Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Bá Man

Từ sau khi Vương Bá Man đùa giỡn nữ tử trên phố rồi bị nghịch tử Hạ gia Hạ đại nhân đánh một trận tơi bời đến mức mẹ không nhận ra, thì đã nằm liệt ở nhà gần ba tháng trời. Trong thời gian đó, tỷ tỷ của gã ở trong cung là Tịnh tần thường xuyên ban chút đồ bổ về để gã điều dưỡng đàng hoàng, nên vết thương đã hoàn toàn hồi phục.
No ấm tư dục, thương hảo mang thù*. Giờ bước chân ra khỏi cửa, đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng nghe bàn tán về việc vị Hạ Thanh Thiên mang thân phận nữ tử làm chấn động Đại Ngụy hai tháng trước. Vương Bá Man cho rằng Hạ gia này đã hoàn toàn thất thế rồi.
*ăn uống no đủ sinh dục vọng, vết thương lành rồi thì quên đau
Vương công tử báo thù, một trăm năm sau vẫn chưa muộn. Sau vài ba ly rượu, thù mới hận cũ rủ nhau cùng tới, gã liền tập hợp đám lâu la chân chó của mình rồi kéo đến Hạ phủ.
Tuy nhiên, Hạ Thanh Thiên danh tiếng lẫy lừng, lại thêm Tần phu nhân mỹ mạo như tiên nữ, ngày thường đã có không ít kẻ tiểu nhân nhòm ngó. Thấy Vương Bá Man dẫn theo đồng bọn hùng hổ kéo đến, người dân liền một truyền mười, mười truyền trăm, gọi ngay mười mấy người đồ tể cao lớn vạm vỡ cầm dao đứng chặn ngay đường vào ngõ Điềm Thủy.
Đám lâu la của Vương Bá Man nhìn thấy mấy con dao róc xương nhọn sắc kia chắn ở giữa lối thì sợ mất mật, lá gan teo lại còn phân nửa, không ai nói ai liền cùng nhau kiếm cớ bỏ chạy.
Cho dù Vương Bá Man đã quen thói hoành hành ngang ngược, nhưng một mình đối chọi với mười mấy người lực lưỡng thì cũng hèn ngang, đành phải thả mấy lời hăm doạ rồi cong mông chạy về nhà.
Sau đó, Vương Bá Man tạm thời thành thật yên ổn được hai ngày thì bảo tên sai vặt trong nhà lấy cớ đi mua thịt ở ngõ Điềm Thủy rồi tiện thể dò la tình hình. Khi trở về, tên sai vặt vẫn đang như trong mơ, kể rằng ngoài phố xá xầm uất đã thấy một tiên nữ đi mua đồ. Vương Bá Man nghi hoặc, ép hỏi kỹ càng, mới biết Hạ đại nhân giờ như hổ lạc đồng bằng ở tận hoàng cung xa xôi, trong nhà chỉ còn lại người thê tử đẹp như tiên nữ trên trời.
Vốn bản tính háo sắc, gã nghe tên sai vặt miêu tả lại nhan sắc mỹ miều của Tần phu nhân nhà họ Hạ, trong lòng Vương Bá Man càng thêm ngứa ngáy. Hôm đó, chờ màn đêm buông xuống, sau khi hết lệnh giới nghiêm, gã lén lút ra ngoài, mang theo gia nô vác các thứ như thang, khói mê với ý định đến để ngắm nhìn dung nhan của mỹ nhân.
Khi đến ngõ Điềm Thủy, thấy xung quanh bốn bề vắng lặng, gã trèo lên đầu tường, liền nhìn thấy một bóng hình như tiên nữ đang quay lưng lại, cho mèo ăn trong sân. Khi nàng ấy nghi hoặc quay đầu lại nhìn, Vương Bá Man liền ngu cả người.
Vương Bá Man chỉ cảm thấy rằng phồn hoa rực rỡ trên thế gian có đập vào mặt cũng không sánh được với cái liếc mắt này của tiên nữ.
... Nếu được lựa chọn thì đời này kiếp này, gã không muốn làm công tử nhà cao cửa rộng gì nữa, chỉ nguyện làm con mèo già trụi lông trong lồng ngực nàng ấy, cùng nàng bầu bạn đến già.
Còn chưa kịp mơ cho trót, đột nhiên cái thang sau lưng bị rút đi, đám gia nô nhà gã cũng ngã lăn quay ra đất.
Vừa quay đầu lại, Vương Bá Man đã thấy kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã đánh gã suýt liệt mới ba tháng trước, giờ đang như ma như quỷ đứng sau lưng gã.
"Đừng đánh! Đừng đánh mà! Ta đến đây để nhận lỗi!"
"Nhận lỗi? Ha, mang theo thang với cả khói mê đến nhận lỗi à? Vậy ta đây tới đáp lễ cho mi nhé!"
Nói xong, Nhai Tí vả cho Vương Bá Man thêm hai chục cái nữa. Vương Bá Man thấy xin tha cũng vô dụng liền hét lớn: "Ta là nhi tử độc nhất của Hộ Bộ thượng thư! Tỷ tỷ ta là phi tần được Hoàng đế sủng ái! Nếu mi dám chạm vào ta thêm lần nào nữa, ta sẽ để tỷ tỷ của ta hành lão phụ thân của mi chết trong cung! Dù sao thì yêu phụ kia ở trong cung đã sớm bị biếm vào lãnh cung rồi, ai cũng có thể giẫm đạp..."
Vương Bá Man vừa nói mấy lời này xong đã thấy Nhai Tí lập tức ngừng tay. Gã đang muốn nói thêm vài lời hăm dọa, nhưng khi mở mắt ra, gã cảm thấy một nỗi sợ hãi rợn cả tóc gáy.
Vương Bá Man nhìn thấy trong mắt của Nhai Tí là ánh mắt của kẻ động sát tâm.
"Ba tháng trước ta đã bẻ gãy hai chân mi rồi. Đoán xem hôm nay ta sẽ làm gì nào?"
Nhai Tí nói xong, vừa giơ tay lên, đột nhiên tay hắn bị nắm chặt, cả người bị nhấc bổng lên từ phía sau.
Ai?
Nhai Tí chưa kịp nhìn rõ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bản năng phản xạ của hắn, năm ngón tay chụp về phía mặt của kẻ vừa xuất hiện.
"Ấy?" Phong Diễm kinh ngạc giao đấu cùng Nhai Tí mấy chiêu, hắn phát hiện ra chàng thiếu niên này xuống tay rất tàn nhẫn. Vừa cản chiêu của Nhai Tí, hắn vừa nói, "Tiểu quỷ này độc ác thật, học mấy chiêu võ rừng rú này ở đâu vậy?"
Trong lòng Nhai Tí càng đánh càng thấy ngạc nhiên. Nhai Tí luôn tự thấy mình có thiên phú hơn người về mảng võ học, toàn thành Dương Lăng chỉ có Hạ Lạc Địch là có thể nhéo lỗ tai hắn, không ngờ được hôm nay gặp phải một người xa lạ, hắn dùng toàn lực rồi mà vẫn thấy đối phương dễ dàng ứng phó.
Hoặc là nói, kinh nghiệm của người này đã vượt xa tầm hiểu biết của hắn rồi.
Trong nháy mắt hai người đã so đấu qua lại hơn hai mươi chiêu, Nhai Tí càng đánh càng kinh ngạc, nhưng ngay cả rèm che trên mũ của người ta vẫn còn chưa chạm được vào nữa.
"Ngươi là ai?"
Bị một chưởng đẩy ra, Nhai Tí lảo đảo đụng vào tường nhà mình, hắn ôm lấy bả vai bị va đập, cảnh giác như mèo nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Chỉ thấy người đó khoanh tay đánh giá Nhai Tí một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa phía sau.
Từ trong rèm xe có một bàn tay thon tái nhợt vươn ra. Sau đó, rèm xe được vén lên, lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Đôi mắt như thể nhìn thấu mọi chuyện thế gian kia nhìn về phía hắn, giọng nói vẫn lãnh đạm như mọi khi, lạnh nhạt đến mức khiến người ta khó chịu.
"Nghịch tử, về nhà đi."
...
Nửa canh giờ sau, phủ Vương Thượng thư cuối cùng cũng phái người đến đây khiêng thiếu gia nhà họ đi. Đó giờ luôn có hàng vạn con mắt của bá tánh nhìn chằm chằm vào phủ Hạ gia, hơn nữa Vương Bá Man đêm hôm khuya khoắt lén lút tự tiện xông vào nhà dân bất chấp lệnh giới nghiêm, việc này thuộc về lỗi của nhà họ Vương nên sẽ bị truy cứu. Ngày mai, Vương Thượng Thư không thể tránh khỏi việc phải trình tấu thỉnh tội lúc thượng triều. Trời đã sáng, trên phố đã có nhiều người qua lại, nhà họ Vương muốn gây chuyện cũng đành phải ngậm ngùi rút lui.
Với tư cách là Phó thống lĩnh cấm quân, sau khi giải quyết xong việc này với giáo úy tuần doanh, Phong Diễm lần đầu tiên đặt chân vào phủ Hạ gia.
Cũng giống như trong lời đồn, ngôi nhà chỉ có bảy tám gian, không có người hầu cũng không có tỳ nữ, chỉ có một con mèo tam thể già trụi lông nằm ngáp dài trước cửa, đơn giản mộc mạc như gia đình bình thường.
Bổng lộc của Đại Lý Tự khanh không hề thấp, nhưng nghe người ta nói nàng dùng tám phần bổng lộc để quyên góp cho nghĩa học và những người già yếu, những lễ vật tiền tài tham nhũng quen thuộc trong quan trường nàng cũng không thèm nhận. Thậm chí có năm Phong Diễm còn thấy tay nàng bị nẻ do trời lạnh lúc dâng tấu.
Chuyện trầm hương tối qua đã chứng tỏ nàng không phải xuất thân hàn vi hèn mọn gì, chỉ là không biết đã trải qua biến cố gì mà thành ra như vậy.
Nếu là hai tháng trước, như nào Phong Diễm cũng không nghĩ rằng, hắn và Hạ Lạc Địch đã quen biết suốt bảy năm qua, có rất nhiều chi tiết đáng để hối tiếc... quả thật có rất nhiều điều như vậy.
Phong Diễm trầm mặc bước vào chính đường Hạ gia, lúc này Hạ Lạc Địch đang ngồi trên ghế, từng câu từng chữ răn dạy nhi tử của mình.
"Con giỏi quá ha, người thường không ăn hai lần cùng một bát cơm, con thì hay rồi, đánh người ta tận hai trận liền."
"Nó đáng bị đánh."
"Nó đáng bị đánh, còn con thì đáng bị ăn đòn đấy, nên ta đây mới bảo con phải nghe lời phụ thân dạy — trẻ con ba tuổi cũng biết, nếu gặp phải người ngoài vòng luật pháp, nhược tắc báo quan, cường tắc nghĩa trợ*. Với bản lĩnh của con, nếu chế ngự được rồi đưa nó tới quan phủ cũng chẳng sao, nhưng con lại thích khoe khoang, một hai phải đấu đá, còn định xuống tay giết người, trận đòn này con ăn không oan chút nào."
*yếu thì báo quan, mạnh thì hỗ trợ
Nhai Tí xoa bả vai, khoé mắt liếc qua vị cao nhân đội nón có mành che vừa rồi đang từ bên ngoài bước vào, liền hỏi: "Vậy hắn là ai? Hoàng đế phái đến để giám sát phụ thân à?"
"... Cũng gần như vậy." Hạ Lạc Địch quay đầu nói, "Thôi Thống lĩnh, để ngài chê cười rồi."
"Không sao."
Thứ mà Phong Diễm có hứng thú hơn chính là hoàn cảnh sống của Hạ Lạc Địch, hai mắt rất có chừng mực mà quan sát xung quanh, thì nghe thấy tiếng từ phía cửa sau vang lên. Một nữ tử vừa rửa mặt chải đầu xong, đang mang theo thuốc trị thương và nước nóng bước ra từ cửa hông, thấy có người lạ tiến vào, vội vàng đặt đồ trong tay xuống rồi hành lễ.
Nàng ấy có một dung mạo tuyệt mỹ hiếm thấy trên nhân gian này, đôi mắt hạnh làm người khác động lòng, lúc này đang hơi rụt rè mà nhìn Phong Diễm.
"Đây là chuyết kinh Tần thị." Hạ Lạc Địch tự nhiên mà giới thiệu một chút, thấy Tần phu nhân khoa tay múa chân ra hiệu với nàng, liền nói, "Thôi Thống lĩnh chỉ hộ tống đưa ta về đây một chuyến, trước khi trời tối vẫn phải vào cung."
Vẻ mặt Tần phu nhân khổ sở kéo tay áo Hạ Lạc Địch, ánh mắt vô cùng thất vọng.
Hạ Lạc Địch dịu dàng an ủi: "Đừng lo, ta không sao. Thôi Thống lĩnh, ta nói chuyện riêng với người nhà một chút, ngài có thể đợi một lát không? Đến giờ Ngọ thì ở lại dùng bữa cơm đạm bạc được chứ?"
Phong Diễm tất nhiên không có lý do gì để cự tuyệt, chỉ có thể ngồi xuống chờ.
Nhai Tí đang ngồi bên cạnh xoa bả vai, thấy Hạ Lạc Địch cùng với mẫu thân đi vào phòng trong, hắn tìm một cái ghế, ngồi nghiêng ngả đối diện với Phong Diễm, ngó trái ngó phải, cảm thấy vị cao thủ trước mắt này thật kỳ lạ.
Bình thường đám nam nhân thấy Tần phu nhân đều hận không thể dính chặt đôi mắt lên người bà ấy, nhưng người này chỉ nhìn thoáng qua rồi lại dán mắt vào Hạ Lạc Địch mãi không rời.
"Này." Nhai Tí cầm một quả táo, cắn một miếng rồi nói: "Ngươi là do Hoàng đế phái đến để giám sát phụ thân ta à?"
Nghe cách xưng hô này, Phong Diễm lại bắt đầu thấy tức cái lồng ngực: "... Phụ thân y?"
"Gọi quen rồi, lười đổi lắm." Nhai Tí lại tiếp tục chuyên mục một vạn câu hỏi vì sao, "Muốn luyện đến trình độ như ngươi thì mất khoảng bao nhiêu năm? Hoàng đế có lợi hại như ngươi không?"
"Ngươi hỏi nhiều vậy để làm gì?"
"Đang tính toán xem cần bao nhiêu năm mới có thể đưa phụ thân ta chạy trốn."
... Đồng ngôn vô kỵ.
Phong Diễm cũng không để bụng lời của thằng nhóc trẻ trâu này, chỉ nói: "Hạ thị đã vào tông sách rồi, cả đời sẽ không rời khỏi cung đình được đâu. Thay vì suy nghĩ vớ vẩn như vậy, chi bằng ngươi chăm chỉ học hành đi, để... ờ...phụ thân ngươi yên lòng."
Nhai Tí cười: "Ngươi cảm thấy phụ thân ta là loại người cam tâm cả đời bị nhốt trong cung như đang nuôi heo sao?"
Phong Diễm nghẹn lời.
Tất nhiên là không rồi.
Nghĩ lại thì từ khi vào cung tới nay, Hạ Lạc Địch chưa bao giờ coi mình là phi tần, ngoài lúc ra ngoài phá án, thời gian còn lại thật sự chỉ như vào cung dưỡng lão.
Chỉ khi về nhà, trong mắt nàng mới có chút nhân khí.
Nàng ở bên cạnh hắn như này... không tốt sao?
Ngày hôm qua, hắn vì bận tâm đến bí ẩn về cây giấu xác và việc Hạ Lạc Địch nhận ra gỗ trầm hương nên cả đêm đều không ngủ được. Nghĩ tới nghĩ lui, trong cung này chỉ có ca ca là người có thể thảo luận được chuyện nữ nhân với hắn, cho nên hắn túm lấy Cao Thái giám xương cốt già nua đến điện Đan Hoa để tìm ca ca hắn về.
Tối qua Phong Hà đang uống trà với Đức phi ở điện Đan Hoa, vừa uống vừa thuận tiện hóng hớt về tin đồn nóng hôi hổi trong cung sáng nay về cái cây giấu xác ở cung của Tịnh tần, khi bầu không khí đang rất tốt thì bị Cao Thái giám với khuôn mặt chù ụ gõ cửa làm phiền, nói rằng có báo cáo quân sự từ biên cương Tây Nam.
Phía Tây Nam của Đại Ngụy vẫn luôn yên ổn, từ trước đến nay chưa từng có chiến sự gì, nên Phong Hà vừa nghe thấy đã biết ngay là đệ đệ tìm mình, bất đắc dĩ đành phải rời Đức Phi.
Y còn tưởng là chuyện hệ trọng gì, vừa ra ngoài đã nghe đệ đệ hỏi rằng nếu nữ nhân có bí mật thì phải làm sao.
Phong Hà hỏi lại là kiểu bí mật gì, Phong Diễm khó có thể miêu tả, nói rằng hắn có một nữ bằng hữu từng sáng đi chiều về, sẵn sàng giúp hắn không tiếc cả mạng sống, nhưng có khả năng người đó có một thân phận khác hoặc là nỗi khổ tâm nào đó, nhưng lại không muốn nói cho hắn biết.
Phong Hà: Nữ bằng hữu mà đệ nói đó là Hạ khanh à?
Phong Diễm: Không phải.
Phong Hà: Sao ta không biết đệ có nữ bằng hữu từ khi nào vậy nhỉ, à đúng rồi, đệ vốn chưa từng có nữ bằng hữu nào bên người.
Phong Diễm trừng mắt tức giận nhìn ca ca, Phong Hà nghĩ đến giấc ngủ bù sau nửa đêm của mình nên nghiêm túc nói:
"Một nữ nhân có bí mật là điều rất bình thường mà, nhưng với mối quan hệ giữa đệ và Hạ... và nữ bằng hữu kia của đệ, nếu đã đến mức này rồi mà nàng ấy vẫn còn muốn giấu giếm đệ, thì hoặc là nàng ấy đang muốn quyến rũ đệ, hoặc là... đang muốn chạy trốn."
Quyến rũ thì không thể nào có khả năng quyến rũ đâu. Nếu có ý định muốn quyến rũ hắn... thì tại sao 6 năm thanh xuân tươi đẹp nhất của nàng lại để dành cho việc dán râu giả đi khắp nơi chửi nhau tay đôi với người khác chứ.
Nghĩ đến đây, vậy lý do nàng muốn chạy trốn mới là suy đoán hợp lý.
Phong Diễm giống như đang nghe một câu chuyện ma quỷ đáng sợ nên đã miên man suy nghĩ cả một đêm, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện ngày mai Hạ Lạc Địch sẽ xuất cung về nhà thăm người thân, hắn sợ rằng nàng thực sự muốn chạy trốn, nên trước khi trời sáng đã quẳng gánh lại để ca ca thượng triều, còn mình tự thân đến Tây Hoa Môn để canh người.
Mọi thứ trên đường đi đều hết thảy bình thường, chỉ có lúc buổi sáng nhìn thấy hắn, Hạ Lạc Địch có chút khó xử.
Ê khoan nha, nàng thực sự định bưng tay nải chạy trốn ngay hôm nay à?
Tên phạm quan to gan này! Dám chạy mà không mang trẫm theo... Không phải, trẫm đang đứng chình ình ở đây mà nàng vẫn dám chạy hả?
Càng nghĩ càng thấy bứt rứt như đứng trên đống lửa, như ngồi bẹp nơi đống than, Phong Diễm liên tục nhìn về phía cửa sau mà Hạ Lạc Địch rời đi, nhưng lại cảm thấy mình tự tiện vào phòng ngủ của người khác thì không hợp lễ nghĩa cho lắm.
Bản thân còn đang rối rắm, một tiếng "meo~" kéo dài từ ngoài cửa truyền vào, con mèo già trụi lông nhà họ Hạ đuổi theo một con chuột chạy vụt vào trong.
Con chuột kia di chuyển nhanh nhẹn, trêu chọc con mèo một cách tài tình, nhanh chóng cong đuôi chạy thẳng vào sân sau.
Con mèo tam thể già hôm nay đã hết sức chạy rồi, thấy không thể đuổi kịp, nó nằm bẹp xuống đất, bốn cái móng vuốt duỗi dài ra, thở hổn hển.
"Bao giờ mày mới học hỏi được từ phụ thân ta hả, mày chỉ có biết ăn mà không chịu làm việc..." Khi Nhai Tí định bế con mèo nhà mình lên, Phong Diễm đã vỗ một phát khiến cậu ngồi phịch xuống ghế.
Phong Diễm xách con mèo lên bằng một tay, đứng đắn nói: "Để ta đi."
Nói xong, hắn danh ngôn chính thuận mà tiến vào hậu viện, đi thẳng đến phòng ngủ đang phát ra âm thanh, vừa đến ngoài cửa, đã nghe thấy tiếng khóc và một nửa câu nói.
"... chỉ về quê thôi."
Về quê? Nàng chỉ cần rời khỏi kinh thành một cái là sẽ bị kẻ xấu trong ngoài của Đại Ngụy phát hiện liền, lúc đấy thì mới thực sự là về quê đấy!
Phong Diễm giơ chân đạp tung cửa phòng xông vào, lọt vào tầm mắt là một mảnh hỗn độn trong phòng, một cái tay nải to đùng nằm ngang trên giường, trên bàn còn bày đầy râu giả và khế ước các loại.
Rõ ràng là bộ dạng chuẩn bị chạy trốn.
Hạ Lạc Địch và Tần phu nhân đồng loạt quay đầu lại: "Thôi Thống lĩnh, ngài đây là..."
Phong Diễm: "Ngươi thật to gan!"
Con mèo già: "Meo."
Phong Diễm: "Hoàng hậu cho ngươi xuất cung nửa ngày, ngươi lại dám lợi dụng cơ hội để chạy trốn."
Con mèo già: "Meo meo."
Phong Diễm: "Ngươi không biết ngoài kinh thành có bao nhiêu kẻ muốn giết ngươi sao, ngươi—"
Con mèo già: "Meo meo meo~"
Phong Diễm: "..."
Con mèo trên tay cứ meo meo không ngừng, nhất thời làm khí thế của Phong Diễm bị giảm đi đôi chút, đành phải thả con mèo dẫn đường xuống trước.
Con mèo già tung tăng chạy đến bên cạnh Hạ Lạc Địch, dồn sức một chút rồi nhảy lên nằm gọn trên đầu gối nàng.
"Thôi Thống lĩnh, ngài nói ta muốn chạy trốn?" Hạ Lạc Địch đang đắp thứ gì đó trên mặt, giọng nói không rõ ràng, "Nhân chứng đâu? Vật chứng đâu?"
Tên phạm quan nhà ngươi còn dám cãi?
Phong Diễm chỉ vào tay nải trên giường: "Ngươi đã gói gém đồ đạc cả—"
Hạ Lạc Địch: "Chỉ là vài cuốn sách cũ, định mang vào cung."
Phong Diễm lại nhìn đống râu giả bóng mướt trên bàn trước mặt các nàng: "Còn dùng đống râu giả này để ngụy trang —"
Hạ Lạc Địch: "Không sờ vào râu khi tra án thì ta không tìm được cảm giác."
Phong Diễm chỉ vào mặt nạ mỏng trên mặt hai người bọn họ: "Thế còn mặt nạ — cái mặt nạ da người các ngươi đang đeo thì giải thích thế nào?"
Mặt, nạ, da, người?
Hạ Lạc Địch nhìn hắn một cách khó hiểu, gỡ cái mặt nạ mỏng te trên mặt xuống, vuốt nhẹ những sợi tóc mái ướt dính trên trán, nói: "Hôm qua bị trúng độc từ cây trúc đào nên da mặt ta không khoẻ, đây là bí phương chăm sóc da của... chuyết kinh, dùng để giảm sưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro