
Dò hỏi
Vương Thượng thư cảm thấy năm nay thật khó vượt qua cùng với những người họ Hạ.
Khó khăn lắm mới đẩy được Hạ Lạc Địch vào cung, không ngờ nàng ta vẫn không từ bỏ ý định diệt trừ tham nhũng, lại còn kéo cả Hoàng đế hơn giữa đêm chạy đến kiểm tra biệt trang của lão.
... Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi sao? Họ Hạ nhà ngươi cũng không phải là thích một nồi thịt cừu kèm thêm một vò rượu trắng hay sao?
Dân thường còn chẳng dám lấy tiền của ngươi, nhưng sản nghiệp của ta đều là của nhà ta mà.
Vương Thượng thư uất ức vô cùng, thậm chí còn có chút tủi thân.
Lúc này, ngoài cửa truyền vào chút động tĩnh, một quan tướng của Vũ Lâm Vệ bước vào trong bẩm báo. Sau khi Phong Diễm gật đầu, cửa chính mở ra, các quan lại đang quỳ trên đất quay đầu nhìn lại liền kinh hô né tránh.
Nhai Tí bước vào, tay kéo theo một thi thể máu chảy đầm đìa của một tên áo đen, quăng xuống đất rồi nói: "Chúng chạy quá xa nên chỉ bắt được một tên, nhưng hắn cắn lưỡi t:ự s/á-t rồi."
Nhai Tí nói xong, nhìn về phía Hạ Lạc Địch, chỉ vào thi thể hỏi: "Phụ thân, hàng mới, khám không?"
Trong lầu còn bắt được một tên còn sống, chẳng qua đã bị Phong Diễm đá gãy xương ngực, đến giờ vẫn còn đang bất tỉnh chưa thể thẩm vấn, chỉ có thể chữa trị cho gã trước đã.
"Khám đi." Hạ Lạc Địch ngo ngoe rục rịch muốn tiến tới, nhưng lại nhớ ra thân phận của mình, đành phải có lương tâm hỏi ý kiến Phong Diễm một chút: "Có được không?"
Phong Diễm sờ cổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng: "Nàng định khám như thế nào?"
Hạ Lạc Địch đáp: "Đầu tiên chúng ta phải tụt quần hắn ra—"
Phong Diễm: "Bác bỏ. Lôi ra ngoài mà khám."
Hạ Lạc Địch bất lực, đành bảo Nhai Tí: "Ta đã từng dạy con tam pháp, lục kỵ, thập nhị thuật nghiệm thi* rồi. Ra giúp đỡ đi."
*ba phương pháp, sáu kiêng kỵ và mười hai kỹ thuật khám nghiệm tử thi.
"Vâng." Nhai Tí nghiêng mặt liếc mắt một cái rồi bước ra ngoài.
Phong Diễm cau mày hỏi Hạ Lạc Địch: "Nàng không có việc gì lại đi tụt quần hắn làm gì?"
... Bọn họ vừa nghe thấy cái gì thế này.
Các quan lại phía dưới, đứng đầu là Vương Thượng thư cảm thấy lỗ tai mình như muốn điếc tới nơi, nhưng không ai dám nói gì, cũng không ai dám hỏi câu nào.
Hạ Lạc Địch thoáng sát lại một chút, thì thầm: "Nếu có thể chứng thực được, thiếp nghĩ đám người áo đen này chỉ sợ đều là thái giám."
Thái giám? Nghĩa là từ trong cung tới.
Phong Diễm nhìn về phía mấy gương mặt tò mò của các quan lại bên dưới, nói: "Không còn chuyện gì khác, sắp đến giờ lên triều rồi, các ngươi lui ra cả đi."
Đám người như được đại xá, Vương Thượng thư cũng đang chuẩn bị rời đi, lại nghe Phong Diễm nói: "Vương khanh ở lại."
Lão ta đành đau khổ nhìn các đồng liêu cúi đầu khom lưng mà lui ra ngoài, liền túm c.h.ặ.t lấy Vương Bá Man định chuồn cùng, rồi thành thật ngoan ngoãn quỳ xuống: "Xin bệ hạ trách phạt."
"Tạm thời cứ nhớ đấy." Phong Diễm hỏi: "Mấy ngày trước, tửu quán Hàn Thị ở Lung Hoa kia cũng là sản nghiệp của nhà ngươi hả? Người đốt tửu quán hôm đó cũng là cùng nhóm với đám hôm nay à?"
"Việc này..." Sắc mặt Vương Thượng thư tái mét: "Tâu bệ hạ, thần quả thực có một thiếp thất họ Hàn, vì nàng ta có tài buôn bán rất lợi hại, lại thêm của hồi môn phong phú, nên thần giao một phần sản nghiệp trong nhà cho nàng ta quản lý. Đám người kia nói muốn cướp bảo vật gia truyền của Hàn Thị, dây dưa mãi không dứt, còn phóng hỏa giet người. Mấy ngày trước thần đã báo lên Binh Mã Ty và Hình Bộ để xử lý, không ngờ đám người này hung ác như vậy, còn tìm đến tận đây nữa."
Nói xong, lão ta lau mồ hôi, nói tiếp: "Vụ án này vốn do Bùi Thị lang phụ trách, nếu không phải do hắn trì hoãn việc phá án thì làm sao có thể xảy ra chuyện mạo phạm thánh giá hôm nay được."
Nói hay lắm.
Hạ Lạc Địch thầm nghĩ phải chuyển lời này nguyên vẹn đến Bùi Khiêm, để y học cách chơi đòn mách lẻo chốn quan trường này.
"Thật sự chỉ vì tiền tài thôi sao?"
Vương Thượng thư đáp: "Thần nghe thiếp thất Hàn Thị nói là vì muốn cướp đồ hồi môn của nàng ta."
Lão ta vừa nói xong lại cảm thấy không khí không đúng, đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt của Hạ Lạc Địch, lão ta vội hỏi: "Không biết là tiện thiếp này có gì không phải ạ?"
Hạ Lạc Địch treo nụ cười trên mặt, lấy ra một gói giấy dầu và nói: "Thứ mà bọn chúng muốn cướp chính là vật này. Vừa nãy hỗn loạn, ta nhặt được mà chưa kịp trả lại cho Hàn nương tử. Vương Thượng thư cho gọi nàng ấy tới đây đi."
Mí mắt Vương Thượng thư nhảy dựng lên, cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Vương Bá Man đang quỳ bên cạnh đến mỏi nhừ cả chân, nghe vậy liền chủ động nói: "Nương nương, nếu không thì để thần đi gọi giùm được không?"
"Phiền công tử rồi."
Tốt lắm.
Vương Bá Man thật ra đã lén lút nhìn Hạ Lạc Địch từ lâu rồi. Nhóm người phụ thân gã không dám chỉ đích danh tên họ, gã cũng không nhận ra đây là Hạ Diêm Vương nổi tiếng ở Đại Lý Tự, chỉ nghĩ nàng là một người đẹp thanh tao như trời quang trăng sáng. Nếu mặt mày nhu hoà hơn một chút thì nàng còn có vài phần giống với Tần phu nhân, vì thế nên cảm giác thân thiết của gã bỗng trỗi dậy. Nàng khẽ gật đầu, gã cũng mặc kệ ánh mắt trừng to như chuông đồng của lão phụ thân nhà mình, liền nhanh như chớp chạy vọt ra ngoài.
Vừa ra tới cửa, Vương Bá Man nghe thấy phía cổng lớn có tiếng ồn ào.
Lần theo âm thanh, gã thấy Hàn di nương đang đứng phía bên trong biệt trang, Vũ Lâm Vệ chặn kín ở cửa, còn mẫu thân hắn là Vương phu nhân thì đang ở bên ngoài mắng chửi ầm ĩ.
"Vương gia bọn ta tốt bụng chứa chấp ngươi, nào ngờ ngươi lại là sao chổi tai tinh như vậy! Vào cửa chưa được bao lâu đã rước trộm vào hai lần rồi! Cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Niệm tình ngươi là thiếp thất tốt, giao khế thư ra đây, từ nay ngươi và Vương gia ta không còn liên quan nữa!"
"Phu nhân." Hàn di nương cụp mi rũ mắt nói, "Thiếp xuất thân hàn vi, nhờ vào gia môn của đại nhân bao che mới có chỗ nương thân. Nếu phu nhân vẫn nhất quyết phải đuổi thiếp đi, e rằng thiếp sẽ bị bọn trộm cướp đấy hại chếc thôi. Mong phu nhân thương tình."
Vương phu nhân như nuốt phải ruồi bọ, đem xấp ngân phiếu thu được từ Hàn di nương cách Vũ Lâm Vệ đang đứng chắn trước mặt quăng vào, đúng lúc ném trúng mặt bà ta.
"Phì! Phu nhân ta đã từng gặp qua biết bao nhiêu oanh oanh yến yến rồi, lão gia lại không có ở đây, ngươi làm bộ làm tịch cho ai xem? Cuối cùng ta cũng hiểu ngươi là loại yêu nghiệt gì rồi, ta cho ngươi 3 ngày cùng với đống ân oán vặt vãnh kia của ngươi cút khỏi kinh thành đi. Nếu không thì ta sẽ báo quan, đảm bảo ngươi sẽ không có trái tốt để ăn!"
"Mẫu thân! Mẫu thân bớt giận đi!" Vương Bá Man vội chạy tới can ngăn: "Mẫu thân, có khi nào có hiểu lầm gì giữa chuyện này không? Phụ thân đang ở bên trong, để con dẫn Hàn di nương vào trình bày."
Vừa thấy nhi tử mình cũng đang ở biệt trang, Vương phu nhân càng giận sôi máu: "Con còn nói hộ nàng ta nữa à! Lão nương ta nuôi con bao nhiêu năm như vậy, thế mà lại nuôi ra một đứa bất hiếu như con!"
Nói rồi, Vương phu nhân ngồi bệt xuống đất ngửa mặt lên trời gào khóc: "Trời ơi xuống đây mà coi này, sao số ta lại khổ thế này! Ai cũng đều nói sao ta lại sinh ra một đứa ngu xuẩn như nó cơ chứ, chi bằng chỉ sinh nữ nhi tri kỷ, ít nhất còn được nở mày nở mặt vinh quang gia tộc, con nhìn lại con mà xem..."
Vương Bá Man bịt tai lại, nói với Hàn di nương: "Phụ thân ta gọi ngươi qua đó, chúng ta vào trước đi."
Hàn di nương nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, quay người theo gã đi vào.
Vũ Lâm Vệ canh cổng nhìn thấy cảnh này, cũng khó xử khi thấy phu nhân của một vị quan tam phẩm ngồi khóc nháo trước cửa. Đúng vào lúc đó, Nhai Tí vừa giúp nghiệm thi xong, rửa tay bước ra, liếc mắt đã nhìn thấy Vương phu nhân đang ngồi trước cửa liền hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Vương phu nhân nhìn thấy Nhai Tí, lập tức cảnh giác, đứng lên hỏi: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Phá án." Từ lần đầu tiên cậu đánh gãy chân Vương Bá Man, Nhai Tí đã gặp Vương phu nhân này rồi. Khi đó, bà ấy làm ầm lên ở Đại Lý Tự, khiến Hạ Lạc Địch phải phán cậu vào nhà lao chịu phạt ba tháng.
Thật ra thì dù bà ta không náo loạn ầm ĩ lên, Hạ Lạc Địch vẫn sẽ tống hắn vào ngục thôi, vậy nên Nhai Tí cũng chẳng có ân oán gì với Vương phu nhân này, nhiều nhất chỉ là nhìn không thuận mắt mà thôi.
Vương phu nhân nghiến c.h.ặ.t răng, giờ Nhai Tí đã là mệnh quan triều đình rồi, bà không dám náo loạn làm càn nữa, chỉ có thể hằn học nói: "Ta không quan tâm ngươi điều tra vụ án hay gì, nhưng ta phải nói rằng ả Hàn thị kia lai lịch bất minh. Ả nói ả là cô nhi của phú thương Giang Nam gì đó, nhưng theo ta thấy, không biết có phải mật thám từ ổ trộm cướp nào không. Vương gia ta đã cắt đứt quan hệ với ả rồi, tốt nhất là ngươi nên sớm điều tra ả đi."
"Thế à? Bà ta là người từ ổ trộm cướp? Sao bà biết vậy?"
Vương phu nhân cười lạnh: "Ả tự xưng là làm dân buôn bán, ngày ngày lấy tên tuổi của Vương gia chúng ta để xuất đầu lộ diện, hết mở khách điếm rồi lại mở tửu lầu khắp nơi để thu nhận thương lữ. Ai mà biết được sau lưng ả đang làm chuyện mờ ám gì."
Tửu lầu, biệt trang...
Nhai Tí hiếm khi suy nghĩ kỹ càng hơn, hỏi: "Mấy cái sản nghiệp đó bà ta mở có tổng cộng bao nhiêu nơi?"
"Đều là của ả tự mang đến, có phải của Vương gia ta đâu." Vương phu nhân vội vàng phủi sạch quan hệ. "Một tiệm vải, một cửa hàng, còn có một số khách điếm, hội quán, tửu lầu, tổng cộng cũng khoảng vài chục nơi đấy."
Dương Lăng cũng coi như là nơi tấc đất tấc vàng, vậy mà Hàn thị này lại có bản lĩnh lớn mở được nhiều cơ sở như thế?
"Ta biết rồi." Nhai Tí gật đầu, nói: "Ta sẽ nhìn chằm chằm Hàn thị. Bà cũng nên quản thằng khuyển tử nhà mình cho tốt đi, đừng để hắn mò đến ngõ Điềm Thủy nhảy nhót nữa."
Nói xong, Nhai Tí cũng chẳng màng đến vẻ mặt phẫn nộ của Vương phu nhân, nghênh ngang quay lưng bước đi.
—
"Thảo dân Hàn thị, bái... bái kiến thiên tử."
Hàn di nương bước vào, vừa thấy cảnh tượng này liền đoán ra được thân phận của Phong Diễm đến tám chín phần. Lập tức không dám giả vờ không biết, cúi đầu làm đại lễ ngũ thể đầu địa*.
*Ngũ thể đầu địa có nghĩa là năm vóc (đầu, hai tay và hai chân) gieo sát đất. Trước hết, quỳ gối bên phải (gồm toàn bộ gối, cẳng chân và mu bàn chân) sát đất, kế đến là gối bên trái, rồi đến hai khuỷu tay sát đất, hai bàn tay ngửa ra duỗi thẳng quá trán, sau cùng là đỉnh đầu đặt sát đất, giữ yên một lúc. Thường được dùng để lạy Phật để thể hiện lòng tôn kính.
Không đợi Phong Diễm lên tiếng, Vương Thượng thư đứng bên cạnh đã cảm nhận được bầu không khí bất thường, bèn giả vờ nổi giận: "Tiện thiếp, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến bệ hạ và... nương nương tức giận như vậy hả? Còn không mau khai thật ra!"
"Thiếp không biết..." Hàn thị vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Thượng thư để trần thân trên, lưng đeo cây sơn dược, ngạc nhiên hỏi: "Lão gia, sao ngài lại cởi trần, còn đeo sơn dược trên lưng làm gì?"
Người ít vào bếp như Vương Thượng thư vốn muốn hy vọng Hoàng đế cũng giống như lão ta chẳng hề phân biệt được ngũ cốc, không nghĩ tới lại bị Hàn di nương vạch trần ngay, chân bắt đầu mềm nhũn: "Bệ hạ, đây là cây sơn dược, hay còn gọi là củ mài* được trồng bằng ống tre bản địa ở Tây Sơn, thần vốn định dâng lên cho bệ hạ thưởng thức."
*Hoài sơn, sơn dược hay dân dã hơn được gọi là khoai mài, củ mài.
"Không cần đâu, mặc y phục vào đi, thật là đồi phong bại tục." Phong Diễm vừa nói xong đã thấy ánh mắt của Hạ Lạc Địch dán c.h.ặ.t vào củ khoai từ, liền bổ sung: "Nếu đã thành tâm dâng hiến, vậy thì để lại đi."
Sơn dược bổ dưỡng, rất có lợi cho tóc, mà biệt trang này cần phải ngừng kinh doanh mấy ngày, bỏ đi thì phí lắm.
Hạ đại nhân lập tức vui vẻ trở lại, sau đó liền nhớ đến chính sự: "Khi đó ta thấy nương tử rất coi trọng vật này, không biết bên trong là gì mà khiến bọn cướp hung hăng muốn đoạt như vậy?"
Hàn thị lảng tránh ánh mắt, nói: "Đa tạ quý nhân đã cứu mạng. Tiểu phụ nhân tất nhiên không dám giấu diếm, chỉ là... cũng không có gì để nói, chẳng qua là của hồi môn của mẫu thân thiếp, không đáng để quý nhân bận tâm."
Hạ Lạc Địch chăm chú nhìn bà ta, tiếp tục hỏi: "Nhưng ta thấy bọn áo đen mặc y phục sang trọng, ngay cả thứ dùng để chiếu sáng cũng là dạ minh châu quý hiếm. Làm ta không khỏi tò mò —– Đến tột cùng đây là món đồ hồi môn gì mà dạ minh châu xa xỉ cũng không sáng bằng nhỉ."
Vương Thượng thư càng nghe càng lo, sợ lửa của Hàn thị cháy lan sang tới mình, liền vội vàng nói: "Có bệ hạ làm chứng, tiện thiếp sao còn dám che giấu. Mau mang ra đây!"
Hàn thị khẽ đáp ứng, nâng tay nhận lấy gói giấy dầu từ tay Hạ Lạc Địch, cẩn thận mở từng lớp ra, bên trong là một hộp thép nhỏ tinh xảo, dài khoảng mười tấc, khác thường ở chỗ nắp hộp được khóa bằng một cái khóa cơ quan.
"Quả thật hiếm thấy." Hạ Lạc Địch nhận xét, "Kiểu dáng không giống vật thường, có vẻ như là đồ thời tiền triều."
"Quý nhân cứ nói đùa." Hàn thị không nhanh không chậm vặn khóa cơ quan trên nắp hộp.
Chiếc khóa cơ quan có bốn vòng xoay, mỗi vòng có tám mặt, mỗi mặt khắc một chữ Hán, dường như là trích đoạn từ "Liệt nữ truyện". Theo bàn tay trắng treo của bà ta xoay, bốn vòng ghép lại thành dòng chữ "Hiền minh hữu văn*."
*tài đức sáng suốt thông minh giỏi giang
Khóa bật mở với một tiếng "cạch". Hàn thị mím môi, xoay hộp về phía chính diện, chậm rãi mở ra.
"Quả là đồ hiếm lạ, nhưng cũng không có gì đặc biệt."
Nghe Hạ Lạc Địch đánh giá như vậy, Hàn thị ngược lại sửng sốt. Bà ta xoay hộp lại, bỗng đồng tử co rụt lại.
Bên trong không phải là thứ bà ta định cho họ xem, mà là một miếng ngọc bội khắc hình Nhai Tí.
"Tử đô trường dạ tận, tử sinh dữ quân đồng*."
*Tử Đô đêm dài nay đã tận, dù sống hay chếc đều có nhau
Hàn thị ngơ ngác nhìn chằm chằm miếng ngọc bội kia, rồi quay sang nhìn Hạ Lạc Địch với vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy đối phương đang nhấp một ngụm trà, đôi mắt sau làn hơi nóng như đã nhìn thấu tất cả. Nàng không tiếng động khẽ mấp máy môi: "Đừng diễn nữa, ngươi đã bị 'đánh dấu' rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro