
Đêm giao thừa
Hôm nay là giao thừa, cung nhân tới lui qua lại tấp nập. Từ xa đi ngang qua Thanh Áo Đường đã thấy một bóng người phủ đầy tuyết đứng dưới mái hiên.
Đây đang là lúc Hoàng đế nghênh đón Tây Lăng công chúa làm lễ thành hôn, toàn bộ hoàng cung đều giăng đèn kết hoa, chỉ riêng mỗi Thanh Áo Đường là vắng lặng đìu hiu.
Nhìn từ xa lại càng thêm thê lương thống khổ.
"Chiêu phi nương nương cũng thật đáng thương, lúc trước còn ở triều thì lúc nào cũng tận tâm tận lực, sau này vào cung rồi lại phải chịu bao điều khổ sở."
"Đã thế còn bị sảy thai, ốm đau bệnh tật nằm trong phòng suốt bao lâu nay mà bệ hạ cũng chẳng đến nhìn một cái nào."
Mấy thái giám, cung nữ không khỏi thở dài liên tục, thì thầm sau lưng:
"Non nửa năm nay thực sự chả có quy củ gì, lúc trước còn ôn tồn lễ độ, đối nhân xử thế cũng hiền hoà nho nhã, giờ thì các nương nương cũng chẳng thèm tranh sủng gì nữa, xem ra vẫn là tại cái huyết thống nhà họ Phong đó..."
"Ngươi điên à, dám nghị luận về thiên tử."
"Thì ta cũng chỉ nói vậy thôi, trong lòng ai mà chẳng nghĩ thế."
Nhà họ Phong ấy mà, ai hiểu được thì hiểu.
Người đang bị bàn tán là Hạ Lạc Địch thì không hiểu, lúc này nàng đang ngồi ôm khuỷu tay trước cửa, chẳng mấy chốc liền nhìn thấy một con mèo mập lăn tròn trên nền tuyết, giẫm lên một dấu hoa mai rồi nhảy phốc vào trong lòng nàng.
Sau đó một hàng vó ngựa đè lên dấu hoa mai tiến lại gần, Nhai Tí cưỡi ngựa đến trước cửa Thanh Áo Đường, cầm nửa nắm cỏ khô đưa cho "lão phụ thân" đang ngồi ở cửa: "Phụ thân, thứ mà người muốn đây ạ, giữa đường đã bị lão Hoàng đế chết tiệt kia chặn mất một nửa rồi, chỉ còn lại có nhiêu đây thôi."
Hạ Lạc Địch nhìn thoáng qua nắm cỏ khô trong tay cậu, mở sách trong ngực ra đối chiếu hình ảnh, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy nó giống hạt của "hoa tử đằng" trong truyền thuyết chút nào.
"Sao ngươi thô bạo quá vậy, không thể bứt nguyên cả gốc về à?"
Nhai Tí cau mày đáp: "Chẳng phải người nói không được rút dây động rừng, phải diễn cho thật tự nhiên còn gì, sao mà đòi hỏi nhiều quá à."
Hạ Lạc Địch thở dài một tiếng. Giữa tiết trời mùa đông vạn vật đều khô héo, cái lúc trước tìm được ở Hà Châu không còn tươi lắm, vốn tưởng rằng trong của hồi môn sẽ có, không ngờ rằng cũng vẫn bị khô héo.
"... Xem ra giờ chỉ có thể bày trò lừa nàng ta một phen thôi." Nàng thở dài, rồi hỏi Nhai Tí: "Ngựa này ở đâu ra đây?"
"Hoàng đế đưa đó, hắn vốn định là cho phụ thân, nhưng nghĩ lại sợ người lưng còng eo mỏi không cưỡi được nên mới cho con." Nhai Tí nói, "Hắn đưa ngựa xong liền đi tìm Hoàng hậu rồi."
Sắc mặt Hạ đại lão gia sầm xuống: "Hắn cho ngươi gì ngươi cũng nhận à?"
"Sao lại không nhận chứ?" Nhai Tí liếc nhìn con ngựa trắng dáng dấp tuyệt đẹp, hoàn mỹ không tì vết kia, thật có thể nói là như Điêu Thuyền giữa loài ngựa.
"Ngươi có biết con ngựa này của ai không?" Hạ Lạc Địch hỏi, "Đây là ngựa của Tây Lăng công chúa đấy."
Nhai Tí nhún vai: "Thì sao? Hắn cướp ngựa của người ta, hắn không sạch sẽ à?"
"Cũng không hẳn." Hạ Lạc Địch ngẩng đầu nhìn Nhai Tí. Tiểu tử này thật ra rất đẹp trai, tuổi càng lớn, đôi mắt phượng kia càng lộ ra vẻ yêu dã mị hoặc say đắm lòng người.
Cực kỳ giống luôn, không nhắc tới thì không cảm thấy gì, nhắc rồi mới thấy thật sự là rất giống...
Hạ Lạc Địch nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi: "Dạo này ngươi khỏe không?"
Nhai Tí theo bản năng lùi lại một bước: "Tuy rằng không phải ruột thịt nhưng dù sao con cũng là do người nuôi lớn, hy vọng người còn một chút lương tâm."
Hạ Lạc Địch nhắm mắt nói dối: "Ngươi còn chưa ăn cơm đúng không, vào đây, hôm nay có món rau "kiến thủ thanh" khá ngon, ta nhờ Hoàng hậu làm cho đấy, vào ăn thử chút đi."
"..."
...
Phù Loan Cung
"Đây không phải là thứ ta cần." Lam Chức Huỳnh nhìn nắm cỏ khô trong tay, nói:
"Đây đúng là hoa tử đằng, nhưng đã được 10 năm tuổi rồi, hạt của hoa cũng đã khô héo hết rồi, này chỉ có bất đắc dĩ lắm mới có thể dùng."
Phong Diễm hỏi: "Vậy nắm chắc khoảng bao nhiêu phần?"
Lam Chức Huỳnh đáp: "Hoặc là thuốc đến bệnh lui, hoặc là thuốc đến mạng tận."
Phong Diễm gật đầu, hỏi: "Nếu ta đổi tim cho huynh ấy thì sao?"
Lam Chức Huỳnh khẽ mở to mắt, Phong Hà đang nằm trên giường phía sau vén màn lên, nói: "Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, trừ khi đệ mong ca ca đệ chết sớm hơn."
Khuôn mặt y tái nhợt, môi không còn chút sắc máu nào, chỉ có thần sắc giữa hai chân mày là bình thản.
"Ta đi thử dược tính trước xem thế nào." Lam Chức Huỳnh đỡ bụng, chậm rãi rời đi.
Phong Hà nhìn theo bóng lưng Lam Chức Huỳnh, quay sang vẫy tay với Phong Diễm:
"Đệ đừng có nói mấy lời đó trước mặt nàng ấy, có khả năng nàng ấy sẽ cân nhắc thật đấy."
"Cân nhắc thì cân nhắc, từ hồi còn ở trong bụng mẫu thân ta vốn đã nợ huynh rồi." Phong Diễm không hề để tâm, nhìn Phong Hà hỏi: "Ca ca, huynh có từng hận ta không?"
"Dĩ nhiên rồi, huynh đệ ruột thịt, chỉ vì quyền thế chức vị mà bị chính mẫu thân mình bỏ rơi bên ngoài, ai mà lại không oán hận chứ?" Phong Hà cười cười, "Giá như đệ chỉ là một tên phế vật thì thật tốt, ta đã ra tay từ sớm rồi."
Tiếc là hắn không phải.
Năm 9 tuổi, hoàng gia đi săn, Phong Diễm bị mấy hoàng tử khác đẩy xuống bẫy rập, khi đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người giống mình y như đúc.
Lẽ ra Phong Hà có thể đứng xem làm ngơ rồi tráo người thế mạng, dù để cho Thôi quý phi biết cũng chẳng sao, nhưng cuối cùng y vẫn lựa chọn cứu hắn. Y người nhỏ sức yếu, vừa kéo được Phong Diễm lên thì bản thân mình lại không cẩn thận mà rơi xuống bẫy.
Giống vậy, Phong Diễm cũng có thể bỏ đi, nhưng hắn cũng lựa chọn cứu y, mất trọn cả đêm đào hố bẫy thành dốc nghiêng, rồi cố gắng hết sức kéo người kia lên.
"... Ta từng rất ghen tị với đệ, khi ai ai cũng vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà dối lòng, tại sao chỉ có mình đệ dám đối diện thẳng với lương tâm, nói liều mạng là liều mạng, đệ dựa vào cái gì chứ hả."
Nói rồi, Phong Hà ho khan một trận.
Phong Diễm đưa cho y một chén trà rồi nói: "Chưa từng nghĩ tới, chắc là vì ta chưa từng phải chịu khổ."
"Đó là vì những khổ đau trong mắt người thường đối với đệ chẳng là gì cả." Phong Hà chậm rãi nói, "A Diễm, đệ làm quân vương, ta rất yên tâm."
"Làm quân vương cái gì, trước hết vẫn nên làm người cho tử tế cái đã." Phong Diễm nhìn hắn, vẻ mặt không vui nói, "Còn nữa, huynh đừng có dùng cái giọng như đang bàn chuyện hậu sự như này nữa. Huynh còn chưa chết, đừng có tự viết sẵn câu đối phúng điếu cho mình."
"Ta vẫn còn yêu mạng lắm, có thể sống được ngày nào thì hay ngày ấy. À đúng rồi, lần này đệ đi ra ngoài với Hạ khanh có tiến triển gì không? Hạ khanh không có phản ứng gì về chuyện đệ cưới Tây Lăng công chúa sao?" Phong Hà hỏi với vẻ mặt quan tâm.
"Nàng không có cảm nghĩ gì, nhưng đệ thì có." Phong Diễm đen mặt nói. "Chu bà nương kia suốt ngày ở trước mặt nàng hoa ngôn xảo ngữ, khen nàng xinh đẹp, cũng may mà nàng không nghe lọt tai, vẫn giữ được bản chất..."
Phong Hà: "Từ từ đã, ở trong mắt đệ, nửa năm qua Hạ khanh có thay đổi gì không?"
Phong Diễm: "Có chứ, râu nàng không mọc nữa rồi, thay đổi lớn vậy mà huynh không thấy hả?"
Phong Hà: "Chỉ mỗi vậy thôi à?"
Phong Diễm: "Chứ không thì sao nữa?"
Bệnh tình này e là càng ngày càng nghiêm trọng rồi.
Phong Hà lo lắng sốt hết cả ruột: "Ý ta là, đệ có thể học hỏi Tây Lăng công chúa, ít nhiều gì thì cũng nên ôn hòa nhã nhặn trước mặt Hạ khanh một chút."
Phong Diễm bất mãn nói: "Lão tử vẫn chưa đủ ôn hòa nhã nhặn trước mặt nàng à?"
"Ừ thì nhã nhặn, đệ thì nhã nhặn lắm rồi." Phong Hà quyết đoán từ bỏ việc thuyết phục, nói thêm, "Hạ khanh đã sẵn lòng đồng cam cộng khổ với đệ rồi, xem ra ta cũng chẳng cần nhọc lòng lo lắng thêm làm gì..."
"Huynh lo cái gì mà lo, lo mà dưỡng bệnh của huynh ấy, đừng có nằm ì trên giường mà chờ thiên hạ thống nhất."
Phong Hà bật cười, đùa giỡn: "Nghe nói gần đây đệ hành sự không nhỏ, đã đưa hết binh lính thân cận đến Hà Châu bên kia để chờ đại sự ổn định, chẳng lẽ đệ định nhân lúc ta bệnh nặng chưa khỏe lại liền tính thu dọn đồ đạc âm thầm bỏ trốn cùng Hạ khanh à?"
Phong Diễm: "......"
Sau một khoảng im lặng kỳ quặc, nụ cười trên mặt Phong Hà dần biến mất, nghiêm túc xác nhận lại: "Chắc là đệ sẽ không nghĩ như vậy đâu nhỉ?"
Phong Diễm quay đầu: "Ta không có nghĩ tới chuyện đó đâu, huynh cứ an tâm mà dưỡng bệnh."
Phong Hà: "Lão nhị, nhìn thẳng vào ta mà nói chuyện đây này."
"Ờm, hôm nay là đêm giao thừa, ta phải ra ngoài để giữ thể diện, huynh nhớ ăn chút sủi cảo nhá, ta đi đây."
"Đệ đứng lại ngay!"
...
"Công chúa, bệ hạ vừa đến, còn dắt theo ngựa của người."
"Ồ? Vậy sao lại không vào trong?"
"Bệ hạ lại đi rồi, còn đem ngựa của người tặng cho người khác nữa."
"......"
Chu Dao Hề đặt cây bút kẻ mày màu lam đen trong tay xuống, ánh mắt cũng rời khỏi gương đồng, nhìn về phía cung nhân đang quỳ trên mặt đất: "Bản cung cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi nói lại xem."
"Công chúa bớt giận." Các cung nhân mang vẻ mặt phức tạp, đáp: "Chiêu phi Hạ thị kia vô cùng kiêu ngạo, sai nhi tử của nàng ta đứng chặn trước cửa Vọng Thư Cung. Bệ hạ vừa đến thì cả người lẫn ngựa đều bị đưa đến chỗ của Hạ thị hết rồi."
Chu Dao Hề vẫn tiếp tục kẻ mày, nói: "Ta còn tưởng có chuyện gì lớn, hóa ra chỉ mỗi thế thôi à."
Cung nhân nói: "Công chúa, khi chúng ta còn ở Yến quốc, các vương công chư hầu bốn phương ai mà chẳng tất cung tất kính cúi đầu nghe theo lời người... vậy mà có mỗi Hoàng đế Ngụy quốc này cứ như kẻ mù vậy."
"Nếu hắn mà là kẻ mù thật thì sao lại động tâm với Chiêu phi chứ? Trong mắt các ngươi, dung mạo của Chiêu phi không đẹp sao?" Chu Dao Hề cười hỏi.
"Nô tỳ cho rằng Chiêu phi cũng đẹp, nhưng lại thiếu đi vẻ thanh khiết, không thể so được với sự tuyệt diễm của công chúa."
"Nhưng trong lòng các ngươi vẫn lấy nàng ta làm chuẩn để so sánh đấy thôi, nếu chỉ gặp người tầm thường phấn son loè loẹt có khi các người còn chẳng thèm liếc mắt nhìn nữa ấy, huống chi là còn bàn luận có đẹp hay không."
Các cung nhân im lặng không đáp, chỉ cúi đầu hành lễ.
"Được rồi, các ngươi vừa nói Hạ thị sai nhi tử của nàng ta đến à?" Chu Dao Hề dường như rất có hứng thú với chi tiết này, nàng ta từng nghe nói Hạ Lạc Địch có một nghĩa tử, trên đường tới đây còn chưa kịp hỏi kỹ.
"Dạ, khoảng chừng 16, 17 tuổi, nghe nói Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên còn cho phép hắn tự do hành tẩu trong cung." Các cung nhân tỏ vẻ không phục. "...Thiếu niên đó nói chúng ta hại chết mèo của hắn, nhưng khi hắn đi thì con mèo đó vẫn còn nhảy nhót tưng bừng cơ mà, rõ ràng là muốn gây chuyện, còn làm hỏng mấy chậu tử đằng nữa chứ."
Nhắc đến chuyện này, bọn họ lo lắng hỏi: "Chúng ta cứ công khai mang mấy chậu tử đằng đó vào cung như vậy, sẽ không bị người khác nắm thóp chứ ạ?"
"Bản cung chính là muốn bị người ta nắm lấy cái thóp này."
Nói rồi, nàng ta khoác lên mình bộ y phục đỏ thêu hoa văn phượng, ánh mắt ngời sáng nhìn quanh bốn phía: "Đi thôi, đi dự yến tiệc nào."
...
Đêm giao thừa là yến tiệc lớn nhất trong năm, toàn bộ hậu cung, thậm chí còn cả các vị đại thần tiền triều, quyền công quý tộc gì đó đều sẽ có mặt.
Năm nay còn đặc biệt hơn, có cả vương tử và sứ thần các nước tụ hội lại đây chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của Tây Lăng công chúa.
Các phi tần hậu cung đã đến từ rất sớm, ngồi sau rèm lưu ly hình râu rồng, thưởng thức cảnh đấu vật rầm rộ bên ngoài.
"Năm nay có nhiều người ngoại bang thật, có nhiều người trước đây ta chưa từng gặp qua bao giờ nữa."
"Chắc là vì có Tây Lăng công chúa đấy, các nước ngoại bang đó trước đây từng giao hảo khá tốt với Bắc Yến. Nếu không phải vì vị công chúa kia, bọn họ cũng chẳng yên phận mà trèo đèo lội suối xa xôi đến Đại Ngụy đâu.".
Đức phi vừa mới ngồi xuống không lâu, chợt nghe thấy một phi tần đặt mạnh chén rượu xuống bàn đến nỗi "rầm" một tiếng.
"Nguyệt quý nhân, ngươi làm sao vậy?"
"Đức phi nương nương." Nguyệt quý nhân cau mày nhìn chằm chằm một tên sứ thần ngoại bang bên ngoài, nói bằng tiếng Hán đã lưu loát hơn nhiều: "Thát Tử là kẻ thù của cố quốc Đại Uyên thiếp, mỗi năm dân vùng biên giới chúng thiếp luôn bị bọn chúng bắt giết nên thiếp rất căm ghét bọn chúng."
Trong số các phi tần phiên bang, Đại Uyên của Nguyệt quý nhân là nơi xa nhất, nằm ở nơi tiếp giáp với Thát Đát nên phải chịu khổ lâu ngày.
Đức phi ngập ngừng một chút rồi nói nhẹ: "Bản cung hiểu rằng trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng đây là dịp các nước triều cống, hãy ráng nhẫn nhịn một chút."
Nguyệt quý nhân im lặng không nói tiếng nào, uống cạn hết chén rượu nóng.
Lúc này phía dưới truyền đến tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy lực sĩ Thát Đát trên đài đấu vật nhấc bổng đối thủ lên cao rồi quăng mạnh ra ngoài, khiến người đó ngất xỉu trên mặt đất.
"Đây mà là võ giả Đại Ngụy hả? Cũng chỉ có vậy thôi à!"
Biến cố này làm ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang.
Người có chức vị cao nhất trong triều là Lý Thái sư nhíu mày nói: "Sao Hồng Lư Tự lại để đám Thát Tử này vào vậy? Văn Nhân đâu, Văn Nhân đâu rồi?"
Hồng Lư Tự vốn chủ quản ngoại giao, các vị quan lại dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng lôi đầu Văn Nhân Thanh Chung đang ngồi phía sau uống rượu ra.
Văn Nhân Thanh Chung liếc mắt nhìn đám người Thát Đát ở đằng xa đang hống hách ngông cuồng, quay sang giải thích với Lý Thái sư: "Quả thực ban đầu không nên để bọn họ vào, nhưng Thái sư có thấy gã đại hán ngồi bên trái, râu ria xồm xoàm, đeo khuyên tai vàng khảm ngọc lam kia không?"
"Thấy rồi, thì sao?"
"Hôm nay hạ quan có nhìn thoáng qua gã ta ở hành quán. Gã ta môi mỏng mắt xếch, da đen, chân mày đứt đoạn, trông rất giống tân Khả Hãn A Xích Đài của Thát Đát trong lời đồn hiện nay."
Lý Thái sư lập tức ngồi thẳng lưng: "Sao có thể chứ?"
"Sao lại không thể? Gã ta đã từng tranh đoạt hôn ước Tây Lăng công chúa với vương đình. Sau khi thắng trận, Bắc Yến lại nuốt lời rồi gả Tây Lăng công chúa tới Đại Ngụy ta. Gã ta ôm hận trong lòng nên đã cải trang đuổi đến tận đây."
"Hả? Chuyện lớn như vậy sao ngươi không mật tấu với bệ hạ?"
Văn Nhân Thanh Chung nói: "Không kịp nữa rồi. Thái sư nhìn kỹ phía sau mà xem, theo phán đoán của hạ quan, còn có cả đại thần Ba Tây La quốc, vương tử Quỷ Di quốc... Những người này đều là khách không mời mà đến."
Nhóm đại thần nghe vậy liền cảm thấy da đầu tê dại: "Tất cả bọn họ đều là vì Tây Lăng công chúa mà đến à?"
Văn Nhân Thanh Chung nói: "Hạ quan tự ý cho rằng thà cho bọn họ vào cung còn hơn là để họ giở trò ở bên ngoài. Có rắc rối hay phiền toái gì thì cứ phơi bày hết ra một lần là được rồi."
Đang nói thì tên lực sĩ Thát Đát kia đã cao giọng khiêu khích:
"Chúng ta từ tận Mạc Bắc xa xôi đến, từ lâu đã nghe danh Trung Nguyên đất rộng của nhiều. Nhưng giờ đây trông thấy Đại Ngụy của các ngươi chả khác gì một con ngựa già ốm yếu, chẳng tìm nổi một dũng sĩ ra hồn nào! Một quốc gia yếu nhược như vậy sao có thể xứng có được Tây Lăng công chúa điện hạ! Chi bằng giao người ra đây, để công chúa xứng đôi cùng với bậc cường giả chân chính!"
Hoàng đế chưa đến, nhóm đại thần chỉ có thể quay sang nhìn Văn Nhân Thanh Chung.
"Ngươi mang rắc rối vào thì ngươi tự đến giải quyết đi."
"Được thôi." Với tư cách là kẻ giỏi khuấy đục nước nhất triều đình danh xứng với thực, Văn Nhân Thanh Chung cũng chẳng ngại phiền, vừa bước ra định mở miệng thì chợt nghe trong đám đông vang lên vài tiếng hô kinh ngạc.
Trong tiếng cảm thán, mọi người trong đám đông dày đặc liền dạt sang hai bên nhường lại một con đường. Chỉ thấy 'Bắc Minh Châu' Tây Lăng công chúa trong lời đồn như đóa phượng vĩ nở rộ đang mỉm cười bước tới.
Ánh mắt của các vương công quý tộc xung quanh đến vì nàng ta đồng loạt rực sáng.
Đặc biệt là tân Khả Hãn A Xích Đài của Thát Đát kia, gã ta lập tức tiến lên, quỳ một gối xuống đất, si mê nhìn nàng ta:
"Trời xanh trên cao chứng giám, thần nữ của ta, ta đến để đón nàng đây."
Lúc này, toàn bộ Đại Ngụy mới thực sự hiểu được phân lượng của cái danh "Bắc Minh Châu" này nặng bao nhiêu.
Chỉ một cái nhíu mày, một nụ cười duyên đã khiến vương công quý tộc khắp thiên hạ đều vâng theo, khiến quân chủ một nước phải quỳ gối, ấy chính là tuyệt sắc giai nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro