Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Sau một thơi gian năm viện để điều trị cuối cùng cánh tay tôi đã khỏi hẳn, thâm trí tôi có cảm giác là cánh tay này được chăm sóc tốt đến nỗi tôi sắp chuyển tay thuận từ tay phải sang tay trái rồi cũng nên, Mai không bị thương nên cô ấy có thể ở nhà và tiếp tục điều tra về vụ án và cứ mỗi buổi chiều là Mai sẽ đến thăm cũng như là báo cáo tình hình điều tra. 

Còn về phần An, cậu ấy bị thương năng nhất nhưng bác sĩ nói rằng do tích cực điều trị cộng với tinh thần luôn vui tươi nên sức khỏe đã cải thiện ít nhiều, chúng tôi thường chơi với nhau mỗi khi rảnh rỗi. An thích chơi mấy trò nuôi thú cưng rồi trò gì mà có mấy cái trụ tôi quên mất tên rồi, tôi không có điện thoại nên chỉ có thể chơi cờ vua, đánh bài, vân vân. Bố mẹ của An đến thăm rất thường xuyên thâm trí bác gái gần như đã chuyển hộ khẩu sang bệnh viện đợi đến khi nào con gái khỏi bệnh mới chịu về nhà, tôi và An phải khuyên nhủ mãi bác mới chịu ra về. Bố, mẹ An rất quý tôi. Họ đến thăm An ngay sau khi tôi và Mai có cuộc trao đổi trước phòng bệnh, lúc đó ngay sau khi đưa cho tôi cuốn sổ tay Mai chào tạm biệt tôi sau đó ra về.

"cháu gì ơi, cho bác hỏi đây có phải phòng hồi sức cấp cứu không" Bác gái khoảng 40 tuổi khuôn mặt phúc hậu, đi cùng với một bác trai khác cũng ngoài 40

"dạ đúng rồi ạ, bác tìm ai" 

"bác tìm con gái bác, nó mất tích từ tôi hôm qua. Cả gia đình thì ngủ say không hay biết chuyện cho đến khi có cuộc gọi của bác sĩ nói nó đang ở bệnh viện" Nghe quen quen, tôi liền chột dạ. Không nhẽ đây là bố mẹ của An? tôi liền hỏi:

"Con gái bác tên là gì ạ" Khuôn mặt bác gái lộ vẻ hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời "Nó tên An, Nguyễn Thu An" vậy là chuẩn rồi đây chính là bố mẹ của An, hai bác mà biết mình là người khiến An ra nông nỗi này chắc hai bác sẻ thịt mình mất phải làm sao đây. Hay là chỉ cho họ phong của An xem có phải con gái họ không, phải thì mình chuồn còn không thì thôi. Quết định như vậy tôi nói:

"dạ hai bác thử vào xem đây có phải người bác đang tìm không ạ" tôi quay ra mở cánh phòng của đằng sau ra, hai bác ngó vào xem rồi mặt cả hai đều biến sắc la lên.

"Ơ đúng rồi, đúng rồi. Đúng là con gái của tôi" Bác gái lao nhanh về phí giường bệnh của An. Bác trai cũng đi theo sau, cầm tay An và nói "Con gái nói cho bố biết đã có chuyện gì xảy ra?" Giọng bác trầm đục nhưng đầy sự quan tâm của một người cha, nghe xong câu hỏi An quay ra nhìn tôi ý muốn nói "Có nên nói sự thật không mày" tôi nhún vai ý bảo "Không biết" An tỏ vẻ khó hiểu ra giấu bảo tôi quyết đinh nhanh lên, tôi thấy thế liền quyết định bảo An nói dối. 

"Hai con quen biết nhau à" Bác gái đã để ý đến hành động của chúng tôi, An liền nói "Dạ vâng đúng ạ, đây là bạn của con." Sau đó An kể mọi truyện cho hai bác nghe, An nói dối là khi mình đang nằm trong phòng chuẩn bị ngủ thì bị một kẻ lạ mặt lẻn vào nhà bắt cóc tới trường, cũng may do trước khi bị bắt cóc An đang call video với tôi nên tôi mới biết truyện và báo cho cảnh sát tới cứu An. Kể từ đó thì mọi thứ đều giống với những gì chúng tôi trải qua.

"Chính cậu ấy là người đã cứu con khỏi tên bắt cóc và đưa con đến bệnh viện đấy ạ" An nói câu cuối để kết thúc lời tường thuật của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinhthám