
Đêm tập kích
"Mở cửa ra mau! Chúng ta là quân Thường gia! Bọn thổ phỉ đã lẻn vào trong thành rồi, chúng đang lấy cớ muốn lấy đủ 'Nam Tần Xu, Bắc Minh Châu' để lùng bắt công chúa khắp nơi, nghe nói công chúa đang ở đây, lão hầu gia sai chúng ta tới bảo vệ hành quán của bệ hạ!"
Đúng vào giờ Sửu, khi tất cả mọi người đều đang lim dim buồn ngủ, bên ngoài hành quán đột nhiên xuất hiện một nhóm binh sĩ cầm đuốc đến đập cửa.
Nghe thấy tiếng động, các văn thần tụ tập lại với nhau, ai nấy đều lộ rõ vẻ lưỡng lự.
"Ban ngày bệ hạ vừa mới đắc tội với Thường thị xong, vừa nãy lúc ngài ấy còn ở đây, bọn họ còn nói muốn giao Hoàng phi ra ngoài thì họ mới chịu đến bảo vệ hành quán, sao giờ tự nhiên lại tới làm gì?"
"Nhưng người chúng ta đắc tội là tiểu hầu gia, còn lão hầu gia và các trưởng lão Thường thị thì vẫn còn giữ lễ mà."
"Vậy người tới rốt cuộc là của lão hầu gia hay là của tiểu hầu gia?"
Trong lúc mọi người vẫn còn đang do dự, tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dồn dập. Mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Văn Nhân Thanh Chung, nhưng nhìn quanh bốn phía lại chẳng thấy hắn ta, không biết đã đi đâu rồi.
"Hay là... hỏi xem ý của Chiêu phi thế nào?"
"Không được." Hạ công cau mày: "Hôm nay tới hỏi, ngày mai cũng hỏi, trước kia bị nàng lừa gạt thì còn được, chẳng lẽ sau này có chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của một nữ nhân à?"
"Vậy ý Hạ công thế nào?"
"Hành quán này chẳng phải là có nhóm thị nữ do Thường thị bọn họ phái tới sao? Gọi các nàng ra nhận người đi, xem là người của tiểu hầu gia hay là lão hầu gia, nếu là của người sau thì mở cửa."
Nghe qua thì có vẻ hợp lý đấy, nhưng nghĩ kỹ lại thì... thị nữ chẳng phải cũng là nữ nhân à?
Mọi người không dám làm trái ý Hạ công, nói: "Nhưng trước khi đi bệ hạ đã dặn không cho bất kỳ ai ra vào mà..."
"Giờ là lúc nào rồi chứ, khi bệ hạ đi Tây Lăng công chúa còn chưa tới, sao có thể lường hết mọi chuyện được? Giúp bệ hạ phân ưu cũng là bổn phận của thần tử."
Không lâu sau, thị nữ Thường thị được phái ra nhận người đã quay lại, nói: "Là người của lão hầu gia ạ."
Hạ công lúc này mới yên tâm, nói: "Vậy thì mở cửa cho bọn họ vào đi."
Một lát sau, hơn 100 binh sĩ Thường thị mặc giáp bước vào hành quán, người dẫn đầu hỏi: "Xin hỏi Hạ các lão, Tây Lăng công chúa điện hạ có phải vừa mới tới hành quán này không?"
"Đúng vậy, công chúa đang nghỉ ngơi ở hậu viện..."
Vừa dứt lời, sắc mặt đám người kia lộ rõ vẻ phấn khích, rút kiếm buộc dây đỏ bên hông ra, gào lớn ra phía ngoài cửa: "Công chúa đang ở đây! Ngoài công chúa ra, giết sạch lũ tặc tử Ngụy quốc cho ta! Giết!!"
...
Tiếng reo hò giết chóc từ tiền viện truyền đến, phá tan ván cờ trong hậu viện.
"Đáng tiếc, chỉ còn một nước nữa thôi là ta thắng rồi." Chu Dao Hề đứng dậy đi đến bên cửa, nói: "Khuyên ngươi bây giờ mau chạy đi."
Hạ Lạc Địch cau mày nhìn ra ngoài, rất nhanh nàng đã nghe thấy tiếng hò giết dần kéo tới, một đám văn thần Ngụy quốc và thị vệ hành quán vừa đánh vừa lùi dần về phía này, cao giọng hét lớn:
"Nhanh! Mau đi báo cho bệ hạ, Thường thị mưu phản rồi!"
Người của Thường thị từ xa đã nhìn thấy một nữ tử đang đứng trước cửa hành quán, trên mặt lại càng thêm vẻ cuồng nhiệt: "Là công chúa! Chúng ta cứu được công chúa rồi!!"
Chu Dao Hề nhìn thấy ngoài kia lửa đuốc rợp trời cùng với tiếng hò hét giết chóc đang dần hướng về phía mình, nàng ta vẫn giữ dáng vẻ trấn định không hề sợ hãi mà nói: "Đêm nay, ngoại trừ ta, tất cả những người khác ở đây đều sẽ chết, ngươi..."
Nàng ta còn chưa nói hết câu, đã thấy Hạ Lạc Địch cầm kiếm bước đến, đặt thẳng lên vai nàng ta.
"Hoặc là, ngoại trừ ngươi, những người khác đều sống cả."
Quả nhiên, khi Hạ Lạc Địch đặt kiếm lên cổ Tây Lăng công chúa, đám binh sĩ Thường thị vừa xông tới đang định đại khai sát giới nhóm người Ngụy quốc trong hành quán lập tức cả kinh biến sắc.
"Không được! Mau buông công chúa ra! Có gì từ từ nói!"
"Rút hết khỏi hành quán đi, để thần tử Đại Ngụy chúng ta rời khỏi hành quán lên thuyền đã." Hạ Lạc Địch không đợi bọn họ kịp mở miệng đã tự mình bắt đầu đếm ngược: "10, 9, 8..."
Mũi kiếm kề sát cần cổ trắng như tuyết của Chu Dao Hề, đám người Thường thị lập tức hoảng loạn rút lui ra ngoài.
"Rút lui! Mau lui xuống, làm theo lời nàng ta nói, toàn bộ đều lui hết ra ngoài!"
"Hạ đại nhân!" Có thần tử Đại Ngụy xúc động gọi nhầm xưng hô, nhưng lúc này chẳng ai buồn quan tâm nữa, "Thường thị tạo phản rồi, chúng ta mau chạy thôi!"
Hạ Lạc Địch nói: "Các ngươi đi trước đi, bọn họ tới vì Tây Lăng công chúa, chắc chắn không dám làm ta bị thương đâu."
"Nhưng chúng ta sao có thể..."
Hạ Lạc Địch tiếp lời: "Không sao đâu, bệ hạ sẽ nhanh chóng quay lại thôi, dù ta với công chúa có ngồi đây chờ thì cũng vẫn cầm cự được. Các ngươi là trụ cột của Đại Ngụy, giờ hẳn là nên biết mình cần làm gì."
Trong khoảnh khắc ấy, trên mặt mọi người đều thoáng hiện lên vẻ hổ thẹn, nhìn thấy ngay cả Hạ công lúc nãy còn mạnh miệng nói tào lao giờ cũng giả ngất để người ta cõng đi, trong mắt họ đều có chút khinh thường.
Có người ôm quyền cúi người hành lễ, cung kính nói:"Đại nhân vẫn là người xả thân quên mình như trước kia, tấm lòng nhiệt huyết chưa từng thay đổi. Chúng ta không phải không muốn cùng đại nhân đồng sinh cộng tử, nhưng biến cố ở Hà Châu đã không thể cứu vãn rồi, bây giờ chúng ta rời đi là để điều động thủy quân ven sông, đến sáng mai, Hà Châu nhất định sẽ bình định!"
Hành quán nhanh chóng trống vắng, đám binh sĩ Thường thị đã lui ra ngoài nhưng không dám manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm thần tử Đại Ngụy rời đi từ cửa bên, đứng giằng co tại chỗ.
Ở hậu viện bên này, Chu Dao Hề từ tốn vỗ tay: "Đơn giản, thô bạo. Vừa nhìn một cái đã biết bọn họ vì ta mà đến, liền thẳng tay bắt ta làm con tin, cướp lại được một mạng từ chỗ chết, hay lắm."
Hạ Lạc Địch vẫn không buông lưỡi kiếm sắc bén trong tay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Dao Hề: "Vậy nên ngươi dẫn chúng ta đến Hà Châu chỉ để giết mấy người chúng ta rồi câu một miếng thịt ba chỉ vào bẫy à?"
Chu Dao Hề chớp chớp mắt: "Ngươi đoán thử xem?"
"Đường đường là Hồng Tuyến nương nương, bố trí kín đáo cẩn thận, giỏi nhất là dùng một mũi tên bắn hai, ba con chim, thậm chí là cả năm, sáu con, tính toán trước giờ chưa từng sai sót, ngươi chạy tới Hà Châu chắc chắn không phải chỉ để diễn cảnh phong hoa tuyết nguyệt tình cờ gặp được miếng thịt ba chỉ bình thường đâu nhỉ."
Chu Dao Hề cười: "Có khi là ta đã đến tuổi rồi, muốn tìm một miếng thịt ba chỉ thành thật để gửi thân chăng?"
Hạ Lạc Địch đáp: "Cho ngươi soi gương lặp lại câu này lần nữa, ngươi tin được không?"
Chu Dao Hề khẽ mỉm cười: "Không tin."
Không thể phủ nhận rằng ánh mắt của vị công chúa này trời sinh đã biết nói dối, nhưng trong đó lại có một ngọn lửa bùng cháy khiến người ta luôn nghĩ mình có thể trở thành người chiếm được tấm chân tình của nàng ta.
Nhưng sự thật là, nàng ta không hề có trái tim.
"Bao nhiêu năm nay, Thường thị vẫn lắc lư qua lại giữa Ngụy và Yến, lúc nào cũng muốn kiếm chỗ lợi lớn nhất từ cả hai nước khiến Đại Ngụy mất dần kiên nhẫn, đồng thời Bắc Yến cũng đã nóng ruột từ lâu. Ngươi biết rõ tiểu hầu gia Thường thị tình sâu nghĩa nặng với ngươi nên đã sắp xếp cho cuộc gặp đầu tiên với Ngụy chủ tại chính Hà Châu này để kích thích y đến mất đi lý trí mà cướp lấy binh quyền Thường thị... Cuộc tập kích đêm nay chính là minh chứng tốt nhất."
"Ngươi đã sớm tính đến 3 kết cục rồi."
"Đầu tiên là... Sau đêm nay, nếu tiểu hầu gia Hà Châu có thể dựa vào địa lợi mà thành công mang đầu của Ngụy chủ về Bắc Yến thì Chu Minh sẽ loại bỏ được kẻ địch lớn nhất, sau khi chiếm lại Hà Châu thì có thể thẳng tay nam hạ, lúc này Đại Ngụy sẽ như rắn mất đầu nên khả năng chống đỡ sẽ chẳng cao lắm."
"Thứ hai là, nếu Thường thị thất bại, dựa vào những chuyện xảy ra đêm nay thì mối quan hệ với Đại Ngụy chắc chắn sẽ không thể nào hòa giải, như vậy bọn họ có khi sẽ mang cả nhà sang Bắc Yến dâng đất cầu hàng, như vậy cũng tốt."
"Cuối cùng, tuy tiểu hầu gia Thường thị chỉ là một tên vô dụng không chịu nổi một đòn, nhưng hành động đêm nay của ngươi có thể giúp ngươi phủi sạch quan hệ với bọn họ, rồi tùy tình thế mà diễn một màn 'quên mình vì nghĩa'... Nếu Phong Diễm không mù, hắn vẫn sẽ bị ngươi làm cảm động."
Kế hoạch bị vạch trần sạch sẽ, tuy Chu Dao Hề không tức giận đến mất phong độ, nhưng trong mắt cũng hiện lên vài phần nghiêm túc.
"Còn gì nữa không?"
Hạ Lạc Địch bất chợt im lặng, nhìn vị Tây Lăng công chúa xinh đẹp yêu kiều trước mắt này.
"Ngươi không hỏi thì thôi, đã hỏi rồi thì tức là có." Hạ Lạc Địch nói, "Nhưng mà hiện tại ta không có hứng muốn đoán nữa."
Nàng làm như muốn thu kiếm về, nhưng Chu Dao Hề lại giơ tay giữ lấy lưỡi kiếm.
"Vậy là đủ rồi, ta xác định chúng ta là cùng một loại người."
Vừa dứt lời, từ ngoài tường rào của hành quán vọng tới những tiếng la hét thảm thiết cùng với tiếng hoảng loạn tháo chạy của đám binh sĩ Thường thị.
"Ngụy quân tới rồi! Rút, mau rút!"
Nàng vẫn luôn ở cùng với Chu Dao Hề. Tới tận lúc này, Hạ Lạc Địch mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, Ngụy quân đã trở lại, đồng nghĩa với việc đám phản loạn Thường thị đã bị họ dẹp gọn.
"Xem ra số vận ta không tốt, rút phải lá xăm xấu rồi." Chu Dao Hề nhìn nàng, khẽ cười: "Nhưng, kỳ thủ đỉnh cao, luôn phải tính toán từng ly từng tí một. Dù chỉ là miếng thịt ba chỉ cũng phải cướp."
Chỉ thấy Chu Dao Hề búng tay một cái, lưỡi kiếm trên vai nàng ta khẽ vang lên một tiếng "keng" giòn giã, mũi kiếm lập tức gãy làm đôi.
"Thật ra ta và ngươi không cầu mà lại rất hợp, ta cũng là một người đơn giản và thô bạo đấy."
Vừa dứt lời, nàng ta cong ngón tay, điểm một cái vào hõm vai Hạ Lạc Địch.
Động tác nhanh đến mức không thể nhìn rõ, không biết nàng ta dùng thủ pháp gì mà Hạ Lạc Địch chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, tứ chi bủn rủn không còn chút sức lực nào.
Chu Dao Hề cầm lấy ngọn nến, đốt màn lụa và giá sách trong phòng, rồi quay lại nhìn nàng cười.
"Ngươi đếm thử xem ngươi đã phá hủy bao nhiêu ngôi miếu của ta rồi, giờ còn muốn phá luôn mối hôn sự này của ta nữa, ngươi nói xem ta có nên thiêu chết ngươi luôn không?"
Nhưng Chu Dao Hề lại ung dung kéo ghế ngồi xuống trong biển lửa đang lan dần khắp nơi ấy, quay lưng về phía cửa, ôm lấy lưng ghế cười tủm tỉm nhìn nàng, miệng lại thốt ra những lời đáng sợ:
"Ngươi đã từng thấy mỹ nhân bị thiêu chết chưa? Da thịt thối rữa, tóc đen cũng hóa thành tro, chỉ còn lại một thi thể cháy đen, cuối cùng thì chết ở nhân gians nhưng lại sống trong thi văn, thật tốt biết bao. Nếu ngươi trở thành thi văn như vậy, ta sẽ biên soạn nó thành tiểu khúc để mọi người trong thiên hạ đều nghe được."
Nếu là người thường thì lúc này có lẽ đã bắt đầu cầu xin tha mạng. Nhưng Hạ Lạc Địch lại nằm trên nền đá xanh lạnh lẽo, khói đen dày đặc dần ép xuống làm nàng ho khan vài tiếng, cổ tay tê dại cố gắng nâng lên, kẹp lấy một quân cờ trắng đưa cho Chu Dao Hề xem.
"... Ngươi còn chưa thắng ta, sao nỡ để ta chết được."
"Ha." Chu Dao Hề như nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn thời gian rồi kéo Hạ Lạc Địch từ dưới đất dậy, đá đổ cái tủ bên cạnh rồi nhét nàng vào trong đó, "Cũng đúng, ván đầu tiên chúng ta còn chưa bắt đầu đặt cược nữa."
Ngọn lửa theo động tác của nàng ta bùng lên tận xà nhà, thiêu cháy cả tấm biển "Đào Lý Tranh Xuân" treo phía trên, dây treo bị lửa thiêu đứt, tấm biển bằng gỗ nặng nề bốc cháy rơi phịch xuống chặn kín cửa lớn.
Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Chu Dao Hề phát điên rồi.
Cánh cửa tủ chỉ chừa đúng một khe hở nhỏ để Hạ Lạc Địch có thể nhìn ra ngoài.
Chu Dao Hề cúi người xuống, giơ bàn tay phải có buộc sợi chỉ đỏ vẫy vẫy nàng: "Còn nhớ vừa rồi chúng ta đã đánh cược gì không?"
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng ngựa chiến hí dài, trên tay Phong Diễm vẫn còn dính máu tươi chưa kịp khô, hắn vừa xuống ngựa liền đá văng cửa lao thẳng vào biển lửa.
"Lạc Địch!"
Khói đen dày đặc quấn quanh, Phong Diễm chỉ nhìn thấy một nữ tử mặc váy lụa xanh nhạt đang nằm trên mặt đất, liền kéo nàng ta dậy chạy ra ngoài.
— Ngươi thấy không, ta thắng rồi.
Khói đen dần tràn vào phổi, bóng lưng Phong Diễm trong mắt Hạ Lạc Địch càng lúc càng xa, khi nàng đang chậm rãi nhắm mắt lại thì bỗng thấy Phong Diễm đột nhiên dừng bước ngay tại cửa.
Đừng đi...
Chỉ khựng lại một thoáng, Phong Diễm lập tức tóm lấy cổ tay Chu Dao Hề.
"Nàng ấy đâu?!"
Trong mắt hắn tràn ngập sát ý nóng rực, Chu Dao Hề ngẩn cả người ra, theo bản năng liếc mắt vào trong phòng, ngay khoảnh khắc đó, Phong Diễm đã hất nàng ta ra, quay đầu trở lại trong biển lửa.
Chu Dao Hề nắm chặt cổ tay phải vừa bị kéo đến trật khớp, nhìn chằm chằm theo bóng lưng Phong Diễm.
Đây dường như là lần đầu tiên có người hoàn toàn phớt lờ nàng ta như vậy.
Lúc này, một bóng người khác cũng lướt qua bên cạnh Chu Dao Hề, bước vào trong phòng.
"Xin nhường đường."
Phong Diễm càng tìm thì trong lòng càng hoảng loạn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cái tủ bị đổ rạp dưới đất, rồi Hạ Lạc Địch chậm rãi bò ra khỏi đó.
Hắn vừa định xông tới cứu người thì một xà gỗ đang cháy bị thiêu gãy rơi thẳng xuống Hạ Lạc Địch.
"Tránh ra!" Phong Diễm theo phản xạ lao tới chắn trước mặt nàng, tay không gạt văng xà gỗ đi, vụn lửa bắn tung tóe khắp nơi. Xà gỗ lăn sang một bên, lúc quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy không biết từ lúc nào mà Văn Nhân Thanh Chung cũng đã tiến vào, đang kéo Hạ Lạc Địch ra ngoài.
"Quân tử không đứng dưới bệ tường sắp đổ, bệ hạ." Văn Nhân Thanh Chung vẫn ung dung quay lại nói với hắn, "Hay là ra ngoài cho mát mẻ trước đã nhé?"
Khoảng cách gần như vậy mà hắn lại không nhìn thấy đầu tiên.
Phong Diễm nắm chặt tay, lạnh giọng nói với Văn Nhân Thanh Chung:
"Ra ngoài trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro