đoản 1
Cô tên Vy, Anh tên Tuấn.
Cô và anh đã yêu nhau được 3 tháng rồi. Tình cảm 2 người rất tốt và rất hạnh phúc. 1 hôm anh đưa cô về nhà và mún làm tình với cô, cô e ngại:
- em thật sự chưa chuẩn bị.
- ko sao đâu. Khi yêu nhau ai chẳng như vậy. Anh sẽ nhẹ nhàng với em.
Nói đến đây, anh đưa tay cởi từng cúc áo của cô.
- nhưng anh à ... Em... Sợ lắm...
Anh âu yếm:
- ko sao. Em cứ thư giản. Ko phải em nói yêu anh sao ?
- vâng... Em sẽ cố.
Anh hôn vào vành tai cô:
- ngoan.
Anh nhẹ nhàng và làm tình với cô. Anh đã từng phá trinh 1 cô gái trước đây nên khi thấy cô nhăn nhó lo sợ thì rất vui và càng nhẹ nhàng mà sợ cô đau. Nhưng khi tiến vào trong cô, rất kì lạ, anh cảm giác như ko có vật chắn, anh tiến mạnh hơn và kì lạ thay,... ko có máu. Anh tức giận:
- đồ đĩ, hóa ra cô lừa tôi.
Anh tiến vào cách nhanh chóng và mạnh bạo. Anh ko còn thương hoa tiếc ngọc nữa. Nước mắt cô đã lăn, cô rất đau nhưng ko dám cọ nguậy.
~~~~~
Sáng hôm sau, anh thức dậy và thấy cô đang ngủ. Nói trắng ra tối qua anh chỉ chợp mắt được tí và cứ suy nghĩ: anh tức giận là vì cô ko còn trinh vậy... Anh yêu cô vì lí do gì ???. Anh cảm giác rất tồi tệ và cuối cũng nghĩ thông. Anh vẫn tiếp tục yêu cô và sẽ gạt bỏ tất cả quá khứ.
~~~~~
Cô và anh vẫn cứ như vậy. Vẫn yêu đương và làm tình vào thứ 7 và chủ nhật. Cô và anh chính là của nhau vào 2 ngày ấy.
Mọi đều vẫn tốt đẹp cho đến khi... Cô cầm trên tay tờ giấy khám bệnh. Cô bị viêm âm đạo do quan hệ mạnh và cô phải ngừng quan hệ trong 6 tháng tới.
Biết tin, anh rất lo lắng cho cô và hứa sẽ vẫn iu cô và ngừng quan hệ mà chờ đợi cô. Cô rất vui khi nghe lời anh nói, cô chuyên tâm uống thuốc và dưỡng bệnh.
Nhưng mà,... Anh là đàn ông, khi ko được làm tình như vậy anh cảm giác thiếu thốn.
Khoảng 3 tháng sau, trong 1 lần đến bar anh đã uống rượu say. Đến sáng hôm sau dậy và thấy anh và cô gái ko 1 mảnh vải che thân, phía dưới là 1 vũng máu khô. Anh đau đầu nhớ lại cảnh tối qua. Chính anh đã phá trinh cô gái này và cô gái này tên Thảo.
Anh 1 phần vui sướng vì nắm giữ đời con gái của Thảo mà hứa bù đấp cho cô. Nhưng cũng 1 phần lo lắng cảm thấy có lỗi với Vy.
Anh ở bên Thảo nhưng lòng lun nghĩ đến Vy. Anh lun tự so sánh 2 người con gái này. Liệu người con gái ko còn trinh mà yêu anh 1 lòng và cô gái 1 đêm và chính anh cướp trinh cô ấy thì anh nên chọn ai ???
Dạo gần đây anh lạnh nhạt với Vy hơn. Anh ít đến thăm cô mà giành thời gian cho Thảo nhìu hơn. Đến 1 hôm anh đến thăm cô và nói:
- anh nghĩ chúng ta nên cho nhau 1 lối thoát.
- anh mún chúng ta chia tay??? Cô hỏi lại.
- đúng vậy. Anh ko còn yêu em nữa.
- vì sao? Là vì em ko trao anh đời con gái ? Vì Thảo mới là người trao cho anh ư??
- đúng vậy! Anh ko thể chấp nhận người con gái đã quan hệ với thằng đàn ông khác như em.
- được rồi. Em đã hiểu tất cả, anh về đi, ta ko còn quan hệ gì hết.
Anh bước đi nhanh mà ko quay lại nhìn.
~~~~~~
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, đã 8 tháng rồi. Anh và Thảo cũng đã đám cưới. Còn cô thì anh ko có 1 tin tức.
~~~
Ngày kia anh đưa Thảo đi khám thai và thấy cô đang nằm trên giường bệnh, nằm kế cô là 1 đứa bé gái vài rất dễ thương nhưng lại ốm yếu. Trên ghế là 1 ông lão chừng 60 đang khuấy sữa Anh nhìn với ảnh mắt khinh thường với ý nghĩ cô vì tiền mà lấy lão già kia giờ có con. Anh nói:
- thật ko ngờ cô chính là 1 con đĩ. Chỉ 8 tháng ko gặp mà cô đã có con rồi.
Anh nói rồi bước đi.
Cô nhìn mà nghẹn ngào, vô vọng.
~~~~
Vài tuần sau có 1 lão già đến đưa anh đứa bé và lá thư. Anh nhận ra đây là lão già hôm ở trong bệnh viện với cô.
Lão nói:
- tôi là ba của Thảo, Thảo đã mất cách đây 1 tuần. Đây là con của anh và Thảo, anh hãy chăm sóc nó thật kĩ lưỡng. Và lá thư này chính Thảo viết, anh đọc đi. " Gửi anh người mà em yêu. Anh biết ko, năm 10 tuổi em đã bị hiếp dâm và trầm cảm 1 thời gian dài. Đây là lí do em ngại yêu. Nhưng dù thế nào thì em cũng đã đổ anh, em rất tin tưởng vào lời anh nói, em hạnh phúc khi bên anh. Nhưng đến khi em biết bệnh, em rất lo sợ anh có người khác, em rất lo và lun mún anh bên cạnh. Nhưng em lại tin vào lời hứa anh rồi. Nhưng thật ko ngờ anh lại phản bội nó, phản bội lời hứa đó. Anh à, thời gian đấy em biết mình mang thai, bác sĩ mún em bỏ nó vì sinh rất khó nhưng ko, em ko thể bỏ nó được, nó là giọt máu của ảnh là kết tinh duy nhất của anh. Em đã làm tốt lắm phải ko anh? Em đã bảo vệ con mình rồi! Em mong con và anh được hạnh phúc.Thay em chăm sóc nó. Em ko bao giờ giận anh đâu, vì anh là người em mãi yêu. "
Anh đọc mà nước mắt anh trải theo, anh nghĩ đến cảnh cô mang thai khó cực, nghĩ đến cảnh cô cần anh nhưng anh lại vui vẻ bên người khác. Anh căm hận a. Anh là thằng tồi. Nhưng anh biết làm sao để đền đáp lại nổi lòng cho cô bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro