Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm đắc

"Đã về rồi sao?"
Trong Tuyên Chính Điện, Phong Hà vừa hạ triều quay lại đã nhìn thấy Phong Diễm hiếm khi ôm một quyển sách, nghiêng người trên ghế đọc say sưa. Y bảo Cao thái giám rót một tách trà nóng, tuỳ tiện hỏi: "Đệ đang đọc sách gì mà chăm chú thế?"
Phong Diễm không thèm ngẩng đầu lên, đáp: "Tài tử đa tình, tiên nữ vô tình."
Phong Hà suýt chút nữa phun cả ngụm trà trong miệng ra.
Quyển sách "Tài tử đa tình, tiên nữ vô tình" này y đã từng nhìn thấy ở chỗ Linh phi vốn thích đọc sách, kể về một tú tài vào kinh ứng thí, khi đi ngang đường núi thì bị lão hổ tinh đuổi giet, được tiên nữ ra tay cứu mạng. Từ đó, tú tài thầm thương trộm nhớ tiên nữ, ngày ngày đều khắc thơ tình lên những cây trúc trong núi, sau khi làm đủ 9999 bài thì tiên nữ cảm động cũng chịu hiện thân, từ bỏ tu vi hoá thành phàm nhân, cùng tú tài sống đến bạch đầu giai lão.
Quyển sách này đang bán rất chạy tại các hiệu sách ở Đại Ngụy. Chỉ là y không thể nào tưởng tượng được rằng có một ngày Phong Diễm lại đọc cái thứ này.
Sợ đệ đệ bị tẩu hoả nhập ma nên Phong Hà cẩn thận hỏi: "Đệ... đệ đọc quyển này, có tâm đắc gì không?"
Phong Diễm gấp quyển sách lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đệ không hiểu tên tú tài kia có gì tốt, tiên nữ này chắc là đầu óc có vấn đề mới có thể từ bỏ trường sinh bất lão để sống đời phàm nhân với hắn."
Ồ, vẫn là đệ đệ ruột mà y quen thuộc.
Phong Hà kiên nhẫn giải thích: "Đó chỉ là chuyện bịa đặt thôi, không cần phải quá mức khắt khe đâu. Nhưng trọng tâm là, đệ có học được cách... hoa ngôn xảo ngữ của tú tài kia không?"
"Học được rồi." Phong Diễm nhíu mày nói, "Cho nên tối qua lúc chúng ta cùng dạo phố, đệ đã đề nghị thả ngàn cái đèn trời cho nàng đó."
"Ồ..." Phong Hà bỗng hứng thú. "Rồi Hạ khanh nói sao?"
"Nàng ấy từ chối, còn nói trước khi đi rằng "Phóng hỏa đốt núi thì ở tù mọt gông, phóng hỏa thiêu thành thì mộ phần sáng đèn luôn.""
Phong Hà: "..."
Phong Hà: "Vậy sau đó đệ có dẫn Hạ khanh đi ngắm lá đỏ ở Tây Sơn, hay là ngắm hoa quế ở Đông Hồ không?"
Phong Diễm: "Đệ dẫn nàng ấy đi xem mộ, còn chỉ cho nàng ấy xem mộ phần của nàng ấy nữa."
Phong Hà cảm thấy đầu mình cũng sắp bắt đầu trọc đến nơi rồi. Chính vụ đã nhiều rồi, mà y cũng rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của Phong Diễm, bởi vậy đã không ít lần y phải dạy hắn cách làm thế nào để chiếm được tình cảm của các cô nương. Chỉ cần hắn đi theo con đường mà y dạy, có đến tám chín phần mười là có thể lọt vào mắt xanh của cô nương nhà người ta rồi.
Nhưng đệ đệ y luôn đi theo con đường lạ lẫm chẳng giống ai.
Phong Hà đau lòng khuyên: "Hạ khanh cũng là nữ tử, đệ cứ làm loạn như vậy chỉ khiến nàng giữ khoảng cách với đệ thôi."
"Nhưng nàng cũng đâu có không vui đâu..." Hơn nữa, trực giác của Phong Diễm còn mách bảo rằng Hạ Lạc Địch rất thích.
"Đó là Hạ khanh nể mặt đệ thôi, vẻ ngoài tỏ ra ngoan ngoãn không có nghĩa là trong lòng người ta vui vẻ." Phong Hà nói tới chỗ này, chợt nhớ ra hôm nay là ngày 16, liền quay sang nói với Cao thái giám: "Hôm nay là 16, ngươi ra ngoài chờ đi, chắc Linh phi sắp mang trà bánh đến rồi."
Vào ngày 16 hàng tháng Linh phi đều tới dâng trà bánh một lần, mặc kệ Hoàng đế có thấy hay không, nàng ấy đều sẽ tới. Đã đến rồi thì coi như là có nỗ lực, mỗi khi Đức phi hỏi về thành tích tranh sủng trong tháng này, nàng ấy luôn dùng câu đó để có cái mà trả lời.
Quả nhiên, Cao thái giám vừa mới ra ngoài thì Linh phi đã đúng giờ dẫn cung nữ đến.
Phong Hà chỉ vào tấm bình phong sơn thuỷ ngọc sau lưng, nói: "Đệ ở phía sau nghe mà học hỏi chút đi."
"Ờm." Mấy cái chuyện yêu đương tán tỉnh này thì Phong Hà là tay lão luyện, Phong Diễm vẫn nên nghe thử, thế là hắn đi ra phía sau bình phong.
Chẳng bao lâu sau, Linh phi theo Cao thái giám bước vào, nàng ấy vừa tiến đến đã quy củ nghiêm chỉnh hành lễ, nhìn quanh rồi nghi hoặc hỏi: "Bệ hạ vừa nói chuyện với ai vậy ạ?"
"Chỉ là một chút việc công thôi."
"Bệ hạ đừng có lừa thiếp, chẳng lẽ thấy thiếp đến nên trốn rồi?" Linh phi giả vờ buồn bực, quay lưng đi. "Xem ra thiếp không nên đến đây mới phải."
"Ái phi đi đâu trong cung này mà chả được, đi vào trong tim trẫm cũng được nữa là." Một câu nói đã dỗ dành khiến Linh phi quay lại, Phong Hà thấy nàng ấy ôm theo một quyển thi văn, nói: "Ái phi dạo gần đây lại học mấy quyển thi văn này à?"
"Thiếp vừa mới lấy được một quyển luật vần thơ của tiền triều, muốn thỉnh giáo bệ hạ một chút."
Phong Hà cầm quyển sách lên xem, cười nói: "Sách này ghi chú thật kỹ, xem ra ái phi đã học rất nghiêm túc nhỉ. Có sáng tác gì mới không?"
Linh phi mỉm cười, nói: "Vậy thiếp xin phép múa rìu qua mắt thợ."
Nàng ấy vén tay áo lên rồi cầm bút, tư thái ưu nhã viết một bài thơ trên giấy, hơi ngượng ngùng e lệ mà đưa cho Phong Hà.
"Nhà bên có nàng thiếu nữ, vừa tuổi mười sáu trăng tròn điểm trang.
Mày thanh môi đỏ má hồng, cổ ngọc trắng nõn áo thêu lụa vàng.
Chàng cưỡi bạch mã ngang qua, vén rèm trông ngóng hướng về tường đông.
Thẹn thùng chẳng dám nói gì, đêm đêm lại gửi nỗi niềm nhớ mong."
Phong Diễm nhìn lên trần nhà: "Sao bài thơ này nghe quen thế nhỉ?"
"Trẫm nghe thơ này, chỉ tiếc không gặp ái phi năm trẫm nhị bát niên hoa*." Phong Hà liên tục tán thưởng, vừa đọc vừa đi lại trước tấm bình phong, đọc xong liền vui vẻ nói: "Cổ có Tào Tử Kiến bảy bước thành thơ, ái phi chỉ trong một hơi đã làm ra rồi, quả thật là tài giỏi."
*năm 28 tuổi, ổng làm màu đó =)))
"Thiếp đâu dám so tài mọn của mình với các danh gia, chỉ là nữ nhi viết linh tinh thôi mà, bệ hạ thật biết nói lời dễ nghe." Linh phi liếc nhìn đống tấu chương chất chồng trên bàn, nói: "Chuyện hôm qua đã khiến bệ hạ lao tâm khổ tứ rồi, thiếp không dám làm phiền thêm nữa. Mong bệ hạ nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để lao lực mà tổn hại thân mình."
"Tâm ý của ái phi trẫm đều hiểu rõ, lát nữa trẫm sẽ đến thăm nàng."
Sau khi tiễn Linh phi đi, Phong Hà gọi Phong Diễm ra, nói: "Linh phi trước khi vào cung là một người tài hoa cao ngạo, giờ thì mỗi tháng đều viết cho ta một bài thơ tình. Cái đó người xưa gọi là "chi dĩ đào báo, chi dĩ Quỳnh Dao" đấy, đệ có học được gì không?"
*ngươi cho ta một quả đào, ta sẽ tặng lại một viên ngọc quý → nói về việc đền ơn đáp nghĩa, giống câu "Ăn một quả khế, trả một cục vàng" trong truyện ngụ ngôn VN
Phong Diễm: "Học... được rồi."
Hắn nên nói với ca ca mình thế nào đây nhỉ, rằng những bài thơ tình mà y nhận được có lẽ đều là "hàng sang tay."
"Đệ cứ cầm lấy mà tham khảo đi, chính thứ gọi là "lòng chân thành làm cả sắt đá cũng mòn." Nếu Hạ khanh không viết cho đệ, thì đệ viết cho nàng đi." Phong Hà gấp bài thơ lại, nhét vào tay Phong Diễm, sau đó nghiêm mặt nói: "Còn một việc nữa, hôm qua sau khi vụ việc xong xuôi, đứng đầu là Đô Sát Viện, trong triều đã có hơn trăm người buộc tội hạch sách Hạ khanh, đa số đều nói rằng khanh ấy phạm thượng, thất đức. Lý Thái sư không thể áp chế nổi tình hình rồi."
Phong Diễm không để tâm: "Bọn họ quen rồi sẽ ổn thôi. Sau kỳ thi xuân năm tới, ta sẽ bổ nhiệm một nhóm quan trẻ biết làm việc thực sự."
"Tuy là nói vậy nhưng mà mọi chuyện cần phải tiến hành từ từ." Phong Hà nghiêm túc nói, "Biện pháp đơn giản nhất hiện tại là giảm một bậc phân vị của Hạ khanh, phạt nàng chép kinh cầu phúc. Nếu mẫu hậu thấy Hạ khanh vì việc này mà bị liên lụy, có lẽ sẽ cảm thấy áy náy với nàng."
Từ khi vào cung đến nay, Hạ Lạc Địch chưa từng để tâm quá mức đến chuyện phân vị, cho đến nay nàng vẫn còn thu mình nơi lãnh cung nhỏ, hoàn toàn không có dáng vẻ nên có của một phi tần.
"Giảm phân vị thì được, nhưng không được bắt nàng ấy chép kinh thâu đêm. Nếu bọn họ cứ bám vào lý do "hậu cung không được can dự triều chính" mà ăn nói lung tung thì bảo với bọn họ đừng ép ta phải phục chức quan cho nàng."
... Hậu cung không được can dự triều chính, chẳng phải chỉ cần không ở hậu cung là được rồi sao?
Phong Hà nghe lời mà hiểu ý, nói: "Đệ quả là có khí phách thật đấy. Nếu thật sự cho nàng nhập cung rồi lại xuất cung, phong quan ban tước, sử quan đời sau chắc chắn sẽ không ngừng đè đầu đệ với ta mà mắng."
"Đến lúc đó, chúng ta đều đã hóa thành nắm đất vàng cả rồi, lo nhiều thế làm gì." Phong Diễm gạt bỏ mấy quyển tấu chương hạch sách Hạ Lạc Địch ra rồi rút một quyển ở tận dưới, nhìn thoáng qua rồi nói: "Nhạc Thừa tướng sắp trở về, còn dẫn theo quốc chủ của Thục Quốc à?"
Phong Hà gật đầu ừ một tiếng, đáp: "Định là vào mùa xuân năm sau, cũng đúng dịp Tây Lăng công chúa đến Đại Ngụy hòa thân. Nói đến chuyện này, đêm qua bồ câu đưa thư về..."
...
"Mấy ngày trước đã có tin mã tốc từ Hồng Lư Tự báo về, đại nhân Văn Nhân Thanh Chung đã lấy Công Tây Tể đàm phán với Bắc Yến, giành lại được hai nơi Toại Châu và Đồng Châu. Bệ hạ hết lời ca ngợi công lao, ban thưởng cho bá quan quần thần, ngay cả hậu cung chúng ta cũng được thơm lây. Các cung đều đã nhận được phần thưởng cả rồi chứ?"
Lại một buổi sáng thỉnh an nữa, vì Hoàng hậu nương nương đã mang thai bốn tháng rồi, dần dần liền miễn vấn an nên mới sáng sớm, các phi tần đã tụ tập trong cung của Đức phi để trò chuyện.
"Đa tạ Đức phi nương nương đã an bài, tấm Thục gấm và đồ trang sức kia tinh xảo vô cùng."
"Thế thì tốt." Đức phi kiểm tra trang phục của từng phi tần, kén cá chọn canh, nói: "Chớ trách bản cung những ngày qua quá khắt khe với các ngươi. Theo như tin tức từ mẫu tộc của bản cung, vị "Bắc Minh Châu" kia không phải là hư danh gì, quả thực là mỹ nhân thiên hạ vô song. Các ngươi phải rèn luyện phong thái thêm vào, để bệ hạ không bị Tây Lăng công chúa đó mê hoặc, ảnh hưởng đến đại nghiệp triều chính."
Nói xong, nàng ấy hỏi từng người từ trên xuống dưới: "Linh phi, tháng này ngươi đã cầu kiến bệ hạ chưa?"
Linh phi sớm đã chuẩn bị sẵn, nhấp một ngụm trà rồi đáp: "Thiếp có đến Tuyên Chính Điện gặp bệ hạ, còn thỉnh ngài chỉ điểm thơ văn, bệ hạ rất hài lòng."
"Tốt lắm, các người nên học hỏi Linh phi nhiều hơn đi." Đức phi quay sang hỏi: "Thi tần, tháng này ngươi làm gì?"
Thi tần lo lắng đáp: "Thiếp đàn cho bệ hạ nghe một khúc quê hương. bệ hạ còn chưa nghe hết đã nói có lẽ là thiếp nhớ nhà, năm sau sẽ cho người mang hoa anh đào từ Tây Lĩnh về trồng. Thiếp thực sự rất cảm kích và hạnh phúc."
"Cũng tạm được, nhưng phải học tiếng Hán cho tốt hơn." Đức phi lia ánh mắt sắc lẹm về phía Tịnh tần: "Tịnh tần, tháng này trong Khởi Cư Chú và đồng sử* của bệ hạ không hề có tên ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?"
*sổ ghi chép sinh hoạt và nhật ký
Tịnh tần run rẩy, yếu ớt đáp: "Bẩm nương nương, trong nhà thiếp phạm tội, tháng này thiếp đang kiểm điểm ở trong cung..."
"Đã gả vào hoàng tộc thì là người của hoàng tộc. Chuyện của Vương gia nhà ngươi bệ hạ đã nói không truy cứu ngươi rồi, ngươi không cần lo lắng đến thế." Đức phi tận tình khuyên nhủ, "Nguy cơ cũng là kỳ ngộ, ngươi không làm gì cả, cũng có thể thay đổi được tình thế đâu?"
Yến tần giơ tay nói: "Nương nương, có thiếp có thiếp, thiếp đang cố gắng luyện tập trà nghệ! Đợi bách hoa trà của thiếp thành thạo rồi, nhất định sẽ chiếm được thánh tâm!"
"Có chí hướng là tốt, nhưng bản cung khuyên ngươi vẫn nên đổi hướng cố gắng học cái khác đi. Thay vì suốt ngày lo nấu cháo pha trà bách hoa, chi bằng ngươi tiếp tục luyện vũ đạo. Nghe nói Tây Lăng công chúa kia múa giỏi vô cùng, trong hậu cung chỉ có ngươi còn có thể sánh ngang thôi đấy."
Đức phi nhấp ngụm trà, lật xem đồng sử, càng xem càng không hài lòng, lông mày nhíu chặt: "Mấy tháng trước Hoàng hậu đã chiêu cáo lục cung, mỗi người đều phải chú ý nhiều hơn, nhưng các ngươi nhìn lại mình xem, không chăm chút trang điểm, cũng không rèn luyện tài nghệ. bệ hạ không nói lời khó nghe với các ngươi là vì tính tình ngài ôn nhu, các ngươi không được xem sự khoan dung đó là dung túng! Ta nhìn cũng không muốn nhìn nữa, trong nửa tháng qua, người đứng cuối danh sách từ Tứ phẩm trở lên là ai, bước ra!"
Các phi tần lúng ta lúng túng không dám lên tiếng, ngập ngừng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Cuối cùng, Doãn tài nhân giơ tay lên.
"Doãn tài nhân?"
Phân vị mỹ nhân từ Tứ phẩm trở lên mới có quyền rời khỏi phạm vi lục cung để chủ động đi bồi giá thỉnh an, Doãn Tâm chưa nằm trong diện đánh giá này.
Doãn Tâm nói: "Bẩm nương nương, e là nương nương đã quên mất... Thanh Thiên Đường còn một mỹ nhân chưa làm gì cả."
Nghe vậy, các phi tần bỗng im bặt, đồng loạt nhìn về phía Đức phi.
Đức phi cũng lặng thinh.
Hạ Lạc Địch vì công khai xét xử Thái hậu mà thời gian này đang bị các quan viên triều đình điên cuồng công kích, nói nàng phạm thượng, hậu cung mà dám can dự triều chính lum la. Hoàng đế đã tượng trưng giảm phân vị của nàng để nàng tự kiểm điểm một thời gian.
Nàng đúng là đang kiểm điểm, đề nghị lấy công chuộc tội. Ngày ngày mở rộng cửa cung, mỗi sáng sớm đều thăng đường xét xử, phàm là có cung nhân nào có tranh chấp hay án oan từ thuở xa xưa gì đó đều mang đến chỗ nàng, nàng nhất định sẽ có thể tra ra manh mối để giải quyết triệt để.
"Nương nương!" Yến tần nhân cơ hội nói lời gièm pha: "Hiện nay nương nương mới là người đang quản lý lục cung, vậy mà Chiêu mỹ nhân dám vượt quyền, quả thật là không tôn trọng cung quy, sao có thể không phạt nàng ta được!"
"Bản cung... bản cung cũng đã lâu không gặp nàng ấy rồi, lát nữa ta sẽ đến Thanh Thiên Đường xem nàng rốt cuộc đang làm trò gì."
Sau khi tan họp, Đức Phi gọi Doãn tài nhân lại rồi cùng đến Thanh Thiên Đường. Trên đường đi, Doãn Tâm không ngừng phàn nàn oán giận rằng mấy hôm nay Hạ Lạc Địch đều thăng đường từ sáng sớm, trời còn chưa sáng đã có người đến gõ cửa kêu oan, làm nàng ta không thể nào ngủ yên được.
Đức phi cũng đã nghe chuyện này từ lâu, nghĩ bụng rằng cũng cần phải chấn chỉnh lại chuyện này, nhưng khi vừa đến Thanh Thiên Đường thì thấy cửa lớn đóng kín. Nàng ấy sai người gõ cửa, không lâu sau, một bóng người từ phía trong dựa lại gần khe cửa.
Đức phi bất giác lùi một bước: "Ngươi... Ngươi sao lại thành ra thế này rồi?"
"Có..." Hạ Lạc Địch dán mặt vào khe cửa, giọng nói buồn bã: "Có vụ án mới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro