
Phong phi
"Từ nhỏ thần đã nghe đồn về Dương Lăng đất Ngụy rằng 'Ngựa xe như nước, giai nhân cẩm lý'*. Suốt dọc đường từ Toại Châu đi về phương Nam, quả thật là thấy xe ngựa như nước, nhưng giai nhân thì... lại thấy không như lời đồn."
*câu đầu chỉ cảnh tấp nập phồn vinh, câu sau khen giai nhân xinh đẹp duyên dáng như cá chép
Nhũ mẫu họ Chu của hoàng thất Bắc Yến này, vừa ngồi xuống liền như thân thích phiền phức mỗi dịp lễ đến tết về vậy, lời nói như kẹp dao vừa châm chọc vừa bóng gió mà trên mặt vẫn còn giữ nụ cười, khiến các phi tần xung quanh ai nấy đều giận đến gân xanh giật giật.
"Lão tiện bà này quả thật là miệng lưỡi uốn éo, ở chốn cung đình Ngụy quốc mà dám vô lễ đến thế... Thiệt cho Đại Ngụy chúng ta tiếp đãi bằng lễ, còn để bà ta ngồi vào chỗ phía trên." Không ít phi tần giận dữ hầm hừ, trừng mắt nhìn bà ta từ phía sau.
Quý nữ nhà ai mà chẳng là thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã được cưng chiều, luôn được khen ngợi là xinh đẹp mỹ miều. Đến chỗ Phụng Tiên phu nhân này, nhan sắc lại bị xem thường, hỏi sao không giận?
"Tại sao lại thấy không như lời đồn?" Đức phi nâng chén trà, lạnh nhạt hỏi.
Phụng Tiên phu nhân mỉm cười nói: "Thần là người Sóc Kinh nên nói chuyện thẳng thắn, xin các quý chủ chớ để bụng. Phong tục nước ta vốn là vậy, dân gian có câu: 'Nam nhân đeo đao, nữ tử có sắc, gia nghiệp ắt thành'. Do đó, nếu có tranh chấp như ai vừa ý đất nhà ai thì thường dùng đao kiếm để phân cao thấp..."
Thật là mảnh đất hổ sói.
Trong lòng các phi tần thầm nghĩ, tuy các nàng chưa từng làm quan nhưng đọc qua sách vỡ lòng cũng biết: pháp luật không rõ ràng, gia quốc nhất định sẽ rơi vào loạn lạc — nội loạn.
"Phụng Tiên phu nhân nói đùa rồi."
"Chỉ là nói chuyện phiếm về phong tục dân gian của một số nơi mà thôi. Tranh đấu bằng đao kiếm xưa giờ dù sao cũng chẳng thể bền lâu. Nay nước ta đã có phong khí 'mỹ nhân hiến nghệ' rồi, nhà nhà lấy việc nuôi dưỡng mỹ nhân làm vinh. Một nữ tử chỉ cần có dung mạo tốt liền có thể đi ngang đi dọc trong nước. Thật ra, như dung mạo của các vị nương nương đây, nếu là ở Bắc Yến, chỉ cần mở miệng thì muốn xin một phủ ở đất phong cũng có thể nữa là."
...Đây là thứ tà môn ngoại đạo gì vậy, bị coi là vật chơi đùa mà còn không tự mình biết mình à.
Đức phi uống trà không nói gì, nhưng các phi tần trẻ tuổi phía dưới, nhất là mấy người khoảng tầm 16, 17 tuổi, gia giáo nghiêm khắc, trước giờ chưa từng nghe qua chuyện nào như thế nên thấy hiếu kỳ bèn hỏi: "Thật là đặc biệt. Nhưng mỹ nhân trên thiên hạ này có hàng ngàn hàng vạn người, nhiều không kể xiết, có người thanh tú, có người diễm lệ, sao có thể thống nhất được?"
Trên mặt Phụng Tiên phu nhân vẫn còn nụ cười, đưa tay vuốt chiếc vòng vàng xoắn trên tay, nói: "Nương nương nói phải, há có người nào vừa sinh ra đã biết cái gì là đẹp, cái gì là xấu đâu? Con người lớn lên từ trong bụng mẹ, sự phân biệt đẹp xấu đều do ngoại vật xung quanh ảnh hưởng."
Linh phi khẽ nâng mắt, cảm thấy hơi hứng thú: "Lời nói này rất có lý. Các tỷ muội trong cung đến từ ngũ hồ tứ hải khắp nơi, người thì lấy vạm vỡ làm đẹp, người lại chuộng yếu đuối làm duyên... Nếu Phụng Tiên phu nhân đã hiểu đạo lý ấy, vậy chẳng hay ở Bắc Yến các vị làm sao giải quyết vấn đề này?"
"Đương nhiên là có cách." Khóe miệng Phụng Tiên phu nhân khẽ nhếch lên,
"Ở cương vị Yến quốc ta, việc phán định một nữ tử có đẹp hay không đều lấy Tây Lăng công chúa làm chuẩn mực."
"..."
Cả đại điện im phăng phắc, trong lúc nhất thời cũng không đoán được rằng vị phu nhân này đang nói mê sảng hay thực sự là chuyện lạ có thật.
"Xưa nay chỉ nghe Tần Hoàng thống nhất đơn vị đo lường, không ngờ rằng mỹ nhân cũng có thước đo thống nhất đấy." Linh phi kinh ngạc nói. "Chỉ đơn giản lấy sự tương tự về dung mạo với Tây Lăng công chúa để định sắc đẹp... e rằng chẳng ai tâm phục khẩu phục."
"Bọn ngu dân thì biết gì." Phụng Tiên phu nhân thậm chí còn không để ý hoàn cảnh, móc từ trong ngực ra một chiếc gương nhỏ soi lại trang dung của mình, nói: "Chỉ cần trong 100 người, có 99 người nói mỹ nhân là mỹ nhân, thì người còn lại nghĩ như thế nào vốn cũng chẳng quan trọng."
Linh phi hối hận xanh ruột vì đã mở miệng, liền đưa mắt ra hiệu cho Đức phi rồi cúi đầu uống trà.
Đức phi nhìn Phụng Tiên phu nhân đang tự đắm chìm trong ảo tưởng, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, một hồi lâu sau mới nói: "Tập tục Yến quốc thật khiến người ta mở rộng tầm mắt."
Phụng Tiên phu nhân đáp: "Thần chỉ muốn nói rằng Tây Lăng công chúa ở nước chúng ta chính là sự tồn tại như thần tiên. Lần này đáp ứng lời cầu thân của quý quốc là vì đại cục giao hảo giữa hai nước, bất chấp sự phản đối kịch liệt của các nước di bang như Thát Đát, Khả hãn mà gả thấp đến đây. Mong quý quốc hiểu được thành ý của Yến quốc ta."
Yến quốc sùng bái mỹ nhân, nói theo cách khác, hậu cung Đại Ngụy này chẳng có một nữ tử nào có thể sánh được với Tây Lăng công chúa... Cho nên, đợi vị "Bắc Minh Châu" này đến thì tốt nhất nên nâng nàng lên mà cung phụng.
... Thẳng thắn đến mức trắng trợn, thậm chí đến mức cũng không biết nên nổi giận với câu nói khùng điên nào của bà ta trước nữa.
Một tiếng "rắc" khẽ vang, chiếc chén sứ mỏng trong tay Đức phi xuất hiện một vết nứt nhỏ. Đại cung nữ Kim Tước của Phù Loan Cung vội vàng nói: "Đức phi nương nương, xin đừng xúc động..."
Đức phi vốn nổi tiếng là tính nóng như kem, nói thêm vài câu nữa chắc nàng ấy thật sự sẽ trở mặt rồi xốc luôn cái bàn lên mất.
Thế nhưng hôm nay nàng ấy vẫn nhịn được cái tính tình như "pháo Ngọa Hổ*" truyền thừa của nhà họ Lý kia, cố nén giọng hỏi: "Phu nhân đã nói thẳng ra không cố kị gì như thế, vậy bổn cung cũng không vòng vo nữa. Tây Lăng công chúa muốn phong vị gì?"
*một loại súng cối bắn tầm xa của TQ cổ đại, lúc đặt ở tư thế cố định khẩu pháo nhìn giống như một con hổ đang ngồi nên được đặt tên là Ngọa Hổ.
Đây chính là chủ đề đã tranh luận không ngừng giữa tiền triều và hậu cung bấy lâu nay — Bắc Yến nhất định muốn ngồi lên ngôi Hoàng hậu, nhưng mà Hoàng đế luôn tỏ thái độ kiên quyết để giữ vững lập trường, nhiều nhất sẽ chỉ phong Phi vị cho Tây Lăng công chúa thôi.
Phi vị có phong hào lớn chỉ có 4 cái là Quý, Đức, Tuệ, Thục, mà theo trực giác của Lý Bạch Sương, khả năng lớn nhất là Bắc Yến sẽ nhắm đến vị trí "Quý phi" để đè trên đầu nàng ấy.
Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Thế nhưng, Phụng Tiên phu nhân lại xua xua tay, tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm mà nói: "Phân vị như thế nào hiện tại chưa vội, chỉ có điều là nơi ở... Ngụy cung ở phương Nam vốn ẩm thấp và lạnh lẽo, nếu muốn để Tây Lăng công chúa vào ở đó, thần phải vì điện hạ mà suy nghĩ chu toàn một chút."
Nói rồi, bà ta đứng dậy khỏi ghế bước ra giữa điện, đánh giá khắp Phù Loan Cung như thật sự đang cân nhắc nghiêm túc, rồi nói tiếp: "Trong Ngụy cung, ngoài Hoàng hậu nương nương ra thì Đức phi nương nương là người được sủng ái nhất nhỉ?"
Chốn hậu cung đông đủ phi tần, chỉ có Đức phi ngồi ở vị trí cao nhất, dung nhan rực rỡ như mẫu đơn, ai là sủng phi hiển nhiên không cần nói cũng biết.
Đức phi khẽ nhíu đôi mày ngài, nói: "Trong Trung cung, ta không dám tự xưng mình được Thánh thượng sủng ái đâu."
Phụng Tiên phu nhân khẽ gật đầu, nói: "Hôm qua thần có đi dạo một vòng quanh hậu cung, có nghe nói trong Ngụy cung có 'Tam cung Lục lâu Thập Nhị đường'. Với tôn quý của điện hạ, thế nào cũng phải được an trí ở một trong ba cung ấy mới phải."
Đức phi nói: "Được thôi, hiện vẫn còn một số cung thất trống..."
"Ý thần là, Đan Hoa Cung là chỗ không tồi." Phụng Tiên phu nhân cười nhẹ, nói: "Không biết Đức phi nương nương có thể nhường lại được không?"
Lời này rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn.
Linh phi bưng chén trà lùi ghế về phía sau, các phi tần khác thì ngồi thẳng người như đã sẵn sàng tránh nạn, rõ ràng chỉ đợi Đức phi nổi giận một cái là ai nấy chuẩn bị tháo chạy liền.
Chỉ nghe thấy Đức phi lạnh lùng cười khẽ một tiếng, đang định nổi điên thì chợt nghe thấy nội giám ở nội điện cất cao giọng hô:
"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Tâm trạng của các phi tần lập tức ổn định lại, tiếp theo lại nghe nội giám tiếp tục hô:
"Chiêu phi giá đáo —"
Ánh mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn ra ngoài cửa điện, chỉ thấy phía sau Hoàng hậu nương nương đang đỡ bụng là một bóng dáng yêu kiều với khí độ bất phàm.
Nàng đã được phong Phi rồi.
Nhanh đến mức như một lẽ đương nhiên vậy, trước đó cũng từng có tin đồn nên việc này cũng không khiến các phi tần quá bất ngờ nữa.
Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy Hạ Lạc Địch trong bộ cung trang tuyết thanh thêu vân núi, tóc đen búi cao cài trâm ngọc vàng, mọi người vẫn không khỏi cảm thấy mọi việc chuyển biến quá nhanh rồi.
"Bình thân đi." Lam Chức Huỳnh bước chậm rãi đến ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt điềm đạm nhìn về phía trung tâm đại điện, nơi Phụng Tiên phu nhân đang ngây người nhìn Hạ Lạc Địch, rồi cất giọng hỏi: "Ngươi là nhũ mẫu của Tây Lăng công chúa, vừa nãy ngươi nói là muốn cung thất của Đức phi à?"
Phụng Tiên phu nhân đành cúi đầu đáp: "Vâng, là thần."
"Hiện tại trong Tam cung, ngoài Mặc Dương Cung của Linh phi, còn có một chỗ là Vọng Thư Cung, vốn là chuẩn bị sẵn cho Tây Lăng công chúa. Ngươi không hài lòng sao?"
Câu cuối cùng của Lam Chức Huỳnh hạ giọng thấp xuống rõ rệt, điều mà nàng ấy hiếm khi làm. Hiển nhiên là đang cực kỳ không kiên nhẫn... hoặc đã bị chọc giận.
Phụng Tiên phu nhân cảm thấy như đang bị một con mãng xà nhìn chòng chọc, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn cố chấp nói: "Công chúa điện hạ có tư thái thiên nhân, tất nhiên phải ở nơi tốt nhất..."
Chưa đợi bà ta nói hết, Lam Chức Huỳnh đã chỉ tay về phía Hạ Lạc Địch đang ngồi bên cạnh, chính là vị trí mà Phụng Tiên phu nhân vừa ngồi lúc nãy.
"Ngươi nhận ra nàng ấy chứ?"
Từ lúc Hạ Lạc Địch bước vào đến giờ, Phụng Tiên phu nhân đã bị nàng thu hút ánh nhìn, trong mắt vừa có vẻ nghi hoặc vừa có chút hoang mang.
Nếu nói Tây Lăng công chúa là ngọn lửa rực cháy hừng hực, thì vị này chính là mặt nước êm đềm tĩnh lặng.
Mọi thứ ở nàng đều đã được định là hoàn toàn trái ngược với Tây Lăng công chúa — ngay từ dung mạo bên ngoài đã là hai thái cực đối lập rồi.
Nếu một người là độc dược, thì người kia chính là giải dược.
Vẫn luôn một lòng tôn thờ Tây Lăng công chúa như thần minh, vậy mà đây là lần đầu tiên Phụng Tiên phu nhân lại có chút do dự.
Bao năm sống cạnh một người tựa bậc thần tiên như Tây Lăng công chúa, bà ta tất nhiên biết rõ sự khác biệt giữa một mỹ nhân bình thường và một truyền kỳ mỹ nhân... chính là ở loại khí chất mà sách cổ đã nhắc đến, loại khí chất được viết nên bởi vô số sinh linh và máu đỏ.
Ta dưới cái danh lừng lẫy ấy, là bao non sông nước biếc đổ nát, là những anh hùng hóa thành đất bụi... Chính là loại khí chất độc nhất ấy, người như vậy trên đời này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
— Ngươi có tin rằng trên đời này có "kỳ phùng địch thủ" không?
— Sao điện hạ lại nói như vậy?
— Từ nhỏ ta đã thường mơ thấy một nữ tử đứng trong mưa, nàng cầm ô bước về phía ta, khiến ta rơi vào đáy biển sâu thẳm... Ta cảm thấy nàng có thật.
— Điện hạ thật biết nói đùa, thiên hạ này nào có ai có thể sánh được với người chứ?
— Ta luôn cảm thấy ngươi sẽ gặp được nàng, nếu không có thì cứ coi như ta nói đùa đi.
Ý nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, không lưu lại dấu vết gì trong tâm trí. Phụng Tiên phu nhân thu hồi ánh mắt khỏi khuôn mặt của Hạ Lạc Địch, nói: "Vị này, chính là 'nữ bán tướng' trong lời đồn đại đúng không?"
Danh hiệu này ở Đại Ngụy ít có người gọi, nhưng tại Bắc Yến lại lan truyền rộng rãi. Đại Lý Tự khanh là quan chính tam phẩm, nếu thăng tiến tiếp thì sẽ được vào nội các. Huống hồ gì Hạ Lạc Địch còn là đệ tử chân truyền của Nhạc Tu Hoàng, thanh danh không hề kém cạnh sư phụ, là ứng cử viên Thừa tướng được công nhận nên mới có biệt hiệu là "bán tướng".
Chỉ là thêm chữ "nữ" ở phía trước, trong thời đại này hệt như mang tội nguyên thủy, vừa có chút châm biếm lại mang chút tiếc nuối.
"Không dám nhận, chỉ từng may mắn trừ vài tai họa cho triều đình mà thôi." Hạ Lạc Địch đáp.
Đức phi tiếp lời: "Bản cung trí nhớ không tốt lắm, không rõ lần trước Chiêu phi đã trừ được tai họa gì nhỉ?"
Linh phi nghe thế liền hiểu ý ngay, đỡ lời nói: "Thiếp nhớ là một tà thần tên 'Hồng Tuyến nương nương', nghe đâu hoành hành rất dữ dội ở phương Bắc, đã hại không biết bao nhiêu là người."
Phụng Tiên phu nhân nghe thấy các phi tần thi nhau kể về những công trạng vĩ đại của Hạ Lạc Địch khi phá được không ít các ám điểm của Bắc Yến, khóe miệng bà ta hơi giật giật, quay lại nói về chuyện cũ: "Hôm nay Hoàng hậu nương nương triệu kiến thần tới đây, hẳn là đã an bài xong cung thất cho điện hạ rồi. Nhưng phong thủy của Vọng Thư Cung không tốt lắm, thần nghĩ là..."
"Bản cung nghe nói vừa rồi ngươi hỏi ai là phi tần được sủng ái nhất để chiếm lấy cung thất của người ấy, đúng không?" Hoàng hậu ngắt lời.
Phụng Tiên phu nhân hơi ngẩng đầu nói: "Đúng là vậy. Yến cung chúng ta có 14 phi tử, trong đó người được sủng ái nhất, chủ thượng đã vì nàng ấy mà xây dựng Doanh Châu Đài nguy nga tráng lệ, thiên hạ vô song."
Các phi tần cuối cùng cũng hiểu rằng nhận thức của Phụng Tiên phu nhân quả là có phần... man dã — trong mắt bà ta, người đẹp nhất đương nhiên phải có được tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Đúng là ngu ngốc. Tây Lăng công chúa này thật quá kiêu ngạo, chưa vào cung mà đã phái người đến gây thù chuốc oán khắp nơi.
Dù có là "Bắc Minh Châu" đi nữa thì bệ hạ cũng không có khả năng sẽ vì một nữ tử như vậy mà rơi vào trầm luyến.
Tức thì trên mặt các phi tần đều hiện lên chút khinh thường, chỉ có mình Hạ Lạc Địch là chìm vào trầm tư.
Bên kia, Hoàng hậu nghe xong lời đáp của Phụng Tiên phu nhân, liền nói: "Vậy thì tốt, giờ bản cung nói cho ngươi biết... Hiện nay bệ hạ chỉ sủng ái một mình Chiêu phi, nếu ngươi muốn đổi cung thất thì cứ việc tìm nàng ấy."
Hả?
Người kinh ngạc đầu tiên chính là các tần phi, mọi ánh mắt kỳ dị đều đổ dồn về phía Hạ Lạc Địch, chỉ thấy nàng khẽ vuốt ve cằm, tỏ vẻ sâu sắc, gật gù:
"Bản bộ... Bản cung, may mắn được làm người trong tim của bệ hạ."
"......"
"Nếu Tây Lăng công chúa không chê, Thanh Áo Đường của bản cung rộng tới 300 bước vuông, cũng có thể nhường ra chút chỗ."
"......"
"Trong nội đường còn có mấy bồn hoa nay đã được cải tạo thành vườn rau, trồng rau dưa hoa quả cũng rất tươi ngon, tuyệt đối sẽ không để công chúa chết đói đâu."
Nếu thế này mà cũng gọi là được thánh sủng, vậy chỉ sợ nàng chính là miếng thịt ba chỉ béo trong lòng bệ hạ.
Lời của Phụng Tiên phu nhân như nghẹn ở cuống họng, hồi lâu sau mới nói: "Nương nương thật biết đùa, trước thần xin tạm thời cư trú ở Vọng Thư Cung đã, về sau còn mong các vị nương nương chiếu cố nhiều hơn."
Nói rồi, buổi gặp mặt lần này mới xem như là hoàn toàn kết thúc.
Sau khi Hoàng hậu rời đi, các tần phi lần lượt đứng dậy chúc mừng Hạ Lạc Địch, nhưng Phụng Tiên phu nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ, đợi đến khi mọi người giải tán hết mới đuổi theo Hạ Lạc Địch đang chuẩn bị rời đi.
"Nương nương xin dừng bước."
"Có chuyện gì?"
Hạ Lạc Địch quay lại, chắp tay sau lưng, chỉ thấy Phụng Tiên phu nhân khẽ khom người, nói nhỏ:
"Điện hạ nhà ta rất mong chờ ngày được gặp 'nữ bán tướng'... còn chuẩn bị một phần lễ ra mắt cho người nữa."
Một vật lạnh như băng bị nhét vào tay Hạ Lạc Địch.
Nàng cúi đầu xuống nhìn, đồng tử lập tức co rút lại.
Đó là nửa tấm binh phù của Khiếu Vân Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro