Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dung mạo trầm ngư

"Đồ để rửa mặt ở chỗ này, nước ấm cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, hai vị cô nương cứ yên tâm ở lại đây."
"Đa tạ sư thái đã cho tá túc, hai người chúng ta vô cùng cảm kích."
Quả nhiên, dường như chỉ cần là nữ khách thì rất dễ nói chuyện ở miếu Hồng Tuyến nương nương này.
Trên mặt Hạ Lạc Địch hiện lên vẻ cảm kích, nhưng khi tiễn vị ni cô ra cửa, nàng bỗng nghe thấy từ thiền phòng đối diện phát ra một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của một nữ tử, nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Sư thái, đó là gì vậy?"
Ni cô nhìn sang rồi mỉm cười: "Vị cư sĩ đối diện là một người đáng thương, nàng ta là một Vô Diệm nữ, nhà phu quân nàng cùng với thiếp thất đã đuổi nàng ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng có lúc gặp ác mộng hay bị bóng đè vào ban đêm, nàng sẽ khóc lóc một hồi rồi dừng ngay thôi."
Vào ban ngày, Hạ Lạc Địch chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ chỗ phía sau miếu, nơi này được chia thành mấy cái tứ hợp viện lớn, thoạt nhìn như có thể chứa rất nhiều người.
"Đúng rồi." Ni cô nhìn Hạ Lạc Địch rồi nhắc nhở: "Đa phần những cư sĩ thường trú ở nơi này đều đến để cầu xin Hồng Tuyến nương nương ban phước cho sắc đẹp của họ. Mỗi người đều có khúc mắc nan giải nên tính tình cũng thất thường khó khống chế, thí chủ tốt nhất không nên ra ngoài vào ban đêm. Nếu bị cư sĩ nào thấy được dung mạo của thí chủ, e rằng sẽ gây ra phiền toái không đáng có."
"Phiền toái gì cơ ạ?"
Ni cô kia lại nhìn Hạ Lạc Địch một cái thật sâu, không biết có phải là do ảo giác của nàng hay không, nhưng nàng có cảm giác ánh mắt của ni cô tựa như dán chặt vào gương mặt nàng.
"Cũng không phải chuyện gì lớn, từng có một vị nữ khách rất xinh đẹp nửa đêm muốn đến hồ Trầm Ngư, lúc trở ra thì bị một cư sĩ phát hiện. Vì ghen ghét với sắc đẹp của nữ khách ấy, còn người đó còn suýt làm mù mắt nàng ấy. May mắn là bần ni và những người khác ở gần đó có mặt kịp thời nên không xảy ra chuyện gì đáng tiếc."
Bị điên thật à?
"Thí chủ cũng không cần lo lắng quá, cư sĩ đó sau khi tu tâm dưỡng tính đã ôn hòa hơn nhiều." Nói rồi, ni cô dường như nhớ ra điều gì đó nên mỉm cười nói tiếp: "Còn nữa, ngày mai là ngày đại lễ hiển thánh của bổn miếu. Nếu thí chủ có hứng thú thì hoan nghênh ở lại dự lễ."
Nói xong, ni cô liền đóng cửa rời đi.
Hạ Lạc Địch giơ chân đá Bùi Khiêm đang rên rỉ trên giường dậy: "Đi, chuẩn bị ra ngoài thôi."
"Sao thế?" Bùi Khiêm vừa mới giả vờ như đang bị bệnh, nhưng vẫn nghe thấy lời cảnh báo kia của ni cô. "Không phải sư thái vừa nói ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm à? Theo như đệ thấy, ngôi miếu này cũng đầy tà tính, chẳng bằng để đệ quay lại Hình Bộ điều thêm binh lính đến đây, lấy danh nghĩa truy bắt phạm nhân mà bao vây ngôi miếu này, lúc đó muốn đào ba thước đất hay cày tám thửa ruộng gì có phải đơn giản hơn không."
"Vậy đệ có thể chắc chắn họ sẽ không giết một vài tú nữ cho đệ xem? Con tin đâu phải chỉ có một người. Hơn nữa, ni cô ở đây chỉ nói 'tốt nhất không nên ra ngoài' chứ đâu có cấm ra ngoài, cho nên ta mà ra thì đã sao."
Bùi Khiêm cứng họng liền, bất đắc dĩ đành phải thổi tắt nến trong phòng. Đợi đến khoảng giờ Sửu, hắn lặng lẽ theo Hạ Lạc Địch ra ngoài.
Bốn bề thiền viện yên ắng lạ thường, dường như các ni cô trong miếu đều đã nghỉ ngơi, chỉ có tiếng chim đêm thỉnh thoảng vang lên từ bên ngoài miếu.
"Cửa không phải ở đây sao?" Bùi Khiêm thấy Hạ Lạc Địch đi thẳng về phía thiền phòng phát ra âm thanh kỳ quái vừa nãy, liền nhỏ giọng nói: "Huynh định đi đâu thế? Ni cô đã nói bên trong có kẻ điên thích cào mặt người ta rồi mà?"
Hạ Lạc Địch thả nhẹ bước chân, cúi thấp người để tránh cho bóng của mình in lên cửa sổ, người bên trong phát hiện. Khi nàng vừa lặng lẽ áp sát vào cửa để nghe động tĩnh bên trong, cửa gỗ bỗng kêu "két" một tiếng rồi mở ra.
"Đệch... chết mất thôi." Bùi Khiêm lập tức vứt bỏ Hạ Lạc Địch, chạy đi trốn sau một gốc cây cổ thụ để bảo vệ cho dung mạo như hoa như nguyệt của mình.
Nhưng Hạ Lạc Địch vẫn đứng yên không nhúc nhích, nàng từ từ đứng dậy ngay trước cửa, thậm chí còn chủ động đẩy cửa ra nhìn vào bên trong.
"Sao vậy? Ngủ rồi à?"
"Không phải." Hạ Lạc Địch chỉ vào thiền phòng: "Cửa phòng này vốn dĩ không hề khóa, vị cư sĩ này không có ở trong phòng."
Một luồng gió lạnh thổi qua, Bùi Khiêm run lên cầm cập: "Không lẽ thật sự có quỷ hả chời?"
Hạ Lạc Địch: "Có cũng không sao, lớp trang điểm của đệ hôm nay rất trừ tà."
Ra khỏi tứ hợp viện, phía bên phải là đường dẫn đến chính điện, còn bên trái là đường ra sau núi mà ban ngày Hạ Lạc Địch không vào được.
Lúc này, cổng vòm dẫn lên núi sau cũng không có ai canh giữ, chỉ có ánh nến le lói sáng lên trong những chiếc lồng đá.
Bùi Khiêm lén lút núp sau lưng Hạ Lạc Địch, nhìn xung quanh: "Ban ngày huynh có phát hiện ra manh mối gì không?"
"Chỗ nào cũng có dấu vết cả." Hạ Lạc Địch chỉ vào chiếc lồng đá bên cạnh: "Cho dù hương hỏa có thịnh vượng đến đâu đi nữa, thì làm gì có ngôi miếu nào giàu có đến mức thắp nến sáng suốt đêm? Ban ngày ta còn cố ý gây rối về chuyện cúng dường, nhưng những ni cô đó hoàn toàn không dao động. Điều đó chỉ chứng tỏ, hoặc là họ cực kỳ giàu có, hoặc là có người đứng sau điều khiển họ."
Bùi Khiêm nói: "Sao huynh biết được, lỡ như họ đã tu hành đến mức lục căn thanh tịnh, không màng tiền tài thì sao?"
Hạ Lạc Địch cười khinh thường: "Nếu thực sự lục căn thanh tịnh, tại sao lại bày ra mấy cái trò lừa gạt biến người xấu thành đẹp như tiên kia? Trong những chùa miếu, đạo quán bình thường, tượng thần thường rất trang nghiêm đoan chính, nhưng đệ nhìn Hồng Tuyến nương nương kia mà xem, nếu che mặt lại, chỉ nhìn dáng người thôi, thì chẳng khác nào một nữ yêu tinh quyến rũ cả."
Bùi Khiêm nghe xong mà lạnh cả sống lưng. Lúc này, bọn họ cũng đã đến được hồ Trầm Ngư ở sau núi kia.
Trong hồ nước trong xanh biếc, thỉnh thoảng có vài con cá chép vàng dài bằng cánh tay tung tăng bơi lội, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Ở giữa hồ có một tấm bia đá có khắc chữ: [Mỹ nhân lâm thủy, thần ngư tự trầm.]
Theo lời đồn, nếu có cô nương nào đứng soi mình bên hồ, khiến cá thần trong hồ chìm xuống, điều đó chứng tỏ cô nương ấy có nhan sắc tuyệt thế.
Đến lúc đó, các ni cô trong miếu sẽ đưa cho nàng ấy một cái lục lạc, nếu nàng cầm lục lạc bước vào động Hồng Tuyến Động phía sau hồ sẽ có duyên nhận được sự phù hộ của Hồng Tuyến nương nương.
Nhưng cụ thể sự phù hộ che chở đó ra sao thì mỗi người lại nói một kiểu, đủ mọi lý do thoái thác, thậm chí nhiều khi chỉ là tung tin vịt.
Bùi Khiêm ngồi bên bờ hồ, nhìn thứ gọi là cá thần trong truyền thuyết – thực chất cũng chỉ là cá chép vàng, tung tăng bơi lội trong hồ rất tự do tự tại, có vẻ không mấy bận tâm.
"Tương truyền Mao Tường có sắc đẹp cá lặn, Lệ Cơ có nhan sắc chim sa. Chẳng qua chỉ là người xưa thường phóng đại mỗi khi ca ngợi, làm gì mà có chuyện như vậy thật chứ? Nhưng mà... nếu Bất Ngữ mà đứng đây lúc này, đệ tin chắc rằng con cá này sẽ thành tinh mà bò lên bờ luôn."
Hạ Lạc Địch nhìn trái nhìn phải, xung quanh đều là rừng trúc bình thường. Nhìn xa hơn khoảng hai trăm bước, có một con đường nhỏ dẫn vào sâu trong rừng và một hang động lớn có cửa đóng kín, cây cối hai bên đều treo đầy dải lụa đỏ.
Ban ngày nhìn thấy mấy dải lụa này còn tốt, nhưng mà nương theo ánh trăng vào ban đêm, chỉ cảm thấy như là hàng trăm hàng ngàn sợi tóc của Xích quỷ, tà dị đến mức làm người ta lạnh cả sống lưng.
Nhưng Hạ Lạc Địch không vội nhìn mà lại ngồi xổm trên đất để xem dấu chân.
Bên cạnh con đường trải đầy sỏi đá là những dấu chân lộn xộn, có lẽ do ban ngày có quá nhiều nữ khách qua lại khiến cho dấu chân rối loạn, khó có thể phân biệt.
"Đệ đã xem suốt đường đi rồi, dấu chân quá nhiều, căn bản là không phân biệt được đâu ra đâu." Bùi Khiêm nói, "Dù có cho huynh một cái đèn lồng thì huynh cũng khó mà tìm thấy."
"Thực ra cũng không khó lắm." Hạ Lạc Địch bảo Bùi Khiêm lấy nửa cây nến trong lồng ra, nàng chỉ vào nửa dấu chân dưới gốc một cây quế hoa, rồi đưa tay so sánh, "Bản bộ đường đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, chứng cứ thường chỉ ở ngay trước mắt thôi, ngươi mà không nhìn thấy là do mắt ngươi có vấn đề."
"Đệ có phải là cái tên hồ ly tinh Văn Nhân Thanh Chung kia đâu, mắt đệ đâu có tốt đến vậy, hơn nữa, nửa cái dấu chân thì có thể nói lên điều gì..." Bùi Khiêm nhìn rồi bất chợt vỗ vào đầu mình, "Huynh nói đúng, dấu chân này quá lớn, không phải là dấu chân của nữ nhân, đây là dấu chân của nam nhân!"
Ban ngày các ni cô vẫn luôn khẳng định rõ ràng ngọn núi phía sau là khu vực cấm nam khách, trong miếu này tất cả đều là ni cô, vậy dấu chân nam nhân này từ đâu ra đây?
Những ni cô đó đang nói dối!
"Còn nữa, dấu chân này chồng lên các dấu chân cũ, chứng tỏ sau khi miếu đóng cửa, có tên nam nhân nào đó đã đến đây." Hạ Lạc Địch cầm nến soi, nhìn ra phía sau, "Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn còn rất nhiều dấu chân của tên nam nhân này. Nếu đứng ở lập trường tư tưởng của phạm nhân mà suy xét, thì sau khi miếu đóng cửa, có thể có rất nhiều tên nam nhân đã đứng ở lối đi nhỏ này, giám sát và thúc ép cô nương bị bắt cóc bước vào động Hồng Tuyến."
Cả hai đồng thời nhìn về phía động Hồng Tuyến, chỉ tiếc rằng cửa động đã bị ba bốn cái khóa đồng lớn khoá chặt lại với nhau, căn bản không có biện pháp nào để mở ra.
"Nếu đã không thể lén mở rồi, thì chỉ có thể danh chính ngôn thuận mà vào thôi."
Bùi Khiêm nhìn cái hồ Trầm Ngư phía sau, nhăn mũi nói: "Cần đệ giúp huynh kiếm chút thuốc chuột để rải bả hết mấy con cá này không?"
"Chúng ta cần cá lặn xuống để lấy được lục lạc, bản bộ đường cần cá bơi ngửa làm gì?"
Nhưng đã nói đến đây rồi thì Hạ Lạc Địch cũng muốn thử một chút.
Khách quan mà nói, ngay cả nàng còn không phải là mỹ nhân chân chính của nơi này... nếu có cá lặn xuống thì chắc chắn con cá đó bị thiểu năng rồi.
Nàng đuổi Bùi Khiêm đi trông chừng ở góc xa kia, sau đó xắn tay áo lên, chỉnh lại trâm ngọc trên tóc, rồi vuốt lại phần tóc mái vốn đang rũ xuống phía trước, để lộ toàn bộ khuôn mặt.
Trong giây phút bóng dáng của nàng phản chiếu trên mặt nước, đôi mắt của Hạ Lạc Địch khẽ rung động.
Người đời thường dùng hoa để ví với mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt này... hay nói chính xác hơn, nếu nói theo cách yểu điệu hơn một chút, chỉ có thể nghĩ đến mây trôi trên trời, trăng sáng trong đêm... những thứ xa vời không thể với tới đó.
Phong thái thoát tục, thấp thoáng vài phần tiên khí.
Sau ba tháng tĩnh dưỡng, nàng đã khôi phục lại được khoảng ba bốn phần dung nhan trước kia... khuôn mặt từng mang đến tai họa ngập trời ấy.
Nhưng ngay lúc đó, con cá chép vàng tiến lại gần nàng, bơi lượn một lúc rồi đột nhiên quẫy đuôi, bất ngờ chìm xuống đáy hồ.
Thật sự có chuyện "trầm ngư" này à?
Hạ Lạc Địch nhất thời ngây người, nàng không thể nhìn ra được mấu chốt của việc này, nhưng cùng lúc đó, nàng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
"Hì hì..."
Nghe như tiếng cười của một nữ tử, nhẹ như tiếng kim rơi giữa phố xá xầm uất.
Người bình thường có lẽ sẽ không nghe thấy, nhưng Hạ Lạc Địch lại nghe rất rõ... nàng chắc chắn rằng... đó là tiếng người.
Ngay ở đây, ngay lúc này...
"Ai đó?" Hạ Lạc Địch quét mắt nhìn quanh, nhưng lại không có một bóng người nào, cũng không có gì bất thường, sau đó, nàng mở to hai mắt nhìn xuống hồ nước xanh biếc bên dưới.
... Có thứ gì đó bên dưới đang nhìn chằm chằm vào cô, rất gần.
"Rốt cuộc là..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một khuôn mặt quỷ hiện lên trên mặt nước.
Hạ Lạc Địch: "..."
Nàng quay đầu nói: "Đệ có chuyện gì không?"
"Đệ vừa mới thấy có một ni cô vào bếp đốt củi, những ni cô đó đã nói hôm nay là đại lễ hiển thánh gì gì đó, e rằng bọn họ phải dậy sớm chuẩn bị, chúng ta có nên rút lui trước không?"
Thời gian quả thật đang gấp rút, mơ hồ đã có thể thấy sắc trời phiếm cam lờ mờ ở phía chân trời.
"Thôi được rồi, đi thôi, sáng rồi quay lại sau."
Nhưng vào lúc này, mặt hồ tĩnh lặng mà vừa rồi Bùi Khiêm dùng gương mặt trừ tà của mình soi qua đột nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, Hạ Lạc Địch nhìn thấy con cá chép vàng vừa chìm xuống đáy hồ nổi lên, phun bong bóng rồi giãy giụa hai cái, chậm rãi... ngửa bụng lên.
Bùi Khiêm: "Sao tự dưng nó lại chết đột ngột vậy?"
Hạ Lạc Địch: "Không có chứng cứ, đây là vụ gây án hoàn hảo. Ta đoán hẳn là... đệ xấu đến nỗi hù chết nó rồi."
Hai người ngơ ngác nhìn con cá thần đang nằm ngửa, nghĩ đến việc hôm nay còn có đại lễ hiển thánh, nếu phát hiện con cá thần này đang sống sờ sờ bị kẻ xấu xí hù đến chết thì đại lễ này còn tổ chức được không? Vụ án còn điều tra tiếp không nhỉ?
Sau một hồi ngượng ngùng, tai Hạ đại nhân khẽ động, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang đến gần, bèn nhanh chóng quyết định, xắn tay áo lên rồi vớt lấy con cá kia nhét vào lòng Bùi Khiêm:
"Chỗ này không nên ở lâu, đi thôi!"
......
Hai người vừa rời đi không lâu, một ni cô mang theo một giỏ nến đến, thay nến mới cho từng chiếc lồng đá. Khi đến gần hồ Trầm Ngư, bà theo thói quen vỗ vỗ vào tảng đá cạnh hồ như thường ngày.
Theo từng động tác vỗ vào tảng đá, mặt nước rung rinh gợn sóng, nhưng lâu rồi mà vẫn không thấy cá bơi lên.
Ni cô có chút hoang mang, nhưng nhanh chóng, bà nheo mắt lại, nương theo ánh sáng của ngọn nến, bà phát hiện có thứ gì đó đang nổi trên mặt nước. Bà nhặt lên nhìn kỹ... đó là một sợi tóc dài.
"...Hở?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro