
Hồi kinh
Mãi cho đến sáng hôm sau, các quan viên Đại Ngụy trong hành quán mới hiểu được đêm qua Thường Châu đã xảy ra biến động lớn như thế nào.
Đầu tiên là tiểu hầu gia Thường Hạo đột nhiên dẫn theo những người trong tộc ủng hộ mình tìm đến lão hầu gia đang bệnh nặng rồi nói ra vô số lời đại nghịch bất đạo, khiến lão hầu gia tức giận đến mức qua đời ngay đêm đó. Sau đó y lập tức chiếm lấy binh phù của Thường thị, điều động Thường gia quân, lớn tiếng tuyên bố rằng Ngụy chủ không chỉ muốn chiếm Tây Lăng công chúa mà còn sẽ quay lại Ngụy quốc đem đại quân đến xâm chiếm Hà Châu.
Dưới sự kích động và kêu gọi, hơn một vạn Thường gia quân được điều động ngay trong đêm, đuổi theo truy sát Phong Diễm, người được báo cáo là đang giao chiến với Tam Giang Hội.
Nhưng bọn chúng lại bị Phong Diễm dẫn dụ đánh một trận tập kích bất ngờ, tiểu hầu gia bị chém gãy một chân, dựa vào con ngựa già trong phủ mới mang theo được 5000 loạn quân chạy lên phía Bắc để trốn.
Cùng lúc này, Tam Giang Hội cũng mang một số lượng lớn nhân mã tiến đánh thủ phủ, Hà Châu không còn thích hợp để lưu lại nữa nên ngay sáng hôm sau khi trời còn chưa kịp sáng, các quan viên Đại Ngụy vừa mới thoát chết đã mang theo Tây Lăng công chúa bị thương trong biển lửa lập tức lên thuyền trở về Đại Ngụy.
"Sau trận chiến này, Thường thị đã bỏ trốn lên phía Bắc rồi, nghe nói tiểu hầu gia đã bị Tam Giang Hội bắt làm tù binh. Đây vừa là tin tốt mà cũng là tin xấu."
"Tin tốt là, thế lực của Thường Châu sau loạn lạc sẽ bị Tam Giang Hội thâu tóm dần, không còn là thế lực thế gia nữa. Sau này đại quân Đại Ngụy ta quay lại thì nơi chiếm được sẽ là đất vô chủ."
"Còn tin xấu là, Thường thị vì để bảo vệ thương lộ nên trước đây vẫn giao lộ phí cho Tam Giang Hội để đổi lấy an toàn. Dựa vào giao tình này, sau khi bắt được Thường Hạo chưa chắc gì Tam Giang Hội sẽ giết y. Mà tệ nhất là... bọn chúng cấu kết với nhau, nếu không làm thì thôi, còn đã làm thì sẽ đầu quân cho Bắc Yến."
Trong khoang thuyền, ngoại trừ Hạ công vừa lên thuyền đã giả bệnh không ra mặt thì những quan viên Đại Ngụy từng được Hạ Lạc Địch cứu đêm qua cuối cùng cũng bắt đầu bàn việc chính sự, tạm thời lập thành tiểu nội các, cùng bàn bạc sôi nổi về tình hình Hà Châu sau này.
"Bệ hạ, người thấy sao ạ?"
Trước mắt họ là bản đồ bố trí cục diện Đế Giang đã bị gạch xóa đến mức không còn nhìn rõ địa hình ban đầu. Sau khi rời khỏi Hà Châu, Phong Diễm trầm lặng hơn trước rất nhiều, nghe vậy liền nói: "Trước đây Thường thị cung cấp lộ phí cho Tam Giang Hội để cầu bảo vệ, nay Thường thị đã tan nhà nát cửa rồi, đường tiếp tế này cũng đã bị chặt đứt... Mà Tam Giang Hội đang giao chiến với đại quân ta, nhân lực của chúng đông như vậy, nếu muốn sống thì chắc chắn sẽ đầu hàng Bắc Yến."
Các quan viên không phản bác phán đoán của Phong Diễm, bởi một khi một đội quân vượt quá 1 vạn người thì tuyến lương thảo chính là sinh mạng. Kể từ khi Tam Giang Hội công khai cướp đoạt Tần Xu ở Dương Lăng, tiện thể bắt luôn Hình Bộ thị lang thì đã nổi danh khắp vùng Tam Giang rồi, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã tụ tập được vô số thổ phỉ ở khắp bốn phương tám hướng, hiện tại chúng đã có khoảng 5 vạn nhân mã, hơn nữa còn không ngừng tăng thêm.
Nuôi dưỡng nhiều người như thế, cho dù thâu tóm hết cả thế lực Thường thị thì cũng khó có thể duy trì lâu dài, tìm một chỗ dựa để đảm bảo có cơm ăn nay đã là chuyện cực kỳ cấp bách.
"Tuyệt đối không thể để cho Tam Giang Hội đầu hàng Bắc Yến." Một vị đại thần lo lắng nói, "Bắc Yến rất hiếu chiến, sớm muộn gì họ cũng quyết chiến với Đại Ngụy ta. Nếu để cho họ như hổ thêm cánh thì chỉ càng tăng thêm biến số thôi. Không biết Hồng Lư Tự có cách nào đàm phán để ngăn chặn chuyện này lại không?"
Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt đầy trông đợi về phía người phụ trách ngoại giao Văn Nhân Thanh Chung.
Văn Nhân Thanh Chung nói: "Có thể đàm phán, nhưng chúng ta có lợi ích gì để đàm phán đây? Nếu không, chỉ dựa vào vài câu chỉ trích thì chi bằng để con chó vàng giữ cửa nhà ta ra bờ sông sủa gâu gâu mấy tiếng, hiệu quả chắc cũng y như nhau nhỉ."
"Chó nhà ngươi không phải đã chết lâu rồi à, ngươi còn để tang nó nửa tháng cơ mà."
"Thì không cho ta nuôi thêm con khác chắc?"
"Được, được chứ. Thế ngươi nói xem hiện tại chúng ta còn có lợi ích nào trong tay đủ để ngăn chặn việc này không?"
Văn Nhân Thanh Chung xòe tay: "Vậy thì chỉ còn Tây Lăng công chúa thôi. Nếu đến bước đường cùng thì chi bằng học cách của lũ sơn tặc đi, chặt một ngón tay của muội muội hắn rồi gửi sang răn đe, đồng thời thăm dò thái độ đối phương luôn."
Thực ra đa phần mọi người đều đã nghĩ đến phương thức này rồi, chỉ là không ngờ lần đón dâu này lại rắc rối đến thế.
"Việc này... Dù sao đối phương cũng là công chúa cao quý, làm vậy chẳng phải bất nghĩa lắm sao?"
Mọi người đồng loạt gật đầu, chỉ riêng Phong Diễm lạnh lùng nhìn họ: "Lúc chọn hiến Song Tần sao các ngươi không mở miệng nói vậy?"
"Bệ hạ, việc đó không giống..."
Phong Diễm tiếp tục: "Lúc Thường Hạo muốn bắt Hạ Lạc Địch đi, sao các ngươi cũng im re thế?"
"Chuyện đó..."
Phong Diễm đứng dậy rời khỏi khoang thuyền, nói: "Các ngươi phần lớn đều chỉ là người chỉ biết nói mồm, ngày thường cũng chỉ là một sọt cà chua thối, xử lý các ngươi xong thì đổi một sọt khác cũng vẫn y như cũ. Tương lai thế cục hai nước sẽ càng căng thẳng hơn, sau hoạn nạn này, chuyện nào cần xương cứng, chuyện nào cần miệng mềm, trẫm hy vọng các ngươi tự mình suy nghĩ cho rõ."
Nhiều người bất giác nhớ lại lúc xảy ra chuyện tại hành quán, chính người thường bị họ dè bỉu lên án sau lưng là Hạ Lạc Địch đã đứng chắn trước mặt bọn họ, không để cho họ bị đám phản quân Thường thị làm hại, một thoáng xấu hổ thoáng hiện trên gương mặt họ.
...
"Bệ hạ, sau việc này, đám quan mồm mép các thần thiếu nợ nương nương một ân tình, sau này làm việc sẽ ít cản trở hơn ạ."
Còn làm việc gì thì đó là chuyện sau này.
Phong Diễm rời nơi nghị sự, bước lên boong thuyền. Hôm nay gió trong nắng ấm, trời quang không bóng tuyết, gió trên Đế Giang ấm áp ôn hoà, sóng nước lấp lánh, nhìn xa xa có thể thấy bóng dáng hùng vĩ của Đế Giang Quan.
"Nàng ấy... hôm nay thế nào?"
"Nương nương vẫn khẳng định lúc ấy xảy ra hỏa hoạn không có liên quan gì đến Tây Lăng công chúa, hiện giờ đang ở nhà giam dưới khoang thuyền, hình như đang định thả công chúa ra."
Phong Diễm không khỏi nhớ tới nữ nhân tên Chu Dao Hề này, trực giác nói cho hắn biết, Chu Dao Hề hoàn toàn tương phản với Hạ Lạc Địch. Nàng ta là kiểu người ngoài nóng trong lạnh, không hề chủ động như vẻ bề ngoài, mọi hành động đều phải có lợi ích gì đó thì nàng ta mới cân nhắc làm.
Giống như việc đêm qua nàng ta chạy đến hành quán cầu cứu được triều thần khen ngợi hết lời... Một nữ tử yếu thế khi gặp nguy hiểm mà tìm đến người mình tin tưởng để cầu cứu, điều này rất dễ làm thỏa mãn lòng tự trọng và ham muốn cứu rỗi của đám đại thần.
Ít nhất thì thoạt nhìn, nàng ta trông rất vô tội.
Nhưng sau khi tiếp xúc ngắn ngủi, Phong Diễm khẳng định chắc chắn nàng ta biết võ thuật, hơn nữa còn là cao thủ, nếu nghiêm túc lên ít nhất cũng có thể tẩn chết được Nhai Tí... Mấy chục, mấy trăm phản quân đêm qua căn bản chẳng thể uy hiếp được nàng ta.
Mà trái lại thì Hạ Lạc Địch bên này mới là Thanh Thiên đại lão gia yếu đuối.
Lúc này, vị "Thanh Thiên đại lão gia" đang bảo người mở cửa nhà giam dưới khoang thuyền ra, gọi ngự y đến thay thuốc dán cao trên cổ tay cho Chu Dao Hề.
"Rõ ràng ta đã tốn bao nhiêu tâm tư như vậy mà vị Ngụy chủ kia chẳng buồn nhìn ta đến một cái." Chu Dao Hề ngồi trên giường gỗ, đung đưa chân như một tiểu cô nương, cười nói với Hạ Lạc Địch đang đứng ngoài nhà giam, "Rốt cuộc vẫn là nữ nhân mới biết quan tâm đến nữ nhân ha."
Cửa nhà giam mở toang, Hạ Lạc Địch đứng ở cửa và nói: "Trả lại cho ngươi tiền cược trước, rốt cuộc ngươi có ra ngoài không?"
"Ta không ra, vô duyên vô cớ bị oan uổng, sao lại không thể nổi giận một chút chứ? Ta muốn Phong Diễm đích thân mời ta ra ngoài."
"Ngươi cho rằng ngươi oan thật sao?"
"Ngươi không nói ra sự thật thì tức là ta bị oan, đáng tiếc ngươi đã thua ta rồi, phải nói dối giúp ta một lần."
Hạ Lạc Địch nhìn cánh tay của Chu Dao Hề từng được Phong Diễm "chủ động" nắm lấy giờ thảm hại đến thế, nói: "Vậy ta mong lần sau ngươi cược rằng hắn sẽ chủ động xoa đầu ngươi, nếu ngươi dám cược thì ta nhất định sẽ theo tới cùng."
Dù sao nếu so với kiểu đơn giản thô bạo giữa nàng và Chu Dao Hề thì... Phong Diễm mới là người thô bạo nhất.
Chu Dao Hề nói: "Thôi khỏi đi, tay ta có thể cược hai lần, nhưng đầu thì chỉ cược được mỗi một lần thôi, vẫn nên để dành cho lần cuối cùng đi. Haiz, sắp đến Đế Giang Quan rồi, ta muốn uống rượu."
"Thuyền này là thuyền chuyên dụng của thuỷ quân, trong quân không có rượu đâu."
"Nhàm chán." Chu Dao Hề rung đùi đắc ý, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ta nhớ sau Đế Giang Quan chính là Lộ Châu, ở Lộ Châu có tửu lâu Tử Nha Lầu với loại rượu nổi danh tên là 'Nguyện Giả Lai', các ngươi là chủ nhà, đem đến cho ta một vò đi."
Hạ Lạc Địch nghe đến "Tử Nha Lầu" thì trong đầu như lóe lên điều gì đó, ánh mắt trở nên kỳ quái nhìn Chu Dao Hề: "Sao ngươi biết Tử Nha Lầu ở Lộ Châu có rượu 'Nguyện Giả Lai'? Đây là thứ chỉ có khách lâu năm mới biết đến, tửu lâu chưa từng bán cho người lạ mà."
"Bí mật." Chu Dao Hề cười nói.
Lúc này, một quân sĩ bước vào, ôm quyền hành lễ: "Nương nương, bệ hạ vừa mới nghị sự xong, đang tìm người. Nếu người không đi lên, e rằng bệ hạ sẽ đích thân xuống đây đấy ạ."
"Ta biết rồi." Hạ Lạc Địch hơi trầm ngâm, cũng không vội rời đi mà nói với Chu Dao Hề: "Không phải ngươi rất thích đánh cược sao? Có muốn cược thêm một ván nữa không?"
Chu Dao Hề hứng thú hỏi: "Cược thế nào?"
Vành tai Hạ Lạc Địch khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng bước chân quen thuộc trên khoang thuyền, nàng nói: "Chút nữa Phong Diễm tiến vào. Chỉ cần ta nói một câu, trong nháy mắt hắn sẽ rút kiếm ra với ngươi. Nếu ta thắng, ngươi phải nói cho ta nghe bí mật vì sao ngươi lại biết 'Nguyện Giả Lai'."
Chu Dao Hề bật cười: "Chuyện đó quan trọng vậy sao?"
"Rất quan trọng." Hạ Lạc Địch nói.
"Chỉ với một câu liền rút kiếm ra trong nháy mắt?" Chu Dao Hề xác nhận điểm then chốt.
"Đúng, hơn nữa còn không cần lấy lý do ngươi làm ta bị thương ra nói."
Chu Dao Hề nhìn sắc mặt nàng, nụ cười dần biến mất, trong đầu chớp nhoáng tính toán đủ thứ quan hệ lợi hại, nhưng cuối cùng cũng không thể đoán nổi điều "chỉ trong nháy mắt" mà Hạ Lạc Địch nói là gì.
Nàng ta chắc chắn rằng Ngụy chủ không phải là loại nam nhân dễ bị nữ nhân dắt mũi, cho dù Hạ Lạc Địch có giả vờ bị nàng ta đẩy xuống sông đi nữa thì cũng không thể khiến một đấng quân vương rút kiếm ra chĩa vào nàng ta trong nháy mắt như vậy được.
Dù sao nàng ta cũng vừa mới vì Phong Diễm mà bị thương, phải là một kẻ mù cỡ nào mới dám rút kiếm ra với một thiếu nữ xinh đẹp yếu đuối như nàng ta chứ.
"Ta không tin." Chu Dao Hề thấy Phong Diễm đang tiến lại gần, nhìn lại mình và Hạ Lạc Địch nói chuyện với nhau với vẻ mặt đầy tò mò, nàng ta tự tin nói: "Ta cá là hắn sẽ không làm vậy đâu, ít nhất cũng phải do dự ba nhịp."
"Được thôi, ngươi muốn cược gì?"
Ánh mắt Chu Dao Hề quét qua người Hạ Lạc Địch, nói: "Nếu ta thắng thì từ hôm nay ngươi phải sống giữ giới như ở trong miếu ni cô."
Hạ Lạc Địch dè chừng hỏi: "Cạo đầu luôn hả?"
Chu Dao Hề: "Không cạo, chưa tới mức đó đâu. Nữ nhân hà tất gì phải làm khó nữ nhân, cùng lắm là ta làm khó miếng thịt ba chỉ của ngươi thôi."
Trong lúc nói chuyện, cửa khoang thuyền mở ra, Phong Diễm một tay đè chuôi kiếm từ trên bước xuống, đi thẳng về phía Hạ Lạc Địch, vừa đúng lúc nghe thấy Chu Dao Hề nhắc đến "miếng thịt ba chỉ" gì đó: "Các ngươi đang bàn cái gì mà có cả thịt ba chỉ thế, ý là sao?"
Hạ Lạc Địch giơ tay chỉ vào Chu Dao Hề, nói với Phong Diễm: "Nàng ta mắng chàng là heo."
"..."
Chưa kịp chớp mắt, thân hình Chu Dao Hề đã lay động, động tác mau lẹ né qua một bên, chỗ nàng ta vừa ngồi bị lưỡi kiếm chém bay luôn cả cửa sổ gỗ phía sau.
"Thịt ba chỉ" nổi giận: "Ngươi dám mắng ta?"
"Ngươi cũng giỏi đấy." Chu Dao Hề thấy tình hình không ổn, lập tức lộn nhào qua cửa sổ bị chém gãy nhảy ra hành lang bên ngoài, còn ngoái lại phía sau hô lớn: "Ngươi chơi ăn gian, rồi ta sẽ thắng lại thôi!"
Nhìn thấy nàng ta bỏ chạy trối chết, chẳng giống nữ tử yếu đuối vừa bị trật khớp chút nào, Hạ Lạc Địch cảm thán: "Giờ thì ta tin nàng ta thật sự quý mạng như vàng rồi."
Nàng kéo tay Phong Diễm, người nhìn như đang muốn lao ra ngoài đuổi giết: "Đừng đi, dù sao nàng ta cũng là chủ khách đi hòa thân, giết nàng ta chỉ khiến sĩ khí Bắc Yến dâng cao mà thôi, chẳng được ích lợi gì."
Phong Diễm hùng hùng hổ hổ thu kiếm lại: "Ta mà sợ mụ ta à? Chờ trở về rồi sẽ đem mụ ta làm thành heo quay."
Hạ Lạc Địch biết rằng từ hôm qua tới giờ, có vẻ như Phong Diễm không dám đối mặt với nàng vì chuyện xảy ra ở chỗ hỏa hoạn, mãi vẫn chưa dám nói với nàng câu nào, đợi lúc hắn đã bình tĩnh rồi, nàng mới khẽ mím môi, kéo vạt áo hắn nói:"Thật ra thì... ta cũng mắng."
Hơn nữa lúc bị kích động, nàng còn tranh giành miếng thịt ba chỉ với Chu Dao Hề suốt một đêm.
Chắc hắn sẽ không giận đâu ha, dù gì thì nam tử hán đại trượng phu cũng không thích bị chửi vô duyên vô cớ...
Phong Diễm nghiêng đầu nhìn nàng: "Thật à? Ta không tin, nàng mắng lại ta nghe thử xem."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro