
Khiêu khích
"Đáng ghét!"
Bình sứ choang một tiếng vỡ nát trên mặt đất, giữa đống mảnh sứ vỡ, tiểu hầu gia Thường Hạo giận dữ, vẻ mặt hiện lên vẻ oán độc.
"Tổ tiên Thường thị ta nhiều thế hệ nay đều là hậu duệ quý tộc, từng có 3 đời hoàng hậu, luận về huyết mạch cũng chẳng thua kém gì hắn cả! Hắn là cái thá gì chứ, chỉ là một hoàng tử của phế phi, vốn dĩ nên chết ngoài đồng hoang rừng dã từ lâu rồi, dựa vào cái gì mà lại có vận mệnh tốt như vậy chứ, còn cưới được Dao Hề..."
Nhắc đến Chu Dao Hề, Thường Hạo lập tức ngây ngốc như kẻ si tình, quay trở về phòng, cẩn thận ôm tượng Hồng Tuyến nương nương trên bàn lên, vừa dùng tay vuốt ve sợi chỉ đỏ, vừa hít mạnh mấy hơi, trên gương mặt liền hiện lên vẻ say mê si dại.
"Dao Hề... Dao Hề, nếu nàng có thể quay về Thiên cung thì tốt biết bao, cho dù không thể gả cho ta thì cũng đừng gả cho tên mãng phu họ Phong đó..."
Chẳng mấy chốc, gia nhân Thường thị dẫn một quan viên Yến quốc bước vào.
"Ô kìa, tiểu hầu gia, sao ngài lại đờ đẫn thế này?" Quan viên Yến quốc cười nói.
Thường Hạo giật mình tỉnh lại, đặt tượng Hồng Tuyến nương nương sang một bên: "Ngươi đừng cười nhạo ta, hôm nay ngươi cũng thấy thái độ ngạo mạn của tên Ngụy chủ đó rồi, lần này Dao Hề gả sang Ngụy quốc sao có thể yên ổn được?!"
"Công chúa gả sang Ngụy quốc, nam nhân khắp Yến quốc, Thát Đát và các nước chư hầu ai mà không là kẻ thất tình? Tất nhiên là ta hiểu được tâm trạng của tiểu hầu gia rồi."
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thường Hạo tràn đầy vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đội hộ vệ sứ đoàn của Ngụy quốc cũng chỉ hơn 1000 người, nếu phụ thân ta chịu giao binh phù ra thì ta đã có thể ném tên họ Phong đó xuống sông cho cá ăn rồi!"
Quan viên Yến quốc vuốt râu nói: "Cũng không phải là không thể..."
Ánh mắt Thường Hạo lóe sáng: "Ngươi muốn giúp ta à?"
"Ta chưa từng nói sẽ giúp tiểu hầu gia, chỉ là ví dụ... ví dụ thôi." Quan viên Yến quốc cười, "Tiểu hầu gia năm nay 26 tuổi, còn Ngụy chủ năm đó ở tuổi này đã ngồi vững thiên hạ. Còn tiểu hầu gia dù là đích trưởng tử nhưng lại không thể tự quyết định chuyện gì cả, còn bị các trưởng lão trong tộc áp chế, cũng khó trách công chúa đồng ý gả cho Ngụy chủ."
"Vì Dao Hề, cái gì ta cũng dám làm cả!" Thường Hạo túm lấy cổ áo gã, lí trí bắt đầu biến mất, nói với vẻ mặt vặn vẹo, "Chẳng phải là cầu phú quý trong hiểm nguy sao? Một khi ta mang thủ cấp tên Ngụy chủ đó sang Yến quốc, quốc chủ của các ngươi còn có cớ gì mà không gả Dao Hề cho ta nữa?!"
"Đương nhiên rồi, đến khi đó phong cho ngài tước vị Bình Kiên Vương cũng được nữa là." Quan viên Yến quốc nói, "Nếu tiểu hầu gia đã hạ quyết tâm rồi thì Bắc Yến chúng ta cũng có sẵn 2000 giáp sĩ đang ẩn nấp, có thể âm thầm trợ giúp. Chỉ là phía Đông còn có Ngụy quân và Tam Giang Hội giằng co, để tránh chọc giận Ngụy quốc, đúng lúc chúng ta có thể mượn tên tuổi của Tam Giang Hội..."
...
Ở bên phía hành quán, nhóm thần tử Ngụy quốc vểnh cổ ngóng trông đến tận khi trời tối mới thấy Phong Diễm bước ra.
"Bệ hạ thật là ung dung, đám giặc cướp đã xuất hiện cách đây khoảng trăm dặm rồi vậy mà ngài ấy vẫn bình tĩnh thế này."
Sứ đoàn đón dâu đa phần đều là văn thần Ngụy quốc, mấy năm nay vốn hưởng thụ an nhàn đã quen, vừa nghe cách đây trăm dặm có đám thổ phỉ liền đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ mãi mới thấy Phong Diễm bước ra, các lão đứng đầu nhóm văn thần là Hạ công tất nhiên là oán khí đầy bụng.
Phong Diễm liếc họ một cái, cũng chẳng đáp, chỉ hỏi thân vệ: "Đám thổ phỉ kia đến đâu rồi?"
"Tin mới nhất vừa báo lại, chúng cách đây khoảng 50 dặm rồi, đêm tối khó dò hết được nhưng ước tính số lượng cũng không dưới 2000 tên hung ác đâu ạ."
Hạ công càng thêm lo lắng: "Ở hành quán bây giờ cũng chỉ có hơn 1000 hộ vệ, nếu bọn thổ phỉ kéo đến gần thêm thì nguy mất! Hôm nay lại đắc tội với Thường thị, chuyện này..."
Vừa dứt lời, một vị thống lĩnh thân vệ đến bẩm: "Bệ hạ, chúng thần nghe tin bọn thổ phí sắp tới nên đã ra lệnh cho Thường thị xuất binh chặn đánh, nhưng Thường hầu bên đó tới giờ vẫn chưa có hồi âm gì."
Sắc mặt các quan lại biến đổi, Hạ công giận dữ: "Bọn họ muốn làm gì vậy?"
"Nghe tiểu hầu gia của bọn họ nói, bệ hạ có thiên uy, vạn quân không cản nổi, tự khắc sẽ bình an. Tam Giang Hội kia vì bệ hạ mà tới, nếu Thường thị xuất binh thì sau này sẽ bị Tam Giang Hội trả thù, cho nên mới do dự."
"Bọn họ muốn điều kiện gì?"
"Tiểu hầu gia nói, có thể giao Chiêu phi cho bọn họ bảo hộ trước..." Giọng thống lĩnh càng lúc càng nhỏ.
Chúng quan viên nhất thời im bặt, Hạ công muốn can gián nhưng thấy sắc mặt Phong Diễm liền không dám mở miệng nữa.
Phong Diễm không giận mà cười, siết chặt dây cương, quay lại nhìn nhóm thân vệ đã theo hắn từ Linh Châu đến giờ, ngẩng cằm lên nói:
"Đêm nay có trò vui lớn, các ngươi thấy sao?"
Những thân vệ này ngày thường khi thấy Hạ Lạc Địch đều rụt rè sợ hãi, nhưng lúc này sắc mặt họ chợt trở nên lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt lộ ra sát khí từng trải nơi sa trường, đồng thanh hô:
"Giết!"
Một chữ "giết" vang lên như sấm rền chấn động đêm tối, khắp nơi máu đổ thây phơi.
Sắc mặt của nhóm văn thần nơi đây đều tái mét, chỉ có Văn Nhân Thanh Chung ung dung đứng dậy, cười nói: "Đêm nay nếu bọn thổ phỉ xông vào thủ phủ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua Tây Lăng công chúa đâu. Bệ hạ không đi bảo hộ hoàng phi sao? Nàng ấy chỉ là một nữ tử yếu đuối..."
"Nàng ta có phải nữ tử yếu đuối hay không, trong lòng ngươi rõ." Phong Diễm lạnh nhạt liếc hắn ta một cái: "Đêm nay phong tỏa hành quán, bất cứ ai cũng không được phép ra vào. Chờ trẫm trở về."
Sau khi Phong Diễm dẫn 800 thân vệ rời đi, nhóm văn thần hoàn toàn rơi vào trạng thái bất an, chờ đợi suốt một hai canh giờ, đến tận giờ Tý vẫn không có tin tức nên càng thêm lo lắng hoảng loạn.
"Dù lần này có bình an thì sau này Đại Ngụy ta cũng khó tránh khỏi cảnh nguy khốn." Hạ công vò đầu bứt tai làm mấy sợi tóc bạc rơi xuống.
Khác với những quan viên đang lo lắng bất an, Văn Nhân Thanh Chung lại có vẻ rất ung dung tự tại.
"Hạ công, ngày mai là trở về Ngụy quốc rồi, sao ngài vẫn còn lo lắng không nguôi vậy?"
"Bệ hạ cứ một mực làm theo ý mình, trước thì mang Hoàng phi theo để sỉ nhục Bắc Yến, sau thì đắc tội với Thường thị... Mỗi mấy việc này thì cũng thôi đi, trước kia chúng ta có binh hùng tướng mạnh, nhưng nhìn nay mà xem, cái thứ bỏ đi là Tam Giang Hội chẳng qua chỉ có 3 vạn thuỷ tặc thôi, vậy mà đại doanh Trung Châu phải điều tới tận 7 vạn đại quân để đi dẹp giặc cướp, lại còn năm lần bảy lượt thất bại, e rằng bên cạnh bệ hạ có yêu tinh hại nước rồi."
Người khác thì không tiện nói, thứ nhất là đồng liêu cũ, thứ hai thì nay người ta đã là Hoàng phi rồi, thân phận hiện giờ tính là hoàng tộc chính quy, là thần tử Ngụy quốc, dù bọn họ có thể bàn luận thoải mái nhưng không thể tùy tiện vu khống người ta là "yêu tinh" được.
Nhưng lời này lại do một vị các lão nói ra nên cũng chẳng ai dám bác bỏ.
"Sao Hạ công lại nói như vậy?"
Hạ công lắc đầu, thở dài: "Trước kia khi Chiêu phi còn ở triều có bộ dáng lợi hại thế nào ai mà chẳng biết, chỉ cần nàng liếc mắt một cái thì có ai ở đây mà không mềm nhũn cả chân?"
Nghe vậy, Văn Nhân Thanh Chung nói: "Ta này."
Mọi người đồng loạt im lặng quay sang nhìn Văn Nhân Thanh Chung.
Hạ công trừng mắt: "Ngươi đừng có nhảy vào họng ta, lão phu biết ngươi hận không thể thấy nàng chết."
Văn Nhân Thanh Chung ngửa mặt nhìn trời: "Thiên hạ toàn đồn mấy lời nhảm nhí..."
"Ai mà chẳng biết ngươi bất đồng chính kiến với nàng, tự tay dâng sớ buộc nàng phải vào cung là để chỉnh đốn lại triều cương, cũng cho nữ nhân khắp thiên hạ một bài học, chúng ta đều hiểu cả mà."
Văn Nhân Thanh Chung vội xua tay: "Không phải, ta không có, lúc hãm hại Hạ đại nhân tâm tư ta đơn thuần lắm đấy nhá."
Hạ công không thèm nghe hắn ta phân bua, chỉ thở dài: "Đáng tiếc tấm lòng khổ tâm của ngươi lại khiến nàng sinh ra dã tâm, nhiều lần mê hoặc trái tim quân chủ, đã can thiệp chính sự, lại còn để cho bệ hạ thay nàng ngăn cản mọi lời nghị luận, không cho phép ai nói động đến một cọng lông, thế mà chẳng phải là hành vi của yêu phi hoạ quốc à?"
Có người nghi hoặc: "Nói vậy mới nhớ, trước đây dung mạo của Chiêu phi nương nương đâu có tuyệt trần như vậy đâu nhỉ? Trước đó ta từng tham gia buổi công thẩm Tần Xu, thần thái cử chỉ của nàng bây giờ cũng chẳng kém gì Tần Xu đâu..."
Nghe thấy câu chuyện dần chuyển hướng sang Tần Xu, Văn Nhân Thanh Chung lập tức ngắt lời: "Chẳng phải là có câu 'gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn' sao... chư vị, chư vị, đừng đánh ta, ý ta không phải ám chỉ hậu cung của bệ hạ tanh mùi bùn, mà là đang muốn nói đến đạo lý 'gần mực thì đen gần đèn thì sáng' ấy. Bình thường mọi người ngắm nữ nhân thì so với người khác, còn Chiêu phi nương nương thì chỉ có nước so với bộ dạng râu ria thô kệch trước kia của nàng thôi, hoa so với hoa thì khó phân biệt, chứ hoa mà so với cỏ tất nhiên là sẽ nổi bật rồi, sao có thể giống nhau được đúng không?"
Mọi người "ồ" lên một tiếng, dường như đều đã tiếp nhận cách nói này, nhưng đúng lúc này, từ ngoài hành quán lại có người báo tin đến:
"Hạ công, biệt trang chỗ Tây Lăng công chúa ở vừa bị bọn thổ phỉ tập kích, may mắn lắm mới có thể thoát được, hiện giờ đang ở trước hành quán xin giúp đỡ."
"Hả?" Hạ công lập tức đứng dậy: "Còn không mau mời công chúa vào đây!"
"Khoan đã." Văn Nhân Thanh Chung hỏi với vẻ nghi ngờ: "Trước đó Bắc Yến đã phái hơn 10 chiếc thuyền chiến đi cùng để bảo vệ công chúa mà, các hộ vệ bên cạnh nàng ta đâu hết rồi?"
Hạ công nói: "Không nghe công chúa nói sao? Bọn thổ phỉ tập kích, hộ vệ của công chúa tất nhiên là đang giao chiến với chúng rồi."
"Nhưng bệ hạ vừa mới dặn dò xong tức thì, người ở hành quán không được phép tự tiện ra vào, cũng tức là không được phép cho người ngoài vào cửa."
"Hôm nay ngươi làm sao vậy hả, sao lại ngoan cố như thế chứ?" Hạ công nhíu mày, "Công chúa sắp gả vào Đại Ngụy rồi thì còn tính là người ngoài gì nữa? Đây là việc hoà thân giữa hai nước đấy, ngươi đừng có mà nhiều lời, mau mời công chúa vào đi!"
Các lão uy vọng cao, không kịp đợi Văn Nhân Thanh Chung mở miệng ra cãi tiếp thì lập tức đã có người ra mở cửa đón Tây Lăng công chúa.
Chỉ thấy vị công chúa kia loạng choạng bước vào, người đầy vẻ chật vật, nhiều chỗ trên chiếc váy đỏ bị cháy nham nhở nhưng vẫn không che được nhan sắc tuyệt thế ấy.
"Đa tạ..." Giọng nói của Chu Dao Hề vẫn trấn định, nhưng sắc mặt lại có chút thống khổ, "Ta từ Bắc Yến xa xôi đến đây để gả cho quốc chủ của các ngươi mà không ngờ lại gặp phải tai hoạ thế này."
Một mỹ nhân chật vật còn đẹp hơn khi trang điểm kỹ lưỡng vài phần, mọi người nhất thời có chút choáng ngợp: "Công chúa đã phải chịu kinh hãi rồi, lẽ ra chúng ta nên sớm rước công chúa vào hành quán mới đúng."
Chu Dao Hề lộ ra vẻ mặt an tâm, khẽ gật đầu, rồi lo lắng hỏi: "Nửa đêm đến xin giúp đỡ thế này không làm phiền Chiêu phi chứ?"
"Không đâu, không đâu, chúng ta đều biết Hạ đại... à, Chiêu phi nương nương vốn thức rất khuya."
Lập tức có thị nữ đi ra đón Tây Lăng công chúa về hậu viện, khi mọi người còn đang tấm trắc trầm trồ vì sắc đẹp mỹ miều của Tây Lăng công chúa ở khoảng cách gần thì Văn Nhân Thanh Chung đã đứng dậy bước ra khỏi tiền sảnh.
"Văn Nhân đại nhân, ngài đi đâu vậy?"
Văn Nhân Thanh Chung chắp tay sau lưng, bước về phía hậu viện: "Sói đã vào nhà rồi, ta ngăn không được, để bảo toàn tính mạng thì đương nhiên phải tìm xem cửa sau ở đâu rồi."
...
"Lúc chạy đi vội vàng quá, còn phải làm phiền ngươi cho ta mượn y phục nữa."
Chu Dao Hề xoay người lại, trên người mặc bộ y phục màu lam nhạt mà Hạ Lạc Địch đã mặc buổi sáng, nàng ta xoay một vòng rồi mỉm cười hỏi:
"Ngươi thấy ta mặc bộ y phục này thế nào, có giống nữ tử Lạc Quận các ngươi không?"
Hạ Lạc Địch ngồi sau bàn cờ, từng quân cờ lách cách rơi vào giỏ, ngẩng đầu lên nhìn vị công chúa đang tự nhiên như đã quen biết lâu năm này.
Theo kinh nghiệm phá án của Hạ đại lão gia, người gây án thường thích quay lại hiện trường vụ án để nhìn xem tình trạng của mục tiêu thế nào.
Vị công chúa này cũng vậy.
Nhưng đáng tiếc là, miếng thịt ba chỉ kia đã đi ra ngoài rồi, nàng ta chẳng nhìn được gì cả.
Nhưng Chu Dao Hề cũng chẳng thất vọng, nàng ta uyển chuyển ngồi xuống đối diện Hạ Lạc Địch, đặt tay trên bàn cờ chống lấy cằm, nhìn nàng chăm chú.
"Đôi mắt ngươi đẹp thật đấy, giống hệt như ánh trăng trên thảo nguyên vậy."
Hạ Lạc Địch biết rằng kể từ lúc gặp mặt đối phương đã nhận ra thân phận của mình rồi nên cũng chẳng kiêng dè gì cả: "Công chúa chắc không định ngồi nhìn mặt ta để giết thời gian đâu nhỉ?"
"Vậy ngươi có trò gì để giết thời gian không?" Chu Dao Hề hỏi.
"Công chúa biết đánh cờ không?"
"Không rành lắm."
"Vậy ta nhường công chúa đi trước."
"Không, ta nhường ngươi cầm quân trắng đi trước đấy." Chu Dao Hề mỉm cười,
"Ta thích chiến thắng, với người khác ta có thể không từ thủ đoạn để chiến thắng, nhưng với ngươi, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện chịu thua cơ."
Giữa bàn cờ nhỏ, mùi thuốc súng mơ hồ lan ra khắp nơi.
Quân đen rơi xuống bàn cờ như hắc long gào thét lao vào chiến trận, vừa ra tới đã như biển động núi lở, nuốt chửng hết tất cả mọi thứ.
Nhưng ánh nến trong phòng vẫn đang lay động chập chờn, hương khói từ lư hương lượn lờ vòng quanh.
"Ngươi không cảm thấy những người như chúng ta thế này thực sự rất cô đơn sao? Chỉ vì diện mạo xinh đẹp thôi đã bị đám nam nhân tranh đoạt chém giết, cuối cùng còn đem mạng người tính lên đầu chúng ta."
Hạ Lạc Địch ung dung đặt quân trắng xuống: "Trước đó ta từng nghe nói từ năm 12 tuổi công chúa đã đính hôn rồi, khi ấy ta cũng cảm thấy thỏ chết cáo thương*."
*兔死狐悲: thỏ chết cáo thương – nói về việc đồng cảnh ngộ thì thương xót lẫn nhau, khá giống câu "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" bên mình
"Nhưng ta đã vượt qua rồi. Trên thảo nguyên, từng có một trận đại hồng thuỷ do ta làm ra... đó là khi máu chảy thành sông."
Quân cờ đen được Chu Dao Hề kẹp giữa hai ngón tay, lướt qua gò má trắng mịn, trong mắt nàng ta ánh lên vài phần hoài niệm.
"Có thể chết vì ta, chắc bọn họ phải cảm thấy vinh hạnh lắm. Cho nên là sau chuyện đó, khi nghe nói phía bên kia của Đế Giang cũng có hai thiếu nữ giống như ta, ta liền muốn cho các nàng nếm thử cảm giác tuyệt diệu khi danh tiếng của ta được xây lên từ máu thịt của hàng vạn người."
"Vì thế, năm ta 17 tuổi, ta đã hiến kế cho hoàng huynh — Ai mà lấy được Tần Xu, người đó sẽ có được cả thiên hạ.'"
Tay Hạ Lạc Địch khựng lại giữa không trung, quân cờ trắng trong tay nàng "tách" một tiếng rơi trở lại giỏ cờ.
Lần đầu tiên trong mắt nàng xuất hiện từng tia sát khí thuần túy.
"Là ngươi."
Quá lâu rồi, nàng đã ở trong đêm tối quá lâu rồi.
Nàng đã đi đến tận cùng con đường, rốt cuộc cũng thấy được bàn tay đang khống chế tất cả bóng tối này.
"Có phải rất bất ngờ không, năm đó ta chỉ mới 17 tuổi mà đã độc ác đến thế." Chu Dao Hề hơi phấn khích, nhìn thẳng vào mắt nàng và nói: "Ngươi sẽ không ngây thơ đến vậy đâu nhỉ, đây là quốc chiến đấy, dù là bất kỳ thủ đoạn nào, dù có tàn nhẫn đến đâu đi nữa cũng đều là kế sách xứng đáng được ghi vào sử sách."
Hay cho một cái kế sách như thế.
Hạ Lạc Địch thừa biết rằng sự diệt vong của nàh họ Tần có rất nhiều nguyên nhân: Đại Ngụy suy yếu, hôn quân vô đạo, thậm chí cả Nhạc Tu Hoàng, kẻ thực hiện các kế hoạch sau đó, cũng có thể xếp lên trên Chu Dao Hề.
Nhưng nàng ta mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Chỉ một câu nói, một kế sách đã khiến cho Đại Ngụy tự phá huỷ trường thành, khiến cho nàng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Hạ Lạc Địch hoàn toàn có thể lấy giỏ cờ ngọc bên cạnh đập thẳng vào mặt kẻ trước mặt, nhưng nàng chỉ siết chặt ngón tay, lấy một quân cờ trong giỏ ra đặt xuống bàn cờ.
"Được rồi, ngươi đã khiêu khích được ta rồi đó."
"Không tệ nha, không hề mất phong độ, quả nhiên đúng là tuyệt sắc giai nhân." Chu Dao Hề lắc lắc quân cờ đen trong tay: "Hiện tại ta công nhận ngươi là đối thủ của ta rồi... Vậy, để thưởng cho ngươi, ta cho ngươi một cơ hội danh chính ngôn thuận để báo thù rửa hận nhé."
Nàng ta lật cổ tay như đang làm ảo thuật, lấy ra một viên hoàn nhỏ.
"Đây là thuốc giải của độc tử đằng, ngươi đã phá hủy mấy ngôi miếu của ta thì chắc cũng biết tử đằng là thứ gì rồi. Ai trúng phải độc này, trong vòng 3 ngày sẽ phát điên rồi chết."
Hạ Lạc Địch nhìn nàng ta đặt viên hoàn vào tay mình, hỏi: "Đánh cược thế nào?"
"Trên người ta chỉ có duy nhất một viên giải dược này thôi, bây giờ ta giao cho ngươi rồi. Nếu ta thắng, ngươi phải tự tay giải độc cho ta, nếu ta thua, ngươi có thể ném nó đi cũng được."
"Ngươi muốn cược gì?"
"Ta có một nửa giang sơn, kể cả mạng sống của ta, tuỳ ngươi chọn." Chu Dao Hề híp mắt, nói tiếp: "Để ta nghĩ xem ngươi thì có gì... một tiểu Tần Xu nữa ư? Không, bây giờ ngươi cũng chẳng gặp được, chẳng lẽ lại cược miếng thịt ba chỉ? Vậy thì ta lỗ quá rồi. Hay là... chúng ta cược nam nhân đi?"
Hạ Lạc Địch nhìn viên hoàn trong tay, lạnh nhạt nói: "Ngươi nói cả một tràng dài về thù nước hận nhà thế kia chỉ để khích ta đánh cược thứ này à?"
"Đúng vậy, cược hay không cược?"
"Nhàm chán." Hạ Lạc Địch ném viên hoàn vào lư hương: "Độc dược chỉ là giả."
"Ha, nhanh như vậy đã đoán ra rồi à?"
"Ngươi tự biên tự diễn đến mức này, còn rất hưởng thụ việc người khác chết vì mình, thì chắc chắn sẽ rất coi trọng tính mạng mình, miếng thịt ba chỉ kia chẳng đáng để ngươi liều mạng như vậy." Hạ Lạc Địch nói, "Huống chi là một người chỉ thuộc về chính họ, không phải vật sở hữu của ai cả. Ta không cược."
"Ngươi cũng quá quân tử rồi." Chu Dao Hề cười, nở nụ cười đầy tự tin: "Vậy được, ta nhường một bước, không chơi lớn như vậy nữa."
"Ta cược rằng đêm nay Phong Diễm sẽ chủ động nắm lấy tay ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro