
Giương cờ
Bãi săn Thanh Giang.
Phong Hà duyệt xong một quyển tấu chương về hạn hán thì hỏi Cao thái giám bên cạnh: "Canh mấy rồi?"
"Bẩm bệ hạ, đã canh hai rồi ." Cao thái giám đáp, rồi nhìn ra ngoài lều, cẩn thận hỏi: 'Thái hậu và các vị nương nương đến núi Xích Hồ vẫn giờ vẫn chưa quay lại, có nên phái người đi thúc giục một tiếng không l?"
"Không cần đâu, trẫm nhớ chùa Bạch Thủy từng là hành cung của mẫu hậu, cứ để các nàng nghỉ ngơi ở đó đi... Không ngoài dự đoán, núi Xích Hồ đêm nay hẳn là sẽ yên bình hơn nơi này nhiều, nữ nhân gia ấy à, vẫn nên tránh xa những cảnh máu me thì hơn."
Cảnh máu me...
Cao thái giám không dám hỏi thêm.
Phong Hà dường như cũng chẳng buồn ngủ, không nói tiếng nào tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Ngọn nến 'phụt' một tiếng, sáp rơi xuống mặt đất.
Cao thái giám bước tới xem ngọn nến đã sắp cháy hết, vừa định gọi một tiểu thái giám đi thay, thì đột nhiên bên ngoài có một tướng lĩnh xin cầu kiến.
"Khởi bẩm bệ hạ, có bồ câu đưa tin báo rằng ở hướng Thanh Châu phát hiện có dấu vết nhân mã di chuyển trong đêm."
"Ồ?" Phong Hà liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, "Thanh Châu cách đây không xa, mang theo hai ngàn Vũ Lâm Vệ đi, ta nghĩ thủ lĩnh đám cướp đó có thân phận không đơn giản, nhất định phải bắt sống."
Tướng lĩnh do dự một chút, nói: "Nhưng nếu vậy thì chẳng phải lực lượng thủ vệ bệ hạ tại khu vực Thanh Giang bên này sẽ mỏng đi sao ạ?"
Phong Hà lại cười: "Không khuấy đục nước thì làm sao bắt được cá lớn?"
"Vậy... mạt tướng tuân lệnh."
Cao thái giám nhìn theo tướng lĩnh kia rời đi, ghé sát lại gần Hoàng đế, nịnh nọt: "Lão nô vẫn không hiểu, bệ hạ lại đang nhắm đến con cá nào vậy.
"A Diễm cùng với Hạ khanh đã phát hiện ra rồi, có phải ngươi không biết cái tính tình của đệ ấy đâu, chán việc triều chính, năng nổi ngoại tranh." Phong Hà cũng không nói rõ, chỉ đáp, "Nếu đúng là con cá lớn đó, đợi đến khi xong chuyện rồi thì cho Văn Nhân Thanh Chung quá giang đàm phán, xem chừng có thể đổi về được hai tòa thành đấy."
Có câu nói rằng, Thái Hoang phân chia Nam Bắc, một dòng sông ngăn cách Ngụy Yến.
'Quá giang' chính là chỉ việc sang Bắc Yến.
Cao thái giám thức thời im lặng không nói gì, ở cạnh hầu hạ đến tận canh ba, bỗng nhiên có một thái giám bước vào.
"Hạ quý nhân đã trở lại rồi ạ, đồng hành còn có các tú nữ nữa."
"Quả là Hạ khanh, nhanh thật." Rốt cuộc thì Phong Hà cuối cùng cũng đặt tấu chương trên tay xuống, "Cho truyền."
Cao thái giám vừa nghe tin Hạ Lạc Địch bình an trở về, nghĩ thầm rằng cuối cùng cũng không cần phải đối diện với khuôn mặt như ván quan tài kia của Phong Diễm nữa, liền vội vàng nghe chỉ của Hoàng đế, chạy nhanh ra ngoài nghênh đón.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lộn xộn vang lên gần lều trại.
"Bệ hạ, đoàn tú nữ đã đến rồi ạ."
Từng người trong đoàn tú nữ giống như những chú mèo con bị ướt mưa, rụt rè sợ hãi mà bước vào.
Từ núi Xích Hồ vòng đến bãi săn Thanh Giang, trên mặt mỗi người đều viết rõ sự bất an, dù sao họ cũng chưa từng gặp qua Hoàng đế bao giờ, chỉ nghe trưởng bối trong nhà nói rằng, dù ngài ấy chịu nghe can gián nhưng cũng là người nắm quyền sinh sát trong tay, là một người sáng nắng chiều mưa buồn vui thất thường lắm.
Không một ai dám ngẩng đầu lên, gan lắm thì cũng chỉ dám nhìn vào bóng lưng của Hạ Lạc Địch đang đứng phía trước.
"Hạ khanh vất vả rồi." Phong Hà nói một câu theo thói quen, nhưng lại cảm thấy thân phận hiện giờ có chút lạ lùng, cười nói, "Dù sao ngươi cũng đang xử lý vụ án, lại không có người ngoài, vẫn cứ nên xưng hô với nhau dưới danh quân thần đi, Hạ khanh cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhỉ."
"Đa tạ bệ hạ." Khi Hạ Lạc Địch diện kiến Hoàng đế thì chưa bao giờ nói lời thừa thãi, cũng không hề nhìn ra chút nào là nàng vừa thoát khỏi hang ổ của bọn đạo tặc, bắt đầu tóm tắt tường thuật lại vụ án.
"Về vụ án mất tích của các tú nữ ở núi Xích Hồ là do..."
Các tú nữ đứng phía sau cúi đầu, lắng nghe Hạ Lạc Địch không kiêu ngạo không siểm nịnh mà bình tĩnh kể lại một lượt việc bọn họ bị bắt cóc, bất kể nàng có nói gì thì trong lòng họ cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Hóa ra Hoàng đế đã biết chuyện họ bị bọn ác nhân kia bắt cóc, hơn nữa vì để bảo vệ danh dự cho các nàng mà ngài đã phái Hạ Lạc Địch đến bí mật điều tra.
Đều là các thiếu nữ chỉ mới mười mấy tuổi đầu, nghe được rằng Hoàng đế đã suy xét cho mình như vậy, còn Hạ Lạc Địch vì truy tìm tung tích của họ mà lâm vào nguy hiểm, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa cảm động.
"Hạ khanh, khoan đã." Giọng nói ôn hoà dễ chịu của Phong Hà vang lên, "Cao Thăng, trời đêm ở bãi săn khá lạnh, cho người chuẩn bị sẵn sàng để lát nữa đưa các nàng ấy sang chỗ Linh phi thay y phục đi."
Nhiều tú nữ còn nhỏ tuổi kinh ngạc ngẩng đầu lên, lén nhìn vài cái, chỉ thấy người ngồi trên cao kia không phải là vị Hoàng đế mà các bậc trưởng bối luôn miệng nói là tâm tình khó đoán, ngược lại là một quân tử ôn nhu như ngọc, làm khuôn mặt các nàng thoáng đỏ hồng.
Nhưng ngay sau đó lại trở nên thất vọng tràn trề.
Khó khăn lắm mới được gặp Thánh thượng, hóa ra ngài chính là một quân tử tuấn tú dịu dàng như thế, nhưng các nàng lại không còn đủ tư cách để tiếp tục tham gia tuyển tú nữa.
Đang lúc thất vọng thì chợt nghe Hạ Lạc Địch lên tiếng:
"Bệ hạ định an trí cho các tú nữ này thế nào ạ?"
"An trí? Hạ khanh yên tâm, trẫm mang nhóm người Linh phi đến đây là để chủ trì tuyển tú đó. Sự việc lần này không phải do bọn họ mong muốn nên hết thảy mọi chuyện đều sẽ trở lại như cũ, nếu trúng tuyển thì sẽ được chọn, còn không thì sẽ được ban vàng vinh quy..."
"Khụ khụ! Khụ khụ!" Cao thái giám bỗng ho lên dữ dội.
Phong Hà bất chợt nhận ra mình lỡ lời nên ngậm miệng lại.
Trước đây Hạ Lạc Địch không ít lần vì chuyện mở rộng hậu cung mà mạnh mẽ 'phê thánh' Hoàng đế trước mặt bá quan văn võ, khiến Hoàng đế bẽ bàng.
Dù rằng là... không biết có phải trùng hợp hay không mà mỗi lần nạp phi là do Phong Hà làm, nhưng người bị Hạ Lạc Địch mắng lúc nào cũng là Phong Diễm.
Nhưng Phong Hà nghĩ, thôi toang rồi, lần này không có Phong Diễm đỡ đòn, Hạ Lạc Địch mắng đúng người rồi.
Khi bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, Hạ Lạc Địch mở lời.
"Hóa ra bệ hạ đã có kế hoạch từ trước rồi à."
Bất ngờ thay, Hạ Lạc Địch không hề mắng chửi ai cả.
"Cũng hợp lý mà, chỉ có điều họ vốn đều là những tiểu thư được phụ mẫu thì nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, lần này bị kinh sợ quá mức như vậy không biết có còn muốn ở lại Dương Lăng không."
"Đúng vậy, đúng vậy." Phong Hà gió chiều nào xoay chiều ấy, nhẹ giọng dịu dàng nói với các tú nữ phía dưới, "Các ngươi từ xa ngàn dặm đến kinh thành này mà lại gặp phải bất trắc, đó là do sự sơ suất của triều đình. Nếu không muốn ở lại kinh thành thì không cần miễn cưỡng."
Các tú nữ nhìn nhau, vẫn có khá nhiều người muốn trở về nhà, nhưng lúc đó, một thiếu nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nói:
"Dân nữ là Doãn thị, nữ nhi của Tiết độ sứ Thanh Châu Doãn Tuấn, lần này được bệ hạ cứu giúp làm dân nữ cảm động đến rơi cả nước mắt. Cho dù có làm nô làm tì thì dân nữ cũng nguyện ở lại trong cung!"
Lời nói này vừa nói ra, những tú nữ khác cũng xuất thân từ môn đình ở Trung Nguyên đều sững sờ.
Trong tình huống này, dám công khai nói những lời như vậy với Hoàng đế quả là to gan.
Hơn nữa, một khi đã như thế, cho dù Hoàng đế không có ý chọn nàng ấy, cũng khó lòng từ chối để giữ thể diện.
Phong Hà cũng chẳng bận tâm, nói: "Cũng được, Cao Thăng, đợi đến mai khi Linh phi trở lại, để nàng ấy chủ trì đi... Hạ khanh thấy sao?"
Hạ Lạc Địch nhìn chằm chằm Doãn Tâm một lúc rồi nói: "Đây là chuyện nhà của bệ hạ, không cần phải hỏi thần đâu."
Phù...
Phong Hà thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại về những lời Hạ Lạc Địch mắng chửi đệ đệ của mình trước đây — nào là vương thất rõ là lắm eo nhỏ, ngoài kia bá tánh còn đang đói khổ, mà thu nhận cả đống cung phi như vậy cũng chẳng thấy sinh ra đứa nào, hệt như chỉ đang sưu tầm cổ vật vậy. Rồi còn cả cái gì mà làm việc thì chả bao giờ thấy ngài hăng hái như vậy, còn trong mấy chuyện tuyển tú thì ngài thứ hai không ai dám xưng thứ nhất luôn...
Một từ thôi, thảm, thật thương cho A Diễm.
Phong Hà không dám tiếp tục trò chuyện về chuyện này nên chuyển đề tài: "Hạ khanh vừa nói đội hộ vệ vẫn luôn tìm kiếm các tú nữ ở núi Xích Hồ, vừa khéo gặp được bọn ác nhân đấy đang lén lút định chuyển họ đi phải không?"
Hạ Lạc Địch đáp với giọng điệu bình thản không gợn sóng: "Đúng vậy, nếu không nhờ Tôn giáo uý dẫn người tới kịp thời, chỉ sợ rằng bọn ác nhân đã sớm thành công rồi."
Phong Hà hỏi: "Vậy có biết được bọn ác nhân đó lai lịch thế nào không?"
Hạ Lạc Địch nói: "Đêm tối gió mạnh, tạm thời vẫn chưa thể phán đoán được, thần chỉ mang về được vài thi thể tươi mới của bọn thích khách, đang để bên ngoài để kiểm tra thân phận."
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài chợt có tướng sĩ đến báo cáo.
"Khởi bẩm bệ hạ, Tôn giáo uý Tôn Thù từ doanh trại Thanh Châu vừa báo đã lấy được một cuộn tranh từ bọn ác nhân, mời bệ hạ xem qua."
"Cũng coi như là có công, cho vào đi."
Ánh mắt của Hạ Lạc Địch nhìn lướt qua Hoàng đế một chút, nhưng nàng không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng đứng lùi sang một bên.
Không lâu sau, tiếng động của gươm kiếm vang lên, Tôn Thù giáo uý với khuôn mặt râu ria bước vào trong lều, cúi đầu hành lễ, sau đó trình lên một cuộn tranh cực dày và một tấm thẻ bài bằng bạc.
"Tội thần thất trách, không thể chém đầu thủ lĩnh phường gian ác đấy được, chỉ giết được hơn 30 tên và thu được hai vật này. Tấm thẻ bài bằng bạc này không rõ là gì, còn cuộn tranh này e rằng là danh sách của bọn chúng."
Phong Hà không nhúc nhích, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt, Hạ Lạc Địch liền cầm lấy tấm thẻ bạc, lật qua lật lại, nói: "Bệ hạ, đây là vật cũ, mặt sau có hình một đám mây, mặt trước là hoa văn hình hổ, với hai chữ 'Khiếu Vân'."
"Khiếu Vân?" Phong Hà có vẻ rất ngạc nhiên, đứng dậy tiến lại gần, "Mở cuộn tranh ra."
Tôn giáo uý nghe lệnh, từ từ mở cuộn tranh ra, đến khi mở gần hết thì bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào.
"Chuyện gì mà ồn ào thế?"
Ngay trong tích tắc Phong Hà ngẩng đầu lên hỏi, Tôn giáo uý bất ngờ giũ mạnh cuộn tranh, từ bên trong cuộn tranh rút ra một con dao mềm, đâm thẳng về phía cổ họng Phong Hà.
"Bệ hạ cẩn thận... Áá!"
Người đầu tiên phát hiện ra trong hàng tú nữ đang quỳ gần đấy là Doãn Tâm, nàng ấy lập tức lao đến tóm lấy áo giáp của Tôn giáo uý, nhưng bị hắn ta quay lại đá một phát rất mạnh vào lồng ngực.
Doãn Tâm bị cú đá này làm cả người bay thẳng ra xa cứ như con diều đứt dây, vô tình vướng ngã cả Cao thái giám đang muốn gọi người bảo vệ Hoàng đế.
"Hộ giá! Hộ giá!"
Bị cản trở như vậy, Tôn giáo uý đã mất cơ hội, nhưng hắn ta chưa từ bỏ, lập tức xoay người tiếp tục tấn công Hoàng đế, quát lớn——"
"Tiểu tử Phong thị, nhận lấy cái chết đi!!"
Ngay khi lời hắn ta nói vừa dứt, bốn phương tám hướng có hơn 50 bóng đen bất ngờ xuất hiện, xé toang lều chính và xông vào, một loạt đao kiếm, cung tên đồng loạt nhắm thẳng vào hắn.
Trong khoảnh khắc nhận ra đối phương đã chuẩn bị sẵn mai phục, khoé mắt Tôn giáo uý đỏ ngầu như muốn nứt ra, hệt như có thâm cừu đại hận gì đó. Đao trong tay hắn ta vung mạnh như châu chấu ngày mùa, nhưng Ngụy quân đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi.
Sau một loạt tên bắn, hai chân của Tôn giáo uý bị trúng tên. Ngay khi mũi tên cắm vào da thịt, thuốc tê phát huy tác dụng. Dù hắn ta có dũng mãnh đến đâu đi chăng nữa thì sau vài lần vùng vẫy, hắn cũng không thể chống đỡ nổi nữa rồi bị bắt lại.
Giữa những ngọn đèn đuốc sáng rực, mũ giáp của Tôn Thù bị tháo xuống, Phong Hà đứng phía sau cười nói: "Ta còn đang tự hỏi là ai, hóa ra là Công Tây Tể tướng quân. Từ chiến trường Giang Bắc đã sáu năm không gặp rồi ha, tướng quân trông tiều tụy đi nhiều đấy, lại còn đích thân đến đây hành thích ta nữa, chẳng lẽ Bắc Yến bạc đãi tướng quân à?"
Công Tây Tể.
Bá tánh Đại Ngụy mãi luôn khắc cốt ghi tâm cái tên này. Dưới triều Tiên đế, hắn ta từng là đại tướng bảo vệ biên cương, nhưng đột nhiên dẫn quân trốn chạy sang địch quốc, khiến Trung Nguyên chìm trong chiến loạn, hàng vạn hàng triệu người tử vong, máu chảy thành sông.
Tôn Thù, hay nói cách khác chính là Công Tây Tể, cười lạnh một tiếng, nói: "Phong Diễm tiểu tử, ngươi cũng chẳng kém chút nào đâu. Năm đó ta và ngươi từ hoàng hôn đánh đến bình minh, chiến mã chết liên tiếp ba con, hào khí ngút trời. Thế mà giờ đây ngươi cũng học theo bọn văn nhân thư sinh thối tha kia à?"
Phong Hà vừa đi vừa nói: "Năm xưa, khi Tiên Đế còn sống, Đại Ngụy đứng trước nguy cơ diệt vong, chỉ có tướng quân kiên trì thủ vững Thiết Quan, quyết không để đại quân Bắc Yến tiến vào một tấc nào. Vậy mà sau đó tướng quân lại mở cổng thành phản bội, để Yến quân tiến xuống phía nam, tàn phá Trung Nguyên... Trẫm thực sự không hiểu vì sao tướng quân lại quy phục Bắc Yến."
"Ngươi câm miệng đi!" Hai mắt Công Tây Tể đỏ ngầu, giận dữ hét lên: "Phong thị nhất tộc các ngươi tội ác tày trời, bịa đặt tội danh để bắt hai vị tiểu thư, vu oan hãm hại Tần công, tàn sát cả gia tộc họ Tần, những trung thần dũng liệt của các ngươi! Thù này hận này, mười vạn Khiếu Vân quân chúng ta chỉ hận không thể tước thịt lột da, băm vằm ngươi thành từng mảnh! Một ngày nào đó, Đại Ngụy các ngươi sẽ phải trả món nợ máu này!"
Tiếng hét thê lương vang vọng khắp lều chính. Ở góc tối, Hạ Lạc Địch khẽ hít một hơi gió lạnh cuối mùa thu, đôi mắt đen nhánh nhìn ra bên ngoài.
Năm Thái Hợp thứ 13, Chu Minh chiếm được 32 châu phía Bắc, lập quốc hiệu là Yến, nắm trong tay 30 vạn binh lính, hùng cứ phương Bắc. Lúc đó Đại Ngụy lâm vào khủng hoảng, Chu Minh lấy cớ muốn lấy "song kiều Lạc Thượng" làm danh nghĩa, định tiến quân đánh Ngụy. Triều đình Đại Ngụy tức giận, quan lại bất tài không dám ứng chiến, lại hùng hổ đổ lỗi cho hồng nhan hoạ quốc, vì "song kiều Lạc Thượng" xuất thân từ gia tộc Đế trụ Trấn quốc công Tần Khiếu của Đại Ngụy. Trước khi khai chiến, đã có những lời đồn đại rằng Tần Khiếu sẽ dâng tôn nữ phản quốc, Tiên đế liền triệu Tần Khiếu vào kinh để làm rõ.
Đầu năm Thái Hợp thứ 14, triều đình chiêu cáo thiên hạ, chứng thực Tần Khiếu tội phản quốc, toàn bộ Tần gia phải bị xử chết. Cùng năm đó, Tam Vương nổi loạn, đại quân Bắc Yến vượt sông tiến xuống phía Nam, Trung Nguyên chìm trong biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro