
Tần thị
Thái Hợp năm thứ 9, Bắc hầu Chu Minh phản bội, trốn chạy sang Bắc quốc, chiếm cứ 32 châu, rồi lập quốc hiệu là Yến.
Hoàng đế Đại Ngụy lúc bấy giờ là Phong Cầu vốn định nhiều lần mang quân sang thảo phạt, nhưng các phiên vương lại lấy lý do triều đình có gian thần mà thực hiện cát cứ*. Trong số đó, Triệu Vương Phong Thiên và Hàn Vương Phong Thuật lần lượt tiến vào kinh thành ở năm Thái Hợp thứ 10, giam lỏng Hoàng đế rồi tước đi binh quyền. Tuy nhiên, đến lượt ai ngồi được lên ngôi vị Thiên tử thì cả hai đều không chịu nhượng bộ. Cuộc nội loạn trong triều khiến cho Bắc Yến vừa mới lập quốc đã có cơ hội củng cố địa vị của mình rồi nhanh chóng xây dựng lực lượng hơn 30 vạn binh sĩ với ý đồ rửa sạch nỗi nhục năm xưa, đồng thời làm dấy lên khả năng chiếm đóng thay đổi luôn cả triều đại.
*chia cắt lãnh thổ để chiếm giữ và lập chủ quyền riêng, không phục tùng chủ quyền trung ương (từ điển Việt)
Lúc ấy, trong triều Đại Ngụy thường có các tướng trấn thủ ở sông lớn mắng chửi Chu Minh cậy quyền để đoạt nước. Dân chúng Bắc Yến cũng có không ít lời xì xầm bàn tán. Một mưu sĩ hiến kế: "Trấn Quốc công Tần Khiếu hiện giờ của Đại Ngụy có hai vị giai nhân nức tiếng thế gian, tài mạo song toàn vang danh thiên hạ. Nếu bệ hạ không ngại thì có thể lấy cớ cầu thân hai vị ấy, nếu không được thì lấy đó làm lý do kéo quân tiến về phía nam luôn. Yến đang mạnh mà Ngụy thì yếu. Nếu triều đình đồng ý thì chẳng khác nào tự kết thù với Tần Khiếu hiện đang trấn giữ biên cương giữa hai nước, thế lại chẳng phải tự mình phá hủy trường thành sao. Còn nếu không đồng ý, Bắc Yến chúng ta cũng có danh chính ngôn thuận để xuất binh. Đây là kế nhất tiễn song điêu đấy ạ."
Sứ thần Bắc Yến đến Dương Lăng, tuyên cáo chuyện này trước triều đình Đại Ngụy, nếu quá hạn mà vẫn không thấy hai vị Tần tiểu thư xuất hiện, họ sẽ kéo quân về phía nam.
Người sáng suốt đều nhìn ra được đây là kế ly gián của Bắc Yến, nhưng vẫn có phe chủ hòa cho rằng chỉ là hai tiểu nữ tử mà thôi, giao ra cũng chẳng sao cả, miễn là đổi được sự an bình cho Đại Ngụy là tốt rồi. Hội nghị ở Dương Lăng bàn bạc hai ngày, liên tiếp gửi 3 đạo chiếu lệnh, thúc giục Trấn Quốc công Tần Khiếu viết thư nhà đưa hai nàng Tần đến Dương Lăng để xử lý.
Tần Khiếu nhận lệnh nhưng không tuân theo. Một là tuổi tác của ông đã cao, hai đứa cháu gái đều là bảo bối ở đầu quả tim, không nỡ lòng giao bọn nhỏ ra. Hai là những chiếu lệnh ấy không rõ thực sự từ ai ban hành. Dù sao thì Triệu Vương và Hàn Vương đều đã giam lỏng Hoàng đế rồi, phần lớn là do phản thần và các tay sai định ra, không phải dụ chỉ chính thống. Đưa hai cháu gái đến Dương Lăng chưa chắc là có kết cục tốt, thậm chí còn có thể bị hạ độc để giữ gìn thể diện cũng không chừng.
Vì thế ông lại lần lữa kéo dài thời gian. Bắc Yến bèn dàn 20 vạn đại quân dọc ven sông lớn, còn lan truyền tin đồn rằng Tần Khiếu không muốn giao hai đứa cháu gái ra là để Tần gia giữ làm tín vật đầu hàng Bắc Yến. Sau đó triều đình phái giám quân đến Khiếu Vân Quân bộ, không biết từ đâu tìm được một phong thư thông đồng với địch, khiến cả Dương Lăng giận dữ, kết tội Tần Khiếu muốn làm phản, ra lệnh cưỡng chế ông vào kinh giải thích.
"... Quốc tặc Tần Khiếu vừa đến Dương Lăng liền bị tước ngay binh quyền, chẳng mấy ngày sau thì sợ tội nên tu sat. Sau đó, đúng như dự đoán, phó tướng Công Tây Tể của ông ta dẫn 10 vạn Khiếu Vân Quân bất ngờ làm phản, giet giám quân của triều đình, mở toang cửa phòng tuyến trước Bắc Yến, để hổ lang tiến vào Đại Ngụy như vào chốn không người!"
Bạc Thượng thư đem chuyện xưa từ từ kể lại, trên mặt còn không áp chế được vẻ phẫn nộ: "Lúc ấy bệ hạ còn đang là phiên vương ở Linh Châu xa xôi, có lẽ chưa tận mắt chứng kiến được sự tàn bạo của Yến quân. Phần lớn chúng là kỵ binh nhẹ, mỗi khi chiếm được một thành liền cướp bóc bá tánh, giet người đốt của, thiêu hủy mọi thứ, hành động chẳng khác nào di man mọi rợ. Đấy là còn chưa nói đến những cuộc thảm sát dân chúng ở Trừng Châu, Thanh Châu và Lạc Quận này kia —"
Nghe lão ta liến thoắng nói dông nói dài, Văn Nhân Thanh Chung không nhịn được nhắc nhở: "Bạc Thượng thư, bệ hạ bảo ngài nói về vụ án, đây đã là lần thứ 5 ngài lạc đề rồi đấy."
Bạc Thượng thư này rất thích mượn cớ để biểu đạt cảm xúc. Bảo nói về vụ án, lão ta lại một hai phải đi tóm tắt từ sự kiện năm Thái Hợp thứ 10 đến giờ, một hơi nói thẳng đến tận cả giờ đồng hồ, mãi mới thấy nhắc tới Tần Bất Ngữ.
"Tới rồi đây này." Bạc Thượng thư bực bội trừng mắt nhìn Văn Nhân Thanh Chung, nói: "Hôm qua thần vừa chặn đứng được tập hồ sơ mà Bùi thị lang lén mang theo, thật sự rất kinh ngạc. Không ngờ phu nhân của cựu Đại Lý Tự khanh lại có thân phận như thế này. Dù Bùi thị lang giảo biện nói rằng người cùng họ nhiều như cá dưới sông, nhưng thần đã tra một lượt ở Hộ Bộ rồi, phát hiện Tần thị này là giả mạo thân phận của một ca nữ cùng họ, không biết làm thế nào mà leo lên được tới vị trí hiện tại nữa. Chẳng biết là tên loạn thần tặc tử nào dám một tay che trời mà thông qua được cho nàng ta nữa."
"Trẫm đấy." Phong Diễm thản nhiên đáp.
Bạc Thượng thư giật mình: "Vâng đúng vậy, là... Hả?"
Mặc dù mới gặp Tần Bất Ngữ trong năm nay thôi, nhưng Phong Diễm đã biết chuyện của nàng ta từ rất lâu trước kia rồi.
"Vào năm Khải Minh thứ 2, khi Hạ Lạc Địch vừa mới nhậm chức Đại Lý Tự khanh đã điều tra ra được một vụ án buôn người. Khi truy xét đến Giang Nam, nàng phát hiện phía sau màn là các quan chức và thương nhân cấu kết với tặc tử để bắt cóc nữ tử và tiểu hài tử đem bán. Đám cường hào địa phương bày Hồng Môn Yến để chiêu đãi nàng, trong bữa tiệc đó còn cho ca hát nhảy múa giúp vui. Vị Tần phu nhân này chính là một trong số đó. Vì đã không còn muốn sống nên nàng ta đã liều mình chắn một ly rượu độc thay Hạ Lạc Địch, từ đó mới trở thành người câm."
Lúc đó Hạ Lạc Địch nói thế nào nhỉ? Vì đã chịu ơn cứu mạng của nữ tử này nên xin bệ hạ hãy tứ hôn.
Phong Diễm khi ấy chẳng có lý do gì để phản đối cả. Nhưng sau khi đồng ý thì đêm đó lại trằn trọc trắng đêm, bực bội trong người mấy ngày liền, đến nỗi Thái hậu phải gọi hắn đi xem mắt gấp... Cuối cùng, hắn liền đẩy hết cho Phong Hà.
Giờ nhìn lại thì trực giác của hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, mà vấn đề nằm ở Hạ Lạc Địch.
"Thân phận thường dân của Tần phu nhân là do trẫm ban cho đấy, muốn tra thì cứ tự đi Hộ Bộ mà tra lại đi. Còn giờ ngươi chỉ cần nói về vụ 20 mấy mạng người kia liên quan gì đến nàng ta thôi."
Bạc Thượng thư vốn định nhân cơ hội này bới móc Hạ Lạc Địch, nhưng lại bị Hoàng đế chặn họng lại chỉ bằng một câu, lão ta cũng đành phải tiếp tục nói: "Vậy phải nói đến năm Thái Hợp thứ 13. Sau khi Trấn Quốc công Tần Khiếu tu sat vì sợ tội, triều đình nổi giận, cả dòng tộc Lạc Quận Tần gia đều bị liên lụy bản án tru di tam tộc. Dương Lăng phái quan quân đến Lạc Quận để chấp hình, nhưng phát hiện Lạc Quận Tần gia nhất tộc đã trốn chạy. May thay có người dân lương thiện chỉ đường, quan quân mới đuổi kịp trên đường nhỏ và xử trảm ngay tại chỗ theo chỉ dụ."
"Vậy cớ gì hai tỷ muội Tần Xu cũng thuộc trong vòng tam tộc lại bị giữ mạng rồi đưa về đây?" Phong Diễm hỏi.
Bạc Thượng thư đáp: "Việc này, có lẽ là vì thời cuộc đã định. Một khi Yến quân tiến sát kinh thành rồi, triều đình nắm được bọn họ trong tay cũng coi như là có lợi thế."
Chậc.
Phong Diễm nghe đến đây, trong lòng lại không tránh khỏi khinh thường thói đời thường lệ của tiền triều.
Người nhà họ Phong cũ rốt cuộc là hạng người gì, hắn đều hiểu quá rõ rồi. Kẻ mê sắc như mạng đâu chỉ có mỗi Tiên đế, mà cả huynh đệ của hắn là Triệu Vương, Hàn Vương kia cũng chẳng phải là dạng tử tế gì, chắc chắn là muốn chiếm đoạt hai tỷ muội người ta.
Bạc Thượng thư tiếp tục nói: "Theo như lời khai của Cừu lão Lục đã thẩm vấn được, năm đó hắn mang thân phận dưới trướng của Hàn Vương mà tham gia hành quyết tam tộc Tần gia. Rồi phụng mệnh đưa hai tỷ muội nhà họ Tần về kinh thành. Trên đường về, khi dừng chân nghỉ ngơi tại một trạm dịch, Cừu lão Lục bị sai đi ngoài cho ngựa ăn nên may mắn thoát nạn. Chờ đến khi hắn quay lại trạm dịch, từ xa đã thấy khói đen bốc lên nghi ngút. Vào trong thì phát hiện tỷ muội Tần gia không biết bằng cách nào đã chuốc say hơn 20 binh sĩ, làm bọn họ đều mơ hồ không còn tỉnh táo, hai người họ dùng trâm cài đâm vào tai từng người rồi dùng đá đập mạnh vào đầu trâm, giet sạch toàn bộ quan quân canh giữ! Quả thực là độc phụ mà!"
Một viên quan trẻ tuổi nghe xong không nhịn được kêu "á" một tiếng, vừa nghe miêu tả của Bạc Thượng thư đã cảm thấy tai mình nhói lên nhức nhối.
"Bệ hạ, thần xin phép nói một lời công tâm." Văn Nhân Thanh Chung cười, "Nếu là thần ở trong tình cảnh của hai tỷ muội Tần gia khi ấy, nhà tan cửa nát, bản thân còn sắp bị đưa đi làm món đồ mua vui cho quyền quý, cho dù phải lột da những kẻ trước mắt cũng là điều dễ hiểu, chẳng thể tính là ác độc gì, cùng lắm chỉ là bị thù hận làm mờ mắt mà thôi."
Bạc Thượng thư nói: "Nàng ta vẫn có thể tự vẫn mà! Học theo liệt nữ thời xưa ấy, ít ra cũng giữ được thể diện cho gia tộc, đâu đến nỗi để lại tai tiếng như hiện giờ."
... Người nhà cũng không còn rồi, giữ thể diện cho ai chứ.
Văn Nhân Thanh Chung tự nhận mình là một cẩu quan nịnh thần lão luyện, thế mà vừa nghe thấy giọng điệu đầy mùi gia trưởng ấy liền quyết đoán từ bỏ luôn ý định tranh cãi với kẻ ngốc cứng đầu cứng cổ này, nói: "Ta thật không ngờ còn có cách tuyệt diệu thế này. Quả nhiên Bạc Thượng thư đại nhân thường đâm đầu vào cột khuyên can triều đình có nhiều điều tâm đắc, chắc hẳn ngài đã thấu hiểu sinh tử, ta xin bái phục, thất kính thất kính rồi, bây giờ ta ngậm miệng đây."
Phong Diễm thì khác, ngay từ khi Bạc Thượng thư bắt đầu toát ra sự cổ hủ, hắn đã lật mở sổ chiến tích của lão ta ra kiểm tra đánh giá, quả nhiên là xem đến đâu là thấy rắm chó đến đấy. Chức vị này còn được giữ là do thâm niên lão thần và tư cách còn lại từ tiền triều, trong lòng hắn âm thầm tự gạch tên lão ta ra khỏi danh sách, nói:
"Theo những lời ngươi nói thì năm đó Cừu lão Lục là thủ hạ của Hàn Vương, đồng hành cùng hắn cũng là đám thủ hạ của Hàn Vương, không thể coi là quan quân triều đình. Không nói đến Tần phu nhân chỉ là một nữ tử yếu đuối làm sao có thể giet hơn 20 tên đại hán trưởng thành? Dẫu nàng ta có giet thì cũng chỉ tính là giet phản quân, cùng lắm là hành động quá khích cực đoan một chút, không thể vì thế mà truy cứu luận tội được."
"À... chuyện này..."
Phong Diễm nhìn Bạc Thượng thư đang lau mồ hôi lạnh, hỏi: "Hay là Bạc Thượng thư cho rằng, ngay cả trẫm từng chém đầu Triệu Vương và Hàn Vương cũng nên chịu tội đền mạng?"
Trong các triều đại được kiến lập bằng vũ lực, luật lệ thường được tính từ khi Tân hoàng lên ngôi. Hành động giet người do lập trường bất đồng được xem là thanh trừng vương đạo. Nếu bàn về những gì Tần phu nhân đã làm, xét theo lý thì chỉ là giet phản quân dưới trướng Hàn Vương chứ không phải quan quân triều đình. Chỉ cần xác nhận mỗi điểm này thôi thì nàng ta giet 200 hay 2000 tên cũng không thể coi là tội mà luận xử được.
"Bệ hạ!"
Mắt thấy mọi tội danh của Tần Bất Ngữ đều bị gỡ bỏ từng lớp một, Bạc Thượng thư cuối cùng không chịu nhún nhường nữa, nói: "Bệ hạ bị yêu nữ mê hoặc, trong lòng khó tránh khỏi thiên vị. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tần thị cũng chính là nữ nhi của phản thần, lẽ ra phải bị xét xử như tội nhân phản quốc."
"Vậy nên, cuối cùng vẫn quay về tội phản quốc của Tần Quốc công. Nếu muốn luận tội nàng ta, cũng chỉ có thể quy tội liên đới từ vụ án này."
Phong Diễm đặt quyển tấu chương trong tay xuống, nói: "Thật ra, từ khi trẫm khởi binh từ Linh Châu năm đó vẫn luôn thắc mắc một điều rằng — Tần Khiếu thật sự đã phản quốc sao?"
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc.
"Bệ hạ... Sao ngài có thể nói ra những lời đó chứ?"
Bạc Thượng thư sững sờ hồi lâu, mới run giọng nói: "Lời này của ngài, phía sau chính là món nợ máu của trăm vạn người Đại Ngụy đấy."
Toàn bộ quan lại đều quỳ xuống: "Xin bệ hạ cân nhắc!"
Tội danh phản quốc của Tần Quốc công không phải là điều có thể nghi ngờ, thậm chí không thể nhắc đến nữa kìa.
Đối với bá tánh vừa mới ổn định lại sau chiến loạn mấy năm nay mà nói, Tần Quốc công và hai tỷ muội Tần Xu chính là nguồn cơn dẫn đến cuộc xâm lăng của Bắc Yến, là nơi để dân chúng phát tiết nỗi hận thù. Càng chỉ trích, nhục mạ Tần gia, dân chúng mới càng thêm yêu kính vị Hoàng đế hiện tại.
Dù có một phần triệu khả năng Tần gia bị oan uổng, thì đối với đế vương hiện tại mà nói, bọn họ chet là tốt nhất, là cái chet xứng đáng. Chỉ cần Tần gia mãi mãi không thể xoay mình, sự thù hận của bá tánh sẽ không bao giờ hướng đến triều đình.
Phong thị hoàng triều tuyệt đối không thể thừa nhận Tần gia bị oan, bởi một khi điều đó được làm sáng tỏ, nhất định triều đình sẽ phải gánh chịu món nợ máu và cơn thịnh nộ của mấy trăm vạn bá tánh.
Không có một vị Hoàng đế nào dại dột đến mức đó.
"Trẫm hiểu ý tứ của các khanh rồi."
Phong Diễm cũng không bảo bọn họ đứng dậy, tự mình rời khỏi ghế, bước đến trước mặt bọn họ rồi bất ngờ bật cười một tiếng lạnh lùng.
"Vụ án này nếu được lật lại sửa sai, người duy nhất có lợi chỉ có một mình Tần Bất Ngữ. Nhưng người chịu thiệt là cả triều đình ta. Vậy thì cứ giả câm giả điếc, thuận thế dùng mạng sống của một nữ nhân để dàn xếp tất cả. Bá tánh mắng chửi vài câu, triều đình thì lại có được tiếng thơm, mọi người ai nấy đều vui vui vẻ vẻ."
"Nhìn từng cái đầu tự coi mình là thông minh xem, các ngươi nghĩ rằng bá tánh đều là kẻ ngu dốt sao. Chỉ cần ném ra một cái bia ngắm để người ta chửi mắng là đủ để gọi là tôn trọng lòng dân à... Nhưng các ngươi lợi dụng sự ngu muội của bá tánh, vậy thì các ngươi là thứ tốt gì?"
"Thánh hiền thường dạy, làm quan vì chính phải yêu dân như con. Nông dân cày cấy còn dạy hài tử phải rửa sạch ngu muội, biết đúng biết sai, biết vinh biết nhục. Còn các ngươi thì sao? Cả ngày nói những lời cao siêu, tôn trọng ý dân, động một chút là đâm đầu vào cột xin chet, tấu chương viết ra thì khí phách vô cùng, nhưng hỏi một câu về sinh kế dân chúng thì chẳng biết gì cả!"
"Vụ án xảy ra, trẫm không bảo các ngươi lật lại sửa án sai, mà là kêu các ngươi đi điều tra. Nhưng các ngươi lại chẳng thèm điều tra! Vừa vào triều đã bày ra một đống đạo lý lợi ích này kia, các ngươi nói triều đại nào mà không làm thế? Chỉ cần thiên hạ thái bình là đủ. Vậy mai này khi ngoại bang đánh tới, các ngươi sẽ dạy bá tánh rằng cứ trốn sau váy nữ nhân là vạn sự liền đại cát phải không? — Các ngươi dạy giỏi lắm ha!"
"Trẫm và các tướng sĩ liều mạng đổ máu trên chiến trường tiền tuyến, thắng trận thì các ngươi ca tụng công đức, lỡ như thua trận để Yến quân đánh đến Dương Lăng, có phải các ngươi sẽ trách rằng trẫm và các tướng sĩ đã chọc giận Bắc Yến rồi không? Tất cả là chỉ muốn tìm một cái bia đỡ đạn thôi, đánh phải giet trái chỉ cần không lan đến trên người đám quan lại các người là được chứ gì... Hôm nay hiến nữ nhân, mai này hiến đồng bào, ngày kia thì cắt đất dâng thành, các ngươi nửa thân đã dưới mồ, chet đến nơi rồi vẫn còn không hiểu sao?!"
Toàn bộ Văn Uyên Các im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Bạc Thượng thư quỳ gục xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng.
Thật lâu sau, lão ta mới gian nan khó nhọc nói: "Thần... thần xin cáo lão..."
"Không được đi, phải đợi xử xong vụ án này đã thì ngươi mới được đi." Phong Diễm nhàn nhạt nói: "Giải tán đi."
Đã qua giờ Tý, Văn Nhân Thanh Chung rời khỏi Văn Uyên Các, bước ra bên ngoài thì thấy một giọt sương đêm từ trên trời phiêu diêu rơi xuống, lành lạnh đọng lại trên mặt hắn ta.
Đây có lẽ là lớp sương đầu tiên của mùa đông năm nay.
Hắn ta chăm chú nhìn vào bầu trời đêm đen kịt, không biết là nói với ai mà khẽ thì thầm một câu:
"...Được rồi, là ngươi không nhìn nhầm, tính ra ta đã thua ván này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro