Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạo chơi


"Đêm nay thực sự không về sao, vậy có ổn không?"
"Ổn."
"Nếu mai Cao thái giám đến tìm ta khóc thì sao?"
"Vậy thì ngày mốt hẵng về. Ta dẫn nàng đến một nơi."
Hạ Lạc Địch "ồ" một tiếng thật dài, đi bên cạnh Phong Diễm, nhìn những ánh đèn rực rỡ trước mắt của cả thành.
Ban ngày vì vụ án ở Đại Lý Tự mà náo loạn một phen, hội đèn lồng Tết Trung thu vốn định tổ chức buổi tối đã bị hoãn lại đến nửa đêm.
May mà Cấm quân rất được việc, đã nhanh chóng tiêu diệt bọn thích khách đang lẩn trốn trong kinh thành. Chưa đến giờ Tý đã có thông cáo toàn thành rằng lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ.
Trong phút chốc, đường phố rực rỡ ánh sáng, mùi rượu thịt tỏa ra khắp nơi. Du khách trên đường ăn mặc lộng lẫy qua lại nhộn nhịp, Hạ Lạc Địch cũng đeo mặt nạ hòa mình vào đám đông.
"Mua đèn lồng đi~"
Những người bán đèn lồng bận rộn rao hàng. Quanh năm suốt tháng chỉ có vài ngày hội là dịp buôn bán tấp nập nhất. Các gia đình nhỏ đều dựa vào những ngày này để sinh sống. Nếu thật sự đám thích khách đó mà ban lệnh giới nghiêm thì chắc chắn họ sẽ lỗ vốn mất. Trong lòng họ cảm kích minh ân của triều đình, ngoài miệng càng ra sức rao bán chào mời.
"Đèn giấy màu mười văn một cái, đèn lụa năm mươi văn đây~"
"Chọn một chiếc đèn lồng để cầu may cho gia quyến, tặng cho người mình thương, chúc mối duyên trọn vẹn mỹ mãn he he ~"
"Mua đèn đi nào, đèn trời Lạc Quận thượng hạng đây, cầu phúc hay cầu duyên đều là tốt nhất, đi ngang ghé qua nhớ đừng bỏ lỡ nhaa..."
Hạ Lạc Địch nhàn nhã tản bộ, lúc nghe đến "Lạc Quận," nàng bất giác dừng bước ngóng nhìn.
Những chiếc đèn lồng của nhà này rất tinh xảo, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không ít thiếu niên đỏ mặt mua đèn trời để tặng cho cô nương mà mình ái mộ.
"Muội có biết nếu viết tên của hai người chúng ta lên đèn rồi thả lên trời cao thì sẽ thế nào không?"
"Sẽ thế nào vậy?"
"Thì Nguyệt Lão sẽ nhớ kỹ chúng ta, để kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."
Lúc này Phong Diễm mới nhận ra con phố đèn lồng này có vẻ như là phố tình nhân, khắp nơi đều là các cặp đôi cả trai lẫn gái, có cả nam nam và nữ nữ.
—— Hôm nay là Trung Thu, trong cung xem ra không tụ họp được rồi, đệ dẫn Hạ khanh ra phố chơi đi.
—— Nàng ấy chắc là không có tâm trạng để đi chơi đâu.
—— Ta đâu có bảo Hạ khanh đi chơi đâu, ta bảo chính đệ lên phố để mở mang tầm mắt đấy!
Cái gọi là "mở mang tầm mắt" chắc hẳn chính là thế này.
Phong Diễm nghe một màn ve vãn dỗi yêu của đôi tình nhân bên cạnh xong liền học theo nhưng lại ngượng ngùng gấp cả ngàn lần, quay sang nói với Hạ Lạc Địch: "Nàng có biết nếu viết tên hai người chúng ta lên đèn trời, thả một nghìn chiếc lên trời thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Hạ Lạc Địch liếc hắn một cái, đáp với vẻ khó nói: "Sẽ gây hỏa hoạn."
Phong Diễm: "..."
Người bán đèn nhìn thấy hai người ăn mặc bất phàm, nói: "Nếu hai vị khách quý không thích đèn trời thì gian hàng phía trước của thê tử ta còn bán đèn hoa nổi, thả trên nước thì đẹp tuyệt luôn đấy."
Đang nói chuyện thì một phụ nhân từ bên cạnh vội vàng đi tới, nói với người bán đèn: "Phu quân, chiếc đèn hoa thủy tinh mà tiểu thư nhà Tôn đại hộ đặt kia sao không ghi thơ vậy? Không phải ta bảo chàng nhờ Trương tú tài rồi sao?"
Người bán đèn vỗ đùi một cái: "Ôi trời, hôm nay tất cả đều đi xem náo nhiệt ở Đại Lý Tự. Trương tú tài bị lão Hà kể chuyện gọi đi Đại Lý Tự để viết thoại bản công khai rồi, ta quên mất chuyện này!"
Phụ nhân trách móc nói: "Một vụ mua bán mười lượng bạc này mà cũng quên được, tiểu thư nhà Tôn đại hộ đang đợi ở đằng kia rồi, bây giờ chàng bảo ta đi đâu tìm tú tài viết thơ đây hả?"
Đôi phu thê mặt mày lo lắng, Hạ Lạc Địch dưới lớp mặt nạ thoáng có chút ngượng ngùng. Nếu không phải hôm nay nàng thăng đường thì cũng không đến mức làm chậm trễ chuyện buôn bán của đôi phu thê này, bèn chủ động nói: "Nếu không chê, xin mang bút mực lại đây. Tình cờ ta có một bài thơ nữ nhi, tạm thời dùng cũng được."
Người bán đèn nhìn vị công tử trước mặt tuy đeo mặt nạ nhưng dáng vẻ khí độ phong nhã, đành "được ăn cả ngã về không" mà nói: "Vậy thì xin đa tạ công tử, làm phiền công tử hạ nét bút quý giá!"
Người phụ nhân liên tục nói lời cảm tạ, vội vàng lấy ra một chiếc đèn hoa lụa màu hồng sen nhạt có đính thủy tinh, rồi xoa tay nói: "Đèn đèn thủy tinh này là Tôn tiểu thư đặt để mang đi xem mắt, hai người phu thê chúng ta chỉ biết viết vài chữ như gà bới thôi, không đủ đẹp mắt. Công tử chép một bài thơ cổ cũng được ạ."
"Phu nhân yên tâm, ta vừa khéo có một bài, chắc chắn sẽ không trùng với ai khác."
Phong Diễm ghé mắt lại nhìn, thấy Hạ Lạc Địch không cần suy nghĩ gì đã đặt bút ghi một bài thơ nhỏ trên giấy:
"Nhà bên có nàng thiếu nữ, vừa tuổi mười sáu trăng tròn điểm trang.
Mày thanh môi đỏ má hồng, cổ ngọc trắng nõn áo thêu lụa vàng.
Chàng cưỡi bạch mã ngang qua, vén rèm trông ngóng hướng về tường đông.
Thẹn thùng chẳng dám nói gì, đêm đêm lại gửi nỗi niềm nhớ mong."
Đôi phu thê bán đèn ghé lại xem, cảm thấy nét bút mềm mại, lời thơ thanh nhã, lập tức vô cùng cảm kích: "Hay, thật sự quá hay rồi! Tiểu nhân lập tức lấy tiền thù lao cho công tử ngay đây."
"Chỉ là tiện tay viết thôi, không đáng nhận thù lao đâu."
Hạ Lạc Địch định rời đi, nhưng đôi phu thê mỗi người chặn một bên trái phải, cầm túi bạc định mạnh mẽ nhét vào tay nàng, trông như khi người thân lì xì khi chúc tết đầu năm.
"Này, công tử không thể nói vậy được. Nhà Tôn đại hộ kia không dễ chọc, nếu làm lỡ tiền đồ của khuê nữ nhà họ, phu thê chúng ta e rằng không tránh khỏi việc bị khinh thường. Hôm nay bạc thù lao này ngài nhận thì nhận, không nhận cũng phải nhận!"
Hạ Lạc Địch bị kẹt ở giữa, giơ hai tay lên cao: "Ừm, thế này đi, nếu không ngại thì hai người tặng cho ta một đèn hoa nổi để làm tiền thù lao, được không?"
"Đèn hoa nổi chỉ vài chục văn một cái, sao có thể chứ..."
Không đợi họ từ chối, Phong Diễm đã xem đủ trò vui rồi, liền cầm lấy một chiếc đèn hoa nổi rồi kéo Hạ Lạc Địch rời đi.
Hai người ra khỏi cổng thành, băng qua những quầy hàng nhỏ bán đồ ăn vặt rồi dừng lại bên bờ hào bảo vệ thành. Nơi đây người qua lại đã thưa dần, hai người cùng dừng chân.
"Nàng từng viết thơ khuê phòng như vậy bao giờ thế?" Phong Diễm cảm thấy khó hiểu, ít nhất thì theo hắn, Hạ Lạc Địch không phải người có đủ tình cảm để viết ra những bài thơ nữ tính chan chứa lòng người như vậy được.
Có vẻ như là nhận ra nghi hoặc của hắn, Hạ Lạc Địch thản nhiên đáp: "Đó không phải ta viết, là người khác gửi tặng ta."
"Tần phu nhân à?"
"Không phải." Hạ Lạc Địch chỉnh lại chiếc mặt nạ Côn Luân trên mặt, ngồi xuống bờ hào thành, cầm chiếc đèn hoa nổi đặt xuống nước. "Trước đây có một thời gian Đại Lý Tự từng đặt hòm thư vạn dân, không ngờ có một số tiểu thư khuê các nhân cơ hội đấy để gửi tặng thơ tình, sau đó đành phải hủy bỏ."
... Vậy mà nàng vẫn đọc à, không chỉ đọc mà còn nhớ rõ nữa?
Phong Diễm có chút không vui: "Lẽ nào họ không biết nàng đã có phu nhân rồi sao, sao lại thiếu đứng đắn không biết kiềm chế như vậy chứ?"
Đúng thật.
Hạ Lạc Địch cũng đồng tình, tháo mặt nạ xuống nhìn hắn, nói: "Lúc đó ta chưa có hôn phối, không biết thì không trách được, không cần để ý đâu... Lại nói, ngài định đưa ta đi đâu vậy?"
Nàng vừa hỏi xong đã thấy một người lạ dắt một con ngựa đến. Phong Diễm nhận dây cương, hỏi người nọ: "Không phải ta bảo chuẩn bị hai con ngựa sao?"
Người kia tỏ vẻ khó xử: "Cao thái giám nói ngựa trong đại doanh Ngự Mã Giám hôm nay bị đau bụng, chỉ còn lại một con này là khỏe thôi ạ."
Phong Diễm bán tín bán nghi cầm dây cương, nói với Hạ Lạc Địch: "Lên ngựa đi."
Ban đầu hắn không hiểu dụng ý của Cao thái giám, cho đến khi bế Hạ Lạc Địch lên ngựa, hắn bỗng như tỉnh ngộ từ trong mơ. Yên ngựa nhỏ hẹp, Hạ Lạc Địch chỉ có thể dựa vào lòng hắn. Qua lớp vải mềm mại, hắn có thể cảm nhận được xương bướm trên lưng nàng phập phồng.
"Chúng ta đi đâu đây?" Hạ Lạc Địch hỏi.
Phong Diễm lấy lại tinh thần, nói: "Đi xem mộ phần."
"..."
Đêm Trung Thu, hai người cô nam quả nữ, không đi Tây Sơn ngắm lá đỏ, cũng không đến Đông Hồ thưởng hoa quế, không ngờ thế mà lại dẫn nàng đi xem mộ phần.
Phong Diễm nói là làm, hai người một ngựa lao vút đi, đến lúc ánh trăng ngả về phía tây, họ đã tới Thanh Liệt Sơn ngoại ô kinh thành.
"Nơi này là..."
Từ khi lập niên hiệu Khai Minh đến nay, Phong Diễm đã hạ lệnh xây dựng Thanh Liệt Sơn, nơi chôn cất những trung thần lương tướng vì nước quên thân, thậm chí có cả những người bị Tiên đế giet oan. Dưới chân núi lập một bia đá, khắc dòng chữ: "Trung Cốt Trường Tồn".
Bia đá vốn là màu nâu, nhưng tại chỗ này, Phong Diễm đã từng hạ lệnh xử trảm hàng ngàn gian thần phản bội, xảo trá, hại dân hại nước dưới thời Tiên đế. Máu tươi nhuộm đỏ cả bia đá. Triều chính Đại Ngụy từ đó trở nên trong sạch, toàn bộ triều thần đều lấy việc được chôn cất ở Thanh Liệt Sơn làm niềm vinh dự, nhờ vậy mà các văn quan cũng có dũng khí chiến đấu hy sinh vì quân tử.
Hạ Lạc Địch khẽ ngẩn người.
Khi đó, bá quan văn võ cả triều đều cho rằng tương lai chắc chắn nàng sẽ được an táng tại đây, trở thành một giai thoại quan thần lưu danh thiên cổ.
Nhưng mà giờ đây...
Một bàn tay ấm áp có vết sẹo dài nắm chặt tay nàng, dẫn nàng bước lên bậc thềm.
"Ban đầu, trên đỉnh núi có một mộ phần ta chuẩn bị cho nàng," Phong Diễm cũng tháo mặt nạ ra và nói: "Nhưng sau đó lại có người dâng tấu bảo ta nên dỡ mộ phần đi, vì bọn họ cảm thấy nàng sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến nó đâu. Nếu cần, thì cũng chỉ vào Hoàng lăng của phi tần mà thôi."
Dưới ánh trăng lung linh như nước, dù những lời hắn nói chẳng mấy dễ nghe nhưng Hạ Lạc Địch cũng không mở miệng phản bác.
Bước lên từng bậc thềm, hai bên trái phải là những tấm bia đá ghi danh các trung thần lương tướng, mỗi người đều để lại tiếng vang ngàn đời cho thiên hạ, làm sử sách thêm rạng rỡ. Ai mà không phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy để gìn giữ trời đất mãi hoà bình?
"Phía bắc Thanh Liệt Sơn chính là Đế lăng." Đến giữa núi, Phong Diễm chỉ về phía xa, nơi ánh đèn sáng rực chiếu xuống ngọc điêu lan trắng, hùng kỳ tráng lệ lại xa hoa phức tạp vượt xa Thanh Liệt Sơn nhiều.
"Bọn họ cảm thấy nàng nên vào đó. Ví dụ như Tiên đế, dù ngông cuồng mờ quáng vô đạo như vậy nhưng cũng có lăng chôn di vật, còn cả những hậu phi đã bị giet oan mà vẫn muốn cùng ông ấy làm bạn dưới hoàng tuyền. Nhưng ta luôn cảm thấy rằng, so với những bộ xương khô khoác dây vàng áo ngọc cùng bồi táng, chi bằng cùng an nghỉ với các anh liệt trường tồn, thậm chí đem rải tro cốt khắp mọi chân trời góc bể đều vẫn tốt hơn nhiều."
Lên đến đỉnh núi, Hạ Lạc Địch nhìn thấy một mộ phần trống bảy trượng vuông được xây bằng đá trắng. Bên cạnh lập một tấm bia đá, dù chưa khắc tên nàng, nhưng mặt sau đã chi chít tên của các bá tánh, người nào không biết chữ thì ấn ngón cái lên. Phía dưới có viết dòng chữ nhỏ:
"CẨN DĨ VI THẢO CHI THÂN, CUNG ĐẠI NHÂN TRƯỜNG THANH VẠN NIÊN"
(Nguyện dâng tấm thân này như ngọn cỏ, cầu đại nhân trường tồn mãi vạn năm)
Gió đêm thổi qua thảm cỏ trên núi phát ra tiếng xào xạc rung động, thổi tung tà áo nàng, và cả tâm trạng rối bời của nàng nữa.
"Ngài dẫn ta tới nơi này làm gì? Cho dù ta..." Hạ Lạc Địch cúi đầu nói: "Cho dù ta có chí hướng đó, nhưng giờ đã thế này rồi, mộ phần này sợ là không dùng được nữa đâu."
"Trong lòng nàng mang nặng tâm sự nên sống không thoải mái. Ta muốn đưa nàng tới nhìn một lần. Nàng còn nhớ Trung Thu năm Thái Hợp thứ 14 năm ấy, ta đã nói gì với nàng không?"
Năm Thái Hợp thứ 14, trước khi Linh Châu Việt Vương khởi binh, nàng đã đầu quân đến phủ Việt Vương, trở thành mưu sĩ được Việt Vương coi trọng nhất.
Khi đó, trong buổi hội họp với các bậc hiền tài, có người muốn ẩn mình an ổn một góc, có người muốn cắt đất xưng vương, duy chỉ riêng nàng nói rằng, nàng tin chủ công chắc chắn có thể quét sạch thiên hạ, phục hưng Đại Ngụy.
Cho đến khi Phong Diễm ngồi lên vị trí cao nhất tại Dương Lăng, những kẻ trước đây không tin Hạ Lạc Địch, thậm chí buông lời chế giễu ác ý, giờ đều lắc mình biến thành những kẻ ủng hộ Tân đế. Phong Diễm hỏi nàng muốn gì, nàng chỉ đáp, đợi đến khi thiên hạ thái bình, nàng muốn quân vương đáp ứng một nguyện vọng của nàng.
Lúc đó, hắn nói không cần đợi đến khi thiên hạ thái bình, bây giờ cũng có thể đáp ứng nàng.
Nàng chỉ bảo rằng điều nàng muốn không hề nhỏ, hy vọng thiên tử cân nhắc.
—— Giữa ta và ngươi, không cần cân nhắc.
—— Nếu có một ngày ta muốn dưới trảm đại thần, trên chém thiên tử thì sao?
—— Nếu ngươi đã đến mức muốn chém cả thiên tử, vậy thì ngày đó thiên tử tồn tại trên thế gian cũng chỉ là tai họa, chi bằng chém luôn đi.
"Ta đã suy nghĩ rất lâu, sau ngần ấy năm, ta tự cho rằng mình hiểu được nàng, nhưng nàng lại không dám để ta hiểu nàng. Ngày này giờ này, ta sẽ nói với nàng lại lần nữa——"
Phong Diễm nắm lấy một nắm đất, nói với nàng rằng: "Ta sẽ không nói những lời phong hoa tuyết nguyệt sáo rỗng đó, chỉ nguyện trăng sáng ngàn thu chứng giám. Nếu nàng muốn minh oan giải tội, ta sẽ giúp nàng giành lại công bằng. Nàng muốn trở về công đường, mọi lời phê bình dị nghị để ta tới chắn. Lời hứa của nam tử hán đại trượng phu, đã nói là phải làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro