Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm mộng

[Phong Diễm, tỉnh dậy đi.]
Phong Diễm cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, vừa nãy hắn đã có một giấc mơ kỳ lạ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn nhắm mắt hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Đã giờ Sửu rồi."
... Có mùi thơm.
Không giống mùi hương của các phi tần đôi khi vương trên người Phong Hà, mà là một mùi của mực nước và giấy phơi dưới ánh mặt trời ban chiều.
Thanh mát, trầm tĩnh.
Mùi hương của Hạ Lạc Địch.
Trước khi suy nghĩ này chìm dần vào tiềm thức, Phong Diễm đã cảm thấy trong lồng ngực mình có thêm một thân hình mềm mại.
Đồng tử hắn hơi giãn ra, đáy mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.
Sao nàng ấy lại ở trong lòng mình? Từ khi nào vậy? Tự nàng ấy vào đây sao?
Hàng ngàn suy nghĩ giống như đàn kiến hàng ngàn con đang ồ ạt tràn ra, cố tìm lấy một điểm tựa hợp lý để lý giải cho những phỏng đoán điên cuồng trong đầu lúc này.
Nữ nhân trong lòng hắn vẫn còn chưa ngủ, giọng nói thanh tỉnh như vừa mới được vớt ra từ nước đá.
"Tỉnh rồi à?"
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng phả vào cổ mình.
Ngàn điều muốn nói, hóa thành một câu — —
"Sao nàng không gọi ta dậy?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng hắn đã cảm thấy hối hận, nữ tử vốn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn đẩy hắn ra rồi ngồi dậy – nàng vẫn mặc nguyên quần áo, chiếc áo khoác ngoài bị xô lệch treo trên cánh tay, cổ áo xộc xệch, để lộ nửa phần bờ vai trắng ngần.
"Thiếp quá phận." Nàng nói xong liền định rời đi.
"Khoan đã..." Phong Diễm nghe vậy thì sửng sốt, theo bản năng nắm lấy tay nàng... nhưng chỉ bắt vào khoảng không.
Giây tiếp theo, trước mắt tối sầm lại.
... Hóa ra chỉ là mơ.
Lồng ngực trống rỗng lạnh như băng, hình ảnh vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
Vừa mở mắt ra, Phong Diễm đã đối diện với một đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
Trong khoảnh khắc ngẩn người ấy, hắn đã bị đẩy mạnh, nặng nề ngã xuống chiếc giường mềm.
"Chàng đã nghĩ kỹ rồi sao?"
"......" Hả? Ta nghĩ cái gì cơ?
"Nếu chưa nghĩ ra, thì đừng nghĩ nữa." Nàng lại nói.
Trong lúc còn đang bàng hoàng, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem mình đã bỏ qua điều gì, Phong Diễm chợt thấy rèm giường động đậy, cảm giác trên đùi trầm xuống, tiếng sột soạt của vải vóc nói cho hắn biết Hạ Lạc Địch vừa chủ động ngồi lên đùi hắn.
Phong Diễm không cần phải nghĩ gì nữa, cũng chẳng muốn nghĩ điều gì, hắn cảm thấy mình như một thi thể mới tinh mà Hạ Lạc Địch yêu thích, bị nàng nhìn xuống từ trên cao, chờ bị nàng mổ tim moi ruột...... chỉ để thỏa mãn con mèo không thích để ý tới người khác này.
Cuối cùng, con mèo ấy vẫn cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống, bám lấy vai hắn, nhẹ nhàng che kín đôi mắt hắn, rồi cắn vào môi dưới của hắn.
Thì ra cái người nói chuyện ương ngạnh cứng rắn như vậy, đôi môi lại mềm như thế.
Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ kéo dài trong nháy mắt, nàng tựa như lại lộ ra nanh vuốt, cúi đầu cắn mạnh vào cổ hắn.
Nàng gần như mang theo hận ý, cắn vào vết sẹo gần như đã khỏi hẳn kia làm máu lại rỉ ra, sau đó nàng đưa lưỡi liếm lấy dòng máu đang chảy ra ấy.
"Ta lại nhớ tới chuyện, vẫn là chàng nợ ta." Nàng nói, quay lại với vẻ mặt ngoan ngoãn như mọi khi, ghé sát vào ngực hắn nói nhỏ, "Chàng lại có thể trị tội ta rồi..."
Cơ thể nàng thật sự rất lạnh.
Phong Diễm mơ mơ màng màng nghĩ, hắn phải sưởi ấm cho nàng...
...
"Rầm!" Một tiếng động lớn từ ngoài cửa lớn truyền vào, kèm theo tiếng mắng chửi của Nhai Tí: "Lão phụ thân nhà ngươi mới muốn sinh đứa thứ hai ấy, cút đi!"
... Vậy sau đó thì sao?
Âm thanh lộn xộn làm Phong Diễm hoàn toàn tỉnh táo, trong tầm nhìn mông lung mờ ảo, trong phòng là một mảnh hỗn độn.
Rồi sau đó không có "sau đó" nữa.
Hạ Lạc Địch với bộ y phục chỉnh tề đang ngồi ở một bên uống trà, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận ầm ĩ, kèm theo tiếng chửi của Nhai Tí, cả cửa lẫn Vương Bá Man bị đá vào, lăn tròn một vòng rồi quỳ rạp trên sàn, say đến đầu óc mù mờ, còn nằm trên mặt đất cất cao giọng hát lớn.
"Cưới tức phụ ~  gặp lão nương ~ a ha ha ~ thật vui nha ~"
"Nhai Tí." Hạ Lạc Địch tay cầm chén trà, nhìn đống bàn ghế bị lật đổ dưới đất, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa nơi Vương Bá Man vừa bị Nhai Tí đá vào, "Có phải con muốn chếc hay không?"
Phong Diễm cũng muốn hỏi như vậy, trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thực sự đã nổi lên s.á.t ý.
Giấc mộng trong đầu vụt tắt, hắn cau mày đứng dậy, Hạ Lạc Địch đứng cạnh cửa cũng không vui vẻ gì, thấy hắn đứng lên, nàng khẽ chạm vào môi mình, rũ mắt nói: "Bệ... xin thứ lỗi, là ta không biết dạy con."
Dù sao trước giờ Nhai Tí cũng chỉ bị đánh nhẹ thôi, dù Hạ Lạc Địch có muốn đánh thật thì chờ đến khi thiên la địa võng của nha dịch đến bắt, hắn ta cũng đã sớm chạy mất tăm.
Tầm mắt Phong Diễm thoáng dừng lại trên gương mặt của Hạ Lạc Địch rồi nhanh chóng rời đi, thản nhiên nói: "Có cần ta giúp nàng dạy dỗ một chút không?"
Hạ Lạc Địch đáp: "Nói gì thì nói, nó vẫn còn là một hài tử, không nên phạt nặng, chỉ là..."
Phong Diễm: "Phạt uống thêm ba chén nữa à?"
Hạ Lạc Địch: "Ném chúng nó xuống hồ dưới lầu cho tỉnh rượu cũng được."
Chứng nhận phụ thân ruột không cần bàn cãi luôn.
Phong Diễm hỏi: "... Nàng nghiêm túc đấy à?"
Hạ Lạc Địch gật đầu: "Thiếp muốn xem thử biệt trang này có thể dọa ra người nào không, miễn không ra mạng người là được."
Thôi được rồi.
Đánh rắn động cỏ, dù sao con rắn cũng ở trong đất của mình, chạy không thoát nổi.
Phong Diễm vác bộ mặt oán khí sâu nặng vừa tỉnh ngủ của mìh, một tay nhấc bổng Vương Bá Man kéo ra ngoài cửa, tay còn lại túm lấy Nhai Tí.
Trong cơn say, Nhai Tí theo bản năng muốn tránh, thế nhưng lại phát hiện hai bên đều đã bị phong chiêu. Khi phục hồi tinh thần lại, cổ áo đã bị Phong Diễm nắm lấy, chưa kịp để cậu nói gì, cả người bỗng chốc bị nhấc lên không trung. 
Thì ra Phong Diễm kéo Nhai Tí và cả Vương Bá Man trực tiếp nhảy thẳng từ hành lang lầu 4 xuống. 
"?!" 
Tiếng gió phần phật thổi qua bên tai, Nhai Tí trong nháy mắt lập tức tỉnh rượu. 
"Ngươi điên rồi à?!" 
Nhưng hiển nhiên Phong Diễm có bị điên đâu. Khi rơi đến lầu thứ 2, hắn lộn một vòng trên không trung, giảm đà rơi, sau đó đáp xuống hành lang bên trong. Lúc này, hắn quay lại nhìn Nhai Tí một cách thản nhiên rồi nhàn nhạt nói: "Đi tỉnh rượu đi." 
Nói xong, hắn buông lỏng tay, cả Nhai Tí và Vương Bá Man liền rơi tõm xuống hồ cá chép dưới lầu. 
Hai tiếng "ùm! ùm!" lớn vang lên, nước văng tung tóe khắp nơi. Cùng với tiếng hét thất thanh của Vương Bá Man, đàn cá chép đỏ, trắng, cam trong hồ hoảng loạn bơi tán loạn tứ phía. 
Không ít khách nhân từ các phòng bao, sương phòng nghe thấy động tĩnh liền thò đầu ra xem. 
Có người cười lớn: "Hàn nương tử, lại có người gây chuyện sao?" 
Dưới lầu trở nên ồn ào náo nhiệt, còn ở trên lầu, Hạ Lạc Địch nhìn cảnh này mà nghẹn họng nói không nên lời. 
... Xem ra Hoàng đế thật sự muốn đánh bọn họ à nha. 
"Sao lại thế này?!" 
Từ phía tửu lầu đối diện có một người lớn tiếng thét. Mấy lão nhân bụng phệ, người toàn mùi rượu từ sương phòng bước ra. Đứng đầu là một người, dáng người thấp bé ục ịch, nhưng nhìn rất quen mắt. 
Hạ Lạc Địch nhìn thoáng qua. 
À, lão Vương. 
Ừm, còn có một vài quan viên trong Lễ Bộ, đều là những người đã từng bị nàng mắng qua. 
Lúc này, bọn họ đứng bên lan can, nhìn quanh nơi phát ra động tĩnh. Một người kinh ngạc nói: "Vương đại nhân, người ngã xuống hồ cá kia chẳng lẽ là quý công tử nhà ngài?" 
"Ôi chao, ai dám đánh nhi tử của ta vậy?!" 
Vương Thượng thư tức giận đến nỗi râu mép phồng lên, trừng mắt chạy bịch bịch xuống dưới lầu. Đúng lúc thấy Nhai Tí nhấc Vương Bá Man ném lên bờ, lão ta lập tức cả giận quát lớn: "Lại là ngươi! Lần trước ngươi đánh gãy chân con ta, lão phu còn chưa tính sổ với ngươi nữa! Thật sự là khinh người quá đáng. Người đâu! Đánh cho ta!" 
Vương Bá Man ướt như chuột lột ngồi bệt dưới đất, ôm lấy chân phụ thân mình: "Phụ thân! Không được, không được đâu! Không phải hắn làm con ngã mà!" 
Vương Thượng thư đã xắn tay áo lên, nghe vậy liền hạ tay xuống, lùi lại phía sau, hỏi: "Nó vừa mới đánh con, nếu không phải nó thì là ai?" 
Lúc này, hộ viện trong biệt trang đã cầm gậy gộc chạy đến: "Đại nhân, đánh ai ạ?" 
Nhai Tí vuốt vuốt đầu tóc đẫm nước, ngước mắt lên nhìn về phía lầu hai. 
Phong Diễm không hề sợ bị mấy tên quan viên đó nhìn thấy, chống tay lên lan can, đôi mắt hơi híp lại, dường như nhìn ra được vẻ không phục trên gương mặt Nhai Tí. 
Đúng vậy, hắn thực sự rất không phục. 
Giống như trời sinh ra hắn đã mang theo một lớp vảy ngược, ai khiêu khích một thước, hắn nhất định phải trả lại một trượng. 
Điểm đáng khen duy nhất là, dù cực giỏi giương nanh múa vuốt nhưng hắn rất biết cách kiềm chế. 
Cũng giống như bây giờ, dù trong lòng đang bất mãn với việc "người nhà" bị cướp mất, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, không xông lên cắn người đó một trận. 
Giống ai nhỉ? Dù sao cũng không giống Hạ Lạc Địch. 
Nghĩ đến Hạ Lạc Địch, trong đầu Phong Diễm lại không tự chủ được mà nhớ đến giấc mộng kỳ lạ vừa rồi. 
... Thật quá chân thực. 
Bàn tay hắn vô thức sờ lên cổ mình, nơi còn lưu lại cảm giác đau mơ hồ. Đột nhiên, vẻ mặt Phong Diễm thay đổi. 
Từ trên cổ, tay hắn chạm phải một vệt máu. 
Ngay sau đó, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Cùng lúc đó, một chiếc bình hoa "rầm" một tiếng rơi xuống dưới lầu, ngay giữa đám người Vương Thượng thư và Nhai Tí. 
Từ trên lầu truyền đến tiếng hét chói tai của một thị nữ: "Lão gia! Bọn người hôm trước lại đến nữa rồi, chúng muốn giet Hàn di nương! Cứu mạng với!" 
... Hạ Lạc Địch cũng ở trên lầu! 
... 
Ái chà chà, lâu lắm rồi mới thấy một đám người áo đen được trang bị kỹ càng như thế này. 
Trong khoảnh khắc Nhai Tí vừa rơi xuống nước, mười mấy người áo đen đã đáp xuống nóc lầu – sở dĩ là nóc lầu, vì biệt trang Hàn thị được xây dựng tựa vào núi, đám người áo đen kia dùng diều da trâu trực tiếp bay xuống từ sau núi. 
Vừa đáp xuống, chúng lập tức chặt cầu thang gỗ của khách điếm, phong tỏa mọi lối ra, thổi tắt hết đèn, đổ đầy dầu hỏa lên sàn, chuẩn bị đốt cháy cả tầng lầu nếu có ai lên cứu viện. 
Sau khi làm xong hết thảy, bọn chúng đuổi hết khách trọ tầng này và thị nữ vào cùng một sương phòng lớn. 
Trong bóng tối, Hạ Lạc Địch bị chen lấn xô đẩy vào cuối đám nha hoàn nữ quyến đang hoảng sợ. Nàng kiễng chân định nhìn rõ hơn thì bị một tên áo đen quát ngồi xuống. 
Dù chỉ liếc thoáng qua nhưng Hạ Lạc Địch cũng nhìn ra được một chút manh mối. 
Y phục của bọn áo đen kia, ừm, chất liệu tốt. 
Giày, ừm, phần lớn là giày mới. Chủ mưu rất có tiền. 
Và thanh đao... ở xa quá nên không thấy rõ dấu khắc của thợ đúc, nhưng ánh sáng bạc lóe lên cho thấy trình độ rèn đao ít nhất cũng phải ngang tầm với vũ khí quan quân. 
Tốt, rất tốt. Với trang bị này, chắc chắn không phải chỉ đến để giet người mà còn để thu thập thông tin. Nàng có thể vớt vát cơ hội. 
Hạ Lạc Địch tràn đầy hy vọng nhìn về phía tên cầm đầu vừa bước vào. 
Tên này chắc sợ người khác không biết mình là thủ lĩnh ấy, mặc hẳn hành y có mạ vàng. Gã nhìn quanh một vòng, rút ra một cuộn tranh lụa, nói: "Ai là Hàn thị?" 
Các thị nữ của biệt trang Hàn thị run rẩy sợ hãi nhìn về phía góc phòng, nơi một phụ nhân áo xanh đang đứng. 
Hạ Lạc Địch đương nhiên cũng nhìn thấy Hàn thị. Người phụ nhân này không tỏ ra quá hoảng loạn, chậm rãi bước ra, nói: "Trước đây các vị không nói lời nào đã thiêu cháy tửu quán nhỏ của tiểu phụ nhân, còn s.á.t hại ba mạng người, tiểu phụ nhân làm ăn buôn bán đúng bổn phận, không biết đã đắc tội với ai rồi." 
Tên thủ lĩnh đám áo đen cười lạnh, thu cuộn tranh lại, nói: "Ngươi dùng xoa cốt thuật thay đổi dung mạo nhưng ngươi nghĩ có thể che mắt được chúng ta sao? Giao thứ đó ra đây thì ngươi còn có thể sống yên ổn, nếu không, nơi ngươi đi qua, ta sẽ dùng một đuốc đốt sạch." 
Hàn thị tái nhợt, nói: "Ta không biết các ngươi rốt cuộc muốn điều gì. Ở ngay dưới chân thiên tử mà các ngươi dám kiêu ngạo như thế, không sợ trời phạt à?" 
Lúc này, tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên. Tên cầm đầu áo đen tự biết không còn nhiều thời gian nữa, liền lạnh lùng quát lớn: "Người đâu! Nếu ả không chịu nói, giet một người để ả nhìn xem! Để ả biết chúng ta không phải là kẻ ăn chay!" 
Tất cả các khách nhân và nha hoàn đều bị nhốt ở đây, bất kể nam nữ, đều hét lên sợ hãi, co rúm lại về phía góc tường. Bên cạnh đó, đám người áo đen bắt đầu lúng túng.
"Đại ca, giet từ ai trước đây?"
"Từ..."
"Từ ta!" Hạ Lạc Địch hưng phấn bước ra khỏi đám đông, giơ tay thật cao, "Ta! Ta! Ta! Bắt đầu từ ta đi!"
Mọi người: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro