Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Tuyến nương nương


"...Vậy là các ngươi cứ thế bị nàng ấy lừa về đây?"
Phong Diễm không thể tin nổi nhìn đám thuộc hạ của mình.
"Năm kia nàng ấy tra án oan ở bãi tha ma, các ngươi bảo rằng nàng không quản khó khăn vất vả, là phúc của Đại Ngụy. Năm ngoái nàng ấy tra xét vụ buôn bán muối lậu mà đơn phương độc mã đi đến lục lâm Tào Bang, các ngươi lại ca tụng rùm beng bảo nàng là tấm gương sáng cho cả thiên hạ. Đến khi nào thì các ngươi mới nghe lọt lời ta nói giống như nghe răm rắp lời nàng ấy hả?"
Quá tam ba bận, bận nào cũng bị Hạ Lạc Địch lừa về, quá đáng lắm rồi đấy nhá.
Nhưng đám ám vệ vẫn rất cảm động, mỗi lần bị Hạ đại nhân lừa... à không, thuyết phục, đều cảm thấy tâm trí mình như được gột rửa, lòng trung thành với Đại Ngụy và Hoàng đế lại kiên định thêm một bậc.
Mặc dù Hạ đại nhân bị triệu vào cung, nhưng ngài ấy không hề ham muốn an nhàn hưởng phúc, thời thời khắc khắc đều vì nước vì dân, sẵn sàng hy sinh bản thân để báo đáp ân tri ngộ của đấng quân vương.
Không cần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện triều đình có thể làm gì cho ta, mà hãy nghĩ xem bản thân ta có thể làm gì cho Đại Ngụy, thế này gọi là gì? Thế này gọi là trung nghĩa!
—— Nhóm người này sắp phát điên hết rồi.
Phong Diễm không cần thuộc hạ của mình lúc nào cũng phải sẵn sàng hy sinh vì hắn, con người chỉ sống được nửa đời người mà thôi, sống cho tốt rồi phong quan bái tước, vinh thê ấm tử không phải tốt hơn nhiều sao.
Ừm thì, trừ Hạ Lạc Địch.
Nhìn đống lửa trại bên ngoài lều, Phong Diễm nói: "Thôi, các ngươi lui ra đi."
Hắn vừa từ doanh trại Thanh Châu trở về, không ngờ trong cung lại hành động nhanh như vậy. Vì các phi tần muốn gột rửa những điều xui xẻo từ vụ án Tiết Trung Nguyên kia, ba ngày trước đã thúc giục Hoàng đế khởi hành. Cả đoàn người kéo bè kéo phái đông đúc mà lên đường, chỉ mất nửa ngày đã đến bãi săn phía bắc của núi Xích Hồ.
Phong Diễm cũng bị ca ca hắn chặn lại ngay lúc đó.
Lúc này, nghe các ám vệ phái đi lại bị Hạ Lạc Địch lừa trở về, Phong Diễm cảm thấy tự mình đi thì thỏa đáng hơn.
Dù sao thì Hạ Lạc Địch lúc điều tra án đều là mặc kệ chẳng thèm để ý gì cả, nếu thật sự bị kẻ xấu phát hiện, với thanh danh của nàng trong giới ác nhân, thì không đơn giản chỉ là cạo trọc nàng đâu.
Hắn đang định đi thì Phong Hà bất ngờ bước vào.
"Ngươi lại tính đi đâu nữa?"
Phong Diễm đáp: "Thần có việc quan trọng."
"Nếu là vì Hạ khanh, thì ngươi cứ ngồi xuống trước đã." Phong Hà chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn, đuổi hết người ngoài đi rồi mới nói: "Hạ Lạc Địch là môn sinh của Nhạc thừa tướng, tài trí hay tâm tính đều hơn hẳn những tên quan lại tầm thường kia, đệ có bao giờ thấy Hạ khanh làm việc gì mà không nắm chắc chưa?"
Phong Diễm thấy ca ca hắn chắn cửa, hỏi: "Vậy rốt cuộc huynh có chuyện gì?"
"Đừng có lạnh nhạt như vậy chứ, ngồi xuống đi." Phong Hà hứng thú hừng hực hỏi: "Vi huynh chỉ tò mò thôi, buổi chiều hôm nay mới đến bãi săn Thanh Giang bên này, không biết các phi tần nghe được từ chỗ nào rằng gần đây có một ngôi miếu gì gì đó chuyên bảo hộ dung nhan mỹ mạo, từng người ai nấy đều nịnh nọt mẫu hậu muốn cải trang vi hành tới đó, đó có phải là nơi Hạ khanh nói không?"
Có lẽ Thái hậu cũng cảm thấy chuyện của Tề Vương phi làm trong cung có chút đen đủi, nên đã triệu không ít cao tăng tiến cung làm pháp sự, bà cũng muốn cùng các phi tần ra ngoài thư giãn giải sầu một phen.
Chuyện này dĩ nhiên là không được. Hiện vẫn còn chưa rõ cái được gọi là Nương Nương trong ngôi miếu kia rốt cuộc là gì, để họ tới đó chẳng phải là tự dâng mình vào ổ giặc sao?
Phong Diễm tất nhiên muốn từ chối, nhưng khi lời nói vừa đến miệng, hắn lại nghĩ đến phỏng đoán của Hạ Lạc Địch mà ám vệ đã báo lại — đội ngũ tú nữ hàng năm đều phải đi ngang qua trấn Sài Gia, nói không chừng thực sự có tặc tử trà trộn vào đoàn tú nữ.
Chỉ là chưa có chứng cứ rõ ràng, Phong Diễm không dám tuỳ tiện nói chắc, chỉ hỏi: "Ai là người đã đề xuất đi miếu Hồng Tuyến nương nương vậy?"
Quy tắc trong hậu cung khá thoải mái, chốn lãnh cung lạnh lẽo nhất chính là cung dưỡng lão của các lão ma ma mà Hạ Lạc Địch đang ở. Các phi tần phần lớn cũng tự do tự tại, thích thì đến mà không thích thì thôi. Lần này, đa số những phi tần được mang theo đều là những nữ tử trẻ tuổi, năng động như đám người Yến tần, ngoài ra, Thái hậu còn đặc biệt dẫn theo Linh phi Hà thị, vì nàng ấy chép kinh Phật rất đẹp, trước khi xuất giá nàng ấy là một tài nữ nổi danh ở kinh thành, cho nên rất được Thái hậu yêu thích, lần này cũng được dẫn theo.
"Họ xúm vào nháo lên đòi đi, Thái hậu lại chiều chuộng họ, ta cũng đâu biết ai đề xuất đâu."
Phong Hà nói xong, đột nhiên trong lòng rục rịch, hỏi: "Hạ khanh phát hiện vụ án này có liên quan đến hậu cung à?"
Phong Diễm gật đầu: "Lần này nói là đi săn, thực chất là để bao vây đề phòng, mang binh ra là đủ rồi, để nhóm hậu phi ở lại đây —"
Ngay lúc đó, tiếng cười của các phi tần truyền vào từ bên ngoài, Phong Diễm lập tức lui vào sau tấm bình phong.
Chỉ một lát sau, Yến tần đi đầu dẫn theo vài phi tần khác vào trong lều lớn.
Các nàng hành lễ rồi khoe dây tơ hồng trên cổ tay với Phong Hà, làm nũng nói: "Bệ hạ, lúc thiếp còn ở trong cung đã sớm nghe nói về miếu Hồng Tuyến ở trấn Sài Gia, linh thiêng lắm đấy, vừa hay Thái hậu cũng muốn đến chùa Bạch Thủy trên núi Xích Hồ để cầu phúc, xin người đồng ý để chúng thiếp cùng Thái hậu tận hiếu đi."
Mẫu thân và thê thiếp thay phiên nhau ra trận, Phong Hà bị làm lải nhải bên tai cả một buổi trưa, đành phải bất đắc dĩ nói: "Trẫm còn nhiều chính sự cần giải quyết, thực sự không có thời gian để theo các nàng đâu."
"À, bệ hạ cứ yên tâm xử lý chính sự, từ đầu chúng thiếp cũng đâu có ý định muốn đưa người theo đâu."
Phong Hà: "..."
Haha, các nàng ra ngoài đi chơi, còn để vi phu ở lại bãi săn xử lý chính sự, hay lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Phong Hà liếc nhìn về phía sau tấm bình phong, hơi nhếch miệng cười khẽ: "Các nàng đi cũng được, nhưng trẫm sẽ phái thêm người tin cậy theo để hộ tống. Võ khoa trạng nguyên năm nay rất có bản lĩnh, trẫm sẽ phái hắn ta cùng với Thôi Thống lĩnh bảo vệ các nàng, được không?"
Trong cung ai cũng biết Thôi Trừng cực kì giống Hoàng đế, nhưng hắn vừa lạnh lùng vừa vô lễ, đa số các phi tần đều rất sợ hắn.
"Hắn à..." Yến tần chu mỏ, "Thiếp cảm thấy hơi sợ mỗi lần thấy hắn í."
"Không sao, nếu hắn bảo vệ không chu đáo, các nàng về nói lại với trẫm." Phong Hà lớn tiếng, "Trẫm sẽ điều hắn đi nơi khác, để hắn! Ba năm! Không được xuất hiện!"
Phong Diễm sau tấm bình phong: "..."
Hắn chỉ có mỗi cái thân phận này là tiện để đi cùng Hạ Lạc Địch ra ngoài lêu lổng, nếu như bị điều đi thật thì chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi lại trên long ỷ mà thôi.
Đợi đến khi các phi tần ngàn ân vạn tạ rối rít rồi rời đi, Phong Diễm bị bắt theo chân mẫu hậu và nhóm tẩu tử dạo phố, u oán nói: "Vui vẻ chưa? Thoải mái chưa?"
Phong Hà: "Vui vẻ rồi, thoải mái rồi."
Được thôi.
Phong Diễm không còn lời nào để nói, đang định đi thì bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: "Huynh phái ai ở Vũ Lâm Doanh cho đệ vậy?"
Phong Hà đáp: "Đệ còn không biết à? Nghĩa tử của Hạ khanh đỗ đầu võ khoa rồi đấy."
À, tiểu tử kia cũng có chút chí khí ấy nhỉ.
Phong Diễm nói: "Huynh điều Nhai Tí vào Vũ Lâm Doanh hả?"
Phong Hà: "Nghe Triệu Tướng quân khảo hạch nó hắn bé cần được rèn luyện thêm, tạm thời cứ làm phó giáo trước đi... Ài, đây là chuyện quân vụ, sao đệ không tự mình lo đi?"
Phong Diễm: "Bổ nhiệm người không thể niệm tình riêng, đệ muốn tránh hiềm nghi."
Phong Hà: "Đệ thân thiết gì mà cần tránh, sao ta không biết từ khi nào đệ đã nhập gia tịch vào Hạ gia rồi vậy."
Từ khi nào ấy à?
Phong Diễm mấp máy miệng, nhưng không nói gì, cúi đầu xuống nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay.
Lúc mới tới phủ Việt Vương, lần đầu tiên mà một mưu sĩ lạnh lùng vô cảm như Hạ Lạc Địch thất thố là khi hắn chắn một mũi tên bắn lén cho nàng.
Nàng nói nào có chuyện chủ công lại chắn tên cho mưu sĩ chứ, thế nên mạng này nhất định phải trả lại cho hắn.
Vết thương nhỏ ấy chẳng đáng là gì, người chinh chiến trên chiến trường như hắn không bao giờ để tâm đến chuyện này, nhưng lúc đó hắn ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói với nàng: "Được, ta đợi ngươi trả lại cho ta, chưa trả xong thì không được phép chết."
Và một lời ấy đã khiến nàng thức khuya dậy sớm, ngày đêm không nghỉ, quyết đem lại trời yên biển lặng cho giang sơn này.
Chỉ là một câu nói đùa vui, ai ngờ nàng lại coi như lời vàng ngọc.
Nếu không phải như thế, có lẽ nàng cũng không trở thành như bây giờ... như một kẻ điên tỉnh táo.
"... Là đệ hại nàng ấy."
......
Đại lễ hiển thánh của Hồng Tuyến nương nương.
Kẻ lông mày, trang điểm, điểm hoa điền trên trán, may mà những năm qua kỹ năng trang điểm của nàng vẫn còn dùng được. Nhìn ánh mắt ngẩn ngơ từ bốn phía tám hướng đổ về kia mà xem, nàng liền biết khuôn mặt có được năm phần dung mạo như trước kia này vẫn còn dùng được.
Nhưng Hạ Lạc Địch làm vậy cũng không phải để cho người khác nhìn, mà là để đảm bảo mình đủ hấp dẫn ánh mắt của tên trộm dưới đáy hồ Trầm Ngư trong cuộc khảo nghiệm này.
"Tần thí chủ, hôm qua người bị phong hàn, giờ đã đỡ hơn chưa?" Ni cô ở cổng núi sau thấy nàng đến, như thể đã chờ từ lâu.
Hạ Lạc Địch ho nhẹ một tiếng, nói: "Hai ngày trước ta còn đợi tin tức từ người nhà, giờ xem ra chắc là bị gia chủ của ta bắt giữ rồi, chỉ mong rằng bọn họ đừng có dùng tư hình."
Thời buổi này, nếu có chuyện gì xảy ra trong các gia đình giàu có, đa phần vì suy xét đến danh dự nên họ cũng chẳng dám báo quan, cùng lắm chỉ là đánh một trận rồi giải quyết nội bộ.
Ni cô càng đánh giá lại càng vừa lòng, nói: "Chỉ còn một canh giờ nữa thôi, mời thí chủ."
Đại lễ đã bước sang ngày thứ ba nên không còn náo nhiệt như hai ngày đầu, Hạ Lạc Địch không cần xếp hàng đã dễ dàng đến được phía sau núi.
Lúc này, bên cạnh hồ Trầm Ngư sau núi, lác đác vài ba nữ tử mặc y phục sặc sỡ đang ngồi, có người thêu chuồn chuồn, quả to lên quạt tròn, rồi vẫy trên mặt nước hồ, muốn thu hút sự chú ý của thần ngư, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Về phần con cá thần kia...
Nó giống hệt cái con mà nàng và Bùi Khiêm đã cắp đi hôm trước, hẳn là bọn trộm đã nuôi cả một bầy, chết một con thì thay con khác.
Hạ Lạc Địch cố ý quan sát đánh giá động Hồng Tuyến cách đó không xa, khác hẳn với đêm hôm đó, chiếc khóa lớn ở cửa động Hồng Tuyến đã bị gỡ xuống từ sớm, có hai ni cô đứng gác ở cửa, như thể đang chờ cuộc khảo nghiệm ở hồ Trầm Ngư kết thúc để cho người vào trong.
"Xin hỏi ba ngày nay đã có cô nương nào được thần ngư chấp nhận chưa ạ?" Hạ Lạc Địch tò mò hỏi.
Ni cô cười, lắc đầu: "Vẫn chưa, thần ngư chỉ đợi người có duyên thôi."
Tốt lắm, vậy thì sẽ không cần lo lắng có nữ tử nào khác bị hại.
Hạ Lạc Địch thả từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh hồ, chưa kịp ngồi xuống thì đằng sau chợt vang lên tiếng cười nói của các nữ tử.
Nàng vừa quay đầu lại đã thấy một nhóm nữ nhân ăn mặc sang trọng đang lần lượt bước vào, vừa đi vừa cười đùa với nhau.
"... Khó khăn lắm mới có thể đưa lão phu nhân đến chùa Bạch Thủy, thoát khỏi cái bản mặt quan tài của tên họ Thôi kia, sao chúng ta không vui vẻ một chút nhỉ?"
"Yến muội muội muốn vui vẻ ở đâu vậy, lén dẫn chúng ta đi trước đi, chẳng phải muội muốn đến miếu Hồng Tuyến này chơi sao?"
"Muội đâu có tài hoa cầm kỳ thi hoạ như tỷ tỷ đâu, nếu không bảo vệ tốt khuôn mặt này, chờ khi đến mùa đông có các muội muội mới vào, chẳng phải là ta sẽ tàn hoa ít bướm rồi à?"
Trước mắt Hạ Lạc Địch tối sầm, lập tức ngồi xuống bên hồ lấy quạt tròn che mặt, quay đầu đưa lưng lại để tránh bọn họ.
— Đã nói là phái đội binh mã tới mà, rồi đội binh mã đâu? Đây mà là đội binh mã hả?
Vẻ ngoài và phong thái của các cung phi căn bản không phải là thứ mà các bá tánh nhân gia bình thường có thể so sánh được. Những nữ tử bình dân khác xung quanh nhìn thấy nhóm người này liền lùi lại tránh xa theo bản năng.
Yến tần thấy những nữ tử bình dân này còn biết điều, bèn ra hiệu cho các cung nữ theo hầu hạ lui xuống, để Hà Linh phi, người có địa vị cao nhất, đi đằng trước.
"Mời Hà tỷ đi trước."
"Ta không tin vào mấy thứ này, muội là người khởi xướng, muội đi trước đi."
"Thôi được rồi, chúng ta đã cùng nhau đến đây rồi thì cùng nhau đi thôi."
Vừa nói, các nàng đã tiến đến bên cạnh hồ.
Chỉ thấy trong hồ có con thần ngư màu vàng đang nhàn nhã bơi lượn, Yến tần đã thấy qua nhiều kỳ trân dị thú nên chỉ bĩu môi.
"Đây chẳng phải chỉ là một con cá chép thôi sao? Trong phủ ta có đầy, Trịnh nữ quan cứ ba hoa chích choè, thổi phồng lên quá mức, Hà tỷ thấy có đúng không?"
Linh phi Hà U Nhân lại bị một cô nương cao gầy đứng bên cạnh, đang quay lưng về phía họ, giả vờ ngắm hoa, thu hút tầm mắt. Càng nhìn, càng thấy quen mắt.
"Vị cô nương này..."
Nàng ấy còn chưa kịp nói hết câu, hồ nước bỗng dưng chấn động, từ nơi sâu thẳm của đáy hồ đột nhiên xuất hiện thêm năm con thần ngư, như thể cưỡi gió đạp sóng lao ra, rồi từ từ chậm rãi chìm xuống đáy hồ, không xuất hiện nữa.
Sáu con?
"Sáu vị nữ thí chủ." Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, ni cô chủ trì ở bên cạnh mỉm cười, nụ cười thậm chí lộ ra chút hưng phấn, "Sáu con thần ngư cùng xuất hiện rồi chìm xuống, tệ miếu này chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng rầm rộ như vậy cả, sáu vị chắc hẳn là thần nữ trên trời giáng thế, xin mời mọi người cùng tiến vào động Hồng Tuyến để khám phá."
Ánh mắt Hạ Lạc Địch trầm xuống.
Mục tiêu của bọn họ quả nhiên là ở hoàng cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro