Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trao đổi


"Quả thực là nhật nguyệt tranh nhau tỏa sáng nhỉ." Có người thầm thán phục. "Vị kia là hoàng phi Ngụy quốc à?"
"Đúng vậy. Cũng là nữ bán tướng của triều ta đấy."
Dù người đó trong lòng còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nghe đến ba chữ "nữ bán tướng" cũng đành im miệng lại.
Chốn hậu Ngụy cung quốc có rất nhiều nữ tử hoa dung nguyệt mạo, nhưng đối diện khí thế bá đạo như vậy của Tây Lăng công chúa, không ai dám bước ra tranh phong cùng nàng ta cả.
Trên đời không hề thiếu giai nhân nổi danh nhờ nhan sắc, nhưng lại khan hiếm những người có chuyện xưa để kể, có truyền kỳ để lưu danh.
"Quả là một đứa trẻ tốt." Với mạng lưới tin tức của mình, Chu Dao Hề đương nhiên đã tra ra thân phận Nhai Tí là con cái nhà ai rồi. Nàng ta tự nhiên kéo lấy tay Hạ Lạc Địch đầy thân mật: "Ta có chút say rồi, có thể đưa ta rời khỏi Kim Hoa Điện không?"
Hạ Lạc Địch nhìn thoáng về phía Phong Diễm đang được các quần thần vây quanh ở đằng xa, khẽ gật đầu một cái.
Sau khi vòng ra đường nhỏ phía sau hậu điện, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh mới dần vơi bớt. Chu Dao Hề không tiếc lời khen ngợi Nhai Tí, liên tục dò hỏi Hạ Lạc Địch:
"... Ngươi nói xem, nếu sau này ta và bệ hạ sinh được hoàng tử đầu lòng, liệu có thể anh tuấn oai hùng như vậy không?"
"Công chúa, ta thật sự nghi ngờ ngươi đã thuộc làu binh pháp 'Tần Công Sách' rồi đấy." Hạ Lạc Địch đáp.
"Sao lại nói thế?"  
"Binh pháp đầu tiên trong 'Tần Công Sách' có nói: Muốn phá địch, công thành không được thì công người; công người có 3 kế: thấp là lợi dụ, trung là ly gián, cao là công tâm. Công tâm có vạn thuật, nhưng kích giận mới là thượng sách. Từ khi gặp ta tới nay, ngươi đã tìm đủ mọi cách để chọc giận ta. Bởi vì chỉ khi ta thực sự tức giận, ngươi mới có thể nhìn ra ta để ý điều gì, rồi từ đó mà ra tay tính kế tiếp được."
Chu Dao Hề chớp chớp mắt: "Sao ngươi lại vu khống ta như vậy chứ. Ta thật sự nhất kiến chung tình với bệ hạ mà."
Hạ Lạc Địch: "Thế à? Vậy ngươi nói thử xem vết sẹo do trúng tên trên tay hắn là ở tay trái hay là tay phải?"
Chu Dao Hề: "..."
Hạ Lạc Địch: "Là tay phải. Vậy ta hỏi tiếp nhé, hắn thích uống trà Mao Tiêm hay là Ngân Châm?"
Chu Dao Hề: "..."
Hạ Lạc Địch tự hỏi tự trả lời, nghiêng mắt liếc nàng: "Hắn không thích uống trà, vết sẹo là ở tay phải. Những điều này chỉ cần là người có tâm thì đều có thể biết được. Nhưng trên đường hồi kinh, ngươi chỉ nói với hắn được 23 câu, còn với ta thì hơn 3000 lời. Có thể thấy được căn bản ngươi chẳng hề bận tâm đến con người hắn, mà chỉ để ý xem có thể chọc giận ta hay không."
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn Chu Dao Hề, nàng đã thừa biết người này mắt cao hơn đầu, nhan sắc chẳng qua chỉ là một trong vô vàn lưỡi dao mà nàng ta có.
"Không uổng công ta xem trọng ngươi như vậy. Vậy thì vấn đề là..." Chu Dao Hề chạm vào đôi môi đỏ thắm, đôi mắt phượng híp lại mang theo một chút giảo hoạt: "Ngươi đã bị ta chọc giận chưa?"
Hạ Lạc Địch khựng lại một chút, rồi đáp: "Hình như ngươi chưa phân biệt được rõ ràng nhỉ, bị chọc giận là một chuyện, còn mất lý trí lại là chuyện khác."
"Vậy là có rồi." Chu Dao Hề khẽ mỉm cười, "Ngoài ra, ta sửa lại lời ngươi một chút nhé, vết thương của Phong Diễm là ở tay phải, dài một tấc, rộng nửa tấc, sẹo mảnh dài là vết đao kiếm chém chứ không phải là do tên bắn, còn loại trà mà hắn ưa thích là 'Thục Hồng Tiêm'. Ngươi nói rằng ngươi chưa từng lỡ lời vì bị ta chọc giận, vậy giờ thì có rồi đó."
Nàng ta hướng đôi mắt đẹp nhìn về phía Phong Diễm đang đứng ở nơi xa, rồi đưa ra phán đoán: "Đại Ngụy... có hai Hoàng đế."
"......"
Có lẽ là cảm giác được Hạ Lạc Địch bên cạnh khẽ cứng đờ, khóe môi Chu Dao Hề lại cong lên nụ cười tự tin: "Năm đó hoàng huynh ta vẫn luôn không thể nào hiểu được, vì sao vị Việt Vương chưa từng được ai nghe danh kia sau khi đăng cơ lại có thể yên tâm buông bỏ ngôi vị, dẫn quân vượt sông đánh một trận lớn như vậy. Thì ra các ngươi đã sớm có hậu chiêu rồi. Một vở 'song vương hí thiên hạ'* quả thật rất hay, sớm đã đoán được Tề Vương sẽ mang binh đi đoạt vị, nhưng lại không ngờ rằng ở Dương Lăng vẫn còn một Hoàng đế khác, từ đó gã hoàn toàn mất đường xoay chuyển."
*hai người cùng nhau coi thiên hạ là đất diễn
Hạ Lạc Địch hơi rũ mắt, chậm rãi nói: "Ngươi có bằng chứng gì?"
"Ta không cần bằng chứng. Giống như việc ngươi biết ta là Hồng Tuyến Nương Nương, nhưng cũng không dám công khai nói ra trước mặt tất cả mọi người ấy. Chỉ là khúc nhạc dạo trên bàn cờ mà thôi, chưa tới mức phải xé tóc lôi đầu nhau ra đâu. Nhưng mà ngươi muốn gì thì ta đã hiểu rất rõ."
"Ngươi cứ nói thử xem." Hạ Lạc Địch nhàn nhạt nói.
"Thật ra, số mệnh của chúng ta tương tự nhau, không mâu thuẫn nhau đến mức một mất một còn. Ta từng hiến kế cho hoàng huynh, lời lẽ hơi khoa trương một chút, bọn họ lúc ấy khinh thường lời của một nữ tử nên chỉ coi như hư kế bỏ ngoài tai. Cho dù không chấp nhận, nhưng với sự ngu muội của Tiên đế Ngụy quốc lúc ấy thì kết quả cũng chẳng khác gì. Người mà ngươi phải trả thù không phải là Bắc Yến hay là ta, mà chính là hoàng tộc Phong thị, cội nguồn của muôn vàn tội ác."
Tuyết rơi xuống trên đầu rồi chạm nhẹ vào tay áo Hạ Lạc Địch. Nàng cúi đầu phủi đi lớp tuyết mỏng ấy, rồi nói: "Ngươi đoán gần đúng rồi. Vậy ta cũng nói luôn ý đồ khi ngươi chấp thuận sang Đại Ngụy hòa thân... là đến để tìm đứa nhỏ của Chu Minh và Thường Hậu* đúng không?"
*Tiên hậu Thường thị
Miệng lưỡi lưu loát với khí thế hùng hồn vừa rồi của Chu Dao Hề đột nhiên im bặt. Nàng ta lập lại lời nói ban nãy của Hạ Lạc Địch:
"Ngươi có bằng chứng gì?"
Hạ Lạc Địch giơ 3 ngón tay lên:
"Thứ nhất, thời điểm cung nữ Hàn thị của Trường Hậu bắt đầu bố trí mọi thứ ở Phù Loan Cung để rửa sạch thanh danh cho chủ nhân, vừa vặn trùng khớp với lúc Bắc Yến các ngươi đồng ý hòa thân.
Thứ hai, Hàn thị chưa từng tiết lộ cho các ngươi biết đứa nhỏ kia là nam hay nữ, hiện nay đang ở nơi nào. Thế nên khi sang đây hòa thân, ngươi đã chạy đến Hà Châu vì muốn hỏi các bậc túc lão đã từng tiếp xúc với Hàn thị về tung tích của đứa nhỏ đó.
Thứ ba, Chu Minh đích thân đến bảo hộ ngươi, đưa ra điều kiện vô lý, nói rằng hoàng tử của Ngụy quốc có thể không cần dùng binh đao vẫn kế thừa Bắc Yến, chỉ để đảm bảo ngươi có thể an toàn hành sự ở Ngụy cung. Chuyện này tất nhiên phải đáng giá đến mức nào mới đủ để khiến gã ra tay."
Hạ Lạc Địch thu lại ngón tay, khẽ nhếch môi nhìn Chu Dao Hề:
"Ta nói thẳng nhé, đứa nhỏ ấy đang ở trong tay ta, hơn nữa đã nhận giặc làm cha rồi." Hạ Lạc Địch buông tay xuống, nói với khuôn mặt vô cảm, "Ngươi muốn mang nó về để kế thừa ngôi vị Hoàng đế thì phải trả giá bằng máu thịt."
...
Bên kia, sau khi Nhai Tí đánh hạ lực sĩ Thát Đát kia, Đại Ngụy xem như giữ được thể diện. Ngoài một số ít kẻ sốt ruột lo lắng, đa phần những người khác vẫn tiếp tục nghe nhạc coi ca múa, dường như chẳng thèm để ý khúc nhạc đệm nhỏ vừa rồi.
"Kỳ thực mà nói thì vị Tây Lăng công chúa kia tuy kiêu ngạo, nhưng có thể là do phong tục của phương Bắc như thế. Về sau ở trong Ngụy cung của ta, chỉ cần dạy dỗ nhiều chút thì cũng có thể trở thành bậc mẫu nghi tam tòng tứ đức đấy."
Một vị lão thần đã ngà ngà say vừa nói vừa kéo Văn Nhân Thanh Chung: "Ngươi cũng cảm thấy ta nói có lý mà, đúng không?"
"Có lý, có lý. Kén chọn hiền thê lương mẫu, khuyên bảo nữ tử phong trần hoàn lương, đại nhân quả là bậc trung dung mẫu mực."
"Này, ngươi..."
Văn Nhân Thanh Chung tránh thoát khỏi mấy người dây dưa chèo kéo đó rồi sớm rời khỏi yến tiệc.
Khi ra đến cửa cung, hắn ta vốn định đi tiếp thì lại thấy Nhai Tí đang đứng chặn ở cửa, mặt không chút biểu cảm mà chào hắn:
"Chào sư bá nha, người ăn uống no say rồi chứ?"
Nếu Nhai Tí chặn đường thế này thì chín trên mười phần chính là muốn động thủ với bộ xương già này của hắn ta.
Văn Nhân Thanh Chung lập tức dừng bước chân, đứng cách người ngoài cửa khoảng ba trượng, ở giữa chốn người qua kẻ lại: "Sư điệt ở chỗ này làm gì thế?"
"Không có gì, chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện thôi." Nhai Tí nói, "Khi phụ thân ta phá vụ án hào tộc Giang Nam nuôi tử sĩ, ngươi đã từng xem qua hồ sơ chứ? Vì sao năm đó những đứa trẻ khác đều tìm được người thân, mà chỉ riêng tịch quán của ta lại bị sâu mọt ăn mất?"
Đó là chuyện cũ khi Văn Nhân Thanh Chung còn ở Hộ Bộ. Hắn ta liếc Nhai Tí một cái, ánh mắt hơi khác thường: "Sao lại nhớ ra mà hỏi việc này? Vấn đề hình danh này chẳng phải hỏi phụ thân ngươi thì càng thích hợp hơn sao?"
"Chính phụ thân ta nói là bị sâu mọt ăn mất rồi."
"Vậy hỏi ta cũng vô ích. Hồ sơ gốc đều nằm trong tay phụ thân ngươi, năm đó ở Hộ Bộ ta chỉ nhận bản đã được sửa lại thôi." Văn Nhân Thanh Chung hơi nheo mắt, "Đây là con đường các sứ đoàn ngoại bang tan tiệc đi ra. Ngươi đã gặp ai, nói gì với ai rồi à?"
"Không, chỉ là thuận miệng hỏi thôi." Nhai Tí cũng không gặng hỏi thêm. Đúng lúc này, một mùi thịt dê tanh nồng hòa lẫn với hương rượu bay tới, vài tên Thát Tử thô kệch bước ra khỏi cửa cung.
Một trong số đó chính là A Xích Đài trong yến tiệc hôm nay.
Giờ phút này hắn ta đang tình trạng say khướt, từ xa nhìn thấy Nhai Tí lại càng thêm nổi giận, giơ chân lên đạp ngã tên lực sĩ làm mất mặt kia rồi mắng bằng tiếng Thát Đát:
"Sao ngươi lại vô dụng như vậy hả! Làm ta mất đi Dao Hề rồi! Dựa vào cái gì chứ... chỉ vì hắn là nhi tử của Hoàng đế Ngụy quốc mà có thể ngồi trên thiên hạ, ôm mỹ nhân trong tay à! Nửa đời ta tung hoành chinh chiến khắp các bộ lạc của thảo nguyên, từng nhát đao, từng trận chém giết mới trở thành hùng ưng, vậy mà bây giờ lại phải cô độc cả đời! Mau trục xuất kẻ này ra khỏi đội thân vệ của ta! Cấm hắn lên thuyền!"
Tên lực sĩ vốn đã xấu hổ sau trận thua, nay lại bị A Xích Đài bỏ rơi, liền vội vàng cầu xin:
"Xin Khả Hãn cho ta một cơ hội nữa, ta..."
"Cút."
A Xích Đài mắng to rồi cùng đoàn tùy tùng rời đi, ở cổng cung nhảy lên ngựa đi mất.
Tên lực sĩ kia hấp tấp chạy theo, đuổi sát đuôi ngựa, bộ dạng cực kỳ chật vật nhếch nhác.
"Bọn họ nói gì vậy?" Nhai Tí hỏi.
"Tên lực sĩ kia thua ngươi nên bị Khả Hãn vứt bỏ, giờ đang cầu xin đám người Thát Tử đó đừng ruồng bỏ mình." Văn Nhân Thanh Chung dịch lại.
Nhai Tí "ồ" một tiếng, nhìn bóng lưng tên lực sĩ kia, khẽ nhíu mày.
"Ngươi thương hại hắn sao?"
"Chỉ là bại tướng dưới tay, ta thương hại hắn làm gì?" Nhai Tí lập tức dời sang chuyện khác, "Sứ đoàn Thát Đát đây là lần đầu tiên đặt chân đến Dương Lăng, lại là địch thủ số một của chúng ta ngoài Bắc Yến, theo lẽ mà nói thì Hồng Lư Tự phải giám sát chặt chẽ từ đầu đến cuối chứ, sao lại để bọn chúng trực tiếp tiến vào?"
"Trước đó Khả Hãn không hề có mặt trong sứ đoàn Thát Đát." Người khác có thể không biết, nhưng Văn Nhân Thanh Chung lại rõ như lòng bàn tay, "Sứ đoàn Thát Đát tổng cộng có 64 người, trong đó 12 người là đã được định sẵn là có thể vào cung dâng cống vật. Trong danh sách tuyệt đối không có Khả Hãn A Xích Đài. Không biết gã chui vào lúc nào giữa đường. Còn về phần trước đó ở đâu, có thể gã đã trà trộn vào sứ đoàn các nước khác, hoặc đã sớm lấy thân phận Hồ thương mà đến Dương Lăng, chuyện này không thể tra ra được."
Nhai Tí liếc mắt nhìn về hướng đám người Thát Tử vừa rời đi, khẽ nói: "Gã cũng chẳng sợ sẽ bỏ mạng tại đây nhỉ."
"Gã không thể chết ở đây được. Như lời bệ hạ đã nói, một khi gã chết thì Thát Đát sẽ như rắn mất đầu, rất có khả năng sẽ lập tức sáp nhập vào lãnh thổ Bắc Yến." Văn Nhân Thanh Chung nói, "Ngươi có từng nghe nói qua câu 'Nuôi Thát Tử như nuôi sói trong nhà, thường ngày thì hút máu chủ nhân, lúc ra trận thì cắn nát nhà địch' chưa?"
Nhai Tí tất nhiên đã từng nghe nói về hung danh ác liệt của đám Thát Tử, liền nói: "Triều đình không giết gã, trả gã về Thát Đát chẳng phải là xong rồi à?"
"Vậy nhỡ có kẻ muốn giết chết gã thì sao?" Văn Nhân Thanh Chung trầm giọng, "Ta nói là... nếu Tây Lăng công chúa kia dụ gã đến đây, chính là muốn gã bỏ mạng ở Ngụy quốc này thì sao?"
Hôm nay, Thát Đát đắc tội với Ngụy quốc trước mặt người trong thiên hạ, nếu gã xảy ra chuyện thì ở trong mắt người ngoài cũng là lẽ đương nhiên.
Còn hậu quả ắt là phải binh đao tương kiến.
"Ngươi nên nói lại việc này với Hoàng đế đi." Nhai Tí khoanh tay bỏ đi, "Chuyện này ta quản không nổi đâu."
"Nhai Tí." Văn Nhân Thanh Chung gọi cậu lại, "Ta chỉ muốn nói một câu hiếm hoi từ đáy lương tâm: sinh ngươi là trời đất; nhưng dưỡng ngươi lại là bách tính Đại Ngụy. Ân sinh và ân dưỡng, ngươi tự mình cân nhắc đi."
Nhai Tí khẽ "hừ" một tiếng, huýt sáo gọi ngựa rồi cưỡi tiểu bạch mã rời đi.
Đêm hôm đó, Hạ Lạc Địch không ngủ, đang ngồi chờ tin của Chu Dao Hề thì nhận được một tin tức.
Khả Hãn Thát Đát chết trong sứ quán, ở hiện trường chỉ có một mình Nhai Tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro