Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: thám tử số 1 và hung thủ thứ 2

Tôi không hiểu trong đầu An đang nghĩ cái gì, có thể nó đã có hướng điều tra riêng chăng. Tôi không nghĩ nhiều đến truyện đó vì bây giờ tôi còn việc quan trọng hơn phải làm, đã 10 phút tính từ lúc bạn nữ bí ẩn xuất hiện và bị hai anh cảnh sát gác cửa truy đuổi. Có thể là bạn ấy đã cắt đuôi được hai anh cảnh sát nhưng tôi lại không nghĩ vậy, bởi vì nhìn bạn ấy cũng chỉ tầm tuổi tôi mà tốc độ và sức bền của một học sinh cấp hai chắc chán không thể so bì lại với một cảnh sát được đào tạo bài bản, đấy là còn tận hai cảnh sát cùng truy đuổi chưa kể là hai cảnh sát này còn có thể gọi chi viện. Trụ được 10 phút đã là quá xuất sắc rồi, Tôi đi đến trước phòng hiệu trưởng nếu tôi đoán không lầm thì khi một người bị truy đuổi sẽ chỉ chạy loanh quanh khu vức mà mình quen thuộc nên nếu bị bắt tỉ lệ cao bạn nữ đó sẽ bị bắt ở gần trường. Mà khi bắt xong cảnh sát sẽ cần một nơi thích hợp để thẩm vấn nên chắc chắn họ sẽ chọn trường làm nơi thẩm vấn, cụ thể là phòng hiệu trưởng này. Nên ý định của tôi là sẽ trốn vào đây để nghe lén cuộc thẩm vấn từ đó sẽ biết thêm được nhiều điều.

Tôi dùng tay kéo cửa phòng ra. Cửa không khóa, thật sự là tôi đã ăn may khi hôm nay bác bảo vệ đi khóa của muộn. Tôi bước vào phòng rồi đóng cửa lại thật khẽ để không phát ra tiếng động nào, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội quan sát kĩ những thứ có trong phòng hiệu trưởng. Một cái bàn dài với nhiều ghế gỗ xung quanh phía cuối là một cái ghế chủ tịch, có vẻ đây là chỗ để họp bàn kế hoạch hay gì đó. Ngay bên cạnh là một bàn làm việc, trên bàn có bầy nào là bảng tên, bình hoa,... toàn những thứ cơ bản của dân văn phong. Nhưng không có bức ảnh nào của vợ hay con thầy hiệu trưởng, chắc là thầy sẽ ế tới nỗi hói đầu rồi. Phía sau bàn làm việc của thầy có các bản thống kê, bản kế hoặc nhàm chán xem mà chẳng hiểu gì. Ngay trước bàn làm việc là bộ bàn ghế nơi tôi bị thẩm vấn bởi anh đội trưởng đội điều tra, mà tôi còn quên chưa hỏi tên anh ấy. 

Xem nào, nếu bây giờ bạn nữ đó bị bắt về đây thẩm vấn chắc chắn sẽ bị thẩm vấn khi ngồi trên bộ bàn ghế này, nên tôi sẽ trốn dưới bàn làm việc của thầy hiệu trưởng. Chỗ này gần bộ bàn ghế nên có thể nghe rõ điều tra viên đang tra hỏi cái gì, vừa là chỗ khuất nhất trong phòng điều tra viên rất khó phát hiện ra. Tôi núp người xuống gầm bàn, cơ thể tôi khá quá khổ nên phải uốn éo một lúc mới có được tư thế thoải mái. Sau khi ổn định chỗ chốn xong trong đầu tôi lại nảy ra một câu hỏi, liệu tôi sẽ phải chờ ở đây trong bao lâu, rồi nếu suy đoán của tôi không đúng bạn nếu bạn nữ ấy bị bắt và thẩm tra ở đồn thì sao?. Rồi nếu bị thẩm tra ở đây thật thì sau khi thẩm vấn xong tôi sẽ thoát ra bằng cách nào?. Chết thật, nếu bây giờ thoát ra chắc là vẫn kịp.

Nhưng Đã không kịp nữa rồi.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trên sân trường, có vẻ như bạn nữ ấy đã bị bắt ngay gần trường đúng như tôi đã suy đoán. Tôi rời khỏi chỗ nấp đi ra ngoài để ngó xem bước đi của cảnh sát là gì, tôi thấy có ba xe cảnh sát tiến vào trường từ hai xe đầu tiên chui ra khoảng 10 anh cảnh sát rồi các ảnh ấy bắt đầu tản ra khớp trường, ở xe cuối cùng thì bước ra một người quen. Là anh cảnh sát đã thẩm vấn tôi cũng là đội trưởng đội điều tra, tiếp sau đó là người nữa bước ra. Hai anh cảnh sát cao to kìm chặt một cô gái ở chính giữa, dựa theo dáng người và kiểu tóc thì không thể nhầm được. Chính là bạn nữ đó, ở trên cao này tôi chỉ có thể thấy đầu của bạn ấy thôi không thể thấy mặt được. Bước xuống xe còn một người nữa, người đó bước ra từ phía ghế lái nên chắc là tài xế, người này cũng là cảnh sát nhưng có vẻ nhanh nhẹn hơn hai anh cảnh sát gác cửa kia. Sao trên vai cũng nhiều hơn, nhưng không nhiều bằng đội trưởng chắc là trợ thủ đắc lực.

"Mới vào ngành thôi mà cũng có trợ thủ đắc lực rồi sao" tôi nói thầm, năm người đó bước từng bước dài về phía phòng hiệu trưởng. Tôi liền nhanh chóng quai lại chỗ ẩn nấp.

Tôi không phải chờ quá lâu tiếng bước chân đã vang lên ở cuối hành lang, rồi tiếng mở của và tiếng người nói.

"Vào đi, nhanh nhẹn chút" tôi nhận ra giọng nói này là của một trong hai anh cảnh sát gác cửa.

"mời em ngồi đây, trước mặt tôi. Trung, ngồi cạnh tôi ghi chép lại cuộc thẩm vấn. Còn hai cậu thì ra ngoài gác của không cho ai vào khi chưa được sự cho phép của tôi." giọng của đội trưởng vang lên, cái dọng oai oai này vẫn không thay đổi. Và giờ tôi đã biết được cái người lái xe cho đội trưởng đội điều tra tên là Trung

Sau khi hai bên ngồi xuống, cuộc thẩm tra bắt đầu. "Vậy hóa ra em là người đã lén la lén lút đến gần hiện trường vụ án, rồi sau khi bị phát hiện em đã bổ trốn. Đúng chứ, tính ra em cũng không phải dạng vừa đâu. Không nhưng chạy thoát được hai cảnh sát đã qua đào tạo, lại còn tấn công làm bị thương 5 thành viên trong tổ điều tra. May mà chỉ là vài vết thương nhẹ, người nặng nhất chỉ bị chảy máy đầu, em có gì để biện hộ cho những hành động tôi vời nêu trên không.?" khủng kiếp, con gái gì mà cháy dữ vậy. Tôi cứ ngỡ là khả năng chạy trốn của bạn này trên mức khá nên mới chạy được lâu. Ai ngờ không chỉ giỏi chạy mà còn giỏi hành hung người khác. =)))

"không có" một dọng nữ mềm mại, ngọt ngào nhưng đanh thép vang lên, có vẻ như bạn ấy không sợ khi gặp tình cảnh bị thẩm vấn như vậy. Nếu như không phải tỏ ra cứng rắn để không bị mất quyền chủ động với điều tra viên, chắc đó sẽ là dọng nữ hay nhất mà tôi từng nghe.

"Được. Thế tên em là gì" đội trưởng đội điều tra bắt đầu vào việc. "Mai. Nguyễn Thị Thanh Mai." bạn nữ trả lời. 

"em đến gần hiện trường với mục đích gì?"

"Điều Tra"

----------Hết chương 10----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trinhthám