
Ở lại
Hôm nay ở nha môn Hình Bộ không được yên ổn cho lắm.
Sáng sớm, ông chủ tiệm bánh canh thịt bò gần nha môn, kể lại sinh động như thật chuyện hôm qua Hộ Bộ Vương Thượng thư đã dẫn người đến Hạ phủ ở ngõ Điềm Thủy. Nói là công tử Vương Bá Man nhà bọn họ leo tường vào Hạ phủ, bị tiểu ma vương Hạ gia tẩn cho một trận đến ngu cả người, giờ thì định đến tận cửa bắt ép Tần phu nhân phải gả cho đứa con ngốc nhà họ Vương bọn họ để xung hỉ.
Chuyện này từ tiệm của lão được truyền đến tai gã tiểu đồng của Hình Bộ chuyên đi mua cơm sáng cho các quan viên, rồi từ tiểu đồng truyền đến các chủ bộ khắp phố phường, cuối cùng đến tai Bùi Khiêm thì đã hoàn toàn khác xa ban đầu.
Câu chuyện đã thành Tần phu nhân bị nhà Hộ Bộ Vương gia bức ép đến mức suýt chút nữa thắt cổ tự vẫn, đêm qua ngồi khóc trước gương đến tận bình minh, bọn họ kể lại cứ như thật sự đang ngồi xổm trên đầu tường Hạ phủ, tận mắt chứng kiến mọi chuyện vậy.
Bùi Khiêm vừa mới bắt đầu nghỉ phép đã giận tím người.
"Cái lão khốn khiếp họ Vương đó! Nếu để lão ta sống qua cuối tháng này thì ông đây đếch mang họ Bùi nữa!"
Chủ bộ bên cạnh nhắc nhở : "Thị lang đại nhân, hôm nay ngài vừa bắt đầu nghỉ phép nửa tháng, không có quyền rớ tới những việc quan trọng của Hình Bộ nữa. Với cả, chuyện của Vương Thượng thư là do bên Đại Lý Tự phụ trách, chúng ta không có quyền can thiệp."
Bùi Khiêm nghẹn họng, nhưng cơn giận vẫn còn chưa tiêu tan. Hắn sai người chuẩn bị lễ vật, thuốc giảm đau này kia đầy một tay nải lớn, định bàn giao xong công vụ thì sẽ mạo hiểm đến ngõ Điềm Thủy đưa nó, bất chấp rủi ro bị thằng nhóc Nhai Tí kia tẩn cho.
Ha ha, đúng rồi, hôm nay thằng nhóc đó đi thi võ khoa rồi, nó không đánh được ta.
Vừa đến giờ tan làm, Bùi Khiêm liền vui vẻ tung tăng xách theo tay nải đến ngõ Điềm Thủy, nhưng khi vừa đi ngang qua đại lộ Nam Thành Môn, chỉ còn cách ngõ Điềm Thủy một đoạn ngắn, bất ngờ hai cánh tay Bùi Khiêm bị giữ chặt từ hai bên.
Nhìn sang trái, hắn thấy một nam tử cao lớn mặc đồ đen, đội mũ che mặt, khí độ bất phàm. Nhìn sang phải, hắn thấy đôi mắt lạnh lùng đen láy như mực nước ngậm sương mai, đôi mày ngọc như cánh chim, đôi môi nhạt màu mím chặt thành một đường thẳng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhưng lại có vẻ xa cách vạn dặm.
So với ánh mắt kinh diễm của những người qua đường, Bùi Khiêm lại sợ đến hồn xiêu phách lạc: "Hạ huynh... giữa ban ngày ban mặt, huynh là người hay là ma thế?"
Giữa ban ngày, Hạ đại nhân lạnh giọng đáp: "Đi theo ta thì ta là người. Còn nếu không, thì ta là ma."
Nhớ lại những lần bị Hạ Lạc Địch ép làm khổ sai để điều tra án trước đây, Bùi Thị Lang lập tức kêu lên: "Đệ đã làm lụng vất vả hơn nửa năm nay rồi mà! Đệ đổ mồ hôi vì triều đình, sôi cả máu vì Đại Ngụy, hãy cho đệ nghỉ phép đi, năn nỉ đó!"
Hạ Lạc Địch: "Ta thả ngươi rồi thì ngươi định đi nghỉ ở đâu?"
Bùi Khiêm: "..."
Hạ Lạc Địch: "Không cần nhiều lời nữa, ta đưa ngươi lên núi Xích Hồ chơi, nghe nói chùa miếu ở đó rất linh thiêng, có duyên thì... để ngươi thanh tâm quả dục một chút."
Sau khi nói xong, hắn bị hai người một đen, một trắng kéo đi.
......
Nằm cách Dương Lăng năm mươi dặm về phía nam, có một trấn nhỏ tên là Sài Gia, ở ngay bên cạnh núi Xích Hồ. Nhờ cảnh sắc hữu tình và nhiều chùa miếu toạ lạc trên đỉnh núi, nên chốn này trở thành lựa chọn hàng đầu cho các danh môn quyền quý kinh thành đến đây du ngoạn.
Ba người vội vàng phi thẳng từ quan đạo đến trấn Sài Gia, lúc tới nơi thì trời đã ngả về chiều, những rặng mây đỏ rực phủ lấp bầu trời.
"... Lý thuyết thì đệ hiểu rồi đó, nhưng mà chỉ có ba người chúng ta thôi à? Cho dù có tìm thấy hang ổ bọn bắt cóc rồi thì làm được gì? Chả nhẽ mỗi người phải vác mười cô tú nữ về?" Suốt cả dọc đường đã được nghe tình hình chi tiết cụ thể về vụ các tú nữ mất tích, Bùi Khiêm cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy cho lắm.
Trước đây, mỗi lần Hình Bộ tra án đều phải gióng trống khua chiêng ầm ĩ mới chịu, thế mà lần này đến cả một đứa tuỳ tùng cũng không có, phu xe lại là người thuê bừa ở cổng thành. Hắn là một quan văn, Hạ Lạc Địch vốn cũng là quan văn, lại có thêm một Phó thống lĩnh Cấm quân tính tình không tốt cho lắm, trông chẳng giống một đội đi điều tra án gì cả.
Hạ Lạc Địch nói: "Cũng không hẳn vậy đâu. Theo tấu báo lên, đội hộ vệ tú nữ hiện đang ở dịch trạm của trấn Sài Gia, đệ có thể đến tìm họ trước đấy."
"Ôi chao, nếu có thuộc hạ thì đỡ hẳn rồi." Bùi Khiêm suy nghĩ một chút rồi chợt cảm thấy có gì đó hơi cấn cấn: "Tại sao lại là đệ đi tìm bọn họ trước? Còn huynh thì sao?"
Hạ Lạc Địch đáp: "30 tú nữ biến mất dưới mí mắt của 200 hộ vệ được huấn luyện kỹ càng, theo lẽ thường mà nói thì đội hộ vệ sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ, nên ta không thể trực tiếp đứng trước mặt họ được. Đám hộ vệ chỉ biết rằng triều đình sẽ phái một vị quan cấp cao đến để chỉ huy, nhưng lại không biết là ai, vì vậy chỉ cần một người ra mặt là đủ rồi."
Bùi Khiêm thầm khổ sở trong lòng: "Được rồi, còn nữa, thứ cho đệ nói thẳng nha lão Hạ, huynh không thể tự xưng là 'bản bộ đường' nữa rồi."
Hạ Lạc Địch: "Vậy bản nương nương ra lệnh cho ngươi đến dịch trạm giả làm quan khâm sai."
Bùi Khiêm: "Đệ đi, đệ đi còn không được sao. Vậy huynh đi đâu?"
"Ta và Thôi Thống lĩnh sẽ tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, thuận tiện hỏi người dân địa phương xem gần đây có cô nương nào mất tích ở núi Xích Hồ không."
Đây cũng là điều mà Hạ Lạc Địch để ý ngay từ đầu — nữ nhi tư sinh của Tề Vương cũng vừa hay mất tích ở núi Xích Hồ gần đây.
Ngọn núi này chắc chắn có vấn đề.
......
Khách điếm trong trấn Sài Gia tấp nập người đến người đi, tiếng trò chuyện xung quanh chủ yếu là của các thương nhân vào nam ra bắc và những du khách đi du ngoạn tìm niềm vui.
Vài công tử trẻ tuổi ăn chơi trác táng, nhìn có vẻ như vừa đi săn về, ngồi xuống chiếc bàn lớn nhất trong đại sảnh, hô quát chủ quán nhanh mang rượu và thức ăn ra để họ bù lại cho chiếc bụng đói sau nửa ngày săn thú.
"... Vốn tưởng rằng Đại Lý Tự Hạ Diêm Vương kia đã ngã ngựa, thì thành Dương Lăng rốt cuộc sẽ được nhẹ nhõm thở phào một phen. Vậy mà đã hai ba tháng trôi qua rồi mà kinh thành vẫn y như cũ, muốn tìm một kỹ nữ cũng phải ra tận ngoại thành, thật là bức bối quá đi."
"Đúng vậy, kinh thành triều đại nào rồi mà chẳng có được một cái Tần lâu Sở quán nào ra hồn?"
"Chẳng phải là do Hạ Diêm Vương kia lúc còn làm quan đã ra lệnh cho chúng quan lại không được ra vào chốn phong nguyệt sao, bắt được một người là cách chức bêu đầu dạo phố, làm lão già nhà ta tới giờ đến rắm cũng không dám thả nữa kìa."
Giữa những lời oán giận, nữ nhi của chủ khách điếm bước tới mang thức ăn lên. Một trong số những công tử lêu lổng này đã uống vài ngụm rượu, thấy thiếu nữ ngây thơ đáng yêu, bèn nắm lấy cổ tay nàng ta, chỉ vào sợi dây đỏ trên cổ tay nàng ta và cười nói:
"Tiểu mỹ nhân, dây đỏ trên tay nàng là sợi tơ duyên của miếu Hồng Tuyến trên núi Xích Hồ đúng không? Phải chăng nàng đang tìm ý lang quân?"
Nữ nhi nhà chủ quán mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giận dữ tránh thoát rút tay lại: "Xin khách quan hãy tự trọng!"
Tên công tử lêu lổng vẫn chưa đã thèm mà ngửi ngửi mùi hương vương lại trên tay mình rồi nhìn chằm chằm theo bóng lưng của tiểu cô nương: "Ăn sơn hào hải vị ở kinh thành riết quen rồi, đến trấn Sài Gia ăn chút cháo trắng dưa muối cũng không tệ, các ngươi nói xem có phải hay không?"
Nói xong, gã phát hiện ra đám bạn không có ai hưởng ứng mình, quay đầu nhìn thì thấy tất cả đám bạn đồng hành đều nhìn về phía cửa khách điếm.
Một nam một nữ vừa bước vào khách điếm. Người nam khí chất lạnh lùng, khuôn mặt bị che dưới mũ trùm nên không rõ ràng lắm, thoạt nhìn có chút khó gần, còn người nữ mặc đồ trắng tinh, dù có hơi mảnh khảnh nhưng không che giấu được khí chất cao quý.
Đặc biệt là đôi mắt nàng, trong veo có thần, chỉ cần nhìn thêm hai lần liền có cảm giác như bị hút sâu vào đó.
Đúng là một bông tuyết liên giữa núi Côn Sơn.
Đám công tử ăn chơi lêu lổng kia cũng có chút tinh ý, nhìn ra hai người này dù không ăn mặc cầu kỳ nhưng chất liệu y phục đều không tầm thường, nên không dám tùy tiện trêu chọc. Cho đến khi người nữ tử áo trắng cầm bút ghi tên vào sổ trọ ở quầy, lộ ra đôi bàn tay có hơi thô ráp, bọn họ mới bắt đầu nổi lên tâm tư.
"Suýt nữa thì bị lừa rồi... Làm gì có tiểu thư danh gia vọng tộc nào có đôi tay như vậy?"
"Nam nhân bên cạnh nàng ta trông có vẻ khó dây vào, lát nữa rồi tính, đợi thêm lát nữa rồi tính."
Đại sảnh trong khách điếm rất ồn ào, nhưng không ảnh hưởng đến Phong Diễm nghe được những tiếng xì xào xung quanh.
Nghe càng nhiều, sắc mặt hắn càng trầm xuống, nhưng chưa kịp mở miệng, Hạ Lạc Địch thấp giọng nói:
"Thôi Thống lĩnh, đã đến ngoại thành rồi, ngài không cần che mặt nữa đâu, tránh làm người khác chú ý."
Hừ, nàng còn cảm thấy là do ta gây chú ý nên mới có nhiều người nhìn mình như vậy hả.
Phong Diễm tháo mũ trùm xuống, đội lên đầu Hạ Lạc Địch: "Nàng nói đúng, nhưng người cần che là nàng mới đúng." (→ khúc này là chơi nhập vai nên tui đổi xưng hô cho hợp bối cảnh nha)
Quả nhiên, các ánh mắt xung quanh lập tức lộ vẻ thất vọng, nhưng nữ nhi của chủ khách điếm vốn đang nấp sau quầy lại nhiệt tình hơn hẳn, chủ động dẫn họ lên phòng dành cho khách: "Công tử và tiểu thư là từ kinh thành đến phải không?"
"Không phải, chúng ta là..."
"Từ Linh Châu đến." Hạ Lạc Địch tiếp lời, lại nói nhỏ: "Trong nhà không đồng ý, nếu có người ngoài hỏi tới, mong cô nương giúp đỡ chút nha."
Phong Diễm: ?
Nữ nhi của chủ khách điếm ngẩn ra một chút, chợt có chút thất vọng, lưu luyến nhìn nam nhân đang đeo mặt nạ, cuối cùng không biết đã suy nghĩ thế nào, nắm lấy tay Hạ Lạc Địch rồi mạnh mẽ gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, trấn Sài Gia này khác hẳn so với những nơi khác, tương truyền là nơi đây là quê hương của Nguyệt Lão, những người có duyên đến đây đều sẽ đạt được mong ước."
Nói xong, nàng ấy còn tháo sợi dây đỏ trên cổ tay xuống, đưa cho Hạ Lạc Địch.
"Đây là dây tơ hồng cầu từ miếu Hồng Tuyến trên núi, rất linh thiêng đấy, ta xin tặng cho tiểu thư."
Hạ Lạc Địch từ chối: "Sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?"
"Không sao đâu, ta là người địa phương mà, nếu cần thì có thể lên miếu Hồng Tuyến cầu thêm sợi khác là được rồi."
Hạ Lạc Địch nhớ lại những gì đã thấy đã nghe khi đi ngang qua con phố chính của trấn Sài Gia, thường thấy có nhiều nhà dùng dây tơ hồng kết thành hoa treo ở trước cửa. Nàng tò mò hỏi:
"Chúng ta vừa mới đến quý địa, chưa hiểu rõ lắm về phong tục ở đây, xin hỏi cô nương, ngôi miếu Hồng Tuyến mà mọi người trong trấn hay nhắc tới là gì vậy?"
Nữ nhi của chủ khách điếm đánh giá Hạ Lạc Địch một lượt từ đầu đến chân rồi cười nói: "Người có phẩm chất như tiểu thư đây, ta nghĩ chắc người không cần phải cầu ở trước mặt Hồng Tuyến nương nương đâu. Tuy nhiên, nếu cầu duyên thì, lấy điềm may cũng tốt mà..."
Núi Xích Hồ rất lớn, miếu đạo chùa chiền có hơn cả chục cái, trong đó nổi tiếng nhất những năm gần đây chính là "Miếu Hồng Tuyến nương nương".
Ngôi miếu này không độ trì bình an, không cầu đạt phát tài, chỉ chuyên bảo hộ chuyện nhân duyên.
Tương truyền rằng nếu tín nữ nào có thể vượt qua được thử thách thì sẽ được Hồng Tuyến nương nương bảo hộ, dù có là Vô Diệm nữ* cũng sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Có những lời đồn thổi khoa trương đến độ có thể sánh ngang với "Nam Tần Xu, Bắc Minh Châu" nổi tiếng trong truyền thuyết.
*những cô gái không xinh đẹp
Cụ thể việc này có linh nghiệm hay không vẫn chưa ai xác nhận, nhưng ở trấn Sài Gia, ngôi miếu này luôn được nhang khói đủ đầy, mà phần lớn các thiếu nữ trong trấn cũng ăn mặc trang điểm rất tinh xảo, là "trấn mỹ nhân" nổi danh khắp làng trên xóm dưới.
"Tiểu thư đã đến đây rồi, tức là có duyên phận, nhất định không nên bỏ lỡ đâu nha."
"Đa tạ cô nương."
Sắc trời nhanh chóng tối đen, vào khoảng giờ Hợi, Phong Diễm cầm nến bước vào căn phòng vẫn còn sáng đèn của Hạ Lạc Địch ở bên cạnh. Sau khi vào trong, quả nhiên thấy Hạ Lạc Địch vẫn chưa nghỉ ngơi, mà đang tiếp tục nghiên cứu danh sách tuyển tú và sớ báo cáo vụ án mà Cao Thái giám đưa cho nàng trước khi đi.
Phong Diễm liếc mắt nhìn thoáng qua cổ tay đang đeo dây tơ hồng mà nữ nhi của chủ khách điếm đã tặng của Hạ Lạc Địch. Vừa nhìn chằm chằm vào tay nàng, hắn vừa thuận miệng hỏi: "Có manh mối gì chưa?"
Hạ Lạc Địch không ngẩng đầu lên, đáp: "Chưa có. Sớ cầu cứu này từ đầu đến cuối đều dùng bút pháp rất mơ hồ, điều hữu dụng duy nhất chỉ là 'tú nữ mất tích trên núi Xích Hồ', còn lại toàn là lời thỉnh tội vô nghĩa. Người viết sớ này nếu không phải là kẻ ngốc, thì chắc chắn là có vấn đề."
Phong Diễm đồng cảm sâu sắc.
Đống tấu chương mà Hoàng đế phê duyệt cả ngày toàn là những lời vô nghĩa của đám quan lại từ khắp mọi nơi, như là "chỗ này có trời giáng điềm lành", "bệ hạ gần đây có béo thêm miếng nào không", "thần nhớ bệ hạ, nước mắt tuôn như mưa", "thần dâng thêm cống phẩm cho bệ hạ, mong Hạ đại nhân sẽ không nổi giận", vân vân và mây mây.
Ngược lại, những tấu chương của Hạ Lạc Địch phần lớn chỉ viết rất ngắn gọn: "Vụ án XYZ đã được phá vào hôm qua, hung thủ đã bị hành quyết. Thỉnh duyệt." Không một lời hỏi han ân cần nào, xã giao cũng không muốn nhiều thêm một chữ nữa.
"Còn một chuyện nữa, Vương Thượng thư nói tiểu quận chúa của Tề Vương cũng vừa mất tích trên núi Xích Hồ gần đây, không biết hai vụ này có liên quan với nhau không."
Nữ nhi của Tề Vương tất nhiên phải được giấu cho kín, ngay cả khi mất tích cũng không dám ầm ĩ báo quan để tìm kiếm, chỉ sợ sẽ trở thành con tin trong tay Hoàng đế.
Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, Vương Thượng thư đã sớm nhận được tin, có lẽ mấy ngày nữa tin tức Tề Vương đã chết với lý do bị sơn tặc cướp giết sẽ nhanh chóng truyền đến kinh thành. Đến lúc đó, chốn quan trường sẽ lại có thêm một đợt thanh trừng, chẳng ai có thời gian để ý đến tiểu quận chúa đang lưu lạc bên ngoài.
Nếu nàng ta còn sống, có lẽ vẫn chưa biết chuyện phụ thân của mình đã bị giết.
Tội ác của Tề Vương có thể đếm không xuể, nếu bị xét xử, có phán tội lăng trì cũng không oan. Chết ở bên ngoài chính là thể diện cuối cùng dành cho hoàng tộc.
Còn về tiểu quận chúa, nếu lần này có thể cứu được, nàng ta chỉ cần an phận mà sống, làm một tiểu thư nhà giàu như những người khác cũng được đi. Nhưng nếu có ý định báo thù cho phụ thân mình hay gì đó, thì chỉ còn cách đưa nàng ta đến biên thuỳ để giám sát mà thôi.
Có những thủ đoạn ám sát mà Hạ Lạc Địch có lẽ vẫn chưa biết, nhưng Phong Diễm đã thấy rất nhiều. Những năm qua, hắn đã ngầm xử lý không biết là bao nhiêu hậu nhân của đám tham quan đến tìm nàng để trả thù rồi.
Thấy Hạ Lạc Địch xoa xoa thái dương có vẻ mệt mỏi, Phong Diễm đứng dậy nói: "Ta về trước, ngươi nghỉ ngơi đi."
Nhưng Hạ Lạc Địch lại nắm lấy tay áo hắn.
Dưới ánh nến lay động, nàng nhìn hắn một cách nghiêm túc.
"Không, đêm nay ngài ở lại bầu bạn với ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro