Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thi thể treo trong phật đường

Một canh giờ sau, ở một trắc điện trong cung.
Thi thể của Tề Vương phi được đặt trên vải trắng dĩ nhiên đã không còn rạng rỡ nữa, nàng chết trong tình trạng quá thê thảm, dường như trước khi chết vẫn còn luôn miệng kêu cứu dẫn đến tình trạng miệng bị cứng đờ không khép lại được, hai mắt khô cằn, làn da xám ngoét. Nếu trong điện không đốt trầm hương thì có lẽ ruồi muỗi đã bu đầy thi thể nàng rồi.
Tình trạng thảm tới mức người bình thường nhìn một cái thôi cũng đủ để mơ thấy ác mộng rồi, còn Hạ Lạc Địch tập mãi cũng thành quen. Đầu tiên nàng đeo găng tay bằng ruột dê lên, dùng ngón tay nhấn vào vai và cổ của thi thể, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận từng tấc da thịt, sau đó bảo người lật thi thể lại, cẩn thận xem xét phần sau lưng.
"Tài nhân, ngài đã kiểm tra xong chưa?"
Mặc dù đã đốt trầm hương và có đá lạnh , nhưng Cao Thái giám cách một tấm rèm cũng cảm nhận được thi khí âm trầm lạnh lẽo toả ra từ cỗ thi thể đã chết ba ngày kia.
Đợi một lúc lâu cũng không thấy có thanh âm gì, Cao Thái giám đang nghi hoặc trong lòng thì giọng nói của Hạ Lạc Địch lần đầu tiên phát ra sau tấm rèm đó: "Ai là người đã đốt trầm hương?"
Cao Thái giám nhìn về phía đám cung nữ đang đứng rụt rè sợ hãi phía sau, hỏi một vòng rồi đáp: "Mấy ngày trước là cuối thu nên thời tiết quá nóng bức, vì sợ ruồi muỗi bâu đến sẽ làm thi thể của Vương phi nhanh thối rữa nên họ mới phải đốt trầm phật thủ."
Thấy Hạ Lạc Địch không nói gì, Cao Thái giám lại hỏi: "Có gì không ổn sao ạ?"
"Không có gì, chỉ là mùi trầm gắt quá làm át đi mùi thật ban đầu của thi thể rồi, một số chi tiết khó có thể phân biệt được."
Hạ Lạc Địch kiểm tra xong liền mang một tờ giấy trắng chi chít chữ ra ngoài, không đợi Cao Thái giám nhìn kỹ là gì đã gấp lại nhét vào tay áo.
"Nơi xảy ra vụ án là ở đâu vậy?"
"Trong Phật đường của điện Đan Hoa, ở cung thất của Đức phi."
Từ khi Đại Nguỵ khai thiên lập quốc đến nay đã trải qua 10 triều đại rồi, Tiên đế hôn quân ngu ngốc vô năng, yêu thích lối sống xa hoa lãng phí, không ngừng vung tay xây dựng cung thành. Đến lúc cuối đời gặp chư vương phản loạn, còn bị nghịch thần cắt xén gần nửa cái giang sơn. Nếu không nhờ Hoàng đế đương triều đứng lên dẹp loạn gắng sức lật lại tình thế , đánh đuổi Bắc Yên lui về phía Bắc Đại Giang, thì chốn kinh thành này chưa chắc đã có quanh cảnh bình yên như bây giờ.
Hạ Lạc Địch bình thường rất hay lui tới Văn Uyên Các, điện Tuyên Chính, nhưng nàng chưa từng bước chân vào chốn hậu cung, nàng chậm rãi đi theo phía sau Cao Thái giám, dọc đường nhìn thấy hồ vàng suối bạc , vũ tạ lầu đài những nơi đó vẫn còn phảng phất nét xa hoa của tiền triều.

" ..... chỗ bên trái khóm cây tùng kia là điện Phù Loan nơi Hoàng hậu đang ở, phía sau núi nhỏ đó là cung Khổng Đồng của Thái hậu."
"Tây thập nhị cung lấy đây làm trung tâm, lại có 'Tam cung Lục lâu Thập nhị đường', vụ án xảy ra ở điện Đan Hoa, là một trong tam cung, cũng là cung của Đức phi Lý nương nương ."
Cao Thái giám vừa đi vừa giới thiệu, mãi đến khi có thể nhìn thấy mái hiên của điện Đan Hoa từ xa thì có một tiểu thái giám vội vã chạy đến thì thầm gì đấy vào tai Cao Thái giám, hình như có việc rất gấp.
Cao Thái giám nói: "Mong Tài nhân thông cảm, bệ hạ vừa cho gọi ta đến phục mệnh, một lát nữa Phó thống lĩnh Cấm quân Thôi đại nhân sẽ đến để đưa ngài vào điện Đan Hoa."
"Thôi Trừng hả?" Hạ Lạc Địch ngẫm nghĩ nhớ lại một chút, "Hắn bị điều về từ khi nào vậy?"
Nàng có nghe nói rằng người này là ảnh vệ thế thân của Hoàng đế, mấy năm trước trong một lần bảo vệ Hoàng đế khỏi thích khách đã bị thương ở mặt thì vẫn luôn ở bên ngoài dưỡng thương. Những người từng gặp hắn đều nói hình dáng của hắn và Hoàng đế đều rất giống nhau, không biết sau lưng đã đỡ thay Hoàng đế bao nhiêu nhát dao nhát kiếm rồi.
Cao Thái giám khẽ ho một tiếng: "Tài nhân vẫn luôn ở trong cung đóng cửa dưỡng bệnh, tất nhiên là không biết nhiều về việc điều động trong triều bấy lâu nay rồi. Vụ án này đã được giao cho Thôi Thống lĩnh chủ trì, đây cũng là suy nghĩ của bệ hạ, có hắn ở phía trước chống đỡ thì Tề Vương sẽ không thể gây phiền toái gì cho Tài nhân được. Hiện tại điện Đan Hoa đang bị cấm quân phong tỏa, Thôi Thống lĩnh sẽ đến ngay thôi, xin Tài nhân đợi một lát."
Giao phó xong xuôi mọi việc, Cao Thái giám vội vã rời đi, ông để lại một mình Hạ Lạc Địch đứng chờ bên ngoài điện Đan Hoa.
Trên đường đi, Hạ Lạc Địch đã hỏi Cao Thái giám về tình hình vụ án.
Vào ngày Tết Trung Nguyên, trong cung đã tổ chức yến tiệc, triều đình mời tất cả các hoàng thân quốc thích vào cung cùng tụ họp, đương nhiên Tề Vương gia và Tề Vương phi cũng không thể vắng mặt.
Tề Vương phi xưa nay nổi tiếng là người có tửu lượng cao, trong yến tiệc lần này đã cùng các phi tần khác uống nhiều thêm mấy chén so với bình thường. Khi men rượu dâng lên liền không kiểm soát được cái miệng mình, bắt đầu ám chỉ châm chọc Hoàng hậu là người xuất thân từ Tam Miêu Thục quốc, hơn nữa còn từng kết hôn, không xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ của Đại Ngụy.
Tề Vương phi càng nói càng quá đáng, làm cả đường muội là Đức phi Lý thị cũng phải cảm thấy mất mặt, mặc dù bình thường nàng ta cũng chẳng ưa gì Hoàng hậu, nhưng vì để giữ thể diện cho hoàng thất nên nàng ta đã tự mình đưa con sâu rượu Tề Vương phi về cung của mình để nghỉ ngơi.
Đức phi an bài cho đường tỷ của mình trong cung xong xuôi rồi lại quay về yến tiệc, lúc này phát hiện Hoàng hậu đã hồi cung vì cảm thấy trong người không khỏe, nên nàng ta chỉ đành ở lại tiếp tục chủ trì yến tiệc.
Nửa canh giờ sau, yến tiệc tan dần, các phi tần cũng lần lượt hồi cung, bỗng dưng có người phát hiện Phật đường nhỏ của điện Đan Hoa vẫn đang sáng đèn, còn có bóng người đong đưa qua lại sau màn cửa giấy. Đức phi lập tức ra lệnh phá cửa Phật đường, lúc này mọi người đều nhìn thấy Tề Vương phi chỉ mặc tẩm y, toàn thân đầy máu, chết không nhắm mắt đang bị treo cổ trên xà ngang của Phật đường.
Người đầu tiên bị hoài nghi là Đức phi, vì khi đó chính nàng ta đã lấy cớ là có vài lời muốn nói riêng với đường tỷ mà đuổi hết cung nữ ra ngoài, rồi hai người cùng nhau trò chuyện trong khoảng một khắc, lát sau nàng ta tự tay đóng cửa phòng lại và bảo các cung nữ rằng Tề Vương phi đang nghỉ ngơi. Sau đó nàng ta thay y phục khác rồi mới quay về yến tiệc, vậy nên hiềm nghi trên người nàng ta là nặng nhất.
Đương nhiên Đức phi không nhận tội, không những nàng ta không nhận, mà những người khác sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng cũng cảm thấy nàng ta hoàn toàn chẳng có động cơ gì.
Tề Vương phi là người nhà thân mẫu nàng ta, mà Tề Vương còn là người nắm binh quyền trong tay, cũng được coi là một thế lực lớn trong triều đình. Đây xem như là chỗ dựa quan trọng nhất của Đức phi rồi, nếu không phải vì bị biếm vào lãnh cung tĩnh tâm, có lẽ Hạ Lạc Địch, người vừa cãi nhau một trận um sùm củ tỏi với Tề Vương không lâu trước đó còn có động cơ hơn nàng ta.
Hạ Lạc Địch đứng bên bờ hồ, vừa phân tích vụ án vừa xem đám cá chép nhả bóng khí, một bộ dạng nhàn nhã vô tư, nhưng lại thu hút không ít ánh mắt từ phía bên kia hồ sen.
"Người kia là ai ? Trông lạ quá."
Một vài phi tần đang tản bộ gần điện Đan Hoa tò mò nhìn sang, chỉ thấy một bóng dáng thon dài của nữ tử, mặc dù nàng chỉ mặc xiêm y đơn giản nhưng cả người lại toát lên khí chất cao quý giống như một sĩ tử quý tộc, chứ không phải là một cung nữ.
Giả Quý nhân nhìn mái tóc đen mượt của nàng, không nhịn được sờ sờ lên tóc mình: "Mùa xuân năm sau mới bắt đầu tuyển tú mà nhỉ, sao giờ lại có người mới vào cung."
Dịch Quý nhân ngắm khuôn mặt nàng, cũng mò mẫm lên mặt mình: "Trước giờ bệ hạ vẫn luôn tuỳ hứng trong việc này mà, có quan tâm nhiều quy củ đến vậy đâu."
Tân Quý nhân nhìn chằm chằm vào eo nàng, đưa tay ra nhéo nhéo chút thịt thừa trên bụng mình: "Yến Tần nương nương, người có muốn đến chào hỏi một chút không?"
Yến Tần đang đứng giữa ba người lập tức trợn mắt: "Chỉ cần không phải lại là phi tần phiên bang thì cứ tuỳ ý bệ hạ thôi."
Mặc dù hậu cung đương triều so ra thì kém hơn hẳn so với hậu cung hơn cả ngàn người của Tiên đế, nhưng các phi tần trong cung lại có quốc tịch rất đa dạng. Nói đâu cho xa, ngay cả vị ThinTần ở sát cạnh cung của Yến tần cũng mới tiến cung năm ngoái đây thôi, đến giờ vẫn chưa sửa được chất giọng Hán đặc sệt âm hưởng Đông Doanh, sáng nào cũng có thể nghe thấy tiếng nàng ta luyện đọc Thiên tự văn.
Bốn vị phi tần châu đầu ghé tai lại bàn tán một lúc vẫn không thể nén nổi sự tò mò trong lòng, bèn đi vòng qua hồ sen, từ từ tiến gần về phía sau lưng của nữ tử kia.
"Vị tỷ... muội... này..." Khi đến gần rồi Yến tần nhất thời đắn đo vì không đoán được tuổi tác của nàng, thay đổi lại từ ngữ để hỏi: "Đây là lần đầu chúng ta thấy ngươi nhỉ, ngươi mới vào cung có phải không? Cho ta mạn phép hỏi ngươi là hậu duệ của nhà nào vậy?"
Hạ Lạc Địch hồi phục tinh thần, đảo mắt nhìn từng vị phi tần một, lập tức chắp quyền trước ngực hành lễ: "Thần thiếp là Hạ thị, tham kiến Yến tần nương nương và ba vị Quý nhân."
Động tác hành lễ nhanh gọn và đúng mực ... nhưng sao lại là lễ nghi của nam nhân?
Yến tần khá kinh ngạc, nàng ta chỉ mới được thăng lên Tần vị ngay trước Tết Trung Nguyên mà thôi, hơn nữa mấy ngày nay trong cung đều đang ồn ào vụ án treo xác trong cung của Đức phi, nên các phi tần khác đôi lúc cũng có thể gọi nhầm, nhưng vị Hạ thị trước mặt này lại không hề do dự mà gọi đúng ngay.
"Hình như bản cung và ngươi chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên mà sao ngươi có thể nhận ra ta vậy? Nếu nói ngươi chỉ nhìn vào quy chế của phục sức để đoán, thì không phải trong cung còn có hai vị tần khác sao."
Hạ Lạc Địch nói: "Trong cung có tổng cộng ba Tần vị nương nương, trong đó một vị là Thi tần nương nương xuất thân từ Đông Doanh, ta tự nhiên sẽ nhận ra ngay. Còn có một vị Huệ tần nương nương, nữ nhi Hộ Bộ Vương đại nhân, khi ta còn ở trong triều đã may mắn được diện kiến và làm cộng sự với Vương đại nhân, nên ta biết rõ Vương đại nhân dáng mày sắc như trường đao, mặt to môi dày , còn nương nương ngài mi mắt cong như trăng non, thân như thuý liễu, chắc chắn không phải là nữ nhi của Vương đại nhân, vậy thì hẳn là vị Yến tần nương nương kia ở trong cung."

Ồ...
Nàng nói năng quá lưu loát, Yến tần dừng lại hai nhịp mới kịp phản ứng, tròn hai mắt nhìn nàng.
"Cộng sự cùng triều... lại còn họ Hạ, ngươi, ngươi là??"
Không đợi nàng ta nói xong, phía điện Đan Hoa bên kia bỗng truyền ra tiếng ồn ào.
"Có người lén lút! Bắt hắn lại!"
Hạ Lạc Địch nghe thấy liền biết là có liên quan đến vụ án, sau đó nhìn thấy một bóng đen chạy như ma đuổi ra từ hướng của điện Đan Hoa, vừa chạy vừa hét lớn.
"—— Quỷ, có quỷ a!!!"
"Mau! Có thích khách!"
Bốn phi tần phía sau hét lên thất thanh, nhanh chóng tháo đôi hài dưới chân ra, hướng ra phía trước mặt vung vẩy loạn xạ.
Đôi hài nạm ngọc gõ bang một cái trên trán của bóng đen kia, ngay lập tức khiến đối phương hôn mê bất tỉnh.
Các thị vệ phía sau đuổi theo nhanh như gió, đè người đó xuống, nhưng lại phát hiện ra đó là một cung nữ tóc tai bù xù.
Hạ Lạc Địch đưa một chiếc khăn tay qua rồi nói: "Người này có vẻ điên khùng mất trí, nhét cái này vào miệng để cô ta không cắn lưỡi."
Bốn vị phi tần sợ hãi phía sau kia đã sớm lùi xa mười bước, ba vị Quý nhân xây xẩm mặt mày xém ngất đi, chỉ có một mình Yến tần còn có thể miễn cưỡng đứng vững, từ xa liếc nhìn qua, hốt hoảng la lên:
"...Đây chẳng phải là người trong cung Đức phi sao?"
Hạ Lạc Địch hỏi: "Nương nương nhận ra người này à?"
Yến Tần lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng "à" một tiếng, dùng quạt che miệng nói: "Bản cung nhớ đây là Thuý Nhi của điện Đan Hoa, thường ngày ta hay thấy nàng ta trực đêm trong điện, sao tự dưng lại phát điên thế này? Chẳng lẽ lại là..."
Nàng ta còn chưa nói hết câu, nhưng nghe ngữ điệu có vẻ như đang suy đoán Đức phi muốn giết người diệt khẩu.
Các phi tần phía sau nghe thấy vậy thì ánh mắt lập tức thay đổi, lúc này Hạ Lạc Địch ngước mắt nhìn về phía Yến tần.
"Nương nương, trước khi vụ án được làm sáng tỏ, xin đừng phát tán lời đồn."
Yến tần thay đổi sắc mặt, rồi lập tức lộ vẻ giận dữ: "Lời đồn gì cơ, bản cung chỉ thuận miệng nói vài câu mà thôi, ngươi dám vu oan cho người khác ư?"
Ba vị Quý nhân phía sau lập tức vây quanh: "Ngươi còn không mau thỉnh tội nương nương đi!"
Hạ Lạc Địch trầm mặc một lúc rồi ngước lên nói: "Những ngày cuối thu này thời tiết rất hanh khô, hồ sen này lại nhiều muỗi, mặc dù nương nương đã bôi phấn lên cổ và cổ tay, nhưng cũng không khó để nhận ra ngài đã bị muỗi đốt, trên eo nương nương còn có thêm hai túi thơm, mùi này là cam phật thủ chuyên dùng để đuổi muỗi và khử mùi, có lẽ những ngày gần đây ngài đã đến hồ sen bên ngoài điện Đan Hoa không chỉ một lần đâu nhỉ."
Nàng vừa nói vừa để ý thấy ánh mắt của ba vị Quý nhân bắt đầu thay đổi.
Yến tần ngày thường không phải là người thích ra ngoài, nàng ta rất quý trọng dung mạo của mình cho nên không thể nào dám mạo hiểm ngày ngày chường mặt ra ngoài phơi nắng. Thế nên nếu mỗi ngày nàng ta đều đến chỗ này lắc lư thì hẳn là có mục đích.
Nếu là muốn tình cờ gặp được Hoàng đế, vậy tại sao họ không đến Quế hoa viên đang nở rộ dưới ánh mặt trời, mà lại phải đến đây ngắm cái hồ sen ỉu xìu héo úa chẳng có tí sức sống này?
Có lẽ chỉ đơn giản là... nàng ta muốn xem động tĩnh của điện Đan Hoa, vì dù sao nếu đã lên được tới chức Tần vị, thì tiếp theo sẽ là Phi vị.
Nếu Đức phi bị phán án tử trong vụ án này, nói không chừng nàng ta sẽ có cơ hội thượng vị.
Những ánh mắt kỳ quặc chung quanh đổ về phía Yến tần, nàng ta đỏ mặt, tức giận đến mức hai tay run rẩy, chỉ vào Hạ Lạc Địch nói: "Ngươi thật to gan! Dám tự tiện suy đoán bản cung! Trước đây ngươi là Đại lý tự khanh thì sao chứ, bây giờ ngươi chỉ là một Tài nhân hèn mọn, ai cho ngươi cái gan dám hồ ngôn loạn ngữ ở đây hả? Vả miệng ả cho ta!"
Các thái giám phía sau vừa nhận ra người trước mặt là ai, liền ngây ngẩn cả người.
Trước mặt họ là vị quan thanh liêm yêu dân như con, phá án như thần nổi tiếng Hạ Thanh Thiên, nếu như bọn họ dám đánh thật, tới khi về nhà nghỉ lễ hay nghỉ Tết chắc có khi người trong nhà đến cửa còn không cho họ bước vào nữa.
"Còn đợi gì nữa? Đánh cho ta!" Yến Tần hối thúc gấp gáp nói, "Các ngươi muốn vào Nội hình giám hết cả lũ phải không?"
Đám thái giám cắn chặt răng nhắm chặt mắt, vừa định vung tay lên, liền nghe thấy một tiếng "bốp", cả người lẫn tay đều bị đánh ngã xuống đất.
Dưới cái nắng chói chang giữa buổi ban trưa, Hạ Lạc Địch nheo mắt nhìn, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước người nàng, mặt nạ Tam Thanh Thú che kín mặt người đó, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt dưới với đường nét cứng rắn, giọng nói khàn khàn cất lên:
"Phó thống lĩnh cấm quân Thôi Trừng, nhận lệnh dẫn Hạ Tài nhân đi điều tra nơi xảy ra vụ án, người không có phận sự tới quấy rầy sẽ bị xử lý tại chỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro