
Quốc thư
Phong Diễm bước ra từ mật đạo, vừa vào điện đã thấy Cao thái giám đang nóng ruột chờ sẵn.
"Ngài cuối cùng cũng về rồi."
"Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Không phải bệnh tình đã ổn định rồi sao? Sao lại đột ngột phát tác?"
Cao thái giám đáp: "Hôm trước Bắc Yến phái sứ đoàn đến mang theo quốc thư bàn chuyện Tây Lăng công chúa xuất giá. Bệ hạ bóc sáp niêm phong, xem đến cuối... thì cảm thấy đầu óc quay cuồng nên vội vàng đến Phù Loan cung, sau đó liền ngất đi."
Ngoài chuyện của Nhạc Tu Hoàng và Tần Bất Ngữ ra thì việc hòa thân với Bắc Yến cũng đã được đưa lên chính sự. Với thân phận là trưởng công chúa duy nhất với địa vị tôn quý, từ một tháng trước đã phái cung nữ thân tín của Bắc Yến theo sứ đoàn vào ở trong Ngụy cung, chờ nửa tháng sau sẽ theo công chúa xuất giá.
Đúng lúc then chốt này, dù Bắc Yến thật sự có ác ý thì tuyệt đối cũng không thể để cho bọn chúng biết rằng Hoàng đế đã trúng độc.
Phong Diễm hỏi: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Cao thái giám liên tục lắc đầu: "Có Hoàng hậu nương nương thủ đoạn như dệt trời ở đây, bệnh tình của bệ hạ đã tạm thời ổn định."
Phong Diễm bước tới án thư trong Tuyên Chính Điện, dưới đất vẫn còn rải rác tấu chương chưa phê duyệt xong, trên bàn đặt một bản quốc thư đang mở một nửa.
"Hoàng hậu suy đoán quốc thư kia e là có độc, nhưng vẫn còn chưa rõ đối phương có ý đồ gì, nếu muốn hạ độc tại sao lại không hạ thứ gì đó chí mạng chứ?"
Quốc thư đã được Hoàng hậu kiểm tra và xử lý, hiện tại đã không còn độc nữa.
Phong Diễm cầm bản quốc thư kia lên, hỏi: "Bọn chúng không biết A Hà có bệnh tim, nếu người đọc quốc thư là ta, e là sẽ chẳng phát hiện ra trên quốc thư có độc nữa... người trong sứ đoàn Bắc Yến giờ ở đâu?"
Cao thái giám nói: "Sứ đoàn ban đầu của Bắc Yến đã đưa cung nhân vào cung trước rồi ạ, chúng ta chưa dám để lộ chuyện này, bên ngoài chỉ nói bệ hạ bị nhiễm phong hàn."
Giờ phút này, Hoàng đế không thể nào không lộ diện được.
"Cái kia, nếu không thì mời Chiêu tần nương nương đến tra xét một chút được không?" Cao thái giám thấy Phong Diễm im lặng không nói gì, liếc mắt nhìn về mật đạo phía sau, rõ ràng không có ai theo tới.
Ông ta khẽ thở dài, nói: "Nương nương không muốn trở về cũng là hợp tình hợp lý, nơi này rốt cuộc cũng là chốn thương tâm mà. Một nữ tử như ngài ấy có thể chịu đựng giữa hố lửa nhiều năm như vậy cũng chẳng dễ dàng gì."
Phong Diễm lạnh nhạt nói: "Hố lửa?"
Cao thái giám hoảng hốt: "... Lão nô lỡ lời, xin tự vả miệng chịu phạt."
"Cũng không thể nói là sai mà."
Từ mật đạo chưa kịp đóng phía sau, thân ảnh Hạ Lạc Địch từ trong bước ra, nàng tháo mũ choàng phủ đầy tuyết xuống. Dường như sau chuyến đi đến Lạc quận, ánh mắt nàng đã thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Cao thái giám kêu lên, vui vẻ nói: "Ôi chao, nương nương đã trở lại rồi!"
"Ừm, về lại hố lửa rồi đây." Hạ Lạc Địch duỗi tay về phía Phong Diễm cầm lấy quốc thư, "Quốc thư có độc mà không chí mạng, ắt có mưu đồ."
Phong Diễm thấy nàng không trực tiếp xem ngay mà đưa lên mũi ngửi trước, bèn nói: "Tâm bệnh của nàng còn chưa khỏi, ngửi ít thôi."
Hạ Lạc Địch trợn trắng mắt, không thèm đáp lại hắn, chỉ nói: "Chàng có ngửi ra mùi hương lạ nào trên quốc thư không?"
Từ trước đến nay quốc thư luôn được viết trên lụa, hoàng thất dùng lụa đương nhiên phải ướp hương chế tác.
"Có gì bất thường sao?"
"Trên quốc thư có mùi hương của nữ nhân."
...
"Vĩnh Túc công, Thái phó của Thái tử, Thừa tướng Nhạc Tu Hoàng, trong thời gian nhậm chức tri châu ở Lộ Châu năm Thái Hợp thứ 13, đã mượn danh dẹp loạn sơn tặc mà phái sát thủ chặn đoạt thư tín binh phù, sau khi phát hiện ra đó là tuyệt bút của Tần công liền giả chiếu lệnh dẫn dụ phó soái của Khiếu Vân Quân là Công Tây Tể đầu hàng Bắc Yến, âm mưu thay triều đổi đại..."
"Hôm qua khi triệu nhân chứng đến, quan viên Lộ Châu và môn sinh Nhạc thị có tổng cộng 27 người biết rõ mà không báo, không thấy có lỗi, thậm chí còn tấn công quan sai, hành vi cực kỳ ác liệt..."
"Tổng kết lại, họ Nhạc đã lừa trên gạt dưới biết bao lâu nay, môn sinh không lấy pháp luật làm gương mà lấy sở thích làm quy... nay xin chờ thánh quyết của bệ hạ."
Một xấp tội trạng dày cui được đọc xong, trong Đại Lý Tự lặng im phăng phắc.
Sáng nay khi thượng triều đã cãi cọ ầm ĩ, ai nấy đều cho rằng Hoàng đế dám động đến Nhạc Thừa tướng thì chắc là hồ đồ rồi, bá quan văn võ người nói câu này, kẻ can câu kia, đều khuyên Hoàng đế hồi tâm chuyển ý.
Ai ngờ sau khi hạ triều, những kẻ la lối to mồm nhất lại bị người của Hoàng đế đưa thẳng đến Đại Lý Tự. Sau một hồi điểm danh, ngoài Văn Nhân Thanh Chung và Hạ Lạc Địch ra, tất cả những người thuộc phe Nhạc Tu Hoàng đếu bị nhốt vào đại lao Đại Lý Tự.
Có lẽ Hoàng đế đã sớm không vừa mắt chuyện quyền lực triều đình rơi vào tay đám môn sinh Nhạc thị... nên một khi ra tay chính là tận diệt.
"Chư vị đồng liêu đã rõ thì xin hãy trở về mà ngẫm lại cho kỹ, đây là triều đình chứ không phải là từ đường nhà ai cả." Miêu Thiếu Khanh mang vẻ mặt mệt mỏi nói, nhiều ngày nay xem như hắn đã bị tra tấn đến không còn hình người rồi.
Bá quan văn võ lúng túng lặng lẽ lui xuống, chỉ còn Văn Nhân Thanh Chung ở lại.
"Miêu đại nhân, không biết là có thể cho ta gặp thầy một lần hay không?"
Những ngày này những người đến xin gặp Nhạc Tu Hoàng nhiều không đếm xuể, hắn đều không cho ai vào cả. Nhưng Văn Nhân Thanh Chung lại tương đối đặc biệt, hắn ta không đến để cầu tình... mà ngược lại, hắn ta còn là người đầu tiên đứng ra vạch tội, còn vạch tội đầy lý lẽ với bằng chứng thiết thực nữa chứ.
Miêu Thiếu Khanh do dự một chút rồi nói: "Ngươi không định hạ độc Nhạc Thừa tướng đấy chứ?"
Văn Nhân Thanh Chung: "Ta giống loại người nhân lúc người gặp nạn mà bỏ đá xuống giếng như vậy à?"
"Giống chứ, ngươi còn bỏ tận hai lần cơ." Miêu Thiếu Khanh nói, "Hạ đại nhân từng nói rồi, đại lao Đại Lý Tự có quy củ, người muốn vào cửa thì phải đeo gông."
"Thế thì đại nhân nhà ngươi đối xử với sư huynh nàng ta cũng tốt thật đấy." Văn Nhân Thanh Chung khẽ thở dài, "Nhưng người của Đại Lý Tự các ngươi đúng là thú vị thật, ai nấy mở miệng toàn gọi là 'đại nhân', chẳng lẽ còn mong nàng ta có thể trở về sao?"
Miêu Thiếu Khanh khựng lại một lát rồi nói: "Tiền triều cũng đã từng có nữ quan quyền cao chức trọng mà."
"Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng có hậu phi nào trở về làm quan cả." Văn Nhân Thanh Chung bật cười, "Ngươi cho ta vào đi, ta hứa lần sau nếu một ngày nào đó bệ hạ hồ đồ muốn trọng dụng Hạ đại nhân lại lần nữa, ta sẽ không quậy đục nước nữa."
Giỡn hả trời, chuyện đó làm sao có thể được chứ.
Lý trí Miêu Thiếu Khanh đương nhiên biết chuyện này là không thể nào rồi, nhưng suy nghĩ một lúc, vẫn tránh sang một bên: "Ngươi có thời gian một tuần trà để vào thăm."
Văn Nhân Thanh Chung gật đầu, chầm chậm bước vào đại lao. Qua ba cửa ải kiểm soát mới đến được nơi vị quyền tướng đang bị giam, từ xa hắn ta đã hành lễ.
"Ngày trước sư đệ ở triều từng nói, đại lao của Đại Lý Tự tọa Bắc triều Nam, đông ấm hè mát, bốn bề thông thoáng. Đặc biệt chừa cho ta một gian riêng... Không ngờ lại để thầy vào ở trước."
Ánh đèn dầu trong nhà lao le lói như hạt đậu. Thừa tướng đương triều dường như chẳng khác gì mấy so với ngày thường, tóc điểm hoa râm, y phục đầy nếp nhăn, đang lật giở một cuốn sách thánh hiền.
Vốn dĩ ông cũng chẳng màng đến sự xa hoa hưởng lạc, bình thường vẫn sống giản dị đến kham khổ nên vào đây cũng chẳng thấy có điều gì không quen.
"Đã vào đông rồi thì nên nghỉ cày, năm nay mưa ít, bảo Hộ Bộ lưu lại ít thuế lương đi, kẻo năm sau lương thực thiếu thốn thì lại khổ bá tánh." Ông không đáp lại lời châm chọc mỉa mai của Văn Nhân Thanh Chung, mà chỉ lo đến chuyện thu hoạch lương thực.
Vẻ mặt ung dung, tiêu dao tự tại thường ngày của Văn Nhân Thanh Chung dần dần trầm xuống, nói: "Giờ mà còn lo cho bá tánh, thầy không lo cho triều đình sao? Thưa thầy, chức Thừa tướng của người sắp truyền lại cho ta rồi đấy."
"Bệ hạ sẽ không giao tướng vị cho ngươi đâu." Nhạc Tu Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Thà cho con bé chứ cũng không cho ngươi, ngươi không thích hợp."
"Tại sao?"
"Ngươi phóng túng dục vọng, không làm một bậc thánh nhân được."
Văn Nhân Thanh Chung khẽ "chậc" một tiếng, nói: "Đến nước này rồi mà thầy vẫn giữ cái luận điệu kiêu ngạo ấy sao? Đều là phàm nhân cả, ta không làm được, chẳng lẽ nàng ta thì làm được chắc?"
"Con bé làm được. Dù sao con bé cũng đã hứa với ta rồi, chỉ cần huyết hải thâm cừu của Tần gia được trả đủ, nó sẽ nguyện làm một bậc thánh nhân... không phu quân, không thân tộc, không con cái. Chỉ có như thế mới giữ được tấm lòng công tâm để thống trị triều đình."
Trên mặt Văn Nhân Thanh Chung thoáng lộ ra vẻ chán ghét.
Chủ trương của Nhạc Tu Hoàng là – triều chính không thể nào giao vào tay một Hoàng đế chỉ biết dựa vào huyết thống để cai trị thiên hạ. Phải giao cho người được công nhận là không có tư tâm, một bậc thánh nhân có năng lực xuất chúng để điều hành chính sự. Còn Hoàng đế thì chỉ nên là một con rối mà thôi.
Khi một vị thánh nhân gần đất xa trời muốn tìm kiếm vị thánh nhân tiếp theo để kế thừa cái "thiên mệnh" này.
Vì thế mà Nhạc Tu Hoàng đã tìm kiếm rất nhiều môn sinh. Tầm mắt ông rất khắt khe bắt bẻ, năng lực xuất chúng chỉ là điều cơ bản nhất, còn phải đoạn tuyệt thất tình lục dục mới có thể kế thừa thân phận "thánh nhân" của ông.
"Ta già rồi." Nhạc Tu Hoàng chậm rãi nói. "Lúc còn ở Thục Quốc, ta đã mắc phong đầu* rồi, đến cả danh y cũng phải bó tay... Ta không còn thời gian để tìm vị thánh nhân tiếp theo nữa, chỉ còn con bé thôi."
*cách gọi dân gian trong Đông y để chỉ các chứng bệnh đau đầu dữ dội (hoặc đau nửa đầu) mãn tính do gió lạnh xâm nhập vào cơ thể
"Xét cho cùng thì gia tộc nàng ta cũng là bị Đại Ngụy làm hại. Làm sao thầy biết nàng ta sẽ nguyện ý hiến thân vì nước?"
Nhạc Tu Hoàng lắc đầu cười nhẹ: "Cái gọi là một nhà một nước vốn chẳng có thiện ác hay nguyên tội gì cả. Từ xưa đến nay, triều đại nào mà chẳng từng có minh quân và hôn quân. Nước nhà cũng chỉ là mảnh đất dưới lưỡi cày mảnh cuốc của người cày cấy mà thôi, để mặc nó thối rữa, hay chăm sóc canh tác cho nó phì nhiêu, đều phụ thuộc vào người cày cấy mà thôi."
"Trong mắt thầy, có phải vì Hoàng đế hiện nay kém tài vô năng nên năm đó thầy mới chọn Chu Minh không?" Văn Nhân Thanh Chung bước đến gần cửa nhà lao, tay chắp sau lưng, nói: "Ta nghe nói ở Lộ Châu có một nơi gọi là 'Tử Nha Lâu', lúc thầy còn ở thời đỉnh cao đã từng thường trú ở đó lâu ngày, gặp qua không ít các anh hùng hào kiệt. Ta nghĩ, cả bệ hạ lẫn Chu Minh đều đã từng gặp thầy, còn từng đàm luận với thầy rồi."
"Chỉ có thể nói là thế sự vô thường." Nhạc Tu Hoàng nói, "Lúc ta gặp bệ hạ, hắn vẫn còn là một phiên vương nhỏ ở Linh Châu... Trong 25 người con của Tiên đế, hắn là người không được sủng ái nhất, lại còn bị triều đình phái Thứ sử đến giám sát. Nếu hắn học theo Quang Vũ đế, chiêu quân khởi nghĩa giành thiên hạ... thì cũng không được. Vì trên người hắn mang cái tiếng xấu của cả hoàng tộc Phong thị, vốn đã đối lập với bách tính đang chịu khổ chịu nạn rồi."
Cho nên ông nhìn lầm cũng là điều dễ hiểu.
Trong mắt Nhạc Tu Hoàng, lúc ấy mẫu phi của Phong Diễm đã bị Tiên đế đánh gãy chân, bản thân hắn lại không được yêu thương sủng ái, có chí cũng không thể thể hiện, căn bản là không có khả năng nào có duyên với đế vị.
Văn Nhân Thanh Chung lại hỏi: "Vậy trong mắt thầy, Chu Minh là người như thế nào?"
"Chu Minh tính tình kiêu căng, sau khi bị sỉ nhục thì càng thêm tàn bạo hung hăng, xem bá tánh như súc vật để nuôi dưỡng đại quân của y. Dẫu nhất thời có sắc bén nhưng sớm muộn gì cũng gãy."
Văn Nhân Thanh Chung nói: "Người như vậy, theo lời thầy dạy hẳn là thuộc về loại 'không thể phụ tá'."
"Đúng thế."
"Vậy tại sao thầy lại chọn y?" Văn Nhân Thanh Chung nheo mắt lại hỏi, "Đây là điều ta mãi không thể hiểu... Nếu thầy luôn đặt thiên hạ lên trên hết thảy thì tại sao lại chọn một kẻ chắc chắn sẽ là tai họa cho thiên hạ lên làm chủ?"
"Vì Chu Minh nhất định có thể sống đến thời điểm có thể gây họa cho thiên hạ."
Sắc mặt Văn Nhân Thanh Chung cuối cùng cũng thay đổi. Với hiểu biết của hắn ta về thầy mình, ông chưa từng nói lời dư thừa nào, dám bày mưu tính kế để giết Trấn quốc công Tần Khiếu thì chắc chắn phải có chỗ dựa.
Chỗ dựa đó là gì cơ chứ? Chẳng lẽ đợi đến khi Chu Minh thống nhất thiên hạ rồi sẽ ám sát y để soán ngôi?
Nói một hồi cũng không thông được. Văn thần rất khó để soán ngôi, huống hồ người khai quốc thường nắm đại quân quyền trong tay. Một ngoại thần mà tuỳ tiện giết vua rồi tự ngồi lên long ỷ, thủ hạ tướng lĩnh dưới trướng Chu Minh sao có thể phục được? Đến lúc đó khắp nơi trong thiên hạ đều bị chia cắt bốn phương, nhất định đó không phải là cảnh tượng mà Nhạc Tu Hoàng mong muốn.
"Ta biết ngươi đang nghi hoặc điều gì." Nhạc Tu Hoàng chậm rãi cười, "Đây chính là câu đố cuối cùng mà vi sư để dành cho ngươi. Ngươi có thể cùng Hạ Lạc Địch đoán thử."
...
Sáng sớm, Phù Loan Cung.
Xe của các phi tần lộc cộc lăn bánh trên con đường cung điện vừa được quét sạch tuyết đêm. Khi xuống xe, trên mặt ai nấy vẫn còn phảng phất nét buồn ngủ trời đông, mãi cho đến khi bước vào Phù Loan Cung, các nàng mới bắt đầu đánh thức lẫn nhau.
Đức phi đứng ở cửa cung, giáo huấn từng phi tần một: "Bệ hạ bị cảm lạnh, hai ngày nay đã không lộ diện rồi. Dù các ngươi có không quan tâm đi nữa thì cũng phải giả vờ giả vịt rơi vài giọt nước mắt đi chứ. Cả ngày cứ ăn no ngủ kỹ thế này thì còn ra thể thống gì nữa!"
"Thiếp... khóc không nổi mà..."
"Thoa chút son môi lên khóe mắt đi." Linh phi thông minh mách nước.
Các phi tần như bừng tỉnh đại ngộ, liền đỏ hoe khóe mắt đứng chờ vấn an.
Chẳng bao lâu sau, cửa lớn của Phù Loan Cung mở ra, các phi tần nối đuôi nhau bước vào, từng người ngồi vào chỗ của mình. Kim Tước, đại cung nữ trong cung Hoàng hậu bước vào sảnh chính, hành lễ với các phi tần rồi nói:
"Hôm nay tinh thần của Hoàng hậu nương nương có chút mệt mỏi nên vốn không định triệu các nương nương đến. Nhưng hôm nay trong sứ đoàn Bắc Yến có một vị 'Phụng Tiên phu nhân' là vú nuôi của Yến chủ và Tây Lăng công chúa, giờ đã tới Đại Ngụy trước, muốn ra mắt các vị nương nương. Mời Đức phi nương nương chủ trì."
Chuyện này Lý Bạch Sương đã được nghe từ trước rồi. Thấy Kim Tước sắp xếp chỗ ngồi cho nàng ấy ngay cạnh vị trí của Hoàng hậu, nàng ấy liền hiểu rằng đây là đang muốn nâng địa vị nàng ấy lên, tránh để cho người Bắc Yến coi thường.
Nàng ấy cũng không từ chối, liền ngồi xuống. Không bao lâu sau, giọng cao vút của thái giám từ ngoài điện truyền đến ——
"Truyền, Phụng Tiên phu nhân!"
Chỉ thấy một phụ nhân ngoài 40 tuổi khoác áo tím chậm rãi bước vào, nhìn cứ như một cái giá treo bảo vật, cổ và tay đeo đầy châu báu ngọc ngà đủ loại. Lại gần hơn thì mới thấy, có lẽ là do trang điểm khéo léo nên cũng không thấy nặng nề gì lắm.
"Phụng Tiên phu nhân của Đại Yến, bái kiến các vị nương nương Ngụy Quốc." Phụng Tiên phu nhân hành lễ xong liền đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lần lượt quét qua từng vị phi tần trước mặt, bỗng khẽ nở nụ cười, môi dường như cũng khẽ động đậy.
Đức phi khẽ nhíu mày, nói: "Phụng Tiên phu nhân, cung điện Đại Ngụy cao rộng, không như ở Bắc Yến, ngươi nói chuyện thì nên lớn giọng hơn một chút."
Phụng Tiên phu nhân nheo mắt, nói: "Thần thấy cung điện Đại Ngụy trăm hoa đua nở, được nuôi dưỡng rất khéo léo nên vui mừng thay công chúa nước thần mà thôi."
Kim Tước bên cạnh khẽ hỏi: "Sao Đức phi nương nương lại mỉa mai bà ta vậy ạ?"
Đức phi cười lạnh một tiếng: "Là do ta vô lễ trước à?"
Nàng ấy nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi môi vị Phụng Tiên phu nhân này mấp máy, rõ ràng thốt ra hai chữ: Son phấn thô tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro