Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Ký ức

- Gia Hân tớ đây. Ở đây này!

Tiểu Quỳnh vừa gọi vừa vẫy vẫy tay với cô. Cô đi nhanh về phía đó, lúc này Ngô Bách cũng đến rồi.

- Gia Hân lâu rồi không gặp cậu.
Ngô Bách vừa nói vừa kéo ghế kế bên cạnh, ý muốn cô ngồi cùng. Cô nhìn thoáng hiểu ý ngay nhưng cô đi vòng qua chỗ Tiểu Quỳnh ngồi xuống.

- Ừm, lâu rồi không gặp cậu nhỉ, nay cậu làm công việc gì?
- Tớ vừa về nước liền tiếp quản công việc của gia đình.
- À, cậu làm Ngô tổng sao?
Lời cô nói làm cho cậu ta có chút ngại ngùng.

Cả ba cùng ăn uống nói cười vui vẻ, cho đến khi trời tối muộn rồi mới đứng lên ra về.

- Hai cậu có cần tớ đưa về không?

Ngô Bách vừa nói vừa đưa tay ngỏ ý đưa họ lên xe. Nhưng Gia Hân liền trả lời.

- Không cần đâu, tớ có xe mà, tụi tớ tự về được. Cậu đi cẩn thẩn nhé!
Nói xong cô không chờ Ngô Bách trả lời liền kéo Tiểu Quỳnh đi đến bãi đậu xe.

Lúc này, cô bất giác thấy bóng người thân thuộc từ xa, là anh, nhưng kế bên anh là một cô gái thân mình mảnh khảnh, tóc bới gọn nhìn yêu kiều, khoát lên mình bộ váy bó sát, lộ ba vòng rõ rệt, gương mặt thanh tú, xinh xắn, đang vui vẻ khoát tay anh nói cười. Hình như họ đang đi về phía đổ xe cạnh cô.

- Gia Hân. Gia Hân.

Tiểu Quỳnh vừa gọi vừa lay cô, cô bất giác nhìn thì họ đã lên xe rồi.

- Gia Hân. Kia là Tống Hoàng sao? Cậu ta về nước rồi? Kế bên cậu ta là ai nhỉ? Người tình của cậu ấy sao?

Gia Hân nhận liên tục câu hỏi của Tiểu Quỳnh mà nhức đầu, lên xe.

-Cậu ấy về rồi, cậu ấy là Trịnh tổng, tổng giám đốc công ty của mình.

Tiểu Quỳnh há hốc mồm nhìn cô, mắt ngơ ngác hỏi:

- Hai người gặp nhau rồi sao?
-Ừm, cậu ấy yêu cầu tớ làm thứ ký riêng cho cậu ấy.

Lúc này Tiểu Quỳnh còn ngạc nhiên hơn lúc nãy, phản ứng mạnh hơn.

- Cậu ấy có làm khó cậu không? Nếu cậu ấy làm khó cậu, cậu nghỉ việc đi,về công ty nhà tớ làm.
- Ây da bà nhỏ ơi, mới ngày đầu mà, nếu gặp khó khăn tớ nhờ cậu đầu tiên đấy, yên tâm.
- Hân Hân, cậu…thật sự có ổn không?

Không biết vì sao sau khi Tiểu Quỳnh hỏi, cô bất giác lau nước mắt. Cô biết sao Tiểu quỳnh hỏi như vậy, vì cô ấy là người chứng kiến mối tình của cô từ lúc chóm nở cho đến khi lụi tàn.

Về đến nhà tâm trạng cô nặng nề, tắm xong cô leo lên giường nhìn bức hình trên bàn cô bất giác nhớ lại.

* Năm học 2019*

Gia Hân đến lớp trễ, cô len lén đi từ cửa sau vào lớp, vừa ngồi vào chỗ ngồi thì bất ngờ một giọng nói vang lên

- Thưa cô!.

Là Tống Hoàng, cái tên chết bằm này đang định tố cáo cô hay sao vậy trời. Cô giương mắt nhìn hắn, Nhã An cũng thế. Hắn thấy cả hai nhìn mình thì bất giác sợ hãi.

- Dạ em xin phép đi vệ sinh.
-Ừm, đi đi.

-Eo ơi, muốn thoát cả tim, cái tên này muốn giết mình không dao ư? Mình có đắc tội với hắn đâu nhỉ?

Cô vừa than thở vừa nhìn sang Nhã An trách móc hắn.

- Thôi nào bạn học Gia Hân cậu còn chưa tháo balo đấy, cậu muốn bị cô phát hiện à?
-Ừ nhỉ? Cô giảng đến đâu rồi, vào tiết lâu chưa?
- Vừa bắt đầu.

Một lúc sau Tống Hoàng quay lại, Gia Hân nhìn hắn lại chửi thầm trong bụng.

Lúc ra về, cô đang xếp hết đống tài liệu vào balo của mình thì thấy hộp sữa trên bàng, ngước lên thì thấy Tống Hoàng đang nhìn mình, anh cao hơn cô cả một cái đầu nên nhìn từ góc độ của cô, quả thật rất đẹp trai.

-Cho cậu.
- Cho tôi.
-Ừm, xin lỗi lúc sáng làm cậu giật mình
-À ờ, lúc đấy thật nếu không có cô giáo thì tôi lập tức giết cậu rồi, làm tôi mất cả hồn.

Tống Hoàng nhìn cô cười cười rồi vui vẻ đi về. Lúc này cô thầm nghỉ " Hắn bị chạm giây à, học sinh giỏi nào cũng có vấn đề đúng là không sai mà, cũng may mình tỉnh táo".

Thoáng chốt tới kỳ thi học kỳ 1. Thi xong học kỳ này thì học sinh cũng vừa vào dịp nghỉ Tết nên cũng ít khi gặp bạn bè tán gẫu.

Hôm nay cô cùng Tiểu Quỳnh và Nhã An ôn bài trong quá cafe gần trường, cả ba đang say sưa chỉ bài cho nhau, thật ra trong nhóm ba người họ chỉ có Nhã An là học tạm được thôi còn cô và Tiểu Quỳnh thì là học sinh giỏi toàn trường này rồi.

- Tống Hoàng cậu đi đâu đấy?
Gia Hân thấy cậu liền hỏi
- Tớ đi ôn bài.
- Với ai
Cả ba cùng đồng thanh hỏi cậu. Cậu bất giác giật mình ấp úng trả lời.
- Một mình.
- Vậy qua đây ngồi cùng đi

Gia Hân chỉ tay về phía chiếc ghế còn trống. Sau đó bốn người bọn họ cùng nhau thảo luận về các bài giải khó.

Thật ra Tống Hoàng thích Gia Hân từ năm học lớp 10. Lúc đấy cô học 10a1 còn cậu học 10a2. Cô học chuyên toán, cậu học chuyên lý. Một lần bắt gặp cô ngoài cổng trường, đi cùng Tiểu Quỳnh cả hai nói nói cười cười, lúc ấy gương mặt của cô rất dễ thương, thanh thoát, giống như bao thiếu nữ mới lớn khác, cô rất xinh đẹp. Tuy là học sinh lớp chọn nhưng cô không hề tự cao, cô chơi với tất cả mọi người không phân biệt học dở học giỏi, tính tình nhanh nhẹn, cá tính. Vì thế anh thầm thương trộm nhớ cô. Đây cũng là lý do vì sao anh chuyển lớp, đúng vậy, vì cô.

Hôm đấy anh cũng đi xem danh sách lớp, anh thấy cô đang than thở với Tiểu Quỳnh, anh tiến lại gần nghe thử thì biết được cô vì đánh nhau mà bị chuyển lớp, thế nên anh cũng xin hiệu trưởng cho anh chuyển lớp. Tất nhiên thầy không cho vì anh là học sinh giỏi cũng như Gia Hân nhưng Gia Hân là thành phần cá biệt còn anh thì khác, vậy nên thầy không duyệt nguyện vọng cho anh. Nhưng không biết làm cách nào đó mà ngày nhận lớp anh học cùng cô.

Quay về thực tại

Gia Hân ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Cùng thời điểm đó tại biệt thự riêng nhà Trịnh. Tống Hoàng đang cầm điếu thuốc, đôi mắt hờ hững nhìn về phía xa. Anh nhớ lại lúc sáng gặp lại cô, anh có chút rung động nhưng khi nhớ lại cô từng vứt bỏ mình thì anh lại oán hận hơn, lần này anh về nước thật ra một phần vì cai quản công ty, một phần là vì anh biết được cô làm thư ký riêng tại tập đoàn của Trịnh Gia. Bất giác anh khẽ nhớ lại mùi hương trên tóc của cô sáng nay, mùi hoa diên vĩ, mùi hương anh không thể nào quên được từ lúc cô bỏ rơi anh.
Năm đó cô không từ mà biệt nói lời chia tay với anh, khiến anh rất đau lòng. Anh đi tìm cô khắp thành phố mà vẫn không tìm thấy cô, năm đó tim anh như chết lặng, tâm trí anh không còn lưu luyến gì nơi thành phố đau thương này nữa, anh nghe theo bố mẹ, qua nước ngoài cùng họ.

Hai năm sau khi tốt nghiệp tại đại học Yale tại Mỹ, anh vào làm công ty trụ sở của Trịnh Gia tại Mỹ.

- Trịnh tổng, thông tin mà anh kêu tôi điều tra suốt thời gian qua đã có kết quả rồi.

Lâm Nguyên vừa nói vừa đưa tài liệu cho anh. Anh mở ra xem, thì ra là thông tin về Hạ Gia Hân. Dựa vào thông tin mà thư ký Nguyên đem tới, anh biết được, từ lúc chia tay anh cô sống rất tốt. Tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc, hiện đang làm thư ký của tập đoàn Trịnh Gia. Anh lúc này như vớ được vàng, hai mắt sáng rực, anh thầm nghỉ “ Gia Hân, cuối cùng cũng tìm được cô, lần này cô phải trả giá cho sự việc vứt bỏ tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro