Chap 1
Trịnh Yến Vân bước nhanh qua khu chợ đông đúc. Tiết trời bây giờ đã vào thu, thương nhân từ khắp nơi đang bày bán những kiểu vải may y phục đẹp đẽ, ấm áp. Điều này thu hút rất nhiều tiểu thư đến xem hàng, và tất nhiên, nàng cũng bị thu hút. Nàng cũng muốn sờ tay vào cái loại vải thơm tho, mịn màng ấy. Nhưng nàng không được phép, điều nàng cần phải làm bây giờ là về Hạ gia thật nhanh để còn chuẩn bị bữa tối. Nếu không, nàng sẽ bị phu nhân trách phạt mất.
Yến Vân đẩy cánh cổng gỗ lớn, bước vào trong, giai nhân người hầu đều đang tất bật cắm cúi làm việc. Sức nóng từ lửa làm mặt họ bị hun đến đỏ cả lên. Trịnh Yến Vân dáo dác nhìn xung quanh, Liễu Nhi đang bận việc bên chiếc bàn lăn bột. Trông thấy Yến Vân đi đến, Liễu Nhi nói mà không ngẩng mặt lên :
"Sao muội về trễ thế, vừa nãy phu nhân có vẻ tức giận lắm, hôm nay Hạ gia có khách, chúng ta phải làm rất nhiều việc, muội chuẩn bị nhanh đi."
"Dạ, muội biết rồi!" Yến Vân nhanh nhảu, đặt chiếc giỏ rau củ nàng mới mua ngoài chợ lên bàn, xắn tay vào làm việc.
"Bốp!"
Trịnh Yến Vân loạng choạng, một tay che má, lùi về sau mấy bước. Ngước mắt nhìn người phụ nữ khoác trên mình bộ y phục chỉnh tề, gương mặt trang điểm kỹ càng, nhưng lại không được tô điểm bằng nụ cười đẹp đẽ, mà là cái cau mày tức giận, tay phải giơ lên cao. Xung quanh, bọn người hầu đều đang xôn xao cả lên.
"Phu nhân...con..."
"Nói cho ta biết, tại sao lúc nãy ngươi lại mang một bình trà chưa được pha ra hả?"
"Nhưng thưa phu nhân, người pha trà không phải là Vân nhi, là c..." Liễu Nhi không nhịn được lên tiếng, đến bên cạnh Yến Vân.
"Ngươi im miệng! Ta không hỏi đến ngươi!" Hạ Phu nhân chỉ tay vào mặt Vân Nhi, quát lớn, rồi lại chỉ tay vào mặt Yến Vân : "Tiện nhân, ta hỏi mà không trả lời ư?"
"Phu nhân, là lỗi của con, con đã không để ý." Trịnh Yến Vân giọng hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ để những người xung quanh nghe.
"Hay lắm, ngươi dám làm ta mất mặt trước khách quý. Hạ gia ta hiển hách nhường vậy, mà lại đãi khách bằng một bình trà sống. Hôm nay lại còn đi chợ về trễ, không lo về phụ giúp mọi người. Ta phạt ngươi lau chùi toàn bộ căn bếp, không được để sót thứ gì. Ta mà phải hiện ngươi làm không xong, ta đuổi!"
"Dạ, con biết rồi." Trịnh Yến Vân giọng the thé, căn bếp lớn nhường vậy, nàng sẽ dọn đến chừng nào đây? Đúng lúc đó, Liễu Nhi nắm chặt tay nàng, ý muốn nói rằng nàng sẽ giúp Yến Vân dọn dẹp.
Đương nhiên, Hạ Phu nhân không phải kẻ ngốc, ả nói thêm, giọng đe dọa : "Ta mà phát hiện ai giúp nó, ta cho Trần Tứ đánh một trận rồi đuổi việc. Tất nhiên, Trần Tứ cũng là người giám sát ngươi, Trịnh Yến Vân. Nếu không muốn ăn đòn thì làm cho tốt vào."
Người hầu kẻ hạ xung quanh tuy vẫn xuýt xoa tội nghiệp cho Yến Vân, nhưng ai nấy đa phần đều cảm thấy thoải mái vì không phải đối diện với việc lau chùi căn bếp đó, nên họ đành động viên mấy tiếng rồi giải tán. Cả ngày mệt mỏi, ai cũng cần nghỉ ngơi, tránh được việc nào, hay việc đó. Cả Hạ Phu nhân cũng sớm đã rời đi, không quên để lại ánh mắt khinh miệt, thỏa mãn.
"Vân nhi, tỷ..." Liễu Nhi giọng đầy hổ thẹn, nhìn Yến Vân.
"Không sao đâu, tỷ tỷ, muội không muốn tỷ bị liên lụy. Nên, tỷ hãy về nghỉ ngơi trước đi. Việc ở nhà bếp, muội làm một nhoắng là xong ấy mà." Yến Vân nói giọng hùng hồn, nàng trấn an Liễu Nhi, cũng là trấn an mình.
"Vậy, tỷ...tỷ đi trước."
Trịnh Yến Vân mỉm cười tạm biệt, rồi thở dài ngao ngán nhìn về hướng căn bếp, đêm sẽ rất dài đây.
Trịnh Yến Vân bước nhanh đến căn bếp, trước ngưỡng cửa, một dáng người to lớn đang quay lưng về phía nàng, Yến Vân cau mày để xem rõ người đó. Hình như không phải Trần Tứ, hắn làm gì ăn mặc sang trọng thế được. Vậy là ai nhỉ?
"Trần Tứ?" Nàng cất giọng hỏi dò, nam nhân kia nghe thấy liền ngẩng đầu lên, lao về phía nàng.
Yến Vân hốt hoảng lùi về mấy bước.
"Nhị công tử?"
"Đúng, là ta đây, Yến Vân, ta đợi nàng ở đây từ nãy rồi." Nhị công tử giọng mừng rỡ.
"Tại sao người lại đợi nô tì?" Yến Vân giọng dè chừng "Tr...Trần Tứ đâu ạ?"
Nhị công tử Hạ gia- Hạ Mạc Thành, mặt mũi trông cũng khá sáng sủa, khôi ngô, theo ý cha mẹ đính ước với tiểu thư Diệp gia, nhưng hắn lại đem lòng yêu thầm Yến Vân từ lâu. Dĩ nhiên, điều này không thể để cho bất kì ai biết, nhưng hắn giấu được mọi người, không giấu được Yến Vân. Mạc Thành đã mong đợi biết bao nàng sẽ đáp lại tình cảm đó, thế nhưng nàng vẫn luôn tránh hắn đi. Khó khăn lắm mới lén gặp được nàng, vì cả ngày nàng luôn phải làm việc. Bây giờ gặp hắn, nàng lại muốn tránh đi, cơn tức giận không mời cũng đến.
"Ta bảo Trần Tứ lánh mặt đi rồi. Trịnh Yến Vân, nàng không vui khi gặp ta ư?"
"N...Nhị công tử, nô tì còn có việc, xin phép được lui trước." Trịnh Yến Vân luôn có tâm trạng không thoải mái khi gặp Hạ Trình Vương, hắn đã có phu thê rồi cơ mà, nàng không muốn dính líu đến hắn.
"Trịnh Yến Vân!" Hạ Mạc Thành gọi, nắm tay nàng kéo lại, tức giận.
"Nhị công tử! Buông tay!" Nàng không thể kiên nhẫn nói nhỏ nhẹ với hắn được nữa, liền đanh giọng lại, nhưng cũng không dám nói quá lớn giữa đêm khuya.
"Nô tì và người không là gì của nhau hết, làm ơn đừng nói như vậy. Hơn nữa, nếu Phu nhân mà biết giữa công tử và nô tì có gì không đúng, người sẽ đánh chết nô tì mất. Xin công tử hãy hiểu cho nô tì và cũng đừng làm gì có lỗi với phu thê của mình."
Trịnh Yến Vân nhấn mạnh hai chữ "phu thê", nàng hi vọng Mạc Thành sẽ nhớ là hắn đã có đính ước với Diệp tiểu thư xinh đẹp.
"Hóa ra, điều mà nàng lo lắng là chuyện của mẫu thân ta ư? Hahaha, yên tâm. Người rất cưng chiều ta, chỉ cần ta cầu xin người cưới nàng làm vợ, người sẽ tác thành cho chúng ta thôi."
"Nhưng nô tì chẳng có tình ý gì với người cả!" Trịnh Yến Vân không chịu được nói lớn lên, nhanh chóng đẩy Mạc Thành ra xa khi nhận ra khoảng cách giữa hắn và nàng đã gần quá mức cho phép.
Hạ Mạc Thành lại ấn chặt nàng vào tường.
"Nhị công tử! Người đang làm gì vậy?"
"Nhị công tử!"
"Nhị công tử! Buông ra!"
Hạ Mạc Thành nào để ý đến lời nói của nàng nữa, hắn đang tìm cách hôn nàng. Nhưng Trịnh Yến Vân phản ứng rất dữ dội, nàng không thể hét lên, vì một khi chuyện đã vỡ lở, người chịu tội luôn sẽ là nàng. Trịnh Yến Vân dùng tay đấm mạnh lên lưng hắn, hai chân lại bị hắn kẹp chặt, không thể cứ động. Đến khi Mạc Thành không thể chịu nổi nữa, nắm chặt cổ tay nàng, đay nghiến :
"Gan nhỉ, dám đánh ta ư? Ngươi không muốn sống nữa phải không?"
"Đúng vậy! Dù có chết ta cũng nhất quyết không thích ngươi!" Yến Vân không chịu thua, nàng lên giọng cãi, thừa lúc hắn không để ý, dùng lực đẩy mạnh hắn ra. Nàng toan bỏ chạy, dù sao hắn cũng là Nhị công tử Hạ gia, nàng không thể quá thô bạo với hắn. Nàng hận bản thân không thể tát hắn một cái.
"Tiện tì, ngươi chạy đâu!" Hạ Mạc Thành đuổi theo, lúc bắt kịp Yến Vân, hắn tức giận :
"Ngươi tới số rồi!"
"Đệ đệ ! Có chuyện gì vậy?" Một giọng nam nhân khác vang lên.
Hạ Mạc Thành hoảng hốt buông tay Yến Vân ra, khẽ lầm bầm mấy, rồi lên tiếng :
"Sư huynh, sao vẫn chưa đi ngủ mà có nhã hứng đi thưởng trăng vậy?"
"Ta mới là người phải hỏi đệ câu đó, đêm khuya thanh vắng mà ở đây làm gì với tì nữ vậy?"
Hạ Trình Vương bước ra ngoài cảnh náo nhiệt. Hắn là trưởng tử Hạ gia, nhưng được Hoàng đế yêu thương, trọng dụng nên phong là Vương gia, ở trong cung. Hôm nay nhà có gia yến nên hắn trở về.
Trịnh Yến Vân không biết mình có mấy lần được gặp hắn, hầu như rất ít. Nhưng nàng vẫn luôn thoáng đỏ mặt mỗi lần nhìn thấy hắn. Hạ Trình Vương rất đẹp trai, anh tuấn, nhưng không kém phần lạnh lùng, phong lưu. Nàng từ bấy lâu chỉ luôn ngưỡng mộ sự tài giỏi của hắn, chứ không bao giờ có ý định sâu xa nào khác. Bây giờ đột nhiên hắn xuất hiện thế này, nàng có thể xem là hắn đã cứu nàng không?
"Chẳng qua là cô ta đi đứng không cẩn thận va trúng đệ nên đệ mới trách mắng cô ta vài câu thôi." Hạ Mạc Thành nói, nhưng trong giọng có chút ấp úng.
"Thế à?" Hạ Trình Vương hướng ánh mắt qua Yến Vân, mỉm cười "Trông cũng được, cũng khá xinh đấy."
Đây là lời khen ư? Thế mà Yến Vân cảm thấy như Hạ Trình Vương đang móc ngóe mình. A, nàng biết rồi. Hạ Vương gia là một người rất phong lưu, không biết hắn đã mở miệng khen ngợi, trêu ghẹo biết bao cô gái rồi. Thế nên với nàng, bất quá là hắn cũng chỉ bóng gió vậy thôi, suy nghĩ nhiều làm gì chứ?
"Ngươi có việc gì thì mau đi làm đi, Trần Tứ đang đợi ngươi đấy." Hạ Trình Vương nói rất nhanh, rồi vào trong "Mạc Thành, đệ cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro