Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghị sự

"Ngươi để ta suy nghĩ đã."
Đêm nay Hạ Lạc Địch có hơi sốt nhẹ, đầu óc vốn có chút mơ hồ, giờ đang dần dần trở nên tỉnh táo lại.
Chuyện xảy ra tối nay ở phủ Thừa tướng có chút kỳ lạ. Việc Bắc Yến yêu cầu Tần Bất Ngữ hoà thân đến quá đúng lúc, như thể là để ứng nghiệm cho câu nói "Ngươi nhất định sẽ mất đi thứ gì đó" kia. Nếu đặt mình vào vị trí của Hồng Tuyến nương nương để sắp đặt cục diện này, thì rõ ràng là đối phương hiểu rất rõ về nàng. Như vậy, mục tiêu của kế hoạch này chính là công kích vào tâm lý. 
Cứ điểm ở Xa Cừ Các chỉ là một cái bẫy, thậm chí có thể xem như một bức thư mà Hồng Tuyến nương nương cố ý viết cho nàng, để nhắn nhủ rằng: "Ta biết rõ quá khứ tương lai của ngươi. Ta sẽ tiên đoán tất cả những gì sắp xảy ra với ngươi." 
Nhưng nếu xét từ nguồn gốc của sự việc, tất cả bắt đầu từ khi Phong Diễm tuyên bố điều tra lại cho rõ vụ án phản quốc của Tần Quốc công, đây là một hành động mà ngay cả nàng cũng không ngờ tới... Bởi vì theo lẽ thường mà nói, một vị quân vương sẽ không cố ý tự tìm phiền toái cho triều đình của mình. Đối với việc đè vụ này xuống, thậm chí trực tiếp ban chết cho Tần Bất Ngữ mới là lựa chọn hợp lý nhất. 
Trừ khi Hồng Tuyến nương nương thực sự là thần, có thể đứng ở trên cao quan sát hết mọi hướng đi của họ, rồi từ đó sắp đặt một loạt bố cục. 
"Ngươi nói xem..." Trên đường trở về cung, Hạ Lạc Địch vừa đi vừa kéo nhẹ ống tay áo của Phong Diễm, giọng gần như có chút không chắc chắn: "Hồng Tuyến nương nương thực sự là thần sao?"
"Nếu nàng ta là thần, ta sẽ đập tan bàn thờ của nàng ta, phá nát miếu của nàng ta, để xem nàng ta có nổi giận mà giáng sét đánh chết ta không." Phong Diễm chẳng để bụng mà nói, nghiêng chiếc ô trong tay để che tuyết cho nàng, "Dù nàng ta có thần thông quảng đại cỡ nào đi nữa thì cũng có được mấy đạo quân?"
Được rồi.
Hạ Lạc Địch biết rõ phần lớn những âm mưu quỷ kế hoa mỹ rắc rối chẳng bao giờ lọt vào tầm cân nhắc của Phong Diễm. Khi mâu thuẫn bị đẩy lên đến đỉnh điểm, hắn sẽ dùng binh đao mà giải quyết... đó mới là lĩnh vực của hắn.
Ngoài điều đó ra, mọi cuộc tranh cãi ồn ào, dù có ầm ĩ rối bời đến đâu thì trong mắt hắn cũng chỉ là "đã xem qua" mà thôi.
"Nàng không cần quá lo lắng đâu, ngày mai chờ tin tức rồi tùy cơ ứng biến là được." Phong Diễm nói.
Hạ Lạc Địch dần trấn tĩnh lại, nói: "Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy... Hửm?"
Nhìn thấy nàng đột nhiên dừng bước, Phong Diễm quay đầu lại, nghe nàng lặp đi lặp lại bốn chữ "tùy cơ ứng biến".
Phong Diễm đưa tay ra trước mặt nàng quơ quơ vài cái: "Lại nghĩ gì nữa vậy?"
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Hạ Lạc Địch bỗng bừng sáng như tuyết trắng, nàng gạt tay hắn ra, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn: "Đầu óc ta đúng là hồ đồ rồi, Hồng Tuyến nương nương vốn dĩ chẳng thể tiên đoán được trước tương lai, chỉ là 'tùy cơ ứng biến' mà thôi. Chẳng qua là nàng ta nắm giữ nhiều tình báo hơn ta, rồi dựa vào đó bày mưu tính kế... Bố cục lớp này chồng lên lớp kia, đúng là kiểu 'chó ngáp phải ruồi'*."
*乱拳打死老师傅: loạn quyền đánh chết lão sư phụ, ý chỉ làm việc không theo bất kì nguyên tắc hay quy định nào mà cũng vô tình đạt được mục đích.
Vụ các tú nữ mất tích ở miếu Hồng Tuyến trên núi Xích Hồ, nhằm ám sát Hoàng đế, lén lút vận chuyển tài vật của Tề Vương — thất bại;
Vụ Trung thu Thái hậu sát hại Tiên hậu Thường thị, muốn chia rẽ Thường thị với Đại Ngụy — bình ổn;
Vụ án người trong tộc của Nhạc Thừa tướng bị tố gian lận chốn khoa trường, nhằm áp bức Thừa tướng đương triều phải từ quan — thất bại;
Hạ Lạc Địch đã phá hết từng kế hoạch của nàng ta. Nàng ta cũng không phải thần thánh vô tình vô dục, không tức giận mới là chuyện lạ. Vì thế, nhắm vào kẻ luôn liên tục cản trở là nàng cũng là điều hợp lý. Nhưng vì ở bên Bắc Yến còn có Công Tây Tể... Những kẻ khác có thể không biết, nhưng Công Tây Tể thì hiểu rõ thân phận của nàng. Có khi, dù y không nói cũng bị Hồng Tuyến nương nương thông minh tuyệt đỉnh kia nhìn ra.
Cho nên bây giờ Hồng Tuyến nương nương đang cảm thấy cực kỳ hứng thú với nàng. Loại hứng thú này bắt nguồn từ sau khi nàng ta biết được thân phận của nàng, rồi cảm thấy có thể thử cạy góc tường của Đại Ngụy, từ đó nảy lòng tham bắt đầu xuống tay với Tần Bất Ngữ để thăm dò phản ứng của nàng.
"Lẽ ra ta phải nhận ra từ sớm mới phải." Hạ Lạc Địch lẩm bẩm, vẻ mặt bỗng nhiên lộ ra sự phấn khích như đang đấu trí từ xa với đối thủ, "Rõ ràng nàng ta vẫn chưa hiểu hết ta, lại muốn dùng cách đối phó với Doãn Tâm để đối phó ta..."
Rốt cuộc thì Hồng Tuyến nương nương cũng không tính được chuyện nàng từng là học trò dưới trướng Nhạc Thừa tướng, suốt ngày cứ bị Văn Nhân Thanh Chung chế giễu rằng đọc sách chẳng có ích gì, chi bằng học cách mê hoặc quân vương như Đát Kỷ, Bao Tự để đỡ tốn tiền nến đèn trong sư môn... Cái mỏ kia thật là hỗn biết bao.
Hạ Lạc Địch nhắm mắt lại, để mặc sương tuyết vương trên làn mi, trong đầu rà soát từng vụ án có bóng dáng của Hồng Tuyến nương nương, nghiền ngẫm phá nát chúng rồi ghép nối lại để phác họa ra hình tượng của nàng ta.
Mỗi bước chân giẫm lên tuyết, nàng lại nhắm mắt lẩm bẩm một câu miêu tả—
"Là nữ nhân, ước chừng khoảng 25 tuổi trở lên, am hiểu lòng người, tinh thông dược lý, có khả năng nhìn thấu bản chất con người, tự tin đến mức ngông cuồng ngạo mạn... Dung mạo tuyệt sắc, vô cùng mỹ lệ, có rất nhiều tình nhân một mực trung thành..."
Nàng cứ nhắm mắt mà đi, cho đến khi chân vấp phải thứ gì đó, cả người ngã về phía trước, nhưng trên trán lại được một bàn tay ấm áp đỡ lấy.
"Nghĩ thông rồi à?" Phong Diễm hỏi.
Hạ Lạc Địch ôm trán gật đầu: "Chúng ta không thể cứ mãi bị động chịu đòn như vậy được, phải chủ động làm gì đó thôi."
"Nàng muốn làm gì?"
"Ngày mai đừng lên triều nữa, dù sao cũng chỉ bàn chuyện của Bất Ngữ." Hạ Lạc Địch nhìn bầu trời đã dần hửng sáng, nói, "Còn về lý do..."
Nàng nhẹ ho một tiếng, nói: "Ta đã bấm tay tính toán rồi, hôm nay là ngày lành tháng tốt, chi bằng nhân dịp này tuyên bố..."
...
"Hắt xì!"
Văn Nhân Thanh Chung bước vào Văn Uyên Các, không nhịn được mà xoa xoa mũi.
Đêm qua uống rượu về bị nhiễm lạnh, không biết là ai đang nhớ thương đến mình, khiến hắn ta cứ hắt xì cả đêm, hôm nay vào triều nghị sự cũng uể oải chẳng có chút tinh thần nào.
"Văn Nhân đại nhân, có chuyện lớn rồi đây."
Vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống, một đám quan viên Đô Sát Viện đã xúm lại, Văn Nhân Thanh Chung vừa xoa cái mũi đỏ ửng vừa hỏi: "Chuyện gì nữa?"
Một vị Ngự sử của Đô Sát Viện cố nén khóe môi nhếch lên, thì thầm: "Con mèo hói trong cung đó... khụ, là Chiêu tần nương nương bị sảy thai rồi, hôm nay bệ hạ đau lòng vì mất long tử, buồn bã đến mức không lên triều được."
Văn Nhân Thanh Chung: "..."
Bên trái, một kẻ xướng họa theo: "Hôm nay nghe tin từ chỗ các vị các lão, quốc chủ Bắc Yến có ý định muốn cầu thân yêu phụ họ Tần kia, vừa hay có thể tống khứ ả đi, cũng coi như là một chuyện tốt. Vốn dĩ hạ quan định liều chết can gián một phen, ai dè hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, khiến chúng ta không có cơ hội để mở miệng."
Bên phải, một tên gian nịnh cảm thán: "Ai cũng biết từ sau khi bị Nhạc Thừa tướng trục xuất khỏi sư môn, Văn Nhân đại nhân và con mèo hói đầu đó thù sâu như biển, giờ đây ông trời có mắt... À không, đại nhân cảm thấy thế nào? Giờ chắc có thể an giấc ngủ ngon rồi chứ?"
Văn Nhân Thanh Chung như rơi vào sương mù, chỉ buột miệng nói một câu: "Wow... &%&¥%@*..."
"Đại nhân nói thứ ngôn ngữ của nước nào vậy?"
"Hôm qua học được từ bọn người Sắc Mục* trong Hồng Lư Tự, có nghĩa là 'ngoài dự liệu'."
*色目人: cách thời nhà Nguyên gọi các dân tộc ở Tây Vực.
Đám gian thần nịnh hót ngày thường không học vấn không nghề nghiệp này không khỏi bái phục, thở dài nói: "Nếu chúng ta có được sự uyên bác này của Văn Nhân đại nhân thì tốt rồi, đâu đến nỗi ba ngày hai bận lại bị bệ hạ treo lên mà chửi."
"Chúng ta làm quan thanh liêm luôn giữ khuôn phép, học những thứ ngôn ngữ hoa hoè loè loẹt kỳ lạ đó làm gì? Mấy chục cái nước nhỏ, mấy chục loại tiếng nói quê mùa, ngay cả bệ hạ cũng..."
"Ngươi đừng nói, bệ hạ thật sự hiểu được đó. Trong cung có một phi tần đến từ Đại Uyên, giọng lơ lớ như lẫn cát, đám thái giám không ai nghe hiểu, vậy mà bệ hạ lại có thể đối đáp trôi chảy tự nhiên... Nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi, có lúc hỏi tới thì bệ hạ lại giả vờ không hiểu, đúng là tâm tư quân vương khó dò."
Bọn họ mồm năm miệng mười ra rả trò chuyện ngày càng xa chủ đề, còn Văn Nhân Thanh Chung thì đã len lỏi trà trộn vào nhóm quan thanh liêm trong triều. Ở đây thì náo nhiệt hơn nhiều, bởi vì Đại Ngụy bây giờ vẫn chưa có hoàng tử, tin tức Hạ Lạc Địch "sảy thai" vừa truyền ra, khiến bá quan văn võ hoảng loạn tới mức lũ lượt chạy đến hỏi thăm Lý Thái sư xem tình hình thế nào.
"Ta nghe đồn gần đây có một phi tần đã hạ độc Chiêu tần nhưng bị phát hiện ngay tại chỗ. Chẳng lẽ kẻ này còn có thủ đoạn khác để trả thù Chiêu tần, khiến cho hoàng tự gặp phải tai họa này?"
Lý Thái sư bị vây quanh truy hỏi, cũng đành bất lực đáp: "Theo lão phu được biết, trước đó trong cung có một Tài nhân bị phát hiện hạ độc, nàng ta là người nhà của Tiết độ sứ Thanh Châu Doãn Tuấn. Sáng nay lại tra ra nàng ta còn có ý định gửi một tấm chăn gấm tẩm xạ hương cho Chiêu tần... Trong cung tuy chưa nói rõ ràng, nhưng có lẽ cũng là do nàng ta gây ra. Tuy nhiên, các vị cứ yên tâm, đừng nóng vội, nghe nói kẻ đó đã bị ban chết theo cung quy rồi."
"Doãn Tuấn đáng chết! Lại có thể dạy ra một đứa nữ nhi như vậy..." Các triều thần ai nấy nghiến răng nghiến lợi. Hoàng đế vẫn còn trẻ, nhưng nếu không có hoàng tự, theo chế độ kế thừa trưởng tử như hiện tại mà nói, triều đình trên dưới vẫn cảm thấy rất bất an.
Trong Văn Uyên Các, tiếng bàn luận không ngừng vang lên, mãi cho đến khi tới giờ lâm triều, Cao thái giám dẫn theo một khay tấu chương bước vào, theo phía sau là Nhạc Tu Hoàng, trên người vẫn còn mặc quan bào nhăn nhúm như cũ.
Ngoại trừ các vị các lão, các đại thần còn lại đều đứng dậy chào hỏi: "Nhạc Thừa tướng an khang."
"Chư vị đồng liêu, đông tới an lành." Nhạc Tu Hoàng ngồi xuống, nói với Cao thái giám: "Cao thái giám, bắt đầu đi."
Theo quy định vốn có, nếu Hoàng đế không thể thượng triều, thì Thừa tướng sẽ chủ trì buổi nghị sự, còn có Tổng Thái giám bên cạnh giám sát.
"Kể từ năm Khải Minh nguyên niên tới nay, bệ hạ đã ân cần chăm lo việc nước, chưa từng trì hoãn nghị sự trên triều một ngày nào, còn về phần nguyên do hôm nay..." Nhạc Tu Hoàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Chắc hẳn các vị cũng đã biết, nỗi đau mất con, quả thực có thể thông cảm."
Triều thần gật đầu liên tục, có người còn khoa trương tới độ đuôi mắt đỏ hoe, cứ như thể người bị sảy thai chính là mình vậy.
Chỉ có Văn Nhân Thanh Chung là trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà — hôm nay bệ hạ trốn kỹ thật đấy, rõ ràng là nghe thấy chuyện Bắc Yến muốn cầu thân Tần Bất Ngữ, sợ bị triều thần ép buộc phải tỏ thái độ nên dứt khoát chuồn luôn.
"Bệ hạ đã căn dặn bá quan văn võ rồi, quốc sự không thể trì hoãn, nhất là dạo gần đây có nhiều chuyện phức tạp, mong chư vị đại nhân lần lượt bàn luận."
Sau khi báo cáo về tình hình tuyết rơi mùa đông ở các nơi, sông lớn đóng băng, kế hoạch canh tác vụ xuân năm sau, Cao thái giám lần lượt trải các cuộn tấu chương trên khay ra.
Văn Nhân Thanh Chung đưa mắt nhìn, từ trái sang phải, chủ yếu là có ba việc chính —
Thứ nhất, nhân lúc Thái hậu tu tâm thờ Phật, vừa mới thu nhận một nghĩa nữ, phong làm Tuyền Lăng Quận chúa để phụng dưỡng ngài ấy lúc tuổi già;
Thứ hai, Hình Bộ và Đại Lý Tự sẽ xét xử vụ án phản quốc của Tần Khiếu vào cuối tháng này;
Thứ ba, triều đình Bắc Yến đã xác nhận tin tức, đang soạn quốc thư, có ý định cầu thân và lập Tần Xu làm hoàng hậu.
Ngay từ việc đầu tiên, đã có đại thần nhíu mày liên tục, đang định phản đối việc một nghĩa nữ không rõ lai lịch mà lại có thể được phong làm Quận chúa, nhưng ngay lập tức đã bị tin thứ ba làm cho choáng váng.
Trước khi vào Văn Uyên Các, bọn họ cũng mới chỉ nghe phong thanh thôi, giờ thì đã xác nhận tin tức này là thật.
"Chư vị đồng liêu thấy thế nào?" Nhạc Tu Hoàng chỉ nói một câu, sau đó nâng chén trà, im lặng không nói.
Trong ba chuyện này, hai chuyện đầu, một là chỉ phong danh hiệu Quận chúa, một là vụ án mà đại đa số mọi người đều cảm thấy gần như không thể lật lại, chỉ có chuyện cuối cùng là đáng để bàn luận.
Chỉ có điều, ai ai cũng biết Tần Bất Ngữ là do Thừa tướng Nhạc Tu Hoàng bảo vệ, mà giờ cũng chưa rõ được thái độ của ông ấy thế nào, nên nhất thời không ai dám lên tiếng.
Văn Nhân Thanh Chung lại thầm thở dài một tiếng, cái thai của Hạ Lạc Địch sảy cũng đúng lúc thật, để một Nhạc Thừa tướng ngồi đây, trực tiếp khiến Văn Uyên Các yên tĩnh, đợi bàn bạc xong, Hoàng đế mới xuất hiện thì tiện biết bao.
"Nhạc Thừa tướng, hạ quan cho rằng, chuyện này có thể chấp nhận." Một quan viên trẻ tuổi của Đô Sát Viện bước ra, nói: "Là một người trong Tam Pháp Ty, tuy hạ quan không trực tiếp thẩm tra vụ án phản quốc của Tần gia, nhưng cũng hiểu rõ lòng dân khó trái. Nay thân phận của Tần Xu vẫn còn nhiều điều đáng ngờ, nếu để nàng ta ở lại Đại Ngụy, ắt sẽ khiến lòng dân hoang mang hoảng sợ, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa rắc rối này sang Bắc Yến, cũng là cách vẹn toàn đôi bên."
Lý Thái sư lắc đầu nói: "Nhạc công, việc này không ổn. Triều ta từ khi trung hưng đến nay, trên dưới một lòng cầu tiến, chính là để một ngày nào đó thống nhất Trung Nguyên, rửa sạch mối nhục của tiền triều. Nếu đồng ý với Bắc Yến, khó tránh khỏi việc khiến người trong thiên hạ liên tưởng đến chuyện 'hiến nữ cầu hòa' của tiền triều, danh tiếng của bệ hạ uy vũ lẫm liệt, sao có thể vì việc này mà liên lụy làm tổn hại đến thanh danh chứ?"
"Lý Thái sư nói lời này sai rồi." Một các lão ngồi ở phía giữa là Hạ công lên tiếng: "Theo lão phu được biết, vụ án của Tần Quốc công đã kéo dài từ rất lâu rồi, những người liên quan hầu hết đều đã bị Tiên đế xử trảm, số còn lại cũng vong thân trong chiến loạn. Từ trên xuống dưới của Hình bộ bây giờ vẫn điều tra đến mức sứt đầu mẻ trán, thực sự không có manh mối để tiếp tục... Nếu không thể tìm ra chứng cứ làm người khác tin phục, vụ án này chắc chắn không thể lật lại. Thay vì để nó mãi treo lơ lửng như thế, chi bằng đưa ra một quyết định dứt khoát cho rồi."
Ý trên mặt chữ, chính là muốn Tần Bất Ngữ hoặc là chết, hoặc phải gả đi.
"Hừ." Lý Thái sư lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Lão già họ Hạ, ngươi quả nhiên rất biết tính toán nhỉ. Năm xưa khi Tần Quốc công còn là Trấn quốc Đại tướng quân đã từng cứu ngươi một mạng dưới kiếm của Tiên đế, còn nâng đỡ ngươi lên làm Tiết độ sứ để tránh khỏi kinh thành. Bây giờ nhà họ Tần chỉ còn lại một đứa cô nhi, ngươi vậy mà cũng có thể nói ra những lời này."
Sắc mặt Hạ công cũng trầm xuống: "Lão phu ở mọi chuyện luôn lấy quốc gia làm trọng. Nếu Thái sư còn nhớ mãi chuyện tiền triều, thì có lẽ ở lại triều này khiến ngươi cảm thấy ấm ức rồi."
Các lão thần cãi vã, những quan viên trẻ tuổi bên dưới không ai dám xen mồm vào. Đến khi Nhạc Tu Hoàng nhìn sang Văn Nhân Thanh Chung đang ngồi giữa đám quan viên liền nói: "Hồng Lư Tự khanh, ngươi nghĩ cách đi."
Văn Nhân Thanh Chung vốn đang xem kịch vui, không ngờ đến đột nhiên lại bị điểm danh, nhất thời có chút ngây ra.
"... Hả?"
Cao thái giám khẽ ho khan một tiếng, nói: "Các vị đại nhân, lão nô xin phép chen vào một câu. Hôm qua bệ hạ cũng đang đau đầu rầu rĩ về chuyện này, chính Chiêu tần nương nương đã hết lời tiến cử vị Hồng Lư Tự khanh thông minh tuyệt đỉnh này, nói rằng chỉ cần hỏi Văn Nhân đại nhân, ắt sẽ tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Vì vậy, hôm nay bệ hạ vô cùng kỳ vọng vào đại nhân."
Văn Nhân Thanh Chung: "... Vậy nếu hạ quan không tìm ra được cách giải quyết thỏa đáng thì sao?"
"Chiêu tần nương nương nói, tuy Bắc Yến là nơi đầm rồng hang cọp, nhưng cũng rất coi trọng nhan sắc. Đại nhân tận trung vì nước, ắt không đành lòng để đại sự quốc gia rơi lên vai một nữ tử yếu đuối... Vì nước mà hiến thân hay vì nước mà bán mình, suy cho cùng cũng giống nhau cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro