Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số mệnh


"Ngươi cứ yên tâm điều dưỡng thân thể đi, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Trước đây cứ tưởng ngươi chỉ đang làm ầm ĩ, nào ngờ ngự y cũng nói vậy, hóa ra là thật... Nếu không phải ngươi cứ ngày đêm lo lắng việc nước việc dân, lại còn lao tâm lao lực vì bệ hạ thì sao lại ra nông nỗi này."
Mặc dù Doãn tài nhân đã đền tội rồi, nhưng Đức phi vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, trong lời nói cũng còn thoáng chút oán hận.
"Vốn tưởng bệ hạ cũng coi như là một người đáng để dựa vào, ai dè vừa gặp chuyện lại bóc lột tàn nhẫn như vậy... Ngươi vất vả bao nhiêu năm nay, cũng coi như không hổ không thẹn với Đại Ngụy rồi, bệ hạ chỉ cần có chút việc lông gà vỏ tỏi chút éc là lại bắt ngươi chạy đông chạy tây, nhìn xem, giờ chẳng phải đã lãnh đủ hậu quả rồi sao? Xưa nay đa tình luôn sẽ luôn bị vô tình tổn thương, rốt cuộc nam nhân bọn họ sẽ không đau lòng người khác như nữ nhân chúng ta."
Giả Ngự y đứng bên cạnh không dám bật ra lời nào, giả vờ giả vịt viết ra một phương thuốc thanh nhiệt giải độc dưỡng phế, nói: "Nương nương lần này... à, hao tổn khí huyết, nên điều dưỡng nhiều hơn, chư vị nương nương từ sáng sớm đã đến đây rồi, nếu không thì..."
Đức phi thở dài, buông tay Hạ Lạc Địch đã được xoa đến nóng bừng lên, nói: "Rốt cuộc cũng là vì chúng ta, ngươi đi điều tra xạ hương nên mới gặp họa, ta về sẽ nói với bệ hạ, ít nhất cũng phải phong lên Phi vị để bù đắp."
Hạ Lạc Địch tối sầm mặt mày.
Sắc mặt nàng hôm nay tái nhợt không phải là giả vờ, nửa đêm vừa dẫm tuyết trở về, ngày hôm sau nguyệt sự đã tới rồi, chỉ có thể rên rỉ nằm trên giường ôm bụng.
Nào ngờ các phi tần nghe tin nàng mượn cớ sảy thai, sáng sớm đã lần lượt tới thăm hỏi vấn an – dù sao việc lễ vật sinh nhật Hoàng hậu lần trước, họ cũng đã nợ nàng một ân tình.
Ai nấy đều vô cùng cảm động, nói rằng trước đây tưởng Hạ Lạc Địch chỉ là đắp nặn hư danh, nào ngờ nàng thật sự công chính liêm minh, có tấm lòng hy sinh vì người khác, trời cao sáng tỏ, khiến họ vô cùng hổ thẹn này kia.
Nhân tiện còn oán giận một trận về việc Hoàng đế không làm gì, phải để chính hậu phi của mình đi tra án, huyết thống nhà họ Phong quả là danh bất hư truyền mà.
Trong lúc nhất thời, cả hậu cung dường như có xu hướng trở thành chỗ cho đám quan lại chửi bới.
"... Bản thân ta vốn chính là mang tội vào cung, thật sự không cần vì ta mà phải làm thế đâu..." Hạ Lạc Địch cố gắng cứu vãn một chút hình tượng cho Hoàng đế, "Thực ra bệ hạ đã rất khoan dung rồi..."
"Khoan dung?" Đức phi cười lạnh một tiếng, "Dù ngươi có lấy đại một sĩ tử danh môn nào thì cũng chẳng ai dám đối xử với ngươi như vậy, chỉ là tham muốn sắc đẹp của ngươi thôi. Hiện tại người đã đối xử với ngươi như vậy rồi, đến lúc Bắc Minh Châu kia vào cung thì sao đây? Nếu nàng ta vào cung rồi, ít nhất cũng được phong từ Phi vị trở lên, lẽ nào ngươi phải thỉnh lễ vấn an một nữ nhân Bắc Yến?"
Hạ Lạc Địch lại khuyên giải nhưng Đức phi cũng không nghe, chỉ bảo ngự y chăm sóc nàng chu đáo rồi rời đi.
Phong Diễm và Cao thái giám đứng ở góc tường căn bản không dám đối mặt với Đức phi đang hừng hực khí thế, đợi nàng ấy đi rồi mới dám vào phòng.
... Dù sao thì người bị mắng cũng là Phong Hà, liên quan gì đến hắn đâu?
Phong Diễm bế con mèo hói nghe theo tiếng bước chân mà chạy đến lên, bảo Cao thái giám đóng cửa canh ở bên ngoài, rồi mới ngồi xuống cạnh giường Hạ Lạc Địch, chân thành quan tâm hỏi:
"Nàng... có muốn uống chút nước ấm không?"
Hạ Lạc Địch kéo chăn khỏi mặt, im lặng một lúc rồi giơ tay đòi hắn đặt mèo lên bụng mình để sưởi ấm, mới nghi ngờ hỏi: "Bệ hạ có tin tức gì tốt muốn nói với phạm quan sao?"
Phong Diễm giơ hai ngón tay lên: "Tin tốt là, Đại Lý Tự đã điều tra ra thêm chút manh mối có liên quan đến vụ án của Tần Quốc công, nói rằng trước khi Tần Quốc công bị hại, có một vị úy quan từng mang theo hổ phù của Khiếu Vân Quân trốn chạy sang Bắc Yến, còn từng xung đột với quan quân phòng thủ Đế Giang Quan nữa."
Hạ Lạc Địch ngạc nhiên bật ngồi dậy, thậm chí vặn vẹo eo, bình tĩnh lại rồi suy nghĩ cẩn thận – tướng soái mà không có hổ phù thì làm phản cái gì, thứ Bắc Yến muốn chính là hổ phù, có hổ phù trong tay, lừa mở Đế Giang Quan rồi tiến vào miền nam chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?
Mà đối với Tần Quốc công, đâu có chuyện làm ăn chưa nhận được tiền đã giao hàng trước? Huống chi khi hổ phù vừa đến tay, Bắc Yến đã lập tức nam hạ, Dương Lăng bên kia sao có thể buông tha cho Tần Quốc công vốn đang bị giam giữ?
Đây chẳng phải là tự tìm đường chết à?
Hạ Lạc Địch biết lúc này không nên kích động, đỡ thắt lưng hỏi: "Vậy hổ phù kia đâu?"
"Hổ phù chạm vàng của tiền triều, sau khi Khiếu Vân Quân làm phản đã thuộc về Bắc Yến, ta đã sai người bên Bắc Yến tìm kiếm rồi, mười ngày nửa tháng có lẽ sẽ có kết quả."
Ngón chân Hạ Lạc Địch bên dưới chăn đã căng cứng vì căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Nếu là giả thì sao?"
"Không thể là giả được, hổ phù do chủ soái và tướng lĩnh thân tín cùng đối chiếu, nếu không thấy hổ phù thật, 10 vạn đại quân đâu dám thực sự làm phản... Các tướng quân ở doanh trại Trung Châu ngay cả dấu vân tay trên binh phù của ta còn nhận ra, huống chi là Khiếu Vân Quân theo Tần Quốc công mấy chục năm rồi." Phong Diễm nói.
Hạ Lạc Địch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù hổ phù là thật thì cũng không thể rửa oan cho Tần Quốc công ngay lập tức được, bởi chỉ cần không suy nghĩ sâu, ngược lại sẽ khiến người ta cho rằng Tần Quốc công định mang hổ phù đi đầu quân cho Bắc Yến, lại còn bị chặn lại đúng lúc.
Việc này không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ điều tra thôi.
Hồng Tuyến nương nương đang theo dõi nhất cử nhất động của nàng, nếu nàng có động tĩnh gì, không khéo nàng ta sẽ hạ thủ vi cường trước để tiêu hủy hết chứng cứ...
Một lát sau, suy nghĩ của Hạ Lạc Địch đã quanh co uốn lượn như đường đèo 18 khúc, nàng từ từ nằm xuống, chớp chớp mắt, quay sang hỏi Phong Diễm: "Vậy tin xấu là gì?"
Phong Diễm trước hết bế con mèo ra khỏi tay Hạ Lạc Địch để nó khỏi bị bóp bẹp dí khi nàng nổi giận, rồi cân nhắc ngôn từ, nói: "Văn Nhân Thanh Chung đề nghị công khai chiêu thân cho Tần Bất Ngữ, để anh hùng thiên hạ đến tranh giành, ai trả giá cao hơn thì được."
Hạ Lạc Địch lập tức ngã vật ra, ngất đi.
Phong Diễm hoảng hốt, vừa định gọi người, đã thấy Hạ Lạc Địch từ từ tỉnh lại, gắt gao nắm chặt tay hắn, hai mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu.
"Bệ hạ..."
"Nàng nói, nàng nói đi."
"Nếu ngài dám nghe lời hắn ta..."
"Ta không dám."
Hạ Lạc Địch thở ra một hơi, thều thào buồn bã nói: "Nếu ta bị tức chết, xin ngài nhớ sau khi ta chết hãy giết rồi dùng lửa thật mạnh thật nóng đốt tên khốn nạn chết tiệt này cho ta..."
"Không được." Phong Diễm từ chối thẳng thừng, "Nàng đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện sống chết đó nữa, nếu muốn đốt thì cũng phải đợi qua thất đầu của hắn ta đã."
Hạ Lạc Địch thở yếu ớt: "Nhạc Thừa tướng nói sao?"
"Nhạc Thừa tướng đương nhiên không đồng ý, nhưng lời Văn Nhân Thanh Chung nói, ít nhất cũng thuyết phục được bá quan văn võ không thể giết Tần Bất Ngữ nữa, chuyện này nàng cứ yên tâm."
Yên tâm thì yên tâm, nhưng cũng rất phiền lòng.
Hạ Lạc Địch trợn trắng cả mắt: "Ta cũng có lỗi, biết rõ là gửi gắm sai người, nào ngờ tên khốn nạn chết tiệt này thật sự không ra thể thống gì cả."
Nhạc Thừa tướng xem kế này như kế hoãn binh, nếu không lật lại được bản án, lấy thân phận Tần Xu lập công chuộc tội, cũng có thể bảo toàn được tính mạng nàng ấy.
Dĩ nhiên, nói đến cùng thì rốt cuộc vẫn phải quay về vụ án Tần Quốc công mưu phản.
Phong Diễm đưa bản tấu chương về vụ án cho Hạ Lạc Địch, nói sơ qua.
"... Quả thật là có chút vấn đề." Hạ Lạc Địch xem xong tiến độ vụ án do Đại Lý Tự cung cấp, phần lớn là khẩu cung của ni cô bị bắt tại Xa Cừ Các ngày đó, kể về việc thân vệ của Tần Quốc công mang hổ phù bỏ trốn để tìm cách liên lạc với quân Bắc Yến.
Lật đi lật lại xem xét, Hạ Lạc Địch bỗng nhíu mày, nói: "Ta chưa từng gặp qua tên úy quan này."
"Đương nhiên là nàng chưa gặp rồi, đó là thân vệ của Tần Quốc công mà."
"Ý ta là..." Hạ Lạc Địch dừng lại một chút rồi mới nói, "Ta từng nghe Bất Ngữ nói, bên cạnh Tần Quốc công chỉ có hai thân vệ, một người họ Trương, một người họ Triệu, chưa từng nghe nói có thân vệ nào họ Quách cả."
...Nàng ấy 'nghe' Tần Bất Ngữ nói?
Phong Diễm nhìn nàng một cái thật sâu, nhưng cũng không truy hỏi thêm, chỉ nói: "Người này Đại Lý Tự đã điều tra qua rồi, vốn là binh lính ở Lộ Châu, sau khi được thăng điều vào Khiếu Vân Quân mới trở thành thân vệ của Tần Quốc công."
"Lộ Châu." Hạ Lạc Địch cắn môi suy nghĩ, "Thân vệ của Tần Quốc công từ trước đến nay chỉ được tuyển chọn từ quân hộ của Khiếu Vân Quân, binh lính bình thường ở Lộ Châu muốn vào Khiếu Vân Quân cũng cực kỳ khó khăn nữa, huống chi là làm thân vệ."
Binh lính thông thường chỉ cần giỏi võ nghệ, biết nghe quân lệnh là được, nhưng để lên đến thân vệ của Quốc công thì phải biết làm việc, biết đọc sách viết chữ, thường những người như vậy đều có tên có họ... ít nhất là người trong nhà sẽ biết rõ.
"Người này sau đó bị loạn đao chém chết trong cuộc hỗn chiến, hổ phù bị quân Bắc Yến mang đi, không lâu sau, Dương Lăng truyền tin tức Tần Quốc công tự thiêu, Khiếu Vân Quân ngay sau đó lập tức giết giám quân làm phản." Phong Diễm nói, "Việc này không phải là giả, đã xác nhận thẩm tra đối chiếu với lão binh Đế Giang Quan rồi, xác thực có chuyện này."
Hạ Lạc Địch bất chợt nhớ ra điều gì đó, rút từ dưới gối ra một cuốn "Thục Quốc Du Ký", trước mặt Phong Diễm lật ào ào đến trang cuối, lẩm bẩm: "... Trên đường qua Lộ Châu (nguyên mẫu Lộ Châu), cùng trò chuyện vui vẻ với đại nho, bàn luận việc của thiên hạ, đại nho không gì là không biết, không gì là không thông, nhưng lấy việc lo cho nước cho dân làm tri âm, lúc đi mới biết đó là tri châu Lộ Châu..."
Phong Diễm nhìn chằm chằm vào hai chữ "đại nho" trong sách, trầm mặc hồi lâu, nói: "Từ Lộ Châu đi về phía bắc, chính là Đế Giang Quan. Khi Tần công phụng chiếu trở về Dương Lăng phải đi qua Lộ Châu, thân vệ mang hổ phù bỏ trốn giao dịch với quân Bắc Yến cũng là ở Lộ Châu. Mà lúc đó đương nhiệm tri châu Lộ Châu..."
Hắn thấy ngón tay Hạ Lạc Địch nắm chặt trang sách đến trắng bệch, liền nắm tay nàng từ từ đặt sách xuống, nhìn vào đôi mắt hơi đờ đẫn của nàng nói: "Đúng vậy, lúc đó người làm tri châu Lộ Châu, chính là Nhạc Thừa tướng."
Đồng tử Hạ Lạc Địch run nhẹ, nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ thấu đáo, đã bị Phong Diễm đặt nằm xuống gối.
"Đêm qua nàng đã không ngủ rồi, sáng nay lại phải diễn kịch trước mặt hậu cung, đừng nghĩ nữa." Hắn nói, kéo rèm lại, ôm mèo ngồi bên giường nàng nói, "Ni cô là người của Hồng Tuyến nương nương, lần trước bọn chúng còn suýt ép Nhạc Thừa tướng phải cáo lão hồi hương, có lẽ lần này cũng là một cái bẫy khó nói."
Hạ Lạc Địch giấu nửa khuôn mặt vào trong chăn, một lúc lâu sau, ánh mắt hướng sang Phong Diễm: "Khi ta là môn sinh của Nhạc Thừa tướng cũng chưa từng thấy bậc thánh nhân nào như vậy. Thời tiền triều thanh liêm vì dân vì nước, ép bức đến mức tham quan khắp thiên hạ đều muốn lấy đầu của ông ấy, 30 năm thất bại nhưng chưa từng dập tắt tấm lòng vì nước vì dân... Vừa rồi ta chỉ cần nghĩ ông ấy làm những âm mưu quỷ kế đó sẽ là bộ dạng thế nào, đã cảm thấy là một sự sỉ nhục."
"Ta hiểu." Phong Diễm nói, "Đại Ngụy may mắn lắm mới có được bậc thánh nhân như vậy."
Hạ Lạc Địch nhắm mắt, nói: "Tìm manh mối lâu như vậy, đưa đến trước mắt rồi ta lại không dám tra xét... Có thể thấy được ta rốt cuộc cũng không thể trở thành bậc thánh nhân như thầy."
Thánh nhân chẳng phân biệt thân sơ, cứu giúp thiên hạ, quên mình vì công, ai nấy đều bình đẳng.
"Nàng ngủ đi." Phong Diễm nói, "Còn người ác, để ta làm."
...
Mùng 1 tháng 10, hai ty Hình bộ và Đại Lý Tự cùng hội thẩm.
Quân sĩ đã dọn đường từ sáng sớm, bá tánh đứng hai bên vây xem, đều muốn tận mắt chứng kiến "Tần Xu" trong truyền thuyết.
Trong đám đông, nhóm người dân của ngõ Điềm Thủy càng bị vây chặt như nêm cối, không ngừng có người hỏi thăm dung mạo của Tần phu nhân như thế nào, sao có thể trốn ở ngõ Điềm Thủy nhiều năm như vậy rồi mà không có ai nghi ngờ gì, xem ra là vẫn chưa đủ đẹp.
"Nói nhảm." Từ đại nương của tiệm hương liệu ở ngõ Điềm Thủy nói, "Ngươi cứ đi hỏi thiếu gia của Vương gia ngày ngày trèo lên đầu tường nhà người ta xem, Tần phu nhân chính là tiên nữ trên trời hạ phàm đấy, cả nhà ngươi 10 đời cộng lại cũng không sinh ra được một đứa có dung mạo như nàng ấy đâu!"
Thành Dương Lăng rốt cuộc chưa từng bị Bắc Yến đánh chiếm, phần lớn dân chúng chỉ quan tâm đến nhan sắc Tần Xu chứ không phải tiếng xấu sau lưng. Nhưng rốt cuộc vẫn có người hận nhà họ Tần, thấy Từ đại nương bên kia nói chuyện sôi nổi, một nho sinh áo trắng bên cạnh lạnh lùng châm chọc:
"Còn khen cái gì nhan sắc mỹ miều, một nữ nhi của quốc tặc, biết đâu là ăn hối lộ của địch quốc mà lớn lên, trên người mang vô số nợ máu, lại còn có kẻ ngu phụ theo đuôi nói giúp, còn dám buông lời mê hoặc dân chúng, đáng lý phải để quan sai bắt lại xem có phải là mật thám của Bắc Yến hay không!"
Bá tánh của ngõ Điềm Thủy ai ai cũng biết Tần phu nhân tốt bụng, trên danh nghĩa là phu nhân của Đại Lý Tự khanh, nhưng tính tình hiền hòa, không bao giờ dựa vào quyền thế hay nhan sắc để tự cao tự đại, ngay cả Từ đại nương có lần mua hương liệu suýt bị người ta dùng hàng kém thay hàng tốt để lừa, vẫn là nhờ Tần Bất Ngữ phân biệt giúp.
Từ đại nương nghe thấy nho sinh kia nói quá đáng, chống nạnh nói: "Người ta hỏi sao thì ta trả lời vậy, sao lại là mật thám rồi? Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng rồi à."
Nho sinh tức giận: "Mụ này thật không biết hổ thẹn chút nào, các ngươi cứ ở đây tấm tắc khen ngợi, vậy bá tánh trong thiên hạ bị Tần gia nhà nàng ta liên lụy nghĩ như thế nào? Người như mụ càng nhiều, thị phi trắng đen thế gian này đều sẽ bị các ngươi làm cho lẫn lộn, lúc đó quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa..."
"Ngươi điên rồi à, người ta hỏi một đằng mà ngươi trả lời một nẻo." Từ đại nương hướng về phía dân chúng phía sau cao giọng nói, "Ở đây có một thư sinh mặt trắng nói nhìn Tần Xu một cái còn ngại dơ, không muốn xem, để vị trí lại cho mọi người đến nè."
"Mụ..." Chưa kịp để thư sinh mặt trắng nói xong, dân chúng phía sau đã ào ào như tổ ong xô hắn ta ra phía sau, rồi đứng lên ghế hắn ta vừa ngồi, "Có chỗ rồi, có chỗ rồi, lần này có thể nhìn rõ rồi."
Thư sinh mặt trắng chỉ biết đứng phía sau giậm chân tức giận, trong miệng không ngừng chửi bới, cho đến khi một cỗ xe ngựa từ xa chầm chậm tiến đến.
"Dám ngồi xe ngựa, theo ta nói, đáng lý phải là xe tù diễu phố mới đúng! Ta phải xem là hạng người hư danh nào, hay là bị người ta thổi phồng..."
Xe ngựa đi đến gần, Từ đại nương nhảy lên vẫy tay nói: "Tần phu nhân! Ngươi là Tần Xu thật sao?"
Người trong xe ngựa dường như nghe thấy tiếng của Từ đại nương, gõ nhẹ vào thành xe, người đánh xe dừng lại. Không lâu sau, cửa xe mở ra, tất cả mọi người đều nín thở.
Tần Bất Ngữ đeo xiềng tay bước từ trong xe ra, đôi mắt hiền hòa sáng ngời lần lượt quét qua các bá tánh đang ngây người, khẽ mở miệng nói: "Tần gia chúng ta, chưa bao giờ phản quốc."
...
Cùng lúc đó, trong cung.
Nhạc Tu Hoàng vừa tan triều đã bị Cao thái giám chặn lại.
"Nhạc Thừa tướng có định đến nghe công thẩm ở Đại Lý Tự hôm nay không?"
Nhạc Tu Hoàng khẽ gật đầu, từ tốn nói: "Bệ hạ tìm lão thần có việc gì cần bàn sao?"
"Không phải, là Chiêu tần nương nương nghĩ hôm nay là ngày xét xử Tần phu nhân, có vài lời muốn nói cùng Nhạc Thừa tướng. Nếu Nhạc Thừa tướng có thời gian, không ngại đi cùng lão nô một chuyến, sẽ không lâu lắm đâu."
Nhạc Tu Hoàng gật đầu, liền đi theo Cao thái giám.
Trên đường, ông không nhịn được hỏi thăm Cao thái giám: "Chiêu tần... dạo này thế nào rồi?"
"Lão nô biết Nhạc Thừa tướng vẫn quan tâm đến học trò của mình." Cao thái giám nói, "Để an ủi ngài ấy, bệ hạ quyết định tấn phong nương nương làm Phi, tháng sau sẽ cử hành lễ tấn phong, ngang hàng với Linh phi nương nương."
Nhạc Tu Hoàng không tự chủ nhíu mày lại: "Nàng ấy... đồng ý rồi?"
Cao thái giám cười tủm tỉm nói: "Sao lại không đồng ý? Lão nô nói thật lòng, nương nương khi ở triều đình đã chịu nhiều khổ cực, sau khi vào cung tĩnh dưỡng khí sắc tốt hơn hẳn, bệ hạ lại không bạc đãi ngài ấy, hai người ân ái lắm... Nhạc Thừa tướng?"
Nhạc Tu Hoàng dường như đang suy nghĩ điều gì đó, dừng bước chân, mãi đến khi Cao thái giám hỏi mới chợt bừng tỉnh, nói: "Xin lỗi, chỉ là chợt nhớ lúc nàng ấy nhập môn hạ của lão phu, từng tuyên bố muốn học đạo cứu đời, thế mà giờ đã trở thành sủng phi, lão phu có chút cảm khái mà thôi."
Cao thái giám khẽ gật đầu, không nói gì thêm, dẫn Nhạc Tu Hoàng đến một cung thất, nói với trong điện: "Đây là lần đầu Nhạc Thừa tướng đến Tàng Châu Điện đúng không? Bệ hạ có ý tu sửa nơi này cho Chiêu tần nương nương, đây là cung điện xa hoa nhất của tiền triều, đều là nhờ mặt mũi của Nhạc Thừa tướng, các phi tần khác e rằng không có ân sủng này."
Nhạc Tu Hoàng mím môi không nói.
Ông tất nhiên biết nơi này là cung điện mà Tiên đế đã hoang đường xây riêng để giấu "Chu", là di vật cuối cùng của tiền triều xa hoa... mà giờ nó sắp được sử dụng một lần nữa.
Bóng ma diệt vong của tiền triều dường như lại báo hiệu Hoàng đế sẽ bị một yêu vật họa quốc mê hoặc... lại còn là đứa học trò do chính mình dạy dỗ.
Những người quen thuộc với Nhạc Tu Hoàng đều biết, lúc này ông thực sự tức giận.
Khi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau tiến lại gần, Nhạc Tu Hoàng đã lên tiếng trước: "Rốt cuộc con đã quên điều kiện năm đó khi vi sư nhận con vào sư môn rồi sao – từ nay về sau, yêu hận không được nói ra miệng, cũng không được giấu trong lòng. Nếu Tần gia nợ người trong thiên hạ một chữ thái bình, thì con sẽ phải trả cả đời."
Tiếng bước chân phía sau dừng lại, Nhạc Tu Hoàng quay đầu, khi nhìn thấy người đứng phía sau, lại hơi sững sờ.
Trong mắt Phong Diễm còn lưu lại sự phẫn nộ khi vừa giải tỏa được mối nghi hoặc nhiều năm, nói với Nhạc Tu Hoàng:
"Mệnh của nàng ấy cả đời này chỉ thuộc về chính nàng ấy, dù có là yêu phi họa quốc hay quay lại chốn quan trường, nàng ấy muốn sống thế nào thì cứ sống như thế ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro