Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử trà

Tần Xu của Lạc quận, giờ đây ai nghe đến cũng không khỏi thở dài một tiếng.
Vang danh khắp thiên hạ, vốn sinh ra trong vinh hoa phú quý, nhưng lại bị Chu Hoàng của Bắc Yến coi trọng, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát, đến giờ vẫn bị một số người coi là yêu nghiệt làm mất nước.
Người bình dân áo vải có thể thở dài, văn nhân thi sĩ có thể than vãn, nhưng riêng Thái hậu thì không – bởi chính tổ phụ của Tần Xu suýt chút nữa đã vì phản quốc mà huỷ diệt Đại Ngụy, là kẻ bị mọi người truy sát.
Thôi Thái hậu biết rõ Thượng Quan phu nhân nhiều năm qua vẫn luôn tiếc thương cho Tần Xu, bà nói: "Mấy năm qua, nghe nói ngươi cũng thu nhận nhiều đệ tử, nhưng vẫn không có ai có thể khiến ngươi yên tâm truyền thừa kỹ nghệ sao? Tần Xu kia quả thật xuất sắc đến vậy à?"
"Thông minh lanh lợi chỉ là phụ, điều khó nhất chính là sự lĩnh hội nhanh nhạy ấy." Thượng Quan phu nhân ngồi một bên vừa hồi tưởng vừa cười nói, "Nếu muốn ta nói lời thật lòng, thì cặp song sinh Tần gia đều không phù hợp để làm thê hiền mẫu đảm quanh quẩn giúp trượng phu dạy hài tử, thông minh tuyệt đỉnh như vậy, dù cho không theo ta học trà đạo thì làm gì cũng sẽ thành công."
Nói đến đây, lại nghĩ đến cái chếc của cặp song sinh Tần Xu trong chiến loạn, bà không khỏi lộ ra vài phần thương tiếc.
"A di đà Phật." Lan Âm sư thái nói, "Chúng sinh thoát khổ, nguyện mong sớm được vãnh sinh cực lạc."
Thái hậu nói: "Sư thái nói đúng, nơi thanh tịnh này không nói chuyện hồng trần tục sự. Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Đúng rồi, nghe nước đoán lá. Chiêu tần, ngươi cũng đã đến đây rồi, cũng thử xem sao."
Hạ Lạc Địch nãy giờ vẫn không dám hé răng, khi bị chỉ mặt gọi tên thì mới nói: "Thần thiếp chỉ biết chút ít về trà đạo thôi, nếu phải thử, chỉ sợ rằng sẽ mất mặt thôi ạ."
"Suốt ngày chếc dí ở bàn án, cuộc sống cũng chả có chút thú vị nào cả, học một chút cũng không sao. Những phi tần ưa náo loạn ầm ĩ kia, cũng phải xem chúng có đủ tư cách bước vào Trọng Minh Am này không kìa."
Thôi Thái hậu vì Hạ Lạc Địch mà thật sự rầu thúi cả ruột. Nhớ lại hậu cung của Tiên đế năm đó, ai nấy đều là tự mình học, làm gì cần ai phải dỗ dành, chỉ dạy như thế này đâu.
Làm phi tần mà không có chút bí quyết giữ chân thánh sủng thì làm sao mà được? Oanh ca yến hót thì quá tầm thường, cầm kỳ thư họa thì lại quá thanh tao. Chi bằng học một môn "nghe nước đoán lá" này để nàng và Hoàng đế có thể kéo gần khoảng cách hơn, đừng suốt ngày chỉ nói mấy chuyện vụ án với chả án mạng này nữa.
Dường như hiểu được ý tứ của Thái hậu, Hạ Lạc Địch cũng chỉ đành nói: "Xin Thượng Quan phu nhân chỉ giáo."
Thượng Quan phu nhân nheo mắt muốn cẩn thận đánh giá nàng kỹ càng, nhưng bởi vì thị lực thực sự không tốt lắm, chỉ có thể mỉm cười gật đầu: "Ta đã nghe danh Hạ cư sĩ từ chỗ Thái hậu nương nương từ lâu rồi. Nghe trà, kỹ năng này phần lớn dựa vào thiên phú. Hạ cư sĩ nổi tiếng khắp nơi vì sự minh mẫn nhạy bén, có lẽ điều này không làm khó được cư sĩ đâu nhỉ."
Sau vài lời khách sáo, Hạ Lạc Địch cúi đầu nhìn vào bàn trà trước mặt mình.
Trên bàn có năm loại trà: Qua Phiến, Mao Tiêm, Tử Duẩn, Hỏa Tỉnh, và Hoàng Nha.
Theo yêu cầu của Thượng Quan phu nhân, nàng sẽ phải chọn ba loại trà trong số đó, đặt vào ba tách rồi pha bằng nước sôi. Sau đó Hạ Lạc Địch cần viết ra thứ tự các loại trà tương ứng.
Người bình thường khó mà phân biệt được, ngay cả những người chuyên gia trà đạo cũng chỉ có thể dựa vào hương trà tinh tế để nhận ra.
Hạ Lạc Địch yên tâm thoải mái chuẩn bị đoán đại, quay lưng lại, cầm bút nói: "Mời phu nhân bắt đầu."
"Khoan đã." Thượng Quan phu nhân suy nghĩ một chút, rồi nói với Thái hậu: "Đã là trò chơi rồi, nếu không có phần thưởng nào thì thật là vô vị. Nếu Hạ cư sĩ có thể đoán đúng ba loại, cũng đã là rất khó rồi."
Thái hậu nói: "Nếu có thể đoán đúng ba loại, ta sẽ ban cho ngươi một yêu cầu."
Hạ Lạc Địch bỗng nhiên hăng hái hẳn lên: "Bất kỳ yêu cầu gì sao ạ?"
"... Sao bình thường không thấy ngươi hay chơi tới thế này hả." Thôi Thái hậu tức giận nói, "Tự lượng sức mình đi."
Thượng Quan phu nhân tiếp tục: "Nếu đoán đúng tất cả, nghĩa là ngươi cùng ta có duyên. Ta nguyện tặng Hạ cư sĩ một quyển "Xuân Vũ Trà Lược.""
Bút lông trong tay của Hạ Lạc Địch khựng lại một chút, đầu bút mềm mại vô tình để lại một vệt dài ngoằng trên giấy Tuyên Thành.
— — Tiểu thư trời sinh thông minh, không thua kém bất kỳ nam nhi nào. Cuốn "Xuân Vũ Trà Lược" này là tâm huyết cả đời của ta, mong rằng không để nó rơi vào chốn bụi trần.
"Phu nhân thật là hào phóng, nhưng cũng là làm khó người khác rồi."
Những người có mặt không ai để tâm lời nói của Thượng Quan phu nhân, chỉ coi như một câu nói đùa. Còn Thượng Quan phu nhân thì đơn giản giải thích với Hạ Lạc Địch, sau đó rót nước sôi vào ba tách trà, bảo nàng nhớ kỹ âm thanh của từng tách, rồi để nàng bịt mắt lại.
"Tách đầu tiên."
Nước sôi lăn tăn trong ấm trên bếp lò, khi màng nước chuẩn bị vỡ ra, Thượng Quan phu nhân đã khéo léo như nước chảy mây trôi mà dùng ống trúc rót một ít nước sôi vào tách, dòng nước ấm nóng rơi từ thành tách xuống đáy tách.
Lá trà tinh chế bắt đầu nở ra như mưa phùn sớm mai, nước dần dâng lên, mùi hương xuân của các lá trà chìm nổi trong nước thoang thoảng dậy lên không trung, khói mờ lan tỏa trong không khí.
Ngay khi nước sôi chạm vào đáy tách, Hạ Lạc Địch đã nói: "Tử Duẩn."
Xung quanh vang lên tiếng cười.
"Đáng tiếc." Thượng Quan phu nhân nói. "Tử Duẩn đúng là trà xuân thượng hạng, nhưng thật đáng tiếc, đây là Mao Tiêm."
— — Phu nhân, có phải là Mao Tiêm không?
— — Nhanh như vậy mà tiểu thư đã đoán ra rồi sao?
— — Trà Mao Tiêm không nên pha bằng nước sôi, nước quá nóng sẽ làm lá trà héo đi, nếu nước nguội thì trà sẽ không toả được hương. Khi rót nước vào, phu nhân nâng cao tay, nước được làm nguội trong không trung trước khi rơi vào tách, chắc hẳn là vì quý trà.
"Tách thứ hai."
Sau năm nhịp nước rót, Hạ Lạc Địch mới định thần lại, nói: "Có phải là Qua Phiến không?"
Thượng Quan phu nhân đáp: "Đây là Hỏa Tỉnh. Còn lại là Qua Phiến, Tử Duẩn, và Hoàng Nha. Ta sẽ không trộn lẫn hai loại đầu tiên vào nữa, chỉ chọn giữa ba loại này để cư sĩ dễ đoán hơn thôi."
Vừa nói, bà ấy vừa điều chỉnh độ lửa, rót nước vào tách.
"Tách thứ ba, cư sĩ nghe ra chưa?"
"Hoàng Nha." Hạ Lạc Địch đáp.
Thượng Quan phu nhân hỏi: "Vậy cư sĩ có biết là loại Hoàng Nha nào không?"
Hạ Lạc Địch nói: "Mông Sơn Hoàng Nha."
"Đúng rồi... Chính là Mông Sơn Hoàng Nha." Thượng Quan phu nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Loại trà mà bà ấy vừa pha mẫu cho Hạ Lạc Địch là Hoắc Sơn Hoàng Nha, mà hương vị còn chưa kịp tỏa ra. Chỉ dựa vào âm thanh thì gần như không ai có thể phân biệt được sự khác biệt.
Nghĩ đến đây, bà ấy lại nhớ đến chuyện Hạ Lạc Địch có thể nghe ra độ lửa chỉ qua tấm rèm.
"Tách thứ tư."
"Hỏa Tỉnh."
"Chính xác. Nếu cư sĩ có thể đoán đúng tách thứ năm này thì có thể xin Thái hậu nương nương ban thưởng rồi."
Thượng Quan phu nhân muốn thử nàng một chút, liền sai tỳ nữ ra ngoài mang vào một đóa cúc trắng, bứt dăm ba cánh hoa trộn vào trà trong tách cuối cùng.
Thôi Thái hậu thấy vậy, chỉ nói: "Ngươi thật là..."
Nhưng lời trách "thích trêu người" lại không nói ra.
"Cư sĩ hẳn biết tách cuối cùng chỉ còn lại Tử Duẩn. Để thêm thú vị, ta đã trộn thêm một thứ vào Tử Duẩn. Cư sĩ chờ trà tỏa hương rồi nói xem thứ được trộn vào là gì nhé."
Chà, chuyện này...
Chờ khi nước sôi rót vào, Hạ Lạc Địch mãi không lên tiếng. Hương trà của tách cuối cùng hoà quyện với mùi trà của các tách trước, người ngoài nghề căn bản sẽ khó nhận ra chút hương hoa thoang thoảng trong đó.
Vấn đề là nàng lại là người trong nghề cơ.
Hạ Lạc Địch đành phải dùng chút mẹo, nói: "Hiện giờ đang là tiết cuối thu, các hoa lá khác đều không hợp mùa. Trong vườn chỉ còn lại mỗi cúc trắng là thích hợp với Tử Duẩn. Phu nhân yêu trà hẳn sẽ quý trà, chắc chắn đã chọn thứ này."
"Cái này không phải là 'nghe nước đoán trà' nữa mà chỉ là ngươi suy luận ra thôi." Thôi Thái hậu khẽ cười: "Thôi, coi như là ngươi thông minh."
"Đa tạ Thái hậu, Thượng Quan phu nhân."
Thượng Quan phu nhân hơi ngẩn người nhìn chằm chằm Hạ Lạc Địch. Vừa rồi bà ấy không chú ý lắm, nhưng sau khi nghe được câu "quý trà" kia, thần sắc trên mặt càng thêm bối rối.
"Xin hỏi cư sĩ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Xuất thân từ đâu thế?"
"Năm nay ta 24 tuổi, là người Giang Nam, con nhà đọc sách ạ, đã từng học nghệ dưới trướng của Nhạc Thừa tướng." Hạ Lạc Địch nói đầy ngay thẳng, "Phu nhân hỏi điều này làm gì vậy?"
Thượng Quan phu nhân đáp: "Không có gì, thấy cư sĩ hiếm có duyên gặp gỡ, lại là tri kỷ yêu trà, hay là ngươi sang chỗ ta chọn một bộ trà cụ đi, coi như là quà tặng."
Bộ trà cụ của Quốc thủ Trà đạo đều là những vật dễ gặp khó cầu. Hạ Lạc Địch vội nói: "Trà nghệ của ta vụng về, nào dám nhận."
"Ngươi cứ nhận đi, hằng năm khi thấy bộ trà cụ nào đẹp, ta đều để lại cho bà ấy một bộ. Nay cũng đến lúc bà ấy hồi đáp một bộ cho tông thất rồi." Thôi Thái hậu nói.
Thượng Quan phu nhân gật đầu: "Đồ tốt nếu không dùng cũng chỉ để gom bụi mà thôi, chi bằng tặng cho người hữu duyên còn hơn."
Đã nói đến mức này rồi thì Hạ Lạc Địch không thể từ chối thêm được nữa, đành chỉ có thể nhận lấy, cảm tạ rồi đứng dậy theo Thượng Quan phu nhân ra nhà sau để xem bộ trà cụ.
Trong thiền phòng lúc này chỉ còn lại Thái hậu và Lan Âm sư thái.
"Haizz..." Thái hậu nhìn bóng dáng của Hạ Lạc Địch, không khỏi thở dài.
Lan Âm sư thái mỉm cười hỏi: "Sao Thái hậu lại thở dài thế?"
"Đều là chuyện hồng trần, vốn không nên làm phiền đến sư thái... Ta thở dài vì Chiêu tần là một cái đầu gỗ. Nàng được trời cao ưu ái mà lại không biết tận dụng, còn nghịch tử nhà ta, Hoàng đế ấy à, cũng y hệt như một cái cọc gỗ biết đi. Cũng may gần đây đã đuổi được cái tên yêu nghiệt Văn Nhân kia đi, nếu không ta đã phải nói hắn thêm vài câu rồi."
Nói đến đây, Thôi Thái hậu nghi hoặc: "Chiêu tần này, chẳng lẽ là không thích nam nhân à... Ta nghe nói nàng đã từng có gia thất, phu nhân trong nhà còn mỹ mạo như tiên, có khi nào nàng thích nữ nhân không?"
Lan Âm sư thái đáp: "Hẳn là không phải đâu, nếu không thì nàng đã không mấy lần cùng bệ hạ lén lút đi riêng."
"Vậy rốt cuộc thì nàng thích ai?"
Lan Âm sư thái: "Phạm nhân chăng."
Thái hậu: "..."
Một lúc sau, Thượng Quan phu nhân cùng Hạ Lạc Địch đã trở lại, phía sau là cung nữ mang theo một bộ trà cụ chín món bằng gốm hoa mai men đỏ tím tuyệt đẹp.
Thôi Thái hậu thấy vậy, hỏi: "Không phải là ngươi rất thích bộ này sao? Sao nay lại mang ra tặng vậy?"
Thượng Quan phu nhân đáp: "Bộ này là ta được tặng khi ở Lạc quận nhiều năm trước, nói ra thì cũng có chút liên quan đến Thái hậu..."
Lời còn chưa dứt thì bên ngoài đã truyền đến tiếng của thái giám mở đường, ngoài Thái hậu ra, mọi người đều đứng dậy chờ hành lễ.
Sau khi Phong Diễm hạ triều đã nghe Cao thái giám nói Hạ Lạc Địch bị Thái hậu "tóm đi", rồi lại nghĩ đến mấy ngày nay đọc được trong các thoại bản dân gian toàn những cảnh mỗi người một ngả như kiểu "Ngươi muốn bao nhiêu bạc để rời xa con ta" này kia, nhất thời ngồi không yên được nữa.
Thái hậu hẳn sẽ không làm thế, nhưng vấn đề là trước đó Hạ Lạc Địch vừa mới tra được vụ ám sát ở biệt trang có khả năng có liên quan đến trong cung, sau đó lại đến gặp mặt Thái hậu, làm sao lại không có liên hệ được chứ?
Sau khi giải quyết xong chính sự, Phong Diễm mượn cớ vấn an Thái hậu để đi đến Trọng Minh Am.
"Hoàng đế đến đúng lúc lắm, Thượng Quan phu nhân đang định tặng Chiêu tần một bộ trà cụ, chi bằng bây giờ lấy ra thử trà luôn để bệ hạ góp ý thêm thì thế nào?" Thôi Thái hậu nhìn ra ý đồ của Phong Diễm, trong lòng lập tức vui mừng như thấy lão hổ nhà mình nuôi dưỡng đã bắt đầu ngửi được mùi máu tanh ấy.
Gì cơ?
Phong Diễm không phải người thưởng trà có phẩm vị gì, uống cỡ mấy cũng không phân biệt được, bèn ngồi xuống nói: "... Trà nghệ của nàng ấy rất xuất sắc, không cần trẫm góp ý thêm đâu."
Hắn vừa nói xong đã bị Hạ Lạc Địch sâu kín liếc nhìn một cái.
"Xem ra Chiêu tần tự nhận vụng về là quá khiêm tốn rồi." Thái hậu bảo mọi người ngồi xuống. Trong lúc Hạ Lạc Địch pha trà, bà hỏi Thượng Quan phu nhân: "Lúc nãy ngươi nói bộ trà cụ này từ Lạc quận mà có, sao lại liên quan đến ta thế?"
Có Hoàng đế ở đây nên Thượng Quan phu nhân bèn đổi lời: "Có lẽ Thái hậu đã quên rồi, 10 năm trước ngài nhờ ta đến Tần phủ ở Lạc quận để xem xét Tần Xu cho bệ hạ. Bộ trà cụ này là do Tần phủ họ tặng đấy."
"Phải rồi ha, ta quên mất." Thái hậu quay sang Phong Diễm: "Mẫu hậu chưa từng gặp nàng, vậy Tần Xu đó như thế nào?"
Phong Diễm đang nhìn Hạ Lạc Địch pha trà, nghe vậy thì mờ mịt nói: "... Trẫm đã gặp Tần Xu bao giờ đâu?"
Thái hậu câm nín, tức giận nói: "Năm Thái Hợp thứ 9 kia, con đi tổng đốc lũ lụt ở Đông Hải quận, mẫu hậu bảo con tạt qua Lạc quận lấy cớ thăm Thượng Quan phu nhân mà đến Tần phủ gặp mặt Tần Xu. Khi đó, các vương công đại thần cầu thân đều sắp san bằng Lạc quận rồi nên ta kêu con cũng đi thử xem sao. Con không nhớ sao?"
Phong Diễm nhớ rõ việc lũ lụt ở Đông Hải quận năm Thái Hợp thứ 9, khi đi qua Lạc quận thì thấy ở ngoại quận có băng thổ phỉ bắt cướp nữ nhân, hắn liền giet luôn 30 mấy tên đạo tặc đó, mang theo một thân đầy máu đi đến Tần phủ.
Thôi thị lúc ấy bảo hắn lấy danh nghĩa đến Tần phủ thăm hỏi Thượng Quan phu nhân, trên thực tế chính là kêu hắn đi làm quen, chỉ là hắn đầu gỗ không hiểu được thôi.
Lúc đó đao kiếm của hắn dính máu còn chưa tan, đứng ở phòng khách Tần phủ, làm tất cả nữ quyến trong phủ đều bỏ chạy. Chỉ có một thiếu nữ đứng ở sau bình phong, không hề nao núng.
Khi ấy trong lòng hắn còn đang nhớ nạn dân, liền nhờ thiếu nữ kia thay hắn chuyển giao quà tặng rồi định đi ngay. Trước khi đi thiếu nữ kia còn mở miệng gọi hắn lại.
—— Xưa nay ai đến Tần phủ cũng đều là vì Tần Xu, vương gia không gặp một lần mà đã rời đi rồi sao?
—— Phong mỗ đến vì vạn dân trăm họ, muốn gặp người chi bằng đi bái tượng đất ở miếu còn hơn, cáo từ.
Sau này nghe người ta nói, người bị hắn trào phúng là "tượng đất" hôm đó ở Tần phủ đại khái chính là "Tần Xu" trong lời đồn đó.
Đây cũng là lần duy nhất hắn có liên quan đến Tần Xu, cũng không cảm thấy Tần Xu có gì đặc biệt. Đến nỗi sau này khi nghe tin Yến Hoàng Chu Minh vì Tần Xu mà dẫn mấy chục vạn quân xuống phía Nam, hắn cũng chỉ cảm thấy tìm mỹ nhân là cái cớ mà Bắc Yến dựng lên, thực chất là do tham vọng lòng lang dạ thú của Chu Minh mà thôi.
"Nhưng mà, cũng may là lúc đó con chưa để Tần phủ kia vào mắt. Ai mà biết sau này Tần công lại xảy ra những chuyện đó cơ chứ." Thôi Thái hậu nói đến đây liền ngửi thấy mùi trà thơm phức, trên mặt lại nở nụ cười, "Không nói nữa, tới đây thử xem thủ nghệ của Chiêu Tần ra sao nào."
Các cung nữ dâng trà mà Hạ Lạc Địch pha lên, sau khi nếm thử, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên.
Lan Âm sư thái nói: "Chưa vào miệng đã cảm thấy cổ họng mát lành, trà ngon."
Phu nhân Thượng Quan nhận xét: "Nước trà xanh biếc, hương thơm thanh thoát, lá trà chìm nổi hài hòa, như hương xuân tháng 3 chớm nở. Không ngờ nương nương lại có thủ nghệ tuyệt hảo như vậy. Thái hậu cảm thấy thế nào?"
"Các ngươi không biết đâu, Yến tần kia pha trà bách hoa rất làm màu, đậm đặc giống như cháo cúng vậy, đã vậy còn bắt người ta phải khen ngon." Thôi Thái hậu nói, "Xem ra đúng là người thế nào, trà thế ấy. Trà này tuy thanh như nước, nhưng lại ngọt hậu vô cùng. Hoàng đế nghĩ sao?"
Mọi người đều đã khen xong, Hạ Lạc Địch ngẩng lên giương mắt nhìn Phong Diễm, nàng muốn nghe xem hắn có thể nói ra điều gì khác không.
Phong Diễm nhận xét: "Lần sau đổi cái chén lớn hơn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro