Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhai Tí

Sau khi loạn Tam vương và cuộc xâm lăng của Bắc Yến từ phía nam kết thúc, triều Đại Ngụy đã mất đi rất nhiều lão thần, vì thế từ thời phục hưng đến nay, triều đình có không ít thần tử trẻ tuổi nắm giữ các cương vị cao.
Văn Nhân Thanh Chung là một trong những nhân tài kiệt xuất đó, là môn sinh của Nhạc Thừa tướng, với tài năng xuất chúng, tuổi còn trẻ mà hắn ta đã nhẹ nhàng bước một chân vào Văn Uyên Các rồi. Hắn ta mà ở cái nha môn nào là cái nha môn đó đều thay da đổi thịt hẳn ra. Vấn đề duy nhất là hắn ta cực kỳ thích kết bè kéo cánh.
Người khác lập tụ để tham nhũng, còn hắn ta thì kéo bè kéo phái chỉ vì đam mê mà thôi.
Giống như khi giao cho hắn ta quản lý một gian hàng rách nát, hắn ta có thể làm lợi nhuận tăng lên gấp đôi, hay thậm chí gấp mười lần chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bản thân hắn ta cũng phải chiếm được tám phần lợi ích ở đó, thế mà người khác còn không bắt được nhược điểm của hắn nữa chứ. Ngay cả khi tống hắn ta vào ngục, qua một thời gian người ta đã nhận ra rằng cái nha môn mà không có hắn ta lại nhanh chóng trở về một đống đổ nát.
Vì thế, Hoàng đế đương triều rất trọng dụng tài năng của hắn ta, nhưng cũng không muốn để thế lực của hắn phát triển lớn mạnh, cho nên cứ một hai năm lại đổi hắn ta sang làm việc ở một nha môn khác, đồng thời phái đối thủ của hắn đến giám sát việc bàn giao, miễn cho hắn ở một nơi quá lâu rồi lại bắt đầu gây rối.
Đối thủ đó từng là Hạ Lạc Địch. Nếu không tính đến phần ân oán này, thì đúng ra nàng còn phải gọi hắn ta một tiếng sư huynh.
... Mả cha hắn, vào cái tiết cuối thu này chính là lúc bận rộn nhất của Đô Sát Viện cơ mà, hôm nay cũng không phải lúc hắn ta được nghỉ, không phải làm việc hả trời?
Trong lúc Hạ Lạc Địch vừa vẩy nước cam lộ vừa nghĩ như thế, Tề Vương rất nhanh đã giải đáp câu hỏi của nàng.
"... Ngươi còn dám nhắc đến cái tên họ Hạ đó nữa hả!" Tề Vương vốn đang đau buồn, nghe hắn ta nhắc đến Hạ Lạc Địch là lập tức nổi giận đến mức ria mép dựng đứng, "Chuyện này Hoàng thượng xử lý thật quá hoang đường, vốn dĩ hôm qua ta đã nên liên minh với bá quan văn võ thỉnh cầu trừng phạt yêu phụ này rồi, còn áp chế được cái đám Hình bộ ngoan cố kia nữa, cả Tam Pháp Ty chỉ còn thiếu mỗi Đô Sát Viện của ngươi, vậy mà ngươi lại đột nhiên nghỉ phép! Khiến bản vương mất hết mặt mũi trước các quan viên!"
Văn Nhân Thanh Chung cười nói: "Vương gia à, ta cũng đâu có muốn đâu, nhưng Hoàng thượng buộc ta phải nghỉ tang con chó già ở nhà, nghỉ một phát đến tận nửa tháng, ta có thể làm gì bây giờ?"
"Hoàng thượng dạo này thật sự là càng ngày càng quá đáng..." Là hoàng thúc, Tề Vương trách mắng Hoàng đế đôi câu dĩ nhiên cũng chẳng ai dám nói gì. Quay đầu thấy Lan Âm sư thái đang bình tĩnh nhìn bọn họ, Tề Vương nói: "Một số chuyện hồng trần thế tục mà thôi, xin sư thái thứ lỗi. Hôm nay sư thái đến để chủ trì pháp hội, trắc phi của bản vương không hiểu quy củ, lại làm phiền sư thái phải đích thân đến đây, thật sự quá thất lễ rồi."
Trắc phi Liễu thị sắc mặt tái nhợt đứng phía sau đám người, vội vàng tạ lỗi.
"Không sao đâu, vì bần ni thấy phủ có tang sự nên đặc biệt đến đây tụng kinh cầu siêu cho vong linh của Vương phi được vãng sinh cực lạc, cầu mong điều lành, Điện hạ không ngại là tốt rồi." Ánh mắt của Lan Âm sư thái khẽ lướt qua bóng lưng của Hạ Lạc Địch, bà nói: "Pháp hội sắp bắt đầu rồi, bần ni cũng không quấy rầy thêm nữa, xin phép cáo từ để chuẩn bị nghi lễ."
Hạ Lạc Địch cúi đầu theo sau Lan Âm sư thái, đang định rời đi thì bỗng nhiên Văn Nhân Thanh Chung đang thảnh thơi dạo bước phía sau Tề Vương lại đột nhiên lên tiếng.
"Sư thái, xin dừng bước."
Lan Âm sư thái quay đầu hỏi: "Thí chủ có chuyện gì không?"
"Vừa rồi có ai vào phòng ngủ của Vương phi không?" Văn Nhân Thanh Chung ngồi xổm xuống đất, duỗi tay vén dải rèm châu ngăn cách lối vào phòng ngủ của Vương phi, đôi mắt hồ ly nhìn quanh bốn phía: "Tại sao trên rèm châu này lại có máu?"
Chậc.
Ngón tay Hạ Lạc Địch lúc nãy bị chỉ bạc quanh hình nhân gỗ mun cứa vào khẽ co lại. Vừa rồi vội vàng ra ngoài, lúc vén rèm nàng đã sơ ý để lại vết máu.
Dải rèm châu này rậm rạp san khít vào nhau, người khác dù có đốt đèn lên cũng chưa chắc sẽ chú ý tới, nhưng sao mắt của tên sư huynh chó chếc này của nàng lại sắc bén như vậy chứ.
"Hừm... máu vẫn còn tươi, không có mùi lạ, chắc chắn không phải là của gia súc hay gia cầm." Văn Nhân Thanh Chung liếc nhìn Tề Vương: "Có lẽ đã có người vừa từ phòng ngủ của Vương phi đi ra."
Hoặc là, có người vừa lấy thứ gì đó khỏi phòng của Vương phi.
Sắc mặt Tề Vương trầm xuống, nhìn về phía đoàn người của Lan Âm sư thái.
"Sư thái, có nghi thức trừ tà cầu phúc nào bắt buộc cần phải vào tận phòng của Vương phi không?"
Hạ Lạc Địch phụng mệnh điều tra vụ án, dù giờ có bị lộ đi chăng nữa thì cũng hơi khó coi, nhưng lại không phải là chuyện gì lớn. Nếu sự việc phát sinh ở bên ngoài hoàng cung, cùng lắm cũng chỉ giao cho Hình Bộ hoặc Đại tý tự xử lý mà thôi — chỗ nào thì cũng đều là địa bàn cũ của nàng.
Chỉ lo phiền toái duy nhất chính là nếu bị lộ sớm quá sẽ "rút dây động rừng".
Tề Vương và đám người của gã biết nàng không phải là cái đèn dầu cạn, chỉ sợ rằng tới lúc đó điều tra vụ án sẽ khó khăn hơn vài phần.
Ngay khi Hạ Lạc Địch đang có ý muốn đứng ra gánh vác trách nhiệm, thì Lan Âm sư thái đã tiến lên một bước, tự nhiên chắn lấy thân ảnh của nàng, vừa mới niệm một câu "A di đà Phật", bỗng bên ngoài xảy ra một trận náo loạn, mơ hồ còn nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ của đám gia đinh trong phủ.
"Tên trộm từ đâu đến đây! Vệ binh đâu? Bắt lấy hắn!"
"Bắt, bắt không được... tên trộm này nhanh quá!"
Trong tiếng ồn ào huyên náo, đám người Tề Vương vừa bước ra khỏi phòng của Vương phi đã thấy đám thị vệ trong phủ bao vây tứ phía ở quanh núi giả, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, còn có một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi đang ngồi chễm chệ trên đỉnh núi giả kia.
Tề Vương ngẩn ra khi thấy gương mặt của thiếu niên này, sau đó giận dữ quát lớn: "Ngươi là ai? Ban ngày ban mặt mà dám..."
"Điện hạ bớt giận." Văn Nhân Thanh Chung từ phía sau chậm rãi bước ra, giải thích: "Đây là nghịch tử nhà đồng môn Hạ đại nhân của ta."
Sự tích về nghịch tử nhà Hạ đại nhân, cả thành Dương Lăng ai ai cũng biết.
Đứa nhóc này không thích đọc sách, nhưng lại rất có thiên phú về võ học, từng bị Hạ Lạc Địch buộc đi khảo thí võ cử, không ngờ chỉ một lần liền nổi danh đỉnh giáp*. Vốn dĩ hắn cũng được coi như người có chút công danh, nhưng vào hôm trước ngày thi đình ở Ngự tiền, khi cùng lão bộc ở nhà đi mua đồ ăn, hắn tình cờ bắt gặp Vương công tử nhà Hộ Bộ Thượng thư cậy thế đùa giỡn dân nữ. Vốn chỉ định dừng lại xem náo nhiệt, ai ngờ Vương công tử phát hiện ra Nhai Tí còn đẹp hơn cả cô dân nữ kia nên định giở trò, thế là hắn liền ném giỏ rau sang một bên rồi đánh tên công tử họ Vương kia thừa sống thiếu chết ngay giữa phố.
*người đạt điểm cao nhất trong cơ cấu thi cử của triều đình xưa, tương tự với Trạng Nguyên bên thi văn
Sau khi xong việc, hắn được các bá tánh đang đứng vây xem nhiệt tình tặng thêm cho mấy giỏ rau mang về, vừa về nhà đã bị Hạ đại nhân đúng lúc tan tầm xách cổ về Đại lý tự luôn.
"Ha?" Tề Vương nhướn mày, bật ra một tiếng cười lạnh, "Bản vương còn tưởng là vị khách nào không mời mà đến, thì ra là nhi tử của phạm quan à. Sao nào? Đến báo thù cho phụ thân... à không, cho vị nghĩa mẫu nực cười kia của ngươi hả?"
So với việc tang lễ của Vương phi bị mạo phạm, thực ra gã càng muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nhi tử đối thủ hơn.
Nhưng mà không hề như gã mong đợi, dường như Nhai Tí chẳng có chút nào giống như bị chọc giận, thổi nhẹ vào tấm thiếp mời đang cầm trên tay, rồi để tấm thiếp bay vèo xuống dưới chân của Tề Vương.
"Ta có phải khách không mời mà đến đâu, ta hơi e ngại chuyện gia đinh trong phủ Tề Vương không biết chữ ấy nhỉ, đến cả thiếp mời của vương phủ mình cũng không nhận ra."
Chậc, đúng là cái thằng nghịch tử.
Hạ Lạc Địch nãy định bước chân ra giờ lại thu về, bấm ngón tay tính toán một chút mới phát hiện ra hôm nay đúng là ngày mà thằng nhóc Nhai Tí này được thả ra.
Không thể thả nó muộn hơn chút nữa sao? Cái đứa đần độn nào tự dưng lại siêng năng đột xuất chạy đi đón nó vậy hả?
Hạ đại nhân lướt qua một loạt khả năng trong đầu, cuối cùng tập trung vào tên tặc tử vẫn luôn dòm ngó mơ ước phu nhân của mình.
Tất cả đều là lỗi của Bùi Khiêm.
"... Quý phủ có tang sự, ta chỉ quấy rầy đến đây thôi, hôm nay ta đến đây chủ yếu là vì ông ta." Nhai Tí nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi núi giả, vệ binh xung quanh lập tức bao vây cậu, nhưng cậu chẳng hề sợ hãi chút nào, nhìn về phía Văn Nhân Thanh Chung, "Sư... bá? Theo bối phận thì nên gọi vậy đi, nghe nói chính ngươi đã khua môi múa mép trước mặt Hoàng đế, làm cho phụ thân ta phải tiến cung?"
Văn Nhân Thanh Chung cũng chỉ là một quan văn yếu đuối nhu nhược, hắn ta nhìn lên sắc trời mây đen mù sương, rồi lại nhìn thằng nghịch tử nhà sư đệ, thở ra một hơi thật dài.
"Thế điệt* oan uổng ta rồi, khi đó ta chỉ dâng có ba bản tấu chương để bệ hạ tìm ra cách xử trí Hạ đại nhân, ai dè bệ hạ lại nhìn trúng cái bản đó, ta có thể làm gì được đâu?"
*cũng là từ để gọi cháu trai
Nhai Tí: "Ngươi không dâng tấu đề cập đến thì Hoàng đế sẽ chọn trúng nó sao?"
Văn Nhân Thanh Chung bắt đầu giảo biện: "Cuối cùng thì cũng do bệ hạ quyết định mà, thế điệt khinh thường một văn nhân như ta, chẳng phải là..."
Nhai Tí: "Bởi vì ta đánh không lại, nên ta thường chọn quả hồng mềm để bóp trước."
Giống với cái tên của mình, Nhai Tí* luôn luôn có thù tất báo, hơn nữa còn báo với hiệu suất cực cao, hắn thu thập những kẻ có thể trước, còn những kẻ mình không đụng được, nhãi con** báo thù mười năm vẫn chưa muộn.
*tên của Nhai Tí là 睚眦 (yázì), có nghĩa là mũi tên uất hận (oán giận nho nhỏ thôi chứ không tới mức giựt đùng đùng lên nha)
**tiểu tể tử (小崽子)
Vì vậy mà đám du côn ác bá trong thành Dương Lăng có ai dám chọc vào hắn đâu, ngoại trừ phụ thân hắn, Hạ Thanh Thiên.
Hạ đại nhân làm việc ở Đại lý tự sáu năm, chỉ có duy nhất một lần chiếm công dụng tư chính là tống cổ thằng nhãi con nhà mình vào đại lao.
"Văn Nhân, thì ra là tới tìm ngươi à." Tề Vương nói.
Hạ Lạc Địch đã vào cung rồi, giờ bắt thằng nghịch tử của nàng ta cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng thả thằng nhóc này ra để nó làm lớn chuyện, không chừng còn có thể kéo nàng vào vũng nước đục này.
Trong nháy mắt, Tề Vương đã cân nhắc đủ mọi thứ lợi hại, hơn nữa cũng có chút ý muốn hóng hớt Văn Nhân Thanh Chung thông minh tuyệt đỉnh gặp phải phiền phức sẽ thế nào, ông ta bèn ra lệnh cho người của mình tránh đường.
"Hôm nay là tang lễ của Vương phi ta, niệm tình ngươi trẻ người non dạ, ân oán giữa ngươi và Văn Nhân Ngự sử có thể ra ngoài phủ để giải quyết."
Văn Nhân Thanh Chung nói: "Vương gia, ngài và ta là tri kỷ, ta cũng xem Vương phi như thân tẩu*, ngài cho phép ta ở trong phủ đưa tiễn tẩu ấy đoạn đường cuối này đi. Ta ở đây nửa tháng cũng chẳng thành vấn đề luôn."
*chị dâu ruột, vợ của anh trai
Hắn ta đoán chắc rằng thế điệt này không phải là một kẻ ngốc, xông vào Vương phủ là chuyện nhỏ, nhưng chắn chắn không dám động thủ trong Vương phủ.
Làm sao mà Nhai Tí lại không biết ý định của Văn Nhân Thanh Chung được, hắn cũng là người có công danh, theo lý thuyết mà nói thì hoàn toàn có đủ tư cách đến đây phúng viếng: "Không sao cả, người là sư bá của ta, ta cũng đồng cảm được nỗi bi ai của người, hãy để ta cùng đưa tiễn... ai nhỉ? À, Vương phi thêm đoạn đường này."
—Chỉ cần da mặt ta dày, ta nhất định sẽ tẩn được ngươi.
Hạ Lạc Địch cảm thấy ba hồn sáu vía của mình đều rất mệt mỏi.
Thây kệ đi, bọn họ muốn quậy gì thì quậy, lát nữa nhờ lão Cao nhắn Bùi Khiêm lăn tới đây giải quyết hậu quả cho tốt, hiện tại thì vụ án quan trọng hơn.
Nàng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Lan Âm sư thái, người sau nghe vậy liền hướng về phía Tề Vương nói:
"Vương gia, đã đến giờ lành để làm pháp hội Thủy Lục rồi."
Tề Vương hồi phục tinh thần lại, hôm nay khách khứa quá đông, dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể truy cứu trong tình cảnh này được, bèn sai người đưa đoàn người của sư thái đi đến nơi làm pháp hội.
"Thế điệt, ngươi không đi thật à?" Văn Nhân Thanh Chung nói.
Nhai Tí không đi theo, hắn nhìn về phía bóng lưng của đoàn ni cô bên kia, đôi tai khẽ nhúc nhích.
Dù là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng ho khan đó.
Hắn nở một nụ cười với Văn Nhân Thanh Chung, giọng điệu thậm chí còn có chút thân thiết: "Sư bá, ta đi một chút rồi sẽ về liền, người đừng đi trước nhé, ta còn muốn bẻ gãy một ngón tay của người nữa đấy."
"......"
......
Pháp hội Thủy Lục kéo dài đến tận giờ Ngọ.
Thái hậu sùng Phật, nhiều hoàng thân quốc thích, quyền thần quý tộc cũng thờ phụng Phật pháp theo. Lan Âm sư thái chủ trì pháp hội để cầu phúc cho Tề Vương phi, đám quyền quý cũng kéo đến hưởng ké phúc lành của Phật quang, ngồi nghe tụng niệm suốt gần hai canh giờ.
Những người khác còn đỡ, chỉ có trắc phi Liễu thị bụng mang dạ chửa mà vẫn kiên trì ở lại pháp hội để cầu phúc cho chính phi, có vẻ vì muốn tạo ấn tượng tốt với đám quyền quý sau khi Vương phi qua đời, Lan Âm sư thái đã ba lần sai người đến khuyên nàng ta đi nghỉ ngơi mà nàng ta vẫn không chịu nghe.
"... Tề Vương đâu phải chỉ có một vị trắc phi đâu nhỉ? Sao lại đến phiên nữ nhi của trưởng sử* tiếp khách rồi?"
*chức quan thời phong kiến, trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng, như chức tổng thư ký bây giờ
"Còn không phải là vì tranh thủ cái bụng đó sao, nữ nhân ấy à~ suy cho cùng vẫn phải dựa vào cái bụng mà thôi."
"Mấy trắc phi khác đều nhìn chằm chằm vào vị trí chính phi đó, không liều mạng chút thì làm gì được."
Tiếng xì xào bàn tán của đám phu nhân truyền vào tai Hạ Lạc Địch đang ngồi gõ mõ ở dưới hội trường pháp hội, nàng liếc mắt quan sát nhóm gia quyến của Tề Vương ở gần mình nhất.
Vì Liễu thị đang mang thai, bỗng chốc nổi trội hơn hẳn so với những trắc phi khác có xuất thân tốt hơn, nàng ta ngồi ở hàng đầu tiên, nhận được sự tâng bốc bợ đỡ của đám thê thiếp phe cánh bên Tề Vương, những trắc phi còn lại khó mà kìm nén được vẻ ghen ghét.
Có lẽ vì ngồi quá lâu, hôm nay lại là ngày nắng gắt cuối thu, tiết trời oi bức, trên mặt Liễu thị không biết từ khi nào đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, mà lại không thể dùng đá lạnh như những phu nhân khác nên trông nàng ta có vẻ đã chịu đựng đến mức không chịu được rồi. Lúc này, một trắc phi ngồi phía sau khẽ nói:
"Liễu tỷ tỷ, nếu tỷ không thể dùng đá lạnh, vậy thì thay viên hương trong túi thơm đi, ngửi ít băng phiến bạc hà sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy."
"Đúng rồi, tỷ dùng loại hương hay dùng để tinh thần tỉnh táo hơn nhé."
Liễu Thị gật đầu, tháo túi thơm ra đưa cho thị nữ đi đổi cái mới. Không bao lâu sau, thị nữ mang túi thơm quay trở lại, khi đi ngang qua người Hạ Lạc Địch, mùi hương thanh mát từ túi thơm phảng phất qua chóp mũi nàng.
Cái tay đang gõ mõ của Hạ Lạc Địch khựng lại trong giây lát.
Nếu nói Văn Nhân Thanh Chung có đôi mắt tinh tường, thì nàng lại có chiếc mũi nhạy bén.
Bạc hà não, băng phiến (long não), thanh quả (ô liu), đinh hương... còn có cả sơn tra.
Thai phụ không được dùng sơn tra, nghe Liễu Thị nói thì có vẻ nàng đã sử dụng cái này trong khoảng thời gian dài rồi, như vậy sẽ gây ra co thắt tử cung dẫn đến sảy thai mất.
Xem ra, các thê thiếp khác của Tề Vương cũng đang nhắm vào vị trí chính phi, giờ đã bắt đầu không từ thủ đoạn rồi.
Tất nhiên Hạ Lạc Địch cần phải nhắc nhở vị trắc phi này một chút. Đợi đến khi pháp hội tạm nghỉ trưa, lúc Liễu Thị rời đi để thay y phục, nàng gọi một ni cô bên cạnh đến để nhờ chuyển một mảnh giấy cho Lan Âm sư thái. Sau đó, viện cớ thay dầu cho đèn Phật, nàng đứng dậy đuổi theo Liễu Thị.
Nàng theo sau Liễu Thị đến một hoa viên không người phía sau. Khi nhìn thấy Liễu thị và thị nữ bước vào một cổng tròn, nàng liền tăng tốc bước chân. Vừa mới bước vào cổng tròn, đột nhiên có một cánh tay từ bên cạnh vươn ra kéo nàng lại, chiếc mũ ni cô trên đầu cũng bị giật xuống.
"...... Ngươi là ai?" Thanh âm chần chờ nghi hoặc của một thiếu niên vang lên bên tai.
Hạ Lạc Địch ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nói: "Ta là phụ thân nhà ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro