Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháp hội


"Hôm ấy, mẫu thân sai ta đến miếu Hồng Tuyến để đưa nhang đèn cho người. Khi vào đến miếu, sắc mặt mẫu thân đã khá hơn rất nhiều, bà ấy để ta ở lại thiền phòng trong miếu mấy ngày."
"Đêm đó, ta nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ trong phòng của mẫu thân. Ta lén đến ngoài cửa nghe trộm, bà nói rằng ngày tháng của hai mẹ con chúng ta đã đến hồi tận, chính thê của Doãn gia đã biết đến sự tồn tại của chúng ta, và đang ép buộc tên phụ thân bạc tình kia đuổi mẹ con ta đi."
"Sau khi trở về, ta ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu, không ăn ngon ngủ yên được. Ngày hôm sau, quản gia truyền tin rằng chính thê Doãn gia đã tìm đến biệt trang, mấy nha hoàn lớn lên bên ta từ nhỏ đều bị bán đi... Ta cũng không dám hỏi han gì, chỉ có thể ở lại trong miếu thêm mấy ngày nữa."
"Những ngày đó, ánh mắt các ni cô trong miếu nhìn ta rất quái lạ."
"Mẫu thân ta cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng cầu thần hỏi quẻ, ta cũng không biết có nên trở về hay không. Sau đó, một ni cô tìm đã đến tìm ta vào lúc nửa đêm, bảo ta đội lên đầu một chiếc mũ hoa được kết bằng chuỗi hạt đỏ, mặc một bộ trang phục chẳng khác gì tân nương... rồi đưa ta đi gặp 'Hồng Tuyến nương nương'."
"Ở nơi đó, ta đã nhìn thấy một dung nhan tuyệt mỹ mà nhân gian không hề cho phép tồn tại... Ta cũng không biết nàng là người, là thần, là yêu hay là tiên nữa."
"Ta chỉ biết rằng, lúc ấy ta chỉ mải ngây dại mà ngắm nhìn nàng. Nàng nói với ta rằng ta có 'phượng mệnh' trên người, chuyến này xuống núi về nhà, ắt sẽ gặp được cơ duyên..."
...
Tầng hầm ngầm dưới Xa Cừ Các hoàn toàn là một cái động trời. Những khách quen thường xuyên lui tới nơi này dường như đều biết rằng tầng hầm này từng là chợ đen của tiền triều. Sau khi bước xuống, ai nấy đều tự chọn lấy một chiếc mặt nạ Côn Luân để che mặt, giống như khi đi hội chùa.
"Thật ra thì nữ khách không cần đeo đâu."
Hạ Lạc Địch vừa định cầm lấy một chiếc mặt nạ thì bà chủ liền mỉm cười ngăn lại, chăm chú quan sát nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt càng lúc càng lộ rõ vẻ kinh diễm.
"Pháp hội của chúng ta có một quy củ, đó là nữ khách có cơ hội đội mũ hoa để diện kiến Hồng Tuyến nương nương, có thể có kỳ ngộ cầu được một quẻ về tương lai, dù không linh nghiệm thì cũng coi như cầu chút may mắn."
Mũ hoa ư?
Hạ Lạc Địch nhìn theo hướng bà chủ chỉ, thấy một gian phòng nhỏ người đến người đi, bên trong treo đầy những sợi dây đỏ đan xen chằng chịt. Những người tới lui trong đó đều là nữ tử, có người còn mặc y phục xa hoa, khi bước ra thì trên đầu đang đội chiếc mũ hoa kết đầy chuỗi hạt đỏ, hai tay xoắn lấy khăn tay, bộ dạng cực kỳ kích động.
Hạ Lạc Địch cũng không sợ hãi, Phong Diễm chỉ cách nàng trong vòng khoảng 30 bước nên tính mạng nàng sẽ vô sự. Nàng liền dặn dò: "Canh chừng Nhai Tí, ta đi một lát rồi sẽ về."
Phong Diễm xách Nhai Tí lên với vẻ mặt khó chịu: "Ta không canh đâu, nàng dẫn nó theo đi."
Bà chủ tỏ ra khó xử: "Đó là nơi dành cho nữ khách."
Phong Diễm: "Nó vẫn là một đứa trẻ mà."
Nhai Tí trừng mắt giận dữ.
Nhưng dù cậu có trừng thế nào đi nữa thì quả thật cậu vẫn còn là một đứa trẻ, thế nên bà chủ đành để cậu chờ ở cửa bên ngoài gian phòng nhỏ, còn mình thì tự dẫn Hạ Lạc Địch vào trong.
Căn phòng nhỏ treo đầy dây đỏ này không quá rộng, vừa bước vào đã có thể ngửi thấy một mùi trầm hương kỳ lạ. Những sợi dây đỏ rủ xuống ngang tầm mũi Hạ Lạc Địch, khiến nàng không thể nhìn rõ dung mạo của những người qua lại.
Bà chủ nhiệt tình dẫn nàng vào chỗ ngồi: "Phu nhân cứ ngồi ở đây chờ một lát, đội chiếc mũ hoa trên bàn thờ kia lên là được, sau đó thì thần sẽ hiển linh."
Thần sẽ hiển linh?
Hạ Lạc Địch được dẫn đến một tĩnh thất hình tròn, giữa phòng đặt một chiếc ghế, phía trước là một đài dâng hương, trên bàn đặt một chiếc mũ hoa đỏ thẫm tua rua.
"Cứ thế mà đội lên thôi hả?"
Bà chủ gật đầu: "Đội lên là được rồi. Nếu có thể nghe thấy tiếng thần thì đó là lúc thần đã hiển linh, phu nhân có thể mang mũ hoa này về."
Sau khi Hạ Lạc Địch ngồi xuống, bà ta liền rời khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, ngăn cách hết thảy những âm thanh huyên náo ở bên ngoài.
Mùi trầm hương trong phòng càng lúc càng nồng nặc. Hạ Lạc Địch nhặt mũ hoa lên quan sát, cũng không nhìn ra được điều gì đặc biệt cả, nhưng tay nàng cũng không rảnh rỗi, lấy từ túi hương trên người ra hai viên hàn lộ được chế từ bạc hà và băng phiến, bóp nát rồi xoa lên thái dương và chóp mũi, đầu óc đang mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo hơn.
Sau đó nàng đội mũ hoa lên, mọi thứ trong tầm nhìn lập tức bị lớp dây tua rua che khuất.
Không lâu sau, một chuỗi tiếng cười leng keng như chuông bạc không biết vang lên từ đâu chỗ nào.
"Hì hì..."
Hạ Lạc Địch thấy bọn họ lại bắt đầu giả thần giả quỷ, liền mở miệng hỏi: "Ai đấy?"
Một giọng nữ mang theo tiếng cười đáp lại: "Thật đáng thương... Thật đáng thương nha..."
Giọng nói này lúc gần lúc xa, lúc thì như sát trên đỉnh đầu, lúc lại vọng ra từ góc phòng.
Hạ Lạc Địch ngước nhìn đống dây đỏ đan vào nhau dày đặc trên trần nhà, chớp mắt một cái rồi cố ý đứng dậy định mở cửa, nhưng lại phát hiện mở không được. Nàng áp sát cửa, làm bộ kinh ngạc: "Rốt cuộc là ai đang cười vậy?"
Giọng nói kia vừa cười vừa nói:
"Tần gia có nữ tuyệt trần, tròn mười lăm tuổi rạng ngời điểm trang.
Bên cửa đợi người trao lời, dung nhan tuyệt sắc ai ngờ sói tham.
Sơn hà suy thoái điêu tàn, quyền thần tự diệt bức màn bảo thân.
Nhà tan cửa nát mạng lìa, mang oan chịu tiếng bêu danh cả đời..."
Hạ Lạc Địch thu lại nét mặt giả bộ, vốn ban đầu nàng còn tưởng "Hồng Tuyến nương nương" này biết về Tần Bất Ngữ, nhưng khi nghe đối phương đổi giọng, trong lòng nàng liền trầm xuống.
"Bổn tọa cười ngươi thân thế phiêu bạt, vậy mà còn muốn làm thánh nhân, lấy ơn báo oán. Kẻ thù giết hại tam tộc nhà ta, ta sẽ tru di cửu tộc của hắn. Triều đình hại ta, ta sẽ lật đổ cả triều đình. Quốc gia phụ ta, ta sẽ khiến quốc gia này phải sụp đổ..."
"Xàm ngôn!" Hạ Lạc Địch đã nhận ra "Hồng Tuyến nương nương" từ khi ở núi Xích Hồ đã sớm chú ý đến nàng rồi, nàng lạnh lùng đáp trả: "Ngươi chỉ có thể mê hoặc được kẻ khác, nhưng sao có thể mê hoặc ta được?"
"Bổn tọa cũng không định mê hoặc ngươi, có câu nào ta nói mà không phải sự thật đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn sống như bè lũ xu nịnh, bộ dạng chẳng rõ nam nữ, không phải vì ôm hận mà ẩn núp giấu mình trong triều đình sao?"
"Vì thù, vì dân, vì quốc gia, nếu có thể đạt được cả ba, tại sao lại không thể đi cùng đường?"
"Hồng Tuyến nương nương" bỗng dưng cười lớn: "Ngươi vì quốc gia, nhưng quốc gia có vì ngươi không? Ngươi cho rằng mình không còn gì để mất sao? Ngươi vẫn còn mà! Vẫn luôn còn!"
Tiếng cười dần xa, cuối cùng tan biến không để lại dấu vết. Dù Hạ Lạc Địch có hỏi tiếp như thế nào đi nữa thì Hồng Tuyến nương nương kia cũng chẳng hề đáp lại.
Lúc này, cửa mở ra, bà chủ nở nụ cười rạng rỡ, chắc hẳn vì Hạ Lạc Địch ở bên trong quá lâu nên những người đang chờ ở ngoài đã bắt đầu thúc giục bà ta mở cửa.
"Những khách nhân đi cùng phu nhân ở ngoài kia có vẻ rất vội vàng, các vị tiểu thư, phu nhân trước đó thì vẫn muốn ở lại lâu hơn một chút."
Bà chủ đỡ Hạ Lạc Địch đứng dậy, nói: "Nhưng mà cũng vừa khéo, đúng lúc nương nương tuần du ban phúc, phu nhân cũng ra ngoài xem náo nhiệt một chút đi."
Hạ Lạc Địch chỉnh lại cái mũ hoa trên đầu rồi đứng dậy bước ra cửa, liền phát hiện có hơn 10 nữ tử khác cũng đội mũ hoa giống mình. Tất cả đều bị những dây tua rua đỏ che khuất mặt, trông hệt như những tân nương, nhất thời không thể phân biệt được rõ ai với ai.
Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bên ngoài đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, giữa đám đông đang mang mặt nạ nhường ra một con đường, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Chuỗi tua rua đỏ trước mắt quá dày làm Hạ Lạc Địch chẳng nhìn thấy gì cả, đang định vén lên nhưng lại bị một tiểu thư bên cạnh vỗ tay ngăn lại.
"Ngươi muốn làm hỏng nghi thức cải mệnh của chúng ta sao?"
Hạ Lạc Địch sững người, nhận ra bản thân đã vô tình bước vào một nghi lễ nào đó, chỉ nghe thấy những nữ tử đội mũ hoa xung quanh bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện.
"Hồng Tuyến nương nương, xin phù hộ cho lão bà ác độc kia chết sớm, để tín nữ có thể..."
"Cầu mong cho tỷ tỷ ta gặp tai nạn ngoài ý muốn, để ta có thể thay nàng ta gả vào danh môn..."
"Nguyện cho lần này ta thuận lợi mang thai, khiến cho con tiện nhân kia bị sảy thai..."
Những giọng nói đó cực kỳ nhỏ, phần lớn đều chẳng phải điều thiện lành gì, mà giống như đang cầu xin tà thần giáng họa.
Hạ Lạc Địch chợt nhớ lại lời của Doãn Tâm, lập tức hiểu ra Hồng Tuyến nương nương đã dùng cách gì để mê hoặc lòng người.
— Phật, Đạo, thần tiên là để dẫn dắt con người hướng thiện, nhưng Hồng Tuyến nương nương lại có thể nhìn thấu những ác tâm trong lòng người.
— Đời người 50 năm, chỉ như bóng câu qua cửa, thiện là sống, mà ác cũng là sống.
— Thiện ác đều là bản tính con người, tại sao thiện có thần phù hộ, mà ác lại không có ma quỷ dẫn đường?
Giống như mối thù của chính nàng, thỉnh thoảng trong đầu cũng lóe lên những suy nghĩ cực đoan... Dù sao thì kẻ thù cũng ở trong triều đình, với thủ đoạn và mưu trí của mình, cho dù có phải tốn công sức một chút, nhưng giết sạch bọn họ chẳng phải là xong rồi sao?
"Nương — nương — ban — phúc —"
Một làn sương khói hương bốc lên, ở cuối địa đạo, một cỗ kiệu hoa có phủ lụa đỏ, được trang trí đầy hương nến và hoa tươi từ từ tiến lại, dừng lại ngay trước các nữ tử đội mũ hoa.
Một nữ đồng dùng cành hoa chấm vào hương lộ rồi vẩy lên người bọn họ.
"Các ngươi tham lam, sân si, thù hận, đều là thử thách rèn luyện nơi trần thế, là nợ từ kiếp trước. Chờ đến khi các ngươi đạt được ý nguyện, các ngươi sẽ có thể trở về tinh vị... Lộ chân dung hiện!"
Những nữ tử đội mũ hoa run rẩy thân mình, kích động không thôi, đưa tay lên cầu nguyện Hồng Tuyến nương nương ban phúc.
"Nghe nói Hồng Tuyến nương nương là tuyệt sắc nhân gian, chỉ cần nhìn cuộc diễu hành pháp hội này thôi cũng sẽ mê đắm nàng ta." Lý lão Thất nói. "Đáng tiếc lần trước ta đến vẫn chưa thấy được, lần này nhất định phải nhìn cho đã con mắt mới được... Ngươi định làm gì thế?"
Bị ép đến bên rìa đám đông, Phong Diễm thấy thời gian đã đến, tiện tay nhặt lấy chiếc sừng hươu trang trí ở bên cạnh, ước lượng một chút rồi trực tiếp vung tay ném thẳng vào kiệu hoa giữa đám người.
Lý lão Thất tròn mắt nhìn chiếc sừng hươu lao đi như mũi tên rời cung, nữ đồng vừa định kéo tấm lụa đỏ xuống để lộ chân dung Hồng Tuyến nương nương thì "Bốp!" một tiếng, tượng thần Hồng Tuyến nương nương bị sừng hươu bay tới đập vỡ toang cả đầu.
Vụn gỗ văng tung tóe khắp nơi làm đám đông sững sờ cả người.
Bà chủ giận dữ quát lớn: "Kẻ nào gây chuyện vậy? Hộ viện! Hộ viện đâu?!"
Lời mới vừa dứt, chỉ thấy giữa đám đông, một loạt ánh gươm lấp lánh rút ra khỏi vỏ, khiến cả mọi người ở hiện trường sợ tới mức hét ầm lên chói cả tai.
"Đại Lý Tự phá án, bách tính đừng hoảng sợ!" Bóng dáng Miêu Thiếu Khanh xuất hiện ở cửa tầng hầm ngầm, những người dân đang hoảng loạn cũng dần yên tĩnh lại, chỉ nghe hắn nói tiếp: "Chúng ta nhận được tin báo, nơi này có tổ chức đánh bạc ngầm và tà đạo nên đặc biệt đến tra xét. Những ai không phạm tội, sau khi thấm vấn xong sẽ có thể về nhà."
Trong những tiếng bàn tán xôn xao, một ám vệ tiến đến gần Phong Diễm, thì thầm báo cáo: "Bà chủ chỉ nhận tiền để tổ chức pháp hội thôi, không phải người của bọn chúng. Còn về nghi phạm... đã chặn được ở hậu viện rồi ạ, là một ni cô."
Ni cô?
Phong Diễm lập tức nghĩ đến đám ni cô thần thần bí bí ở miếu Hồng Tuyến trên núi Xích Hồ, bèn hỏi: "Đã tra được ra thân phận chưa?"
"Nàng ta định tự sát, nhưng đã bị chúng ta ngăn lại. Việc thẩm vấn... vẫn nên để Hạ đại nhân ra tay thì hơn ạ."
Bên cạnh, Lý lão Thất thấy nơi này đã bị quan sai tiếp quản, rất tự giác ôm đầu ngồi xổm xuống đất, đưa mắt nhìn xung quanh.
"Oa, nhiều nương tử che mặt thế này, ai mới là Hạ đại nhân đây?"
Lại thấy Phong Diễm chỉ lướt mắt qua một lượt, sau đó sải bước đi qua đó, từ giữa một đám nữ tử đội mũ hoa vươn tay kéo một người ra, giật phăng mũ hoa trên đầu nàng xuống rồi ghét bỏ ném sang một bên.
"Còn chưa đến lượt nàng đội cái này đâu, sau này sẽ làm một cái lớn hơn."
Hạ Lạc Địch gật đầu: "Ừ, lớn hơn thì tốt."
...
Nửa đêm, phủ Thừa tướng.
"Hạ công, Tô công, Bùi công... sao lại ghé thăm phủ tướng vào giữa đêm thế này?"
Ánh trăng chiếu xuống giọt sương đọng trên mái ngói lấp lánh tựa như ánh bạc. Dưới hiên, ba cỗ xe ngựa chở toàn các nguyên lão trong triều, nếu không phải có chuyện trọng đại, chắc chắn họ sẽ không đến bái phỏng phủ Thừa tướng vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.
Ba vị các lão bước vào sảnh đường, Nhạc Tu Hoàng đã sớm chờ sẵn. Sau khi gia nhân dâng trà, ba người nhìn nhau, dùng ánh mắt đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng vẫn là  Hạ công, vị Thái bảo lớn tuổi nhất mở lời.
"Trưởng tử nhà ta hiện đang trấn thủ Đế Giang Quan, dạo này không có chiến sự, Đế Giang Quan chủ yếu tiếp nhận việc vận chuyển muối sắt đường thủy, ngay cả sứ thần Bắc Yến cũng đều phải dừng chân ở đây."
Vừa nghe đến đây, Nhạc Tu Hoàng đã đoán được phần nào dụng ý, hỏi: "Mấy tháng trước, Hồng Lư Tự Văn Nhân Thanh Chung đã dẫn đoàn sứ thần, dùng phản tướng Công Tây Tể để đổi lấy hai châu đất, quốc thư đã có, nếu Bắc Yến còn muốn giữ thể diện trước mặt người trong thiên hạ, chắc chắn sẽ không lật lọng... Chẳng lẽ giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc Công gia nghe được phong thanh gì à?"
"Quả thực là cũng có liên quan đến chuyện này."
Hạ công chần chừ một chút, liếc nhìn xung quanh trái phải, Tô công bên cạnh không nhịn được chen vào: "Nhạc Thừa tướng, đại công tử của Hạ công gửi thư về... Hai châu đất đã đàm phán được ngày đó, vốn là thương mậu kinh doanh do Bắc Yến và đại tộc Thường thị kiểm soát. Nay nghe tin phải giao trả Đại Ngụy, trong mấy tháng qua, bọn chúng đã ngấm ngầm nâng cao sưu thuế, xua đuổi bá tánh thương nhân, khiến cho đạo tặc nổi lên bốn phía khắp cả hai châu, lại còn có thổ phỉ ngồi một bên hóng tình hình nữa."
Nhạc Tu Hoàng nghe xong, cũng không tỏ vẻ gì, hai nước đã ngấm ngầm lẫn công khai đả kích lẫn nhau cũng không ít lần, nếu như vậy thì việc tạo cảnh "vườn không nhà trống" cũng là điều hiển nhiên, đổi lại là Đại Ngụy thì cũng sẽ làm như vậy
"Mấy vị chắc chắn không phải đến chỉ để nói mỗi chuyện này phải không?"
Hà công đáp: "Vấn đề chính là ở đây, theo như quốc thư của chúng ta với Bắc Yến, Tây Lăng công chúa sẽ gả đến phía Nam, yêu cầu bệ hạ đích thân ngự giá đến bờ sông nghênh đón. Dù nàng ta có địa vị cao quý thế nào đi chăng nữa thì rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, sao có thể so sánh với sự an nguy của bệ hạ được chứ, hơn nữa hai châu đó cướp bóc đang hoành hành, nếu chẳng may xảy ra chuyện, trong lúc đón dâu trên đại giang có sóng gió gì một cái thì chuyện này thật khó để mà giải thích rõ ràng."
Nhạc Tu Hoàng khẽ lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói: "Chư công lo lắng rằng bệ hạ sẽ bị Bắc Yến lợi dụng giả làm thổ phỉ đánh lén trong lúc đón dâu à?"
Thấy cả 3 bon họ đều gật đầu, Nhạc Tu Hoàng cười nói: "Nếu đúng là như vậy thì chư công không cần phải lo lắng đâu. Khi bệ hạ còn ở Linh Châu, trong 500 dặm, những sơn trại thổ phỉ thảo khấu nhiều như sao trên trời, ngài đều săn đầu bọn chúng cứ như luyện tập, bất kể là chiến mã, chiến thủy hay bộ chiến đều chẳng hề sợ hãi, huống chi vị ấy còn là..."
"Bệ hạ có bản lĩnh thì chúng ta đều rõ cả, chỉ là muốn có một sự đảm bảo vững chắc mà thôi."
Nhạc Tu Hoàng nhìn qua thần sắc của ba người, khẽ hạ mắt, nói: "Chỉ là một hôn sự mà thôi, trước thì nói đến hai châu loạn lạc, sau lại lo lắng cho an nguy của bệ hạ, tìm đủ lý do quanh co như vậy... Chư công vẫn nên nói thẳng đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Hạ công xấu hổ ngập ngừng một lúc, nói: "Nhi tử ta gửi thư về, nói rằng sứ thần Bắc Yến nghe nói Đại Ngụy ta đã bắt được Tần Xu nên bẩm báo lên Yến chủ, triều đình bọn họ muốn lặp lại lời nói hùng hồn "Nam hạ lấy Tần Xu" năm đó, muốn để Yến chủ hỏi cưới Tần Xu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro