Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nghi phạm

Mắt tôi mở to, tim đập mạnh và nhanh hơn. Mái tóc ngăn ngang vai, đôi chân thoăn thoắt, tôi không thể ngừng nhớ đến bóng hình đấy. Bạn ấy xinh quá. Tôi thốt lên trong vô thức.

"Long...Long, mày nghe thấy tao nói không". Tôi quay lại thực tại, con An đang lắc lắc vai tôi. "Nghe nghe, thế nào rồi mày".

"Thế nào là thế nào, mày cứ nhìn chằm chằm bạn nữ đó, tao còn tưởng mày phát hiện ra gì cơ"

"Không có gì đâu, bây giờ hai cảnh sát canh gác đã rời vị trí. Chắc họ phải được sự cho phép của cấp trên, nên tao đoán không lâu nữa sẽ có thêm hai cảnh sát đến để thay ca. Phòng có ai thừa nước đục thả câu, vào đây phá hoại hiện trường, chúng ta mau rời khỏi đây thôi" vừa nói xong, tôi liền bước nhanh đi xa khỏi phòng đội nợi được coi là hiện trường vụ án. Con An vội bước theo nói.

"Thế còn việc điều tra thì sao mày." Con An hỏi.

"Việc đấy sẽ để khi khác, hơn nữa tao đã nghộ ra được một số điều khi nghe hai anh cảnh sát kia nói chuyện. Nên tao nghĩ dù chúng ta có lục tung phòng đội lên cũng chẳng tìm thấy gì đâu."

"Sao Lại Thế".

"Đi đến chỗ thích hợp tao sẽ giải thích cho".

"Chỗ thích hợp là chỗ như thế nào...Long...Long...LONG" tôi vẫn im lặng, giờ tâm trí và lý trí của tôi không thể tập trung vào những tư duy logic được. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của người con gái ấy. Phải chăng đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi quay mặt lại, mặt đối mặt với An nói.

"An à, mày đã yêu ai bao giờ chưa" con An khả bất ngờ với câu hỏi của tôi. Nó nói.

"Rồi, nhiều đằng khác. Tao có kinh nghiệm trap 13 anh rồi"

"Bất ngờ đấy, thế mày giúp tao tán bạn gái kia đi"

"Sao tao phải giúp mày"

"Tao cho mày tát tao cái" con An bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

"Thật á"

"Ừ" tôi nhắm mắt lại, khỏi cần nói. Nếu bây giờ đổi lại là tôi, tôi không do dự mà tát nó một cái, vì tôi biết nó sẽ không để bụng. Nhưng tôi không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích cả.

"Chết mẹ đi mày" con An tát tôi kèm theo vài câu cà khịa thêm, cú tát cũng trả đâu mấy, nếu miêu tả đúng hơn thì nó chỉ mạnh hơn tát yêu một chút. Nhưng nhiêu đấy cũng đủ rồi, cú tát của con An đã giúp đưa tư duy logic của tôi quay trở lại.

"Vậy là mày sẽ giúp tao trong đường tình duyên đúng không" con An có vẻ rất vui khi được tát thằng bạn thân một cái, nó vừa nhảy vừa gật đầu nói

"Ừm, nhưng mày phải biết bạn nữ đó là ai đã chứ."

"Chuyện đó không thành vấn đề với tao. Chuyện quan trọng hơn là tao nghĩ tao biết hung thủ là ai rồi."

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ về đã đến, học sịnh đồng loạt tràn ra ngoài. Tạo ra một âm thang rất hỗn loạn, nhưng thứ tiếng đó không thể át đi tiếng kêu bất ngờ của An.

"THẬT HẢ MÀY" tôi trả lời

"Ừm, đúng hoặc ít nhất là tao nghĩ thế".

"Thế hung thủ là ai" tôi không trực tiếp nói ra cho An biết mà chọn cách nói giảm nói chánh, vòng vo tam quốc. Cho nó tự suy nghĩ, vì thứ nhất tuy chắc chắn người đấy là hung thủ nhưng tôi lại không có bằng chứng, thứ hai là tư duy của tôi vẫn chưa quay lại bình thường.

"Bây giờ tao sẽ tóm tắt lại vụ án như thế này.

Ngày 9/12/2022. Một bức thư đê dọa được gửi tới ban giám hiệu nhà trường, nội dung bức thư đe dọa sẽ "thực thi công lý" và xóa hết tội lỗi của mọi học sinh. Sau đó toàn trường tập bài thể dục giữa giờ vào giờ ra chơi sau đó là vào tiết cuối. Cuối ngày đó theo chích xuất từ camera vào lúc 12 giờ 37 phút, một kẻ bí ẩn đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoắc đồng phục của trường THCS Lê Lợi tức là trường mà chúng ta đang theo học. Tên bí ẩn này từ giờ về sau tao sẽ gọi là "X", sau khi cả trường về gần hết tên X này đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa. Sau đó dùng chìa khóa mở của phòng đội và đi vào bên trong đó khoảng 40 phút, rồi đi ra. Theo đoạn hội thoại từ hai anh cảnh sát gác cửa thì X có khả năng phản trinh sát khá tốt. Đặc biệt là hắn đã mặc cái áo khoác đồng phục có viết tên tao sau cổ áo. Áo khoác đồng phục của tao cũng viết tên tao sau cổ áo và trưa hôm đó tao đã để quên áo ở trong lớp. Hết, mày tự suy luận đi".

"Ê, mày chơi thế ai chơi tao là cộng sự của mày, mày phải nói rõ ra cho tao biết chứ." Con An đương nhiên sẽ không hài lòng với câu trả lời này, nói nằng nặc đồi tôi nói ra sự thật.

"Có một truyện quan trọng hơn, đó là về vấn đề động cơ của hung thủ. Nghĩ đi nghĩ lại tao vẫn không hiểu hắn làm thế để làm gì."

"Mày nói tao mới để ý, đúng là nếu suy nghĩ đến việc thằng X này trộm tất cả sổ đầu bài để làm gì, chúng ta sẽ thấy rất vô lý khi có một người rảnh háng bỏ công đi làm mấy việc đấy." Tôi không bất ngờ khi những lúc như này con An lại trình bày câu hỏi một cách mạch lạc, khác với vẻ ngáo đá như mọi ngày. Con An hai tay khoanh lại chầm tư suy nghĩ về câu hỏi, giờ nếu nhìn kĩ tôi mới thấy con An khá cao tầm m7 nó cao hơn tôi khoảng 3cm. Người nó gầy và mảnh khảnh nhưng những cơ của nó vẫn phát triển tốt, tóc nó được buộc đuôi ngựa. Sẽ khá xinh nếu con này chịu chăm sóc da mặt cho tốt, nhưng tính con này tôi rõ. Việc thức xuyên đêm để tán phét với trai đẹp là thói quen với con này. Với cái mặt thâm, cơ thể gầy lại còn cao lêu nghêu, tính tình thì ngáo ngáo ngơ ngơ. Không khó hiểu khi ở trong lớp An có biệt danh là "An nghiện". Nhưng những lúc quan trọng thì An lại rất hữu ích tuy chưa thể hiện ra, nhưng tôi tin nó chính là cộng sự lý tương nhất của tôi lúc này.

"Kỳ thi" con An lẩm bẩm một từ không liên quan lắm, tôi hỏi "kỳ thì gì cơ"

"Tao đã suy nghĩ rất kĩ về việc này rồi. Tao thấy cách suy luận từ động cơ của mày khi phá vụ án thứ hai rất thú vị. Nên tao thử suy luận theo hương này xem sao." Con An nói tiếp.

"Chúng ta có thể suy ra những trường hợp có động cơ để trộm sổ đầu bài như sau.
-Thứ nhất: là một tên gây án để nhận được sự chú ý, có thể là một tên lập dị bị cô lập nào đó cô đơn quá nên ăn trộm để được mọi người biết đến.
-Thứ hai: là trò quậy phá của một học sinh nào đó. Cảnh sát cũng đang theo đuổi hướng động cơ này, điều này là dễ hiểu khi ở trường thiếu gì đứa quậy phá. Như mày chẳng hạn." Đang chình bầy nó còn tiện thể cà khịa thêm. Nhưng tôi không muốn làm gián đoạn tư duy của nó nên im lặng và không nói gì. Thấy thế con An lại nói tiếp.

"Cuối cùng: là có một nhóm người ganh đua với nhau, kiểu giống kỳ thi ấy. Bọn này nó sẽ thi xem ai là người có thể gây ra vụ lớn nhất. Kiểu kiểu vậy. Trường hợp này rất khó để xảy ra nhưng tao nghĩ nó là giả thuyết hợp lý nhất." Tôi đang suy nghĩ cố gắng để theo kịp suy nghĩ của nó.

"Là vì...um...là..vì"

"Vì gì" tôi hỏi với vẻ khó hiểu. "Thôi không có gì đâu" con An né chánh câu hỏi của tôi, nó quay mặt đi bước về lớp để lấy cặp ra về.

Mọi thứ bắt đầu trở nên khó hiểu, đầu tiên là tôi giờ đến con An hành động bất thường, lập luận về động cơ của nó khá hợp lý nhưng tôi vẫn không hiểu việc gì nó phải giấu tôi phần còn lại của lập luận. Hay nó muốn trả thù lúc nãy tôi không nói sự thật với nó.

Chúng tôi đi về lớp để lấy cặp, sau đó mỗi đứa đi một đường. Không nhìn thấy nhau.
-----------------Hết chương 8------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinhthám