Trước khi đi anh để lại một tờ giấy ghi chú, dặn gã ăn sáng, uống thuốc, cất chìa khoá sau khi ra khỏi nhà.

Làm xong mọi việc, Vash mới an tâm đi làm.

"Có gì vui à?"

"Hả?"

"Anh đang hát kìa."

Milly bắt gặp anh ngâm nga theo một giai điệu vui nhộn nào đó, đôi mắt xanh dương vốn to tròn nay càng long lanh hơn của cô nàng nhìn anh với vẻ hiếu kì.

Milly đánh hơi thấy mùi của mùa xuân, cho dù giờ đã là trời thu rồi.

Vash có hơi chột dạ: "V-vui gì chứ?"

Milly lè lưỡi: "Ừ, vui gì chứ. Mặt anh thiếu điều ghi một chữ L-O-V-E in đậm thôi."

"Yêu... yêu mọi người quá đi thôi?" Vash cười ngốc. "Hôm qua đơn hàng thành công lắm mà."

"Hừ." Milly không tin nhưng cũng không vạch trần anh. Nhắc đến đơn hàng hôm qua, cô chỉ cảm thấy lẫn lộn.

Sáng sớm nay, Milly nhận được một cuộc gọi điện thoại từ người đặt đơn hàng. Việc khách hàng gọi để feedback không phải là quá lạ lẫm, nhưng nói chuyện tận 15 phút toàn những lời có cánh thì là lần đầu tiên.

Milly hoàn toàn không thể chen vào cuộc độc thoại xuất phát từ phía bên kia đầu dây. Họ khen hết bánh donut đến éclair thì lại dùng 7749 từ để miêu tả niềm vui của người tham gia sự kiện, chốt sổ là đánh giá người phụ trách vô cùng chuyên nghiệp và dễ mến (đẹp trai), 10/10 sẽ sử dụng dịch vụ thêm lần nữa.

Khách khen là chuyện tốt, nhưng khen đến mức thục mạng như vậy, Milly tự hỏi bọn họ có đang bị ai cầm dao kề cổ không.

"Hôm qua có gì lạ không?" Cô hỏi Vash, người duy nhất có mặt tại sự kiện.

Vash không nhìn thẳng vào mắt cô: "À ừm, ổn lắm mà."

Hừm, kì thật đấy.

Nhưng Milly không nghĩ nhiều, cô còn nhiều thứ khác để lo. Nhanh chóng quên đi chuyện này, Milly theo thói quen lại thúc giục tất cả mọi người làm bánh, chuẩn bị thật kĩ trước khi chính thức mở tiệm vào lúc 8 giờ.

Có điều tiệm chưa mở, một vị khách đã xông thẳng vào.

"Chào cả nhà!"

Cậu Vash 98 bước vào mang một nguồn năng lượng dồi dào, Milly thấy cậu ta cũng không kìm được một nụ cười to hết cỡ.

"Hello em, đến thăm anh hai à?"

"Ơ, tiện thôi tiện thôi mà. Quan trọng là gặp chị yêu Milly của em đó.

"Gớm quá ha ha."

Tất nhiên khi V98 xổ một tràng ngọt xớt như vậy, Milly đã tiện tay đóng gói 6 chiếc bánh donut mới ra lò vào một hộp giấy.

Ba nhà em nhà Vash nếu không phải vì khoảng cách tuổi tác, chỉ nhìn vào gương mặt và những thói quen, sở thích, sở đoản của bọn họ, chắc ai cũng nghi ngờ họ là anh em sinh ba. Ba anh em thích ăn bánh donut, đều có một sự ám ảnh không hề nhẹ với những chiếc bánh rán vòng này. Một ngày mà không có bánh donut, chắc bọn họ sẽ cảm thấy ỉu xìu, bứt rứt không chịu được. Chuyên môn của anh lớn là làm bánh donut cũng vì lí do này.

"Cà phê không?" Milly đưa hộp bánh cho V98.

"Có ạ. Nhiều đường một chút nha chị."

"Đừng lo, anh cậu làm mà."

Vash lớn nghe thấy giọng của cậu ba cũng đã từ bếp bước ra, pha cho cậu một cốc latte đá nhiều đường. V98 chào anh trai mình. Đáp lại cậu, anh chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc.

Nụ cười trên khuôn mặt V98 trở nên cứng đờ.

Có một điều khác khá đáng thương chảy trong dòng máu của ba anh em họ, đó là cả ba đều rất dễ chột dạ. Phản ứng của họ rõ ràng, dễ nhận ra thái độ của người khác, cũng như đoán được lí do vì sao bản thân lại cảm thấy chột dạ như vậy.

V98 hốt hoảng kéo tay anh trai, người đang định xoay người vào bếp.

"A-anh hai, em... em chỉ chưa kịp nói cho anh biết thôi."

"Vậy đúng là em có biết."

"... Dạ?"

"Em có biết bọn họ đã khỏi tù."

Nghe đến "tù", Milly liền vào bếp, để lại không gian riêng tư cho hai anh em.

Vash lớn hoàn toàn khẳng định, chứ không phải là đặt ra một câu hỏi. V98 là một thằng đàn ông không sợ trời sợ đất, không sợ cả mafia dí súng vào đít, thế nhưng cậu ta lại cực kì rén trước hai điều. Một là nước mắt của em út, hai là cơn giận của anh trai.

V98 đứng im ngoan ngoãn như một nhóc con đang chịu phạt, giọng lí nhí như tiếng muỗi.

"Anh à, em cũng đâu có biết gã sẽ tìm anh..."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy sao em biết anh đang muốn nói đến chuyện này?"

V98 nhận ra mình lại hớ, mắt nhìn đi chỗ khác: "Thì... nhìn vẻ mặt anh là đoán được mà."

Vash lớn định đáp, xong rốt cuộc lại không nói nữa. Anh sờ mặt mình, biểu cảm của anh rõ ràng đến thế sao, cả thằng ba lẫn Milly đều nhìn ra được gì đó. Có lẽ anh đang quá nhạy cảm.

Vash thở dài, đẩy cốc cà phê về phía V98. Thằng ngốc này nhận đồ uống xong vậy mà cũng không đi luôn, cứ nhập nhằng đứng tại chỗ.

"Sao đấy?" Anh hỏi.

V98 chớp mắt nhìn anh: "Nói chuyện xíu không anh?"

"Em rảnh à?"

"Hì hì, em đi làm lúc nào cũng được."

"..."

Đồ ngốc sao lại được người khác thuê làm vậy?

Nhân lúc tiệm chưa mở, hai anh em ra ngoài ngồi xuống mấy cái ghế xếp gần cửa kính. Vừa đặt mông chưa ấm ghế, thằng ba đã xích lại gần, cặp mắt đào hoa hấp háy nắng sớm nhìn anh chằm chằm.

"Vậy anh gặp ông lớn rồi?" V98 nhấp một ngụm cà phê, lại cắn một miếng bánh donut.

Vash lớn không giấu diếm nữa, liền gật đầu.

"Hôn chưa ạ? Ngủ chưa ạ?"

"Xàm xí gì đấy?" Anh gõ đầu cậu một cái. "Anh ta là khách hàng."

V98 đảo mắt. Ôi, cái tính dễ xấu hổ của anh trai cậu biết rõ quá mà.

"Nhưng mà chắc chắn là có gì đó, đúng không anh? Biết đâu hai người hẹn hò, sau đó mình lại làm một quả triple date."

"H-hẹn hò gì chứ..." Anh đang nói đột nhiên khựng lại. "Đợi chút, triple date là sao? Em với út..."

V98 đẩy một chiếc bánh về phía anh. "Em không rõ vụ út lắm, nhưng mà em thì..." cậu tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Thì?"

"Đang làm bạn tình với anh chó điên đó!"

Vash lớn im lặng một lúc. Tất cả những gì Knives từng nói với anh khi ở trong tù dường như đang ứng nghiệm. Hai đứa em của anh sẽ lại một lần nữa gặp mặt người trong mộng của chúng nó, anh muốn ngăn cản, nhưng lại không đủ tàn nhẫn để làm điều ấy.

Anh đứng dậy, định đi vào cửa hàng, không muốn nói chuyện nữa. V98 kịp thời bắt lấy cổ tay anh, gương mặt của cậu cực kì bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em biết anh Max. Đó có phải là người đã từng đến nhà chúng ta không?"

Ký ức như đang tua lại trong tâm trí cậu, V98 vẫn nhớ rõ vẻ mặt ngượng ngùng của anh trai khi ấy. "Anh thích anh ấy. Chuyện gì đã xảy ra?"

Vash lớn nhún vai: "Nhận ra người ta là trùm xã hội đen thôi." Đoạn, anh vỗ má cậu. "Em cẩn thận một chút, đừng dính dáng tới bọn họ nhiều thêm nữa. Cứ... nhìn ba của chúng ta đi."

V98 không nói gì thêm nữa.

Cậu sau ấy phải đi làm. Tiệm bánh cũng đến giờ mở cửa, Vash lớn nhanh chóng quay trở lại vị trí của mình.

Anh trải qua một ngày bình thường ở tiệm bánh, thậm chí là có phần nhàm chán so với những gì đã xảy ra tối qua. Anh nghĩ tới Knives, tự hỏi gã thế nào rồi, liệu đã thấy khoẻ hơn chưa, đã rời đi hay vẫn còn đang ở nhà anh. Rồi anh lại nhớ tới lời mình vừa nói với em trai, lấy đó làm một lời cảnh tỉnh cho chính bản thân mình. Tâm trạng cứ tự xoay như chong chóng.

Ca làm kết thúc lúc 5 giờ chiều, Vash vô tình cảm nhận được bước chân mình đang vội vã hơn bao giờ hết. Gấp gáp, thậm chí là hơi cáu kỉnh khi xe buýt đến trễ 5 phút so với dự tính. Xung quanh dù có ồn ào thế nào, anh vẫn nghe rõ được từng nhịp đập trái tim đang rộn rã trong lồng ngực.

Nếu chìa khoá để dưới thảm trước cửa nhà, Knives đã rời đi.

Vash gần như là nín thở khi lật tấm thảm lên, để rồi lúc nhìn thấy một vật màu vàng nằm lẻ loi trên nền đất, trái tim anh như một hòn đá rớt xuống đáy lòng đầy nặng nề.

Anh bước vào căn nhà mình đã làm quen mấy tháng nay, nó vẫn thường có một vẻ hiu quạnh vào mấy ngày trong tuần, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận rõ rệt được điều ấy như bây giờ. Căn nhà không có ai, quần áo của anh được gấp gọn trên giường, nồi cháo ban sáng được rửa sạch nằm trên giá để bát. Trên bàn có một tờ giấy, Vash cứ nghĩ ấy là của mình viết, cho tới khi thấy được một dòng chữ khác.

"Tôi thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn em, Eriks."

Không thừa một chữ, không một tình cảm dư thừa, gã chỉ viết vậy mà anh cứ đọc đi đọc lại mãi.

***

Vash nhận ra mình thích Knives, có lẽ là ba tháng sau ngày đầu gặp mặt.

Đôi khi anh tự hỏi cảm xúc này từ đâu mà nảy sinh. Ấy liệu có bắt nguồn từ tần suất tiếp xúc thân mật quá cao, tạo cho anh những ảo tưởng không lành mạnh về đối phương?

Hình như không phải. Anh nghĩ vậy.

Vash chưa từng nói với ai, nhưng anh không thích việc mình và các em có chung một cái tên. Hồi còn trẻ, anh tự hào vì mình là người duy nhất giống ba, có một mái tóc màu đen, trong khi hai đứa em lại giống mẹ, màu tóc ánh vàng. Nhưng sau khi ba bỏ đi, anh cảm thấy số phận thật nực cười, anh hận ba nhưng lại giống ba nhất. Vash nhuộm tóc vàng để không còn cảm thấy lẻ loi trong căn nhà này nữa, song đôi khi anh thấy quyết định của mình cũng không khác gì biện pháp lười biếng của cha anh khi đặt tên cho các con.

Knives là người duy nhất biết suy nghĩ thầm kín này, anh cũng chẳng nhớ vì sao mình lại thổ lộ với gã nữa.

Lúc ấy gã bảo: "Eriks tóc đen chắc quyến rũ lắm."

Anh đã mong đợi gã đánh giá quyết định ngu ngốc và trẻ con của anh nhiều hơn, không hề ngờ đến một phản ứng... đáng đánh thế này. "Trong đầu không còn cái gì khác à?"

"Có chứ," Knives thản nhiên đáp. "Anh đang nghĩ nếu có cả hai em Eriks, một tóc đen, một tóc vàng ở đây thì phải thơm em nào trước."

"..."

"Anh nghĩ đầu tiên là để hai em hôn nhau."

"Đi chết đi."

Ừ, vậy thôi. Anh nhận ra bản thân rất rất thích gã từ cái giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro