Chapter 18 - KVTrimax: Đêm mưa
Knives đã từng hỏi anh: "Vì sao lại thích ăn donut?"
Anh đáp lại đầy hiển nhiên: "Vì nó ngon."
Một lần khác, anh tò mò tại sao gã cứ bám theo mình riết. Anh hỏi thì gã trả lời.
"Vì em ngon."
"..."
Knives cợt nhả, thích bày trò trêu chọc anh, nhưng ấy là chuyện của nhiều năm về trước. Millions Knives ở hiện tại chỉ mang một dáng vẻ tàn khốc và áp bức đứng trên vạn người, một ánh nhìn là đủ để tên trẻ trâu mặt mũi tái mét, sống lưng còng xuống còn hơi run rẩy, không thể nhìn ra cái kẻ kênh kiệu vừa gây sự với anh.
"Legato, mày muốn mất một ngón đeo nhẫn sao?"
Tên thanh niên tên Legato giật thót một cái, tức khắc quỳ xuống, dập đầu vang cả tiếng.
"Chủ tịch, xin ngài cứ phạt!"
Knives không đáp lại, chỉ nhìn Vash. Thấy anh chẳng có vẻ gì là dao động, gã xoay người về chỗ ngồi ở đầu bàn, cũng là nơi chiếu thẳng với bàn bánh tráng miệng. Tất cả đều không để ý tới Legato, bản thân cậu ta không dám nhúc nhích, tiếp tục quỳ.
Tiệc cứ vậy mà bắt đầu, nhân viên khách sạn từ bên ngoài bưng thức ăn lên. Chủ đề là sushi khoả thân nên có hai chiếc xe đẩy chở hai người mẫu xinh đẹp tới. Bọn họ được đặt lên bàn một cách cực kì cẩn thận, tránh cho những miếng cá tươi rói và hoa trang trí đã được bài trí có dụng ý bị lệch lung tung.
Xong xuôi vẫn không ai nói một lời.
Chỉ khi miếng sashimi đầu tiên được bỏ vào miệng Millions Knives, bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng của phòng tiệc mới dần được thay bằng tiếng nói cười và chửi tục khi sake bắt đầu thấm vào người. Mấy gã đàn ông ôm vai bá cổ hát hò ỏm tỏi, một số cầm đũa trêu chọc hai cô người mẫu khoả thân. Nhưng tất cả bọn họ đều có một chừng mực nhất định, không ai thực sự dám làm càn như Legato khi ông chủ còn đang ở đây.
Ông chủ của bọn họ hoàn toàn tách biệt, giữ một biểu cảm lạnh lùng từ đầu đến cuối. Theo quan sát của Vash, gã không hề đụng vào mấy miếng sushi trên người các cô gái. Gã giống như một kẻ Phật hệ, chỉ ăn những thứ trên đĩa riêng và uống rượu trong chai của mình, thi thoảng gật đầu với mấy người ngồi gần đó, tuyệt nhiên chẳng có chút vẻ gì là đang tham gia một bữa tiệc.
Có một điều Vash không hiểu. Mái đầu bạch kim của Knives đã được nhuộm thành màu đen. Màu tóc thật của gã vốn quá nổi bật trong đám đông ngay từ hồi còn đi học, đi tới đâu người ta cũng biết ấy là gã, có sợ thì vẫn ôm một lòng ngưỡng mộ. Knives trong lời kể của các cô gái là một vị thần Hi Lạp, sáng rực rỡ như mặt trời và thật khó để với tới.
Hiện tại, màu đen vẫn tạo một cảm giác xa cách, nhưng không phải vì nổi bật. Mặc suit đen cùng áo choàng xám, trán gã còn có một vết sẹo mờ, mái tóc đen tuyền húi cua tạo nên một vẻ cường đạo khó thở, áp suất xung quanh người như viết rõ chớ đến gần, chớ nhìn, chớ nói chuyện.
Anh ta thực sự là một ông trùm xã hội đen. Không giao du, tách biệt hoàn toàn với những kẻ vai vế thấp hơn mình.
Vash càng thấm thía điều này hơn khi tận mắt thấy dáng vẻ chỉn chu này của gã. Giữa anh và gã quả thực có một bức tường cao chót vót, anh mất rất nhiều thời gian để hiểu ra điều này và sẽ không dễ dàng nảy sinh ý định sang phía bên kia của bức tường.
Nhưng đang chìm đắm trong những suy nghĩ này, gã đột nhiên quay sang nhìn anh, một tay đưa ra, bảo anh lấy bánh tráng miệng. Vash ngẩn người một chút liền gắp hai donut cùng một éclair đặt lên đĩa. Lúc Knives đỡ lấy, đầu ngón tay nóng bỏng của gã còn lướt qua mu bàn tay khiến anh giật mình.
Knives cắn một miếng donut. Gã ăn trông vô cùng ngon miệng, ăn xong còn liếm môi nhìn anh, khoé miệng hơi nhếch lên.
"Ngon lắm, là vị lá dứa à?"
Vash không nhận ra tất cả những người còn lại trong phòng đều đang lén nhìn về phía anh và gã. Hai má anh hơi nóng, gật đầu nói phải.
Gã lại cắn một miếng, anh căng thẳng nhìn đi chỗ khác.
Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, và điều này nằm ngoài dự kiến của Vash. Có vài người về trước, một số người say tới mức không thể đứng dậy nổi phải đợi cấp dưới đến đón đi. Legato cũng được thả, trong suốt quá trình rời đi đều không dám ngẩng mặt nhìn ai. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi Knives, nhưng ngay sau đấy gã cũng bước ra ngoài khi nhân viên khách sạn bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Bên khách sạn làm rất nhanh, Vash thậm chí còn chẳng phải đụng tay đụng chân mấy. Rốt cuộc anh không hiểu mình đến bữa tiệc này để làm gì ngoại trừ gắp bánh tráng miệng cho khách. Dù là gì thì cũng rất mất thời gian, mà hiện giờ đêm muộn, anh thật không biết mình nên về nhà kiểu gì.
1 giờ đêm, xe buýt chỉ hoạt động đến 12 rưỡi là hết chuyến. Lúc tới đây, anh và đồng nghiệp dùng xe của quán, đương nhiên còn phải đi vận chuyển những nơi khác nữa, nên khi ấy cậu nhân viên đã lái xe về. Giờ chỉ còn phương án đi bộ, hoặc là gọi taxi. Với một người tiết kiệm từng đồng như anh mà nói thì rõ ràng đi bộ vẫn tối ưu hơn hẳn. Chỉ là 30 phút thôi, chẳng qua đêm nay... trời đổ cơn mưa.
Vash thích mưa, đặc biệt là khi đang ở nhà, cuộn người trong chăn ấm và đọc một quyển sách. Nhưng nếu là cơn mưa khi còn đang vật vờ ngoài đường thì lại không mê lắm, ai mà thích nổi cảm giác đường về nhà ấm êm sau một ngày dài bị ngăn cách bởi dông lớn chứ.
Anh đã xin bên khách sạn một chiếc ô, đứng dưới mái hiên thẫn thờ nhin bầu trời đen kịt. Anh định đợi mưa ngớt thì về, dù sao bây giờ hấp tấp ra đường cũng chẳng thấy rõ mà đi.
Bỗng có tiếng còi ô tô vang lên. Trong màn mưa ồn ào của buổi đêm, hai chiếc đèn sáng choáng tiến lại gần phía anh.
Cửa kính chỗ ghế lái hạ xuống, gương mặt quen thuộc của Knives hiện ra: "Cần tôi đưa em về không?"
Còn chưa kịp từ chối, đối phương đã nói thêm: "Mưa cả đêm đấy."
Vash ngậm ngùi nhận lời.
Anh ngồi trên ghế phó lái, một chút cảm giác thoải mái cũng không có. Sau khi miễn cưỡng khai báo địa chỉ nhà mình, chiếc xe chầm chậm chuyển bánh trong trong đêm.
Mưa rơi ầm ầm bên ngoài cũng chỉ là tiếng ồn trắng trong xe. Suốt cả một quá trình, Knives và anh đều không nói một lời. Nói thì ngại, không nói cũng ngại, đi xe nhanh hơn đi bộ mà Vash cảm thấy như cả một thế kỉ đã trôi qua.
"Hắt xì!"
Anh đang bồn chồn kinh khủng, tự nhiên người bên cạnh hắt hơi một cái.
Hai mắt Vash mở to hết cỡ nhìn gã. Anh có nghe lầm không? Ông trùm mafia vừa hắt hơi đấy hả?
Đứa út có thể coi là giới trẻ duy nhất trong nhà, nó thường xuyên cho anh xem meme trên mạng. Một trong số đó có cái meme tả tiếng hắt hơi như sấm của mấy ông trung niên châu Á. Không nói đến việc một kẻ như gấu bự thế này cũng có ngày bị cảm đi, tại sao tiếng hắt hơi của Knives lại có thể nhỏ nhẹ đến thế, thậm chí còn trái ngược nặng nề với tiếng hắt xì ầm ầm làm cả nhà nghe thấy của thằng ba.
Ừ thì chuyện này cũng không có gì đáng để chú ý, nhưng không hiểu sao khoé miệng anh lại vô thức nâng lên. Vash cố mím chặt môi, ngăn mình phát ra bất cứ tiếng động nào. Có điều Knives giống như bị bật một cái công tác ở mũi, hắt hơi một lần là sẽ hắt hơi lần hai, cái nào cái nấy đều nhỏ ti tí, vẻ trái ngược này đã quá sức chịu đựng của anh.
"Phụt! Ha ha..."
"Tôi bị cảm mà em còn cười. Không ngờ Eriks lại vô tâm đến vậy đấy," Knives xoa mũi, giọng khàn khàn trách móc anh.
Hình như là bị cảm thật. Vash tự dưng thấy mình cũng hơi quá đáng: "Anh tắm mưa hay gì?"
Knives đáp: "Nãy ra ngoài hút thuốc, tôi không đem theo ô."
"Vậy là lúc đấy trời chưa mưa sao?"
"Ừ. Em có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?"
"..."
Gượm đã. Hai chuyện này liên quan gì đến nhau?
Xe vừa vặn về đến trước khu nhà tập thể, Knives hỏi anh xong còn hắt hơi thêm vài cái.
Vash nhíu mày: "Chắc anh phải thuê phòng khách sạn rồi chứ?"
Gã tắt máy, lại hít mũi một cái trông cũng khá tội: "Xe hết xăng rồi."
"..."
Anh nghiêng người kiểm tra đồng hồ, quả thực đã hết xăng. Cái sự trùng hợp quái quỷ gì thế này? Dường như mọi chuyện xảy ra tối nay đều đang ép anh phải ở cùng một chỗ với gã.
Thú thật anh nghĩ một kẻ như Knives chắc chắn không có chuyện vì xe hết xăng mà bất lực giữa đường thế này. Bao nhiêu đàn em, bao nhiêu trợ lí bên cạnh, gã muốn gọi ai là cũng có người đến giúp ấy chứ.
Căn bản là gã không muốn.
"Tôi sẽ không đụng đến em," gã nói. "Trừ phi em-"
"Thôi được rồi."
Anh không nhìn gã, chỉ thấy xe dùng chỗ nguyên liệu ít ỏi còn lại để đỗ vào sân trong của khu nhà. Knives cầm lấy ô bên chỗ Vash, xuống xe trước và mở cửa cho anh. Gã che ô còn anh thì hốt hoảng đi trước, bước chân gần như là chạy vào trong toà nhà, chẳng thèm ngoái lại nhìn người đằng sau. Anh chỉ biết là gã vẫn thong thả bám đuôi mình, khi mở cửa nhà và nghiêng người cho gã vào, bây giờ mới phát hiện ra người gã đã ướt một mảng lớn.
Nhìn bản thân khô ráo từ đầu đến chân, dạ dày bắt đầu hơi quặn lại.
"Anh tắm trước đi," Vash nói.
Knives không phản đối: "Được thôi."
Trong lúc gã tắm, Vash chuẩn bị giường và quần áo ngủ. Đến khi mọi việc xong xuôi, anh nhận ra dường như mình đang làm hơi quá thì phải. Nước ấm có, thuốc cảm có, đồ ngủ có, thậm chí đồ ướt thay ra của gã cũng đang được anh mang đi sấy khô. Anh còn đang định bật bếp nấu cháo đề phòng gã uống rượu còn bị cảm lạnh sẽ thấy bụng dạ khó chịu, vừa ngộ ra điều này liền lập tức tắt bếp.
Anh... anh không muốn làm một người vợ tần tảo đâu.
Nhưng gã đưa anh về nhà, chăm sóc một chút... cũng nên mà nhỉ?
Vash ngẩn người mãi với những đắn đo của mình, chưa kịp quyết định thì đối phương đã tắm xong rồi, gã bước ra ngoài với mỗi một cái quần dài trên người.
"Em có máy sấy tóc không?" Gã qua loa lau mái đầu ẩm ướt của mình.
Vash im lặng một lúc, sau tránh ánh mắt gã: "Để tôi lấy cho anh."
Lúc đưa máy sấy tóc, anh lại nói thêm: "Mặc áo vào."
"Eriks, đồ của em chật lắm," gã nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"..."
Tất nhiên là chật rồi, đồ ngực to! Có cái áo nào chứa nổi cái bộ ngực khủng của anh không hả?
"Chịu khó đi. Đang ốm mà cứ ở trần lung tung," Vash càu nhàu. "Quần áo của anh trong máy sấy, thuốc trên bàn, lát anh ngủ phòng tôi."
"Ừ ừ."
"Đừng bật điều hoà, khó thở thì mở cửa sổ, đêm khát có bình nước ngay phòng bếp-"
"Ừ được rồi."
"Nếu cảm thấy không ổn thì gọi tôi."
Gã đột nhiên nói: "Em giống vợ tôi quá."
"... Anh kết hôn rồi?"
"Chưa từng."
"..."
Vash đơ người một lúc, đến khi nhận ra được ẩn ý trong câu nói của gã, mặt đã đỏ bừng. Anh cuống quýt cầm quần áo vào phòng tắm, ra vẻ tôi đây không có gì để nói với anh nữa, ngâm cả nửa tiếng để chắc chắn Knives đã đi ngủ rồi mới ra ngoài.
Thế mà gã vẫn thức, ngồi trên ghế sô pha lướt điện thoại, thấy anh liền ngẩng đầu nhếch miệng cười.
"Anh chưa ngủ sao?" Vash lúng túng.
"Ngủ bây giờ," gã đáp.
Knives đứng dậy và tiến về phía anh. Trong đôi mắt sâu hun hút của gã lại phản chiếu bóng hình anh đang căng thẳng lùi bước lại.
Nhưng gã dễ dàng bắt kịp, thì thầm vào tai anh: "Ngủ ngon."
"Ngủ... ngon."
Gã về phòng ngủ rồi, anh vẫn còn đứng trong phòng khách ngơ ngẩn chịu đựng trái tim đang đập loạn của mình. Ban nãy khi gã lướt qua vành tai, hơi thở nóng bỏng mùi bạc hà vẫn còn vương vấn làm da thịt anh ngứa ngáy. Gãi gãi tai, anh cứng nhắc bước vào phòng đứa út. Có lẽ đêm nay sẽ hơi mất ngủ chút đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro