
Thu lưới
Vùng trung lưu sông Thanh Giang.
Vào lúc canh tư, một đàn quạ quang quác bay đến từ rừng cây ở nơi xa. Lính tuần tra đang ngáp ngắn ngáp dài, cầm đèn đi dọc theo bờ sông, không bao lâu sau, dưới ánh trăng lờ mờ, họ thấy có một người mặc áo tơi đang câu cá trên sông.
Lính tuần giơ đèn lên chiếu rồi quát lớn: "Ai đấy, nửa đêm rồi không ngủ đi mà chạy đến nơi này câu cá làm gì?"
Người áo tơi ngồi trên bè tre, đứng dậy gật đầu nói: "Quan gia, tức phụ nhà ta đang ở cữ, bà đỡ nói phải uống canh cá chép, ta mới đến đây thử vận may thôi."
Lính tuần mất kiên nhẫn nói: "Trên huyện nói thượng lưu có quý nhân xuất hành, Thanh Giang cấm thường dân đánh cá thả câu, đi mau đi!"
Người áo tơi cúi đầu khom lưng nói: "Vâng vâng, tiểu nhân sẽ thu lưới rồi đi ngay ạ."
Nói xong, người áo tơi bắt đầu bận rộn thu dọn.
Lính tuần ở một bên đứng chờ tới lúc quá mót thì nhân tiện tìm đại một bụi cây để giải quyết nỗi buồn. Vừa kéo quần quay lại đã phát hiện người áo tơi đã biến mất rồi.
Bên bờ sông chỉ còn lại một chiếc bè tre lẻ loi trôi dạt bên bãi cỏ lau.
"Người đâu?" Lính tuần đi đến chiếc bè, thấy chiếc lưới đánh cá của người áo tơi đó vẫn còn chưa thu lại, bèn cười khẩy: "Chạy khéo đấy, để lão tử tìm xem có đồ ăn ngon gì không... để coi trong sọt này có con cá gì nào."
Gã đưa tay vào lưới mò mẫm một hồi, bỗng nhiên chạm vào một vật cứng vuông vắn hơi nặng, tò mò lấy ra soi dưới ánh đèn, vừa thấy được hai mắt đã phát sáng.
Đó là một thỏi vàng.
Trong lúc gã còn đang sững sờ, thì sát khí từ sau lưng đã ập đến, một cây xiên bắt cá từ trong bụi cỏ lau lao ra, "phụt" một tiếng đ.â.m xuyên qua cổ họng gã.
Sau khi giet người, người áo tơi kia ném thỏi vàng lại vào trong sọt cá rồi nói với đám người trong bãi cỏ lau: "Dòng nước không hề chảy xiết, e rằng đê đập ở thượng lưu không được mở đúng hạn rồi. Chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi, đem vận chuyển hết đống kho báu dọc theo ven sông đi, nhanh lên!"
Vừa dứt lời, từ trong bãi cỏ lau chui ra mấy chục chiếc thuyền ô bồng nhỏ, mỗi chiếc đều chở nặng đến nỗi đáy lún sâu vào nước.
Sau khi nhận lệnh, hai ba chục chiếc thuyền này liền ra sức chèo nhanh xuống hạ lưu, nhưng không như dự đoán, toàn bộ đều xuôi dòng rất dễ dàng, đến khi trời gần sáng chúng mới thấy có ánh đèn lập loè từ một bến tàu. Trên bến có rất nhiều kỵ sĩ mặc thường phục.
"Ta sẽ đi thông nối trước, các ngươi tự liệu mà hành sự đi."
Người áo tơi một mình chèo bè tre tới bến tàu, nhưng hắn cũng cực kỳ cẩn thận, khi bè cập bến tàu, hắn hỏi: "Người đến có phải là người của Công Tây tướng quân không?"
Người tiếp ứng trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, có lẽ bởi vì tuổi vẫn còn nhỏ nên ngũ quan có phần tuấn mỹ, sống mũi cao, đôi mắt sâu, nhìn qua cũng hơi giống dung mạo của người Bắc Yến.
Người đến chính là Nhai Tí, hắn cho Vũ Lâm Vệ cởi giáp ngụy trang vì không biết bên địch có bao nhiêu người. Thấy người áo tơi lên bến tàu, Nhai Tí không nói hai lời liền trực tiếp ném con dấu qua.
"Ngươi là chủ bộ của Tiết độ sứ Doãn Tuấn ở Thanh Châu à?"
Con dấu không sai, đều là kiểu mẫu đã thống nhất chế thức trong kế sách lần này, hơn nữa người tiếp ứng lại giống người Bắc Yến, nên người áo tơi cũng yên tâm, ra hiệu cho thuyền ô bồng hiện thân, từng rương tài bảo được chuyển lên bến tàu rồi xếp lên xe.
Người áo tơi lau mồ hôi lạnh lấm tấm. Trong lòng hắn biết rằng chuyến này đi đến Bắc Yến có lẽ cả đời cũng không bao giờ trở về được cho nên hắn muốn vì tương lai của mình mà xây dựng một con đường quan thảo tốt tốt ở Bắc Yến nên nói: "Tiểu tướng quân lạ mặt, không biết ngài đang nhậm chức nơi nào ha?"
Nhai Tí đáp: "Cận vệ của Thiên tử."
"Vậy sao?" Người áo tơi vui mừng, "Thật không dám giấu giếm, ta có để lại cho tướng quân ngài một rương tài bảo đấy, sau này cùng dốc sức cho Chu Hoàng ở Bắc Yến, mong tướng quân chiếu cố ta nhiều hơn."
"Nói hay lắm." Nhai Tí cười nhạt rồi nhường đường, "Chúng ta nghe nói tình thế đê Thanh Giang bên kia có biến động, các ngươi mang hàng hoá đi trước đi, nhỡ đâu có quân truy kích thì ta sẽ dẫn người ở phía sau cản lại cho."
Vũ Lâm Vệ bên cạnh nghe xong, trong lòng thầm mắng tiểu tử này quá nham hiểm rồi.
Bọn họ hoàn toàn không biết đến cuối cùng đối phương sẽ gặp ai tới chỗ nào, để bọn chúng đi trước, nếu may mắn còn có thể lần ra manh mối tóm được một mẻ cá lớn.
Nhưng người áo tơi còn tưởng rằng mình đã hối lộ có tác dụng, vui vẻ cảm ơn rối rít, rồi dẫn người của mình đi ở đằng trước.
Đội ngũ lợi dụng màn đêm chạy nhanh đến hơn 20 dặm, ra khỏi phạm vi núi Xích Hồ, rồi đến ranh giới Thanh Châu.
Nơi đây lòng sông rộng hơn, là chỗ hợp lưu của ba dòng sông, nhánh phía bắc có thể dẫn thẳng đến lãnh thổ Bắc Yến.
Từ đằng xa nhìn lại, dưới bầu trời đêm thu xanh thẫm, thế mà trên mặt sông có hơn chục chiếc thuyền chiến âm u ma mị đứng đó như những bóng ma, những chiếc thuyền chiến này cuộn buồm đậu ở mép sông, phía trên thuyền đông nghịt người, từ xa đã cảm nhận được một cỗ sát khí.
"Này, Tiểu Hạ Giáo úy, chúng ta có phải đang chơi quá lố rồi không..."
Vũ Lâm Vệ chỉ có hơn 700 người, phần lớn đều xuất thân từ con em quý tộc, luận về sức chiến đấu chắc chắn không thể so được với đội quân tinh nhuệ của Hoàng đế ở Trung Châu được rồi. Nhìn thấy mười mấy chiếc thuyền chiến của Bắc Yến, nhất thời ai nấy đều cảm thấy có chút e dè.
"Các ngươi sợ à." Nhai Tí cười nhạo một tiếng, "Ta cũng chẳng mong chờ gì vào chuyện các ngươi cứng chọi cứng mà liều mạng với cái đám kia đâu, giờ là lúc gió Tây đang thổi, những chiếc thuyền chiến kia đang ở trong đầm lầy cỏ lau, chỉ cần một mồi lửa là xong..."
...
Hai ngày sau, trong cung.
Di sản của Tề Vương đa phần là thỏi vàng, gạch bạc, cộng thêm các cổ vật trân quý, tổng kế ước có khoảng hơn 500 vạn lượng.
Mà Nhai Tí không chỉ chặn đứng được lô tài bảo này, mà còn thiêu hủy mười mấy chiếc thuyền chiến của Bắc Yến đến tiếp ứng nữa, cùng với hơn 700 binh lực bắt được 1000 tù binh Yến quân.
Khi tin tức truyền về, ngay cả Phong Hà cũng thấy khó tin, luôn miệng khen ngợi cha nào con nấy, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử, xong rồi lại dặn Phong Diễm hai ngày tới lo liệu cho xong vụ án này để y nghỉ ngơi.
Vì vậy, hai ngày sau khi hồi cung, Phong Diễm đành phải tạm chia tay với thân phận Thôi Trừng, bất quá cũng có chỗ tốt là có thể danh chính ngôn thuận đi đến Thanh Áo Đường nha.
Không, bây giờ phải gọi là Thanh Thiên Đường rồi.
Nói ra cũng rất kỳ quái, từ lúc trận mưa lớn đợt trước làm hỏng biển hiệu của Thanh Áo Đường, biển hiệu mới dựng lại chưa tới hai ngày đã bị một con chim én xây tổ làm đổ, rơi xuống thành "Thanh Thiên Đường".
Thợ thủ công nói đó là thiên mệnh, ông ta không dám ngỗ nghịch ý trời, còn nói nếu có người nào bắt ông ta làm lại thì ông ta sẽ cáo lão hồi hương ngay lập tức.
Mọi người đều cho rằng hẳn nên thuận theo ý trời, chỉ có Phong Diễm nhìn thế nào cũng chẳng thấy thuận mắt.
Y như là Đại Lý Tự vừa mở thêm một phân bộ ngay trong cung vậy.
Tuy nhiên, không ai để ý đến việc nhỏ này, điều thay đổi lớn nhất đối với các lão ma ma ở nơi này là Hoàng đế đã bước vào ngưỡng cửa của tiểu lãnh cung này.
"Bệ hạ đến để gặp Hạ quý nhân sao ạ?"
"Ừm, vết thương của nàng... dưỡng thương thế nào rồi?"
"Đang thay thuốc ạ, hay là bệ hạ chờ một chút nha? Chúng nô tỳ sẽ đi thông báo để quý nhân chuẩn bị tiếp giá?"
"Không cần làm phiền, trẫm tự mình đi."
Kể từ hôm đó, trong lòng Phong Diễm luôn cảm thấy như có một cái gai mắc lại vậy.
Hắn không thể quên được dáng vẻ nửa điên nửa tỉnh của Hạ Lạc Địch, thân thế của nàng, gánh nặng của nàng, tất cả như bị che phủ bởi một màn sương mờ ảo.
Hắn đã từng phái người âm thầm đi điều tra gốc gác của nàng, kết quả cuối cùng đều là — quê nhà bị hủy hoại trong chiến loạn, không còn hộ khẩu để tra, mà dấu vết sớm nhất chính là nàng xuất thân từ môn hạ của Thừa tướng Nhạc Tu Hoàng.
Có lẽ chỉ có Nhạc thừa tướng mới biết được quá khứ của nàng, nhưng hiện tại Thừa tướng đang thay mặt thiên tử đi sứ ở Thục quốc rồi, tạm thời cũng chẳng có biện pháp nào để tìm người mà hỏi được.
Mang tâm trạng phủ đầy phức tạp, Phong Diễm đẩy cửa phòng của Hạ Lạc Địch.
"Nàng đỡ hơn chưa..."
Hắn chưa nói hết câu thì nhìn thấy Hạ Lạc Địch đang đưa lưng về phía mình, quấn một dải lụa trắng lên cổ. Hắn liền giữ chặt bả vai nàng, lạnh lùng quát lớn: "Nàng đang làm gì vậy hả?!"
Hạ Lạc Địch quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt... bôi đầy thuốc mỡ màu xanh nâu.
Phong Diễm: "..."
Hạ Lạc Địch không có ý tránh né, cứ như vậy đứng dậy hành lễ theo tự nhiên rồi giải thích: "Để bệ hạ chê cười rồi, đây là phương thuốc cổ truyền mà Hoàng hậu nương nương đã ban cho thiếp, ngự y cũng đã xem qua và nói tốt nên bảo thiếp đắp lên cổ để trị sẹo."
Cuối cùng Phong Diễm cũng nhận ra rằng đó không phải là dải lụa trắng, mà là băng vải.
"Nàng..." Phong Diễm nhìn gương mặt bôi thuốc đen thùi lùi của nàng, năm ngón tay nắm ch.ặ.t rồi lại buông ra, thật sự không biết phải nói gì, chỉ đành ngồi xuống quay mặt đi chỗ khác, "Tại sao trong cung của nàng lại không có cung nữ hầu hạ vậy?"
"Hôm qua Cao thái giám có ý muốn sắp xếp cho thiếp hai người, nhưng mà thiếp đã từ chối rồi." Hạ Lạc Địch rót một chén trà, giờ mới nhớ ra trên mặt mình đang bôi thuốc, bèn hỏi: "Có cần thiếp đi rửa sạch thuốc mỡ trên mặt rồi mới ra diện kiến bệ hạ không?"
"... Nàng cứ đắp đi, trẫm không nhìn nàng là được rồi."
... Tránh cho khỏi lúng túng xấu hổ.
Phong Diễm thừa nhận rằng tối hôm đó hắn có điểm hơi quá, nhưng Hạ Lạc Địch lại không có phản ứng gì dù chỉ một chút, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến trong lòng hắn có chút khó chịu.
Trước khi rời đi Phong Hà từng dạy hắn rằng, tình trường như chiến trường, một tiếng trống tiếp thêm hăng hái, hai tiếng trống tinh thần suy yếu, ba tiếng trống dũng khí cạn kiệt, đối phương cạn rồi, ta sẽ thừa thắng xông lên giành thắng lợi.
Ngày ấy có chút sơ suất, hôm nay lại thử tái chiến, Phong Diễm quyết định tạm thời tin vào mấy lời ba hoa chém gió của ca ca mình.
"Hôm trước..."
Chưa kịp để Phong Diễm nói xong, Hạ Lạc Địch đã cướp lời: "Vụ án hôm trước, tiến triển thế nào rồi ạ?"
Phong Diễm im lặng một lúc, rồi nói: "Số tài bảo đó của Tề Vương vốn định vận chuyển lên thuyền đưa đến Bắc Yến, nhưng đã bị Nhai Tí triệt hạ rồi, không chỉ thế, cậu ta còn lần theo dấu vết thiêu cháy hơn mười chiếc thuyền chiến của quân địch, coi như đã lập công lớn."
Hạ Lạc Địch vội vàng hỏi chi tiết tình hình cụ thể, sau khi nghe xong, nàng lộ ra vẻ mặt ưu tư.
"Cái tên tiểu tử Nhai Tí này, từ nhỏ đã thích đốt lửa... đều là lỗi của thiếp những năm qua bận rộn công vụ, không nghiêm khắc dạy dỗ, để nó đọc làu làu đống thoại bản về Xích Bích chi chiến, hỏa thiêu liên doanh."
Phong Diễm: "Hài tử... không phải, Hạ Giáo úy có công lớn hơn tội, về tình về lý cũng nên phong cho cậu ta làm Kiêu Kỵ Tướng quân, nàng đừng quá khắt khe."
Hạ Lạc Địch sâu kín nhìn Phong Diễm, trên mặt viết đầy hai chữ "ngài dám".
Phong Diễm: "Kiêu Kỵ Phó tướng, không thể thấp hơn, nếu không Vũ Lâm Vệ sẽ cảm thấy trẫm xem nhẹ chèn ép bọn họ."
Dù sao thì nơi đó vốn là chỗ mà đám con ông cháu cha triều đình đến để ăn no chờ chếc, trăm năm mới có một lần lập được công lao lớn như thế này, phần công trạng này toàn bộ quân binh ở đó đều được hưởng, nếu thưởng ít quá, Vũ Lâm Vệ sẽ nghĩ rằng Hoàng đế coi thường bọn họ.
Hạ Lạc Địch âm thầm thở dài nói: "Cái tính tình kia của nó nhất định sẽ gây rắc rối, giờ ta thân bất do kỷ, sợ rằng không quản nó được, chỉ e sẽ gây thêm phiền toái cho bệ hạ mà thôi."
Những lời này?
Trúng tủ rồi, về phải thưởng cho Cao Thăng mới được.
Phong Diễm vui vẻ vén tay áo nhìn xuống cánh tay có ghi đầy chữ, ho một tiếng, nói: "Nàng và trẫm đã có nhiều năm tình nghĩa, sao đến giờ lại xa cách như vậy chứ? Trẫm đã nghe Thôi Thống lĩnh nói qua rồi, nhà nàng cũng là dạng thanh bần, hiện giờ vào cung cũng tốt..."
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đàn tỳ bà, thanh âm réo rắt như hạt châu rơi xuống mâm ngọc.
Một giọng nữ nhẹ nhàng hát lên: "Tiểu phụ nhân tuổi vừa trăng tròn ~ lại bị cường nhân bắt về nhà ~ nói rằng theo gia sẽ được cơm ngon rượu say ~..."
Phong Diễm: "..."
Hạ Lạc Địch chống tay lên cằm nhìn Phong Diễm bỗng dưng cứng đờ sống lưng, trên mặt lơ đãng hiện lên nụ cười: "Bệ hạ nói tiếp đi ạ."
Phong Diễm: "Nếu thật sự nàng không yên tâm, trẫm có thể nhận cậu ta làm nghĩa tử, nàng ở trong cung, nếu muốn cũng có thể gặp cậu ta lúc nào cũng được."
Bên ngoài tiếp tục hát: "Còn bảo hài tử theo họ ta ~ nàng chỉ việc sinh con thôi ~"
Phong Diễm: "Ý trẫm không phải như vậy."
Hạ Lạc Địch: "Hiểu rồi, bệ hạ không có ý gì với thiếp cả."
Phong Diễm: "Không phải, trẫm có chứ."
Tiếng tỳ bà bên ngoài chuyển điệu, giọng ca bỗng nhiên bi thương réo rắt: "Miệng nam nhân nói ~ gạt người gạt quỷ ~ làm tuổi xuân ta như hoa trôi nước chảy phơi sương hứng gió~"
Phong Diễm giận bay màu: "Rốt cuộc là ai đang gảy đàn ngoài kia vậy hả?!"
"Bệ hạ không nhớ sao?" Hạ Lạc Địch nói, "Là Doãn tài nhân trong số các tú nữ lần này đấy, vì có công cứu giá nên bệ hạ đã phong nàng ấy làm Tài nhân, tạm thời đang ở này với ta."
"Có người như vậy sao?"
Hạ Lạc Địch nhắc nhở: "Phụ thân của nàng ấy chính là Tiết độ sứ Thanh Châu, Doãn Tuấn."
Ồ...
Chính là thuộc hạ cũ của Tề Vương, người định dâng tài phú bảo vật cho Yến quốc để mưu thăng tiến chức đấy à.
Đêm hôm đó ở núi Xích Hồ, Tiết độ sứ Thanh Châu Doãn Tuấn nói rằng đã nhận được thư đe doạ, chúng dùng nữ nhi của lão ta làm con tin nên mới điều động binh lính đến vây bắt ở núi Xích Hồ.
Nhưng lão ta không chịu thừa nhận mình có liên quan đến vụ án của Tề Vương, chỉ nói rằng chủ bộ đã lén lút cấu kết với địch quốc, lão ta hoàn toàn không hay biết gì về vụ án ở miếu Hồng Tuyến cả.
Việc này đã bị Phong Diễm ép xuống, tạm thời Doãn Tuấn bị bắt giữ tại Đại Lý Tự đợi điều tra, tin tức này còn chưa truyền tới trong cung nên tạm thời cũng chưa ảnh hưởng đến Doãn tài nhân này.
"... Trong hậu cung cũng đâu có thiếu cung điện khác, có nhất thiết phải an trí cho nàng ta ở chỗ này của nàng không?" Phong Diễm tức giận nói.
Hạ Lạc Địch: "Chủ yếu là vì thiếp thích nàng ấy mà."
Phong Diễm: "?!"
Hạ Lạc Địch: "Trên người nàng ấy còn nhiều rất nhiều chuyện xưa có thể khám phá, thiếp thích lắm nha."
— Vậy sao nàng không nhìn đến ta đây này, ta cũng có thể kể chuyện xưa, mỗi đêm một câu chuyện từ 'Thế Thuyết Tân Ngữ', có thể kể ngàn lẻ một đêm mà không trùng lặp luôn.
Thấy bóng lưng của Phong Diễm lộ rõ vẻ chán nản hậm hực, Hạ Lạc Địch đứng dậy nói: "Bệ hạ đã đến đây rồi thì chi bằng gặp mặt làm quen một chút đi, thiếp xin phép đi sửa soạn lại dung nhan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro