
Nước đục
"Sư huynh, ngươi vẫn còn chưa chết nữa hả."
Cái chết của Tề Vương không gây nên sóng gió lớn nào, lúc sinh thời thì môn khách đông đúc, nhưng sau khi chết, ngay cả lễ tang cũng chỉ có người hoàng tộc tham dự, hầu như không có một tiếng gió nào lọt vào trong cung.
Chính sự yên tĩnh này lại khiến cho những kẻ trong triều từng có lợi ích liên quan với Tề Vương đều bị doạ lui – điều này cho thấy Hoàng đế đã sớm có ý định ra tay với Tề Vương, bố cục thiên la địa võng này không phải chỉ trong ngày một ngày hai là xong, thậm chí ngay cả đất phong Dục Châu bên kia cũng chẳng có chút động tĩnh nào.
Mà sau khi Tề Vương chết, các phe cánh của gã hoặc là như Hộ bộ Vương Thượng thư chủ động xích lại làm hoà với phe thanh lưu trong triều, hoặc là thức thời tự tránh khỏi kinh thành, rời xa trung tâm quyền lực.
Nhưng Văn Nhân Thanh Chung lại không giống vậy, sau khi Tề Vương rơi đài, mặt ngoài y trông có vẻ rất thân thiết với Tề Vương, cùng xưng huynh gọi đệ, nhưng lại không tra được y có bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào với gã cả.
"Làm khó ngươi rồi, ở trong cung như vậy mà vẫn còn nhớ đến ta – yên tâm đi, dựa vào Đại Lý Tự bây giờ thì không tra ra được chuyện của ta đâu."
Từng bước từng bước đi vòng qua giá sách, Hữu đô Ngự sử Đô Sát Viện Văn Nhân Thanh Chung không chút e dè mà đánh giá Hạ Lạc Địch từ đầu đến chân rồi phụt cười thành tiếng.
"Ta nên nói gì đây nhỉ, năm xưa ngươi nghĩ quẩn thế nào mà một hai nhất quyết phải vào chính trường vậy, chẳng thà cứ như Tây Lăng công chúa kia, hồng nhan rơi một giọt lệ, anh hùng khắp thiên hạ đều phải phục tùng."
Hạ Lạc Địch hơi nheo mắt lại, tên xấu xa này mở mồm ra đâu đâu cũng toàn là hố, lúc nào cũng đều dò xét, nàng đã sớm thành thói quen rồi.
"Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là kẻ mưu lợi tà đạo, làm sao có thể sánh với minh châu."
Văn Nhân Thanh Chung đặt cuốn sách trong tay trở lại giá sách của Ngự Thư Phòng, nói: "Thôi được, vốn định tìm bệ hạ mượn vài cuốn sách để giải khuây trước khi lên đường đi sứ Bắc Yến, nhưng nghĩ đến chuyện xưa của ngươi còn thú vị hơn cả thoại bản, ta tạm thời nhịn thêm chút nữa vậy."
Đi sứ Bắc Yến sao?
Nghe y nói vậy, Hạ Lạc Địch hỏi: "Bệ hạ phái ngươi đi sứ Bắc Yến, là vì Tây Lăng công chúa hoà thân hay là vì chuyện của Công Tây Tể?"
Văn Nhân Thanh Chung giả vờ ngạc nhiên: "Thì ra ngươi còn chưa biết à, xem ra bệ hạ chưa thật lòng với ngươi lắm nhỉ, chuyện quốc gia đại sự còn chưa nói gì với ngươi nữa... vậy thì ta đây yên tâm rồi."
Những đường gân xanh hiện lên trên mu bàn tay đang lặng lẽ nắm ch.ặt, Hạ Lạc Địch lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm chuyện gì?"
Văn Nhân Thanh Chung: "Ta đang khen ngợi chủ nhân của ta là minh quân thanh tâm quả dục, có giai nhân ở bên cạnh cũng không bị mê hoặc, nhìn tình cảnh của ngươi bây giờ xem, ngay cả Đát Kỷ với Bao Tự cũng phải bật nắp quan tài lên mà khóc đấy."
Vẻ mặt Hạ Lạc Địch lạnh nhạt cầm quyển "Thục quốc dư ký" bước qua người y: "Lảm nhảm tào lao đủ rồi thì hãy mau cút đi, chúc ngươi có chuyến đi tới Bắc Yến lành ít dữ nhiều."
Dải lụa choàng trên người xõa ra bên hông, nếu chỉ nhìn từ phía sau lưng, rõ ràng là một thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý, hoàn toàn không thể nghĩ được rằng đây lại là một triều thần thấy chếc không sờn.
Vì Đại Ngụy khi đó đang điêu tàn? Hay là vì Việt Vương?
Vẻ mỉa mai trong mắt Văn Nhân Thanh Chung biến mất, y nhìn bóng lưng của nàng mà hỏi: "Hắn đáng giá sao?"
Hạ Lạc Địch dừng bước chân, thật lâu sau mới trả lời: "Đáng giá."
"Năng thần không thể ngu trung được." Văn Nhân Thanh Chung nói, "Một bậc tiền bối đã từng nói, kẻ ngu trung thường là kẻ vô dụng, vì chẳng có năng lực hay sở trường gì nên mới chỉ có thể dựa vào lòng trung đầu rơi m.á.u chảy để tỏ ra, chứ thực ra chẳng có ích lợi gì cho quốc gia xã tắc."
"Vậy trong mắt ngươi, một trung thần thực sự thì nên như thế nào?"
"Trung thần thực sự phải trở thành v.ũ kh.í sắc bén của quân vương."
... Thành v.ũ kh.í sắc bén của quân vương, dẹp yên sơn hà, lưu danh thiên cổ.
Đối với triều Đại Ngụy mà nói thì thanh quan như một dòng nước trong, ai nấy đều khen ngợi ca tụng, nhưng lại không nuôi được cá, mà y chính là vũng nước đục có thể nuôi cá.
Hạ Lạc Địch nhớ lại năm đó khi nhập môn hạ của Nhạc Thừa tướng, đã từng nghe sư phó nói qua, đệ tử duy nhất của người có tài ngang với Quản Trọng và Nhạc Chính, nhưng lại không có đức của Y Doãn, tính tình trời sinh ngông cuồng bất kham, nàng nên tránh xa y ra một chút.
Hạ Lạc Địch cười khẽ: "Tốt nhất là ngươi nên khắc mấy lời này treo ở trong nhà ấy, rồi ghi chú thêm – đây là lý do ngươi bị trục xuất khỏi sư môn."
Nhắc đến vị sư phó chung của cả hai, Văn Nhân nói: "Ngươi quả thật là trò ngoan luôn nghe lời sư phó nói ha, có phải muốn dựa vào ông ấy đến cứu vớt ngươi không?"
Nhạc Tu Hoàng vang danh khắp thiên hạ, việc đệ tử nữ giả nam trang lừa gạt triều đình, quả thật đã cho những kẻ có ý đồ mượn cớ để lên tiếng.
Tên tiểu tử chếc tiệt này.
Y biết rõ nàng sẽ không cầu cứu ân sư.
Hạ Lạc Địch: "Hay là ngươi muốn đổi với ta? Ngươi mặc nữ trang cũng tạm chấp nhận được đấy, dù sao thì đối với ngươi mà nói, ở chỗ nào làm yêu phi cũng có khác gì nhau đâu."
Văn Nhân Thanh Chung có một cái biệt danh là "yêu phi Văn Uyên Các".
Biệt danh này đã từng truyền đến tai Thái hậu, người vẫn luôn nghi ngờ nhi tử của mình qua lại quá thân thiết với các đại thần nên chẳng bao giờ cho hai sư huynh đệ này sắc mặt tốt.
Đương nhiên, bây giờ Thái hậu đã hoàn toàn thay đổi quan điểm với Hạ Lạc Địch rồi, vì thế trong triều chỉ còn lại mỗi Văn Nhân Thanh Chung là cái gai trong mắt bà ấy mà thôi.
Sau khi bị mỉa mai châm chọc một hồi, Văn Nhân Thanh Chung vẫn không hề tức giận, cười nói: "Thật chẳng dám giấu giếm, tối qua sư huynh còn mơ thấy ngươi... bộ dáng khi vừa nhập môn năm đó."
Ánh mắt Hạ Lạc Địch lập tức lạnh băng.
Nàng vĩnh viễn sẽ chẳng quên được, ngày đầu tiên vào sư môn, tên thiếu niên với dáng vẻ như hồ ly kia nhìn nàng một cái liền cố tình hỏi sư phó:
"Ở đâu ra thứ đồ chơi mới này vậy, có thể cho con không?"
Chỉ vì câu nói đó mà y đã bị Nhạc Tu Hoàng trách phạt nặng nề, nhưng y cũng có được điều y muốn biết.
Khi đó, nàng không kiềm chế được hận thù của mình.
Chỉ trong một khoảnh khắc đối diện, Văn Nhân Thanh Chung không tìm được điều y muốn từ ánh mắt nàng, y khen: "Công phu dưỡng khí của ngươi đã tiến bộ rồi đấy."
"Nhàm chán."
Hạ Lạc Địch không thèm để ý đến y nữa, nàng cầm sách chuẩn bị đi ra ngoài, ngay lúc này cửa lớn Ngự Thư Phòng mở ra.
Cơn gió cuối thu từ bên ngoài thổi vào, mang theo một trận hơi lạnh.
Bóng người cao lớn không biết đã đứng bên ngoài bao lâu rồi, sau khi tiến vào liền đi thẳng đến chỗ Hạ Lạc Địch, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc vui buồn.
Hạ Lạc Địch mở miệng định nói, nhưng Văn Nhân Thanh Chung ở phía sau lại lên tiếng trước: "Thần, bái kiến bệ hạ."
... Nàng đã không còn là thần nữa.
Phong Diễm bước đến trước mặt nàng, khi nàng vẫn còn đang mơ hồ hoảng hốt thì hắn đã cởi áo choàng lông cừu trắng trên tay mình xuống khoác lên vai nàng.
"Bên ngoài sương xuống rồi."
Hắn cũng không nói thêm gì khác, chỉ bảo với Văn Nhân Thanh Chung: "Hồng Lư Tự tháng trước vừa bệnh chếc ở Bắc Yến rồi, từ hôm nay ngươi từ nhiệm ở Đô Sát Viện đi, tạm thời đảm nhiệm chức vụ của hắn."
Hồng Lư Tự chuyên phụ trách chủ trì các mối quan hệ bang giao, so với Ngự sử Đô Sát Viện thì được coi là chuyển ngang, cấp bậc không thay đổi.
Đôi lúc Hoàng đế sẽ ra những chỉ dụ điều Văn Nhân Thanh Chung sang các nha môn hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, mà y cũng chẳng có ý kiến gì đối với chuyện này, tiếp nhận chỉ dụ rồi tạ ơn, sau đó hỏi: "Bệ hạ vẫn cho thần mượn sách chứ ạ?"
Phong Diễm từ giá sách rút ra một quyển sách, từ bên này ném thẳng vào ngực y: "Cho mượn, nếu không còn việc gì nữa thì đến tiền điện nghị sự đi."
Văn Nhân Thanh Chung lật quyển sách trên tay, tên sách gồm ba chữ lớn: "Hoàng Lương Ký".
... Xem ra hôm nay Hoàng đế đang không vui lắm nhỉ.
Hạ Lạc Địch im lặng một lúc, nói: "Bệ hạ muốn bàn chính sự, vậy thiếp về trắc điện ủ trà chờ người nhé."
Phong Diễm nắm lấy tay nàng rồi nói: "Trẫm đưa nàng đi."
"Thần cung tiễn bệ hạ."
Ra đến cửa ngoài, Phong Diễm dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Văn Nhân Thanh Chung, đôi mắt đen láy như đáy hồ sâu thẳm.
"Ngươi quên cung tiễn Chiêu tần rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm tự tại dửng dưng xưa nay của Văn Nhân Thanh Chung như nứt ra đôi chút – quân vương đang nhắc nhở y rằng, người không nên tiếp cận thì hãy cút cho xa ra.
Văn Nhân Thanh Chung nhìn cái bóng của hai người trên mặt đất gần như hòa làm một, nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Cung tiễn, Chiêu tần nương nương."
...
Trắc điện Tuyên Chính Điện.
Cao Thăng bảo các thái giám dọn sẵn trà cụ và mọi thứ cần thiết, chợt nhận ra bầu không khí giữa Hoàng đế và Hạ Lạc Địch có gì đó không ổn, nên đã tinh ý lui ra ngoài.
Trà thì vẫn là loại trà hôm trước, nhưng Hạ Lạc Địch đã giấu đi thái độ ngày đó, lặng lẽ hâm nóng ấm trà rồi bắt đầu pha trà.
Trong lúc nàng đang pha trà, Phong Diễm đột nhiên hỏi:
"Nàng có muốn giet hắn không?"
Ai cơ?
Hạ Lạc Địch nhất thời nghe nhầm, bình tĩnh lại mới hiểu được Phong Diễm đang nói đến Văn Nhân Thanh Chung.
Phong Diễm lại hỏi: "Nàng có muốn giet Văn Nhân Thanh Chung không?"
Thú thật mà nói thì, nàng có chứ.
Đối với Đại Ngụy, một khối u dù có ích thì vẫn là một khối u, Hạ Lạc Địch luôn cảm thấy người này là họa chứ không phải phúc, nhưng Văn Nhân Thanh Chung luôn có thể khiến Hoàng đế tìm ra lý do để không giet y.
Giống như lần này đây, phe Tề Vương rớt đài, Văn Nhân Thanh Chung đáng lẽ không chếc thì cũng phải bị giáng chức điều đi nơi khác, nhưng y không chỉ quét dọn sạch sẽ mọi dấu vết mà còn kịp thời tham gia đàm phán với Bắc Yến về việc Công Tây Tể, trong cả cái triều đình này, người giỏi ngoại giao nhất vẫn là y.
Xong chuyện này rồi, y lại lập được công lớn, tội cũ được xóa bỏ cũng không phải là không có khả năng.
Đừng nói là Hoàng đế, ngay cả Hạ Lạc Địch cũng không tìm được cơ hội để giet y.
Suy nghĩ một chút, Hạ Lạc Địch nói: "Thiếp không muốn làm bệ hạ khó xử, bệ hạ cũng sẽ không đồng ý đâu."
"Nàng không thử làm khó ta thì làm sao biết ta sẽ không đồng ý chứ?"
Phong Diễm nói lời này mà không hề do dự, nếu ở trên triều, ắt sẽ bị đại thần trách cứ là nghe lời hậu cung, không phải là hành vi của minh quân.
Một lời khuyên ngừng lại ở đầu môi, Hạ Lạc Địch lại có chút nói không nên lời, nhắm mắt lại nói: "Bệ hạ là quân vương, thiếp..."
"Thiếp gì mà thiếp." Phong Diễm lạnh lùng nói, "Lúc nàng nói chuyện với Văn Nhân Thanh Chung có bao giờ dùng ngữ điệu kính trọng như này chưa?"
Không phải ngày hôm đó nàng càn rỡ ngang ngược lắm sao?
Nếu không phải vì mấy đêm liền hắn cứ sờ vào vết cắn trên cổ nằm suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được, thì Phong Diễm còn tưởng rằng đó là giấc mộng giữa ban ngày đấy.
"Bệ hạ." Hạ Lạc Địch lập tức cau mày lại, nói, "Giet người cùng lắm chỉ là một đòn chém, đ.ầu rơi m.á.u chảy là xong, người đừng suy nghĩ mông lung nữa, cả hai chúng ta đều sẽ nôn ra mất."
Quan hệ đồng môn của bọn họ là thế đấy, thân thiết đến mức có thể nghiền xương thành tro.
Nàng nói câu này thì Phong Diễm đồng ý, rốt cuộc thì nàng và Văn Nhân Thanh Chung luôn tìm cơ hội để chỉnh chếc đối phương, thượng triều thì phá đám, hạ triều thì chửi nhau.
Nhưng Phong Diễm vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, không phải là Hạ Lạc Địch có vấn đề, trực giác mách bảo hắn rằng, vấn đề nằm ở Văn Nhân Thanh Chung.
Hai người này tuy là đối thủ, nhưng có gì đó không giống bình thường.
Từ năm đầu Khởi Minh đến nay, Hạ Lạc Địch đã buộc tội hạch sách Văn Nhân Thanh Chung tận 561 lần.
Nhưng Văn Nhân Thanh Chung chỉ hạch sách lại nàng đúng một lần, mà lần đó đã làm nàng tiến vào hậu cung.
Thực ra, trong những ngày Hạ Lạc Địch bị giam ở thiên lao, không ít bá tánh mong muốn hắn làm theo tiền triều, cho phép nàng tiếp tục làm quan để lấy công chuộc tội, và Phong Diễm cũng đã cân nhắc điều đó. Nhưng lúc ấy, đám người trong đảng Tề Vương kia cứ như chó điên cắn càn, nhất quyết một hai phải kéo nàng xuống nước, ngấm ngầm đuổi bắt và đàn áp bá tánh trong phạm vi chức quyền của mình.
Để tránh náo loạn ra mạng người, cũng miễn để nàng không bị ám s.á.t ở bên ngoài, lúc này Phong Diễm mới triệu nàng vào cung.
Phong Diễm nhìn tách trà nàng đưa, đưa tay nhận lấy rồi mở miệng: "Yên tâm đi, sắp tới đây nàng sẽ không gặp hắn nữa đâu, ta đã sắp xếp cho hắn đi sứ Bắc Yến rồi, đi để dùng Công Tây Tể đổi lấy lãnh thổ từ Bắc Yến."
"Làm sao bệ hạ biết chắc chắn rằng Bắc Yến sẽ chịu nhượng lại lãnh thổ?"
"Công Tây Tể có thể sống, cũng có thể chếc, nhưng tuyệt đối không thể bị bắt rồi bị trả về Bắc Yến được."
Vẻ mặt Hạ Lạc Địch mang thần sắc nguyện ý lắng nghe nên Phong Diễm giải thích: "Bắc Yến phái hắn vào Đại Ngụy, tưởng chừng như nguy hiểm ngàn trùng nhưng thực chất chúng đã nắm chắc được sáu phần lợi ích — thứ nhất, nếu hắn có thể sống sót mang tài bảo về thì Bắc Yến sẽ được lợi; thứ hai, nếu hắn chếc ở Đại Ngụy, Khiếu Vân quân dưới trướng hắn sẽ căm thù Đại Ngụy, từ đó sẽ bị Chu Minh nắm trong lòng bàn tay."
"Nhưng mà vận khí của bọn chúng rất không tốt, Công Tây Tể không lấy được tài bảo, cũng không chếc ở Đại Ngụy, Chu Minh để tỏ lòng coi trọng với Khiếu Vân quân, dù có phải trả ngàn kim vạn lượng để mua một khúc xư.ơng khô cũng sẽ muốn đổi Công Tây Tể về."
Người Đại Ngụy phái đi là Văn Nhân Thanh Chung vốn nổi danh với công phu sư tử ngoạm, Bắc Yến sẽ phải chịu khổ thôi.
Nói đến đây, Phong Diễm dừng lại một chút, nói: "Về chuyện của Công Tây Tể, ta còn một điều nghi ngờ nữa."
Hạ Lạc Địch cầm ấm trà, châm nước nóng vào bình: "Bệ hạ cứ nói."
"Trong nhà lao, hắn cứ khăng khăng rằng năm đó Đại Ngụy đã phụ bạc Khiếu Vân quân. Về chuyện này, nàng có từng nghe nói đến... án phản quốc của Trấn quốc công Tần Khiếu vào thời tiền triều chưa?"
Phong Diễm vừa mới hỏi ra khỏi miệng, bàn tay đang châm trà của Hạ Lạc Địch khựng lại, vô tình làm rơi ấm trà xuống đất, nước sôi nóng hổi lập tức làm bỏng đỏ cả mu bàn tay nàng.
"Cao Thăng! Mang đá đến đây!"
Phong Diễm vừa nâng tay nàng lên thì thấy Hạ Lạc Địch ngơ ngác mà nhìn hắn.
"Không phải..." Đôi môi nàng run rẩy, khẽ khàng nói, "Không phải đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro