Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yến tiệc


"Mi như tân nguyệt tài, mâu như trạm tinh thần*"
*Mày cong như trăng lưỡi liềm, đáy mắt bừng sáng như trời sao đêm
"Tự đạm yên sơ vân, đàm thổ thi thư khí*"
*Nhẹ tựa khói mỏng mây bay, lời nói phong nhã đượm hồn thi ca
"Trên mu bàn tay có vết hằn dây cương, ngươi đã từng sống khá lâu ở vùng Mạc Bắc, không giỏi nếm vị nhưng tửu lượng rất tốt. Trang sức ở tay chân đều là vàng ròng, sức lực của ngươi cũng không nhỏ, hẳn là có luyện nội công nên không sợ lạnh dù trời giá rét thế này."
"Có thể nghe ra được trang sức của ta là rỗng ruột thì chứng tỏ tai ngươi rất thính. Quan sát từ tứ chi chứ không từ gương mặt, có thể thấy được rằng thứ ngươi thường xuyên nhìn thấy chẳng phải người sống, mà là xác chết."
"Ta nhận ra ngươi."
"Ta cũng biết ngươi."
Từ năm mười mấy tuổi hai nàng đã nghe thanh danh của nhau rồi, đều biết bên kia sông Đế Giang có một thiếu nữ vang danh thiên hạ, cũng từng giống mình xa xăm trông về phía đối phương.
Chu Dao Hề nhẹ nhàng nhảy qua nền tuyết bước đến trước mặt Hạ Lạc Địch: "Ta nhờ Phụng Tiên phu nhân đưa cho ngươi một món lễ vật, ngươi đã nhận được chưa?"
Là binh phù.
Hạ Lạc Địch thản nhiên đáp: "Nhận được rồi, thì sao?"
"Khi Công Tây Tể bị đưa về Yến quốc, Ngụy quốc vì trả thù mà đóng đinh thép vào cả hai chân ông ấy... Tất nhiên, các tướng lĩnh tù binh mà chúng ta bắt được cũng đều bị đóng đinh rồi mới thả về, trở thành phế nhân như vậy thì không thể trở lại chiến trường được nữa."
"..."
"Dù gì cũng là thúc bá của ngươi mà Ngụy quốc lại ra tay tàn nhẫn như vậy, xem ra là hận Tần gia các ngươi thấu xương rồi. Nhưng ngươi lại chọn đứng về phía hoàng tộc Phong thị thế này, thật đáng nể đấy. Xem ra Tần Xu ngươi cũng chỉ là một nữ nhi biết nhường nhịn luồn cúi bình thường thôi." Chu Dao Hề từ trên cao nhìn xuống Hạ Lạc Địch, trong đáy mắt ánh lên chút đắc ý, rồi quay đầu nhìn về phía các vị đại thần Ngụy quốc đang tiến lại gần vì thấy nàng ta trò chuyện với Hạ Lạc Địch.
"Công chúa đã múa xong rồi, thực sự vất vả đấy, xin mời nhập tiệc."
"Ta thấy mình rất có duyên với vị nữ nhạc công này." Chu Dao Hề hướng ánh mắt về phía Phong Diễm, người đang nhìn mình với ánh mắt đầy kỳ quái, duyên dáng hành lễ: "Không biết Ngụy chủ có thể tặng người này cho ta không?"
Từ lúc Tây Lăng công chúa xuất hiện đến, Phong Diễm đã theo bản năng sờ vào chuôi kiếm của mình rồi. Cận thần bên cạnh phải nhắc nhở mấy lần là nàng ta có bóng, là người thật thì hắn mới yên vị lại. Đến khi biết người hắn gặp đêm qua chính là Tây Lăng công chúa thì sát khí càng nặng, liền nói: "... Nếu trẫm tặng nàng ấy cho ngươi thì ngươi định tặng lại cái gì? Đầu ngươi à?"
"......"
Văn Nhân Thanh Chung đang uống rượu bên cạnh chợt thở dài, hiếm khi mới có hứng nghe đàn tỳ bà thì lại gặp phải mấy kẻ thô lỗ không hiểu phong tình là gì. Hắn ta đứng lên giảng hòa: "Xin công chúa thứ lỗi, đây là Chiêu phi của bản triều. Vì cảm khái phong thái tuyệt thế của công chúa nên mới cùng hòa tấu điệu tỳ bà. Công chúa không thấy điệu nhạc tấu lên hôm nay rất hợp lòng người sao?"
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng "xoảng" vang lên, chén rượu vỡ nát, cả yến tiệc xôn xao.
Tiểu hầu gia Thường thị lảo đảo đứng lên, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Phong Diễm:
"Điệu nhạc gì mà điệu nhạc, ngươi được Dao Hề coi trọng mà còn không biết quý trọng! Hai nước hoà thân mà còn dám đem phi tần theo để sỉ nhục nàng ấy... Ngươi không xứng với nàng ấy! Dao Hề, ta đưa nàng đi..."
Nói rồi, y bất chấp men say, lao thẳng về phía Chu Dao Hề và Hạ Lạc Địch.
"Tiểu hầu gia! Không thể vô lễ trước mặt thiên tử như vậy được!"
"Hà Châu là đất của Thường thị ta, trước giờ vốn dĩ vẫn độc lập với Ngụy quốc. Ngày khác ta sẽ tự dựng vương kỳ..."
Giành người giành tình cảm còn có thể nói, nhưng nói đến chuyện phân đất lập vương thì ngay cả Phong Diễm xưa nay luôn nhẫn nhịn đến cùng vì nể mặt tông thất mà lúc này cũng đã cạn sạch kiên nhẫn. Hắn nâng chén vàng trên bàn lên uống cạn ngụm rượu, rồi trực tiếp đá bay cả bàn tiệc nặng trịch trước mặt.
Chiếc bàn bay nửa vòng trong không trung rồi lật nhào, chuẩn xác đập thẳng vào lưng của tiểu hầu gia rồi đè chặt y trên mặt đất, rượu văng đầy mặt.
"Ngươi dám đối xử với ta như thế à, có biết ta là dòng dõi thế gia không hả! Ta..."
Còn chưa nói hết câu, Phong Diễm đã đạp một chân lên bàn, đè y đến mức không thở nổi, chỉ còn thở hắt ra mà không hít được tí không khí nào vào.
"Hà Châu đất nhỏ người hẹp, mấy năm nay có thể phất lên là nhờ vào lương vận của bá tánh Ngụy quốc ven bờ duy trì. Lương gạo bên ta bán cho các ngươi  13 văn tiền một đấu, các ngươi thu vào rồi bán ra tận 30 văn, tương đương với việc cả hai bên bá tánh nuôi dưỡng một nhà các ngươi ở Hà Châu. Chúng ta chịu mua bán thiệt thòi như vậy chẳng qua là nhìn vào việc ta chảy cùng một phần dòng máu với các ngươi mà thôi. Vậy mà các ngươi còn muốn xưng vương đất nhỏ, ngươi tưởng mình là thiên tử à... Ta đây còn phải cho ngươi mặt mũi hả?"
Đám tộc nhân Thường thị mặt mày biến sắc, nhưng thấy bộ dáng hiện tại của Phong Diễm như một sát thần nên chẳng một ai dám bước lên. Mãi cho đến khi Hạ Lạc Địch ôm đàn tỳ bà đứng dậy.
"Ta từng nghe nói Tiên hậu hiền lương đoan chính, hẳn là gia giáo nghiêm minh. Hôm nay là ngày đại hỷ của Đại Ngụy và Bắc Yến, mong rằng Thường thị thế gia ở Thường Châu cũng nên giữ gia phong một chút, đừng để hậu bối làm trò hề trước mặt hai nước."
Đám tộc nhân Thường thị vốn còn hậm hực có chút không phục, nghe vậy bèn lập tức thu liễm thần sắc. Dù bọn họ có sĩ diện đến đâu đi nữa cũng không dám đắc tội cả hai nước cùng lúc.
"Nếu ngươi nghe không hiểu tiếng người thì chỉ cần nhớ cho rõ, nay đã khác xưa rồi, trẫm có thể biến Hà Châu của ngươi thành Hạt Châu bất cứ lúc nào."
Nói xong, chân hắn khẽ nghiền xuống, theo sau là tiếng hét đau đớn của tiểu hầu gia, chiếc bàn nặng trịch bằng gỗ tần bì trên lưng y vỡ tan thành từng mảnh.
Tiểu hầu gia không dám phát ra tiếng nào nữa, ánh mắt vẫn đầy oán độc, bò dậy rồi chật vật chạy đi.
Yến tiệc tan rã trong không khí nặng nề. Phong Diễm theo thói quen duỗi tay về phía Hạ Lạc Địch: "Chỗ này không nên ở lâu, ngày mai chúng ta sẽ đi."
"Bệ hạ, chúng ta sẽ về thẳng Dương Lăng sao?"
Một giọng nói vui vẻ chen vào giữa Phong Diễm và Hạ Lạc Địch. Chỉ thấy Chu Dao Hề xoay người, vẫn chưa rời đi, nàng ta đưa tay ra, đôi mắt sáng ngời lấp lánh nhìn Phong Diễm: "Đêm qua ngài làm rơi cái này bên bờ sông, ta trả lại cho ngài."
Hạ Lạc Địch cụp mắt nhìn xuống, thấy trong lòng bàn tay Chu Dao Hề là một cái túi thơm quen thuộc.
"Ha." Hạ Lạc Địch khẽ cười, xách đàn tỳ bà quay người rời đi.
Chu Dao Hề thấy Phong Diễm nhíu mày cướp lại túi thơm định rời đi, liền cười tủm tỉm hỏi: "Bệ hạ không định cảm ơn ta sao?"
Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng ồn ào, một thần tử Ngụy quốc chạy tới:
"Bệ hạ, bệ hạ, có quân báo!"
Quân báo ở Hà Châu hiện giờ chỉ có một việc, là trận đại chiến diệt thổ phỉ của Ngụy quân và thủy trại Tam Giang Hội cách Hà Châu khoảng 200 dặm về phía Đông. Hiện tại Ngụy quân đã thua 3 trận liên tiếp, tin bại trận dồn dập truyền về, khiến đám tộc nhân Thường thị vốn đã bất mãn càng thêm đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Phong Diễm.
Phong Diễm nhận lấy quân báo, lật ra thoáng lướt xem, liền "bốp" một tiếng gấp lại.
Xem ra lại là tin thua trận rồi.
"Vị Ngụy chủ này chẳng phải vừa nói Đại Ngụy nay đã khác xưa, muốn thu lại Bắc địa trong 10 năm sao? Còn nói cái gì mà suýt nữa đã giết chết Yến chủ? Vậy mà đại quân dưới tay hắn lại kém cỏi đến thế, ngay cả cái thủy trại của bọn giặc cướp cũng không dẹp được mà còn tổn thất nghiêm trọng như vậy..."
Tiếng xì xào khe khẽ vang lên khắp nơi, sắc mặt Phong Diễm không hề đổi sắc, ra hiệu cho Văn Nhân Thanh Chung đến gần.
Văn Nhân Thanh Chung nghe xong lời căn dặn của Phong Diễm thì gật đầu liên tục, sau đó ngước mắt lên trời im lặng, nhìn theo bóng Phong Diễm rời đi.
Đôi mắt đẹp của Chu Dao Hề nhìn về phía Văn Nhân Thanh Chung, hỏi: "Bệ hạ vừa nói gì vậy? Nếu là quân báo... chẳng lẽ chiến sự không thuận lợi à?"
"Công chúa quả nhiên là nhạy bén... Nhưng không phải chiến sự không thuận lợi, cục diện vẫn ổn định mà."
Hắn ta vừa nói xong, quan quân Thường Châu mới chậm rãi báo tin: "Cấp báo—! Một nhóm nhỏ nhân mã Tam Giang Hội đang truy kích tàn binh Ngụy quân, chúng đang ở cách đây khoảng trăm dặm, tuyên bố sẽ đánh vào thủ phủ để bắt sống... Ngụy chủ."
Cả sảnh xôn xao ồ lên, đa số thần tử Ngụy quốc đều mang vẻ mặt xấu hổ lúng túng. Bọn họ chỉ là sứ đoàn đón dâu nên binh lực không nhiều, nhưng đều là quân binh tinh nhuệ bên cạnh Hoàng đế nên cũng chẳng sợ mấy tên thổ phỉ nho nhỏ kia.
Nhưng trước mặt Bắc Yến và Thường thị mà xảy ra chuyện này thì cũng thực sự mất mặt.
Chu Dao Hề nhìn Văn Nhân Thanh Chung, xác nhận hỏi: "Ổn định?"
Văn Nhân Thanh Chung chẳng màng xấu hổ, thản nhiên đáp: "Chiến thuật đó gọi là 'dụ địch vào sâu', công chúa cứ yên tâm đi, tin thắng lợi chắc chắn đang trên đường tới."
"Đại nhân đúng là giỏi ăn nói, bổng lộc chắc hẳn là cao lắm nhỉ." Chu Dao Hề cười, "Nếu sau này không sống nổi ở Ngụy quốc nữa thì Bắc Yến ta sẵn sàng cho đại nhân một chức vị cao có hậu đãi tốt, chỉ cần cái miệng này thôi..."
"Đa tạ công chúa đã ưu ái, chỉ tiếc là hạ quan sợ lạnh nên vẫn thích ở phương Nam hơn. À đúng rồi, vừa rồi bệ hạ đã dặn ta chuyển lời tới công chúa..." Văn Nhân Thanh Chung gõ nhẹ trán, ra vẻ chợt nhớ ra: "Đúng rồi, bệ hạ cảm tạ công chúa đã nhặt được của rơi kịp thời trả lại, đợi bệ hạ dỗ Chiêu phi xong sẽ đích thân đến cảm ơn công chúa."
Chu Dao Hề: "Nếu dỗ không được thì sao?"
"Vậy bệ hạ sẽ 'lấy võ kết bạn' với công chúa, đến lúc đó mong công chúa chỉ giáo thêm." Văn Nhân Thanh Chung nhắc, "Tiện thể nhắc nhở công chúa luôn, bệ hạ là người chinh chiến sa trường, cầm kiếm lên là không nhận họ hàng thân thích, công chúa vẫn nên chuẩn bị tinh thần ký giấy sinh tử trước đi thì hơn."
...
Phong Diễm quay lại hành quán, thấy Hạ Lạc Địch đang ngồi trong đình, ôm tỳ bà trong lòng, thỉnh thoảng nhắm mắt khẽ gảy, mỗi một âm rung lên dường như đều ẩn giấu sát khí.
"Bệ hạ, ta thấy têntiểu hầu gia  Thường thị kia lòng dạ lang sói, chỉ sợ..."
"Không vội, sau lại nói."
Đám thần tử Ngụy quốc mặt mày u oán nhìn bóng lưng Phong Diễm bước vào hành quán, từng người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Bệ hạ sa vào nữ sắc, bỏ bê chính sự, cứ như thế này thì biết làm sao đây..."
"Chỉ mong Chiêu phi nương nương biết kiềm chế lại..."
Phong Diễm bước vào trong đình, nhớ tới việc túi thơm rơi vào tay Chu Dao Hề, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không được tự nhiên.
Nhưng hắn lại sợ Hạ Lạc Địch khó chịu hơn... đây là người có chuyện gì cũng thích giữ trong lòng.
Muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, lúc này tuyết lại rơi, hắn bèn giương chiếc ô giấy trong đình che phía sau nàng, đợi nàng gảy xong một khúc tùy hứng, mới nghe nàng lên tiếng:
"Ta hỏi chàng, hôm nay gặp công chúa Dao Hề rồi, chàng cảm thấy thế nào?"
Phong Diễm thành thật đáp: "Ta không nên trộm ngựa của nàng ta."
"... Còn gì nữa."
"Người này tay chân mạnh mẽ, hổ khẩu* có vết sẹo cũ, chắc là dùng loan đao hoặc lưu tinh chùy."
*kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ
Tiếng đàn chợt khựng lại, Hạ Lạc Địch ôm tỳ bà ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt dò xét một lúc lâu rồi đưa tay ra: "Túi thơm."
Phong Diễm cảnh giác nói: "Ta sẽ không làm rơi nữa đâu."
Hạ Lạc Địch kệ hắn, trực tiếp thò tay vào cổ áo hắn lấy lại túi thơm, lần tìm chỗ miệng khâu, cắn đứt chỉ rồi đổ ra bàn.
Bên trong, bó hoa cỏ lau khô đã biến mất, chỉ thấy từ trong rơi ra một chiếc khăn tay nhỏ.
Trên khăn thêu hai chữ — Dao Hề.
Dao Hề Dao Hề, cái tên thật đẹp, nghe như tiên nữ nơi Dao Trì khiến lòng người xao động.
"Thì ra là vậy, đồ của ta mà qua tay nàng ta một vòng là 'thay lòng đổi dạ' rồi." Hạ Lạc Địch bật cười, "Xem ra nàng ta rất muốn chọc giận ta, đến cả miếng thịt ba chỉ trong tay ta mà nàng ta cũng muốn cướp."
"Hả?" Miếng thịt ba chỉ phát ra tiếng nghi vấn. "Nàng có thể nói rõ hơn được không?"
"Không liên quan đến chàng, chàng không cần hiểu đâu."
Đây là trận pháp đấu giữa mỹ nhân, đối với một kẻ mù như hắn thì quá khó để hiểu.
Tuy rằng tình hình của Phong Diễm đã ổn định, nhưng hôm nay Hạ đại lão gia bị miếng thịt ba chỉ này động tay động chân, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một tia tức giận.
"Để ta hỏi thử chàng một chút."
Nàng đặt đàn tỳ bà sang một bên, tay trái cầm khăn lụa, tay phải giơ chiếc túi thơm đã rách lên, nhìn Phong Diễm nói: "Chàng nghĩ kỹ chưa, chàng đánh rơi chiếc túi thơm rách nát này, hay là chiếc khăn lụa gấm này?"
Khi nàng nói chuyện, đuôi lông mày vừa khéo dính phải một bông tuyết từ ngoài đình bay vào, dưới đôi mi như lông vũ là đôi mắt sâu thẳm, yên tĩnh, dường như trong đôi mắt ấy chất chứa đầy hình bóng hắn.
Phong Diễm không nhận bất kỳ thứ nào cả, đáy mắt hắn trầm xuống, đưa tay kéo cả người nàng đến bên đùi mình:
"Ta đánh rơi mỗi con cú đêm này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro