4
' đây là lần đầu tôi đến đây. Cho nên mới không biết kêu món như thế nào. Cậu gọi dùm cho tôi đi '.
Thái Dung ngờ vực nhìn anh, nhưng rồi lại cũng cầm menu lên chọn như lời Tại Hiền. Trong khi con người kia đang chăm chú suy nghĩ xem gọi món nào thì ở đây có một người vẫn luôn đắm đuối quan sát từng nhất cử nhất động, cái môi hồng hào chu chu ra mỗi khi cậu chuyển động, và ánh mắt đẹp đẽ kia nhíu lại theo những con chữ trên giấy, tất cả làm cho Tại Hiền ngu ngơ nhìn mãi không biết chán.
' ừm vậy ăn udon Tempura Udon đi, ngon lắm luôn đó '.
Nói đến món khoái khẩu của mình, Thái Dung lại không kìm được vè thèm thòm.
' vậy kêu hai phần đi '.
' ok. Anh Thái Nhất, Tiền Côn, hai bát udon Tempura nha '.
Thái Dung nói vọng vào nhà bếp, hai người kia liền lắn quắn bắt tay vào làm ngay.
' anh ở đây chờ mì đi nhé. Tôi xong việc rồi về đây '.
Tại Hiền tất nhiên là không để cho cậu đi dễ dàng vậy được. Anh tức thì nắm cổ tay Thái Dung lại, khiến anh chới với suýt bật ngửa.
' ở lại với tôi để cùng ăn mì đi '.
' gì cơ ? Không, tôi về nhà rồi ăn cũng được, với lại bụng cũng còn no lắm, không ăn nổi đâu '.
Dứt lời, bụng Thái Dung kêu lên ọt ọt rõ lớn. Cậu ngượng ngùng nhìn anh, định toang chạy đi nhưng bị anh nhìn ra ý đồ, Tại Hiền đứng lên, dáng người đồ sộ áp Thái Dung phải ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ăn mì cùng anh, không một lời chống đối.
Ít phút sau đó thì hai bát mì nóng hổi bưng ra, khói bay ngùn ngụt lên.
Hai mắt Thái Dung sáng rỡ như sao trên trời, đôi mắt lóng lánh đó dán chặt vào bát mì udon, rất nhanh cậu liền chộp lấy đôi đũa ngay. Gắp một đũa thiệt to rồi ùm một cái, hai mắt cậu lại híp thành đường cong vì hạnh phúc, nhìn rất dễ thương nha- Tại Hiền nghĩ là vậy.
' um ngon quá đi '.
Cậu chậm rãi nhai đều sợi mì vào miệng, quả nhiên mì của tiệm là ngon nhất đất Seoul này. Thái Dung nuốt trọn xuống thực quản rồi cảm thán. Quả thực mấy tháng nay cậu toàn ăn mì ly mãi thôi huhu. Riết muốn thành cả sợi mì. Bỗng Thái Dung sụt sịt vài tiếng nhẹ.
' có chuyện gì sao ?'.
Tại Hiền cuống cuồng hỏi. Bảo bối của anh sao lại rơi lệ thế này, bộ thức ăn có vấn đề gì ?.
' hong có. Là tại tôi cảm động quá đi. Đã mấy tháng nay tôi toàn ăn mì ly thôi, cho nên giờ được anh đãi ăn udon nên thấy cảm động lắm đó đa'.
Thái Dung được đãi ăn thì cười tươi hết sức, lâu lâu đanh đá vậy thôi chứ cho ăn một cái là biến thành con mèo dễ thương biết kêu meow meow ngay, lần nữa đánh trúng vào trái tim Tại Hiền khiến anh ngây người. Người gì mà sao đáng yêu quá vậy.
' nếu ngon thì ăn thêm đi '.
Thái Dung mới đây chén hết một bát rồi đó, còn đang lấy giấy lau lau miệng. Xoa xoa cái bụng đã no tròn. Cậu lén nhìn người đối diện, lòng thầm cảm mến vì bát mì mà người ta đã đãi, ai dà, có phải là quá dễ dãi không đây. Mà thôi kệ, có người bao ăn vậy là tốt quá rồi, ít nhiều cũng mang ơn người ta mà.
' thật cảm ơn anh vì bát mì này, anh có muốn tôi làm gì cho anh không ? Ý tôi là trả ơn cho anh '.
Tại Hiền bất ngờ vì lời đề nghị này, anh mỉm cười gian tà nhìn con cừu đang dần xa vào cái lưới tình yêu mà anh đã cất công giăng, nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi.
' dọn đến nhà tôi ở trong vòng nửa năm, tôi muốn ai đó dọn dẹp nhà cửa cho mình. Cậu đồng ý chứ ?'.
' oke, không thành vấn đề, nhưng tôi sẽ vẫn làm việc ở tiệm mì vào buổi sáng, đến trưa chiều thì về dọn dẹp nhà cho anh nhé '.
Thái Dung ngu ngơ liền gật đầu đồng ý ngay tắp lự, nhưng vẫn không muốn bỏ công việc đang làm ở đây, thế nên là sẽ vừa làm tại Trịnh Gia, vừa làm shipper. Gì chứ mấy việc dọn dẹp này cậu là bậc thầy đó nha, với lại có nửa năm thôi mà.
' vậy hai bên thành giao rồi nhé '.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro