Phần 3: Gặp lại
Tại công ty tất cả mọi người xếp thành hàng dài để chờ vị tổng tài này. Cô đến hơi chậm một chút nhưng cũng may là hắn chưa tới.
- Hân Hân, bên này.
Chị Trân vừa nói vừa vẩy tay kêu cô đứng gần mình. Cô bước nhanh đứng kế bên, cô vừa bước tới thì cũng vừa lúc tổng giám đốc bước vào. Tất cả mọi người đều vỗ tay chào đón anh ta, cô thấy vậy cũng làm theo họ, nhưng cô không ngẩng mặt lên nhìn mà chỉ nhìn xuống đất.
-Chị Hân, chị nhìn đi, tổng giám đốc đẹp trai quá, khí chất ngời ngời, aaaaaaaaaaa, em xĩu mất thôi.
Hải Ân vừa nói vừa lay người cô, “gương mặt con bé này tươi như gắp được vàng ấy”.
Cô cũng ngước lên nhìn xem dáng vẻ anh như thế nào, nhưng khi cô ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng của anh. Bóng lưng ấy làm cô bất giác nhớ một người. Một người cô rất yêu.
Cô bất giác xoay người bỏ đi về bàn làm việc, trong đầu cô liền hiện lên dáng vẻ đấy, dáng vẻ của anh, của người cô yêu nhất, của người mà cô đã nhẫn tâm nói chia tay để anh có thể đi du học mà không nghỉ đến cô. Cô đang thầm nghỉ thì chị Trân bước vào.
- Hân Hân, tổng giám đốc tìm em
- Dạ
Cô bước vào phòng, trước mắt cô là bóng lưng của hắn, cô bất giác rơi nước mắt, nhưng cũng chợt bình tĩnh mỉm cười.
- Chào anh, tôi là Hạ Gia Hân, thư ký tập đoàn. Giám đốc Hoài nói anh tìm tôi.
Anh quay lại nhìn cô, vẫn gương mặt đấy, vẫn nụ cười đấy, là cô, người anh từng yêu rất sâu đậm, người nhẫn tâm đã từng vứt bỏ anh.
- Chào bạn Gia Hân, lâu rồi không gặp nhỉ.
Gia Hân nhìn anh bất giác có chút đau lòng. Anh vẫn như vậy, vẫn khôi ngô, nhưng giờ anh không còn dáng vẻ thời cấp ba nữa mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, ảm đạm.
- Cha...ò....chào...an..h
Cô run rẩy nhìn anh. Anh lạnh lùng nhìn cô khẽ nói.
- Bắt đầu từ mai cô chỉ làm việc riêng cho tôi, nên phòng làm việc của cô tôi đã cho người dọn sang phòng kia rồi.
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào phòng đối diện chỉ cách phòng này một tấm kính.
- Vâng. Nếu không còn gì căn dặn, xin phép anh tôi đi làm việc.
Cô xoay người bỏ đi, liền bị anh kéo lại cô bất ngờ ngã vào lòng anh, vẫn mùi hương ấy, làm anh không kiềm chế được mà hôn lên tóc cô. Cô hoảng hốt đẩy người bỏ đi.
Cô quay lại bàn làm việc, cô liền nhớ lại thời cấp ba của mình.
* MÙA HÈ NĂM 2019*
Ting.tingggg
"Hân Hân hôm nay có danh sách lớp rồi đấy, cậu đi xem với tớ không? Tớ qua đón cậu nhé!"
" Oke, để tớ thay đồ"
- Mẹ, con đi lên trường coi danh sách lớp với Tiểu Quỳnh nhé! Lát con về.
Cô vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng lại.
Tiểu Quỳnh đến đón cô, chở cô lên trường, tới nơi trước mắt họ là cả một biển người đông nghẹt.
- Tiểu Quỳnh đông như này làm sao mà chen vào đây?
Tiểu Quỳnh cũng thở dài nhìn về đám người. Tầm 15p sau đám người tản ra bớt cô và Tiểu Quỳnh cùng vào xem.
- Tiểu Quỳnh cậu học lớp nào, cậu xem tớ lớp nào vậy?
- Đây rồi, đây rồi. Cậu học 12a12. Còn tớ học 12a1. Ủa, Hân Hân sao cậu bị đẩy đi xa thế?
- Tớ không biết nữa có khi nào nhầm không?
Gia Hân ngơ ngác hỏi Tiểu Quỳnh
- À, có khi nào do cậu đánh nhau với Tuyết Lan nên bị đẩy đi không?
- Á, vậy thì không công bằng mà huhu, sao tớ bị đẩy về lớp chót vậy, tớ đường đường là học sinh giỏi cấp thành phố mà huhu.
- Thôi cậu ráng đi, hết học kỳ rồi xin chuyển lớp với tớ.
Nói xong cả hai cùng ra về.
- Về rồi à? Sao năm nay con học lớp nào?. Mẹ cô đang nấu cơm thấy con gái về liền hỏi.
-12a12 huhu mẹ ơi con chán quá đi mất
- Không sao lớp nào mà chẳng được, con giỏi thì học ở lớp nào mà chẳng được.
Mẹ an ủi cô vài câu sau đó cô buồn chán mà lên phòng.
Thoáng chốc ngày nhập học đã tới, cô cũng Tiểu Quỳnh đến trường, cả hai tách nhau ra trên dẫy hành lang, vì đơn giản Tiểu Quỳnh học lớp đầu còn cô học lớp bét. Vào lớp cô thấy có 1 bàn trống cuối lớp ngay lối vào cửa sau nên cô liền chọn chỗ đó.
- Chào bạn. Mình ngồi đây được không?
- À..Ờ ngồi đi
Cô liền xích qua cho người đó ngồi.
- Mình tên Lý Nhã An, cậu tên gì
- Mình tên Gia Hân.
Sau màn chào hỏi qua loa cô liền nằm dài lên bàn mà than thở.
Một lúc sau phía phía trước cô có 2 bạn một nam một nữ
Bên cạnh tổ cô cũng có hai bạn nam.
Cô liền nhìn kỹ lại gương mặt của người ngồi bên kia chỉ cách cô hai ô gạch là Trịnh Tống Hoàng
- Cậu không phải là Tống Hoàng học sinh giỏi thi với tôi sao, sao cậu học lớp này?
Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi
- Vậy sao cậu học ở lớp này?
Anh cũng hỏi lại cô
- Năm ngoái tôi đánh nhau nên bị chuyển. Còn cậu?
- Tôi thích học ở đây
Cô ngơ người trước câu trả lời của anh, thầm nghỉ ," đồ điên"
-------
Rầm! Xấp tài liệu được đập xuống kéo cô về thực tại, cô giật mình nhìn lên, Tống Hoàng nhìn cô lạnh lùng.
- Kiểm tra đóng tài liệu này rồi mang về phòng tôi.
- Vâng.
Cô chậm rãi đáp, sau đó nhìn đống tài liệu thầm than " lại tăng ca rồi"
21:30p
- Hân Hân cậu tan làm chưa?
Tiểu Quỳnh gọi đến tính rũ cô đi ăn lẩu.
- Mình chuẩn bị về, sao thế?
- Đi ăn lẩu không?
- Thế tới đấy đi rồi gửi định vị cho mình nhé!
- Oke, à có cả Ngô Bách đấy
- Ngô Bách? Là ai nhỉ
- Ây da, lớp trưởng lớp tớ đấy, người theo đuổi cậu suốt đấy.
- À, nhớ rồi. Cậu với hắn tới trước đi nhé! Tớ ra ngay.
Cúp máy cô thu dọn đồ đạc, tiện ôm xấp tài liệu sang phòng anh, căn phòng vẫn sáng đèn, cô đứng nhìn anh mãi, anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Cô để tài liệu lên bàn.
- Sếp tổng tôi kiểm tra xong rồi, anh ký tên giúp tôi, tôi về trước nhé!
Anh ngước lên nhìn cô, khẽ gật đầu. Cô xoay người bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro