
Chiếu tướng
Tề Vương đã hoàn toàn hiểu ra rằng cái chết của Vương phi chẳng đổi được gì cho gã cả.
Đức phi vẫn tốt, Hạ Lạc Địch cũng chẳng có việc gì, cho dù họ có thực sự bứng cả nắp quan tài lên, thì một phiên vương đang bị giam lỏng ở kinh thành như gã cũng chẳng thể làm gì được.
Hoàng đế nói là đặc biệt cử Hạ Lạc Địch đến đây để phúng viếng, nói điều này cho đám trẻ con đầu đường cuối ngõ nghe bọn chúng cũng chưa chắc đã tin nữa là, nhưng mà sự thật thì... Hoàng đế nói gì thì chính là cái đó. Quan văn có thể mắng hắn vì hàng trăm hàng ngàn thứ, nhưng chỉ cần hắn không muốn làm thánh nhân, hắn hoàn toàn có thể khiến mọi người nín mỏ bất cứ lúc nào.
Đây chính là kết cục của kẻ thất bại trong việc tranh ngôi đoạt vị.
Một thân vương tôn quý, với vây cánh chặt chẽ luôn ủng hộ thì sao chứ? Không có quân quyền ở cái kinh thành này thì gã sẽ dễ dàng bị đứa cháu trai này bóp chết lúc nào không hay.
"Thần... tạ... tạ bệ hạ long ân."
...
Trời dần tối, ngàn gia vạn hộ trong thành Dương Lăng đều treo đèn sáng rực.
Long liễn* chậm rãi di chuyển trên đường Chu Tước, so với lúc đến thì bên trong lại có thêm một người.
*kiệu rồng của vua
Từ trước đến nay, chỉ có phi tần cực kỳ được sủng ái mới có tư cách được Hoàng đế triệu đến ngồi cùng. Khi còn ở trong triều làm cận thần bên cạnh thiên tử, Hạ Lạc Địch cũng chưa bao giờ có được loại đãi ngộ này.
Thấy nàng cứ mím môi không nói lời nào suốt cả một đường, trong lòng người đang khoác thân phận Hoàng đế hiện tại là Phong Diễm đã bắt đầu thấp thỏm không yên.
Theo lời mà Hạ Lạc Địch thường nói thì hành động của hắn lúc nãy chẳng khác gì kẻ cậy quyền hà hiếp kẻ yếu.
Nhưng cái tên đó cũng có phải dân lành vô tội gì đâu, gã là Tề Vương, nếu tính những chuyện gã đã làm sau lưng kia thì có chặt đầu gã cả 80 lần cũng chẳng oan chút nào.
Lúc Phong Diễm đang do dự không biết có nên chủ động nói gì không, Hạ Lạc Địch đã mở lời trước.
"... Sao bệ hạ lại biết thần thiếp đang ở đó?"
"Lan m sư thái đã báo cho trẫm."
Hạ Lạc Địch khẽ gật đầu: "Thần... thiếp cũng nghĩ vậy."
Ngay từ lúc nàng nhìn thấy Văn Nhân Thanh Chung cũng có mặt, liền biết bộ dạng này của mình chắc chắn sẽ bị hắn ta phát hiện ra, tiếp đến rất có khả năng hắn ta sẽ báo tin cho Tề Vương. Với cái nết hận nàng thấu trời xanh của Tề Vương, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.
Đến khi trong phủ loạn lên, thì hắn sẽ thoát được chuyện Nhai Tí đến tìm hắn tính sổ.
Văn Nhân Thanh Chung chính là loại người như vậy đấy, vì bản thân mà hắn ta sẽ bất chấp mọi thứ, dù có ầm ĩ như nào cũng chả sao cả.
Vì thế nên trước khi đi tìm Liễu thị, nàng đã báo trước với Lan m sư thái rồi. Lỡ có bị phát hiện, coi như là làm trò trước mặt quần thần cả triều đình, thì việc Tề Vương không nói lý lẽ mà tự mình bắt giam nàng sẽ khó có khả năng xảy ra.
Nếu Tề Vương thật sự không nói lý lẽ mà cưỡng ép bắt giam nàng, thì chuyện nàng bị giam giữ tại phủ Tề Vương chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó, tự khắc sẽ có người đến cứu nàng — tốt nhất nên là người của Hình Bộ hoặc Đại lý tự. Như vậy còn có thể nhân cơ hội vào trong lục soát chứng cứ, vậy nàng cũng không thiệt thòi gì.
Chỉ là không ngờ Hoàng đế lại đích thân đến, chỉ vì một "Tài nhân" nhỏ bé.
Hạ Lạc Địch nói sau khi lấy lại bình tĩnh: "Chưa kịp trình báo lên bệ hạ, nhưng vụ án đã có tiến triển rồi ạ. Hôm nay thần thiếp đã tìm được một số chứng cứ ở phủ Tề vương. Tuy nhiên, các chi tiết trong đó vẫn cần được làm rõ. Không biết liệu bệ hạ có thể cho phép Bùi Thị lang của Hình Bộ tới tương trợ tra án không?"
Phong Diễm nói: "... Trẫm đã cử Thôi Thống lĩnh đến giúp ngươi rồi mà, không dùng được à?"
Hạ Lạc Địch nhắm mắt lại, không tiếng động khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Thôi Thống lĩnh còn nhiều công vụ khác, e rằng không thể ngày nào cũng đi theo thiếp được. Bùi Thị lang vẫn được việc hơn một chút."
Có ý gì đây? Tên đại ngốc Bùi Khiêm thì có thể đi theo nàng ấy hàng ngày sao?
Tưởng tượng đến khuôn mặt hớn hở ngu ngốc kia của Bùi Khiêm trong mấy buổi thượng triều gần đây, Phong Diễm lại cảm thấy tức tức cái lồng ngực rồi.
Chưa kịp thốt ra lời hờn dỗi nào, Hạ Lạc Địch đã tiếp lời: "Huống chi giờ thiếp đã ở trong cung rồi, trên danh nghĩa chính là Đế phi, cũng không tiện tuỳ ý ra ngoài như hôm nay nữa. Thế nên phải có người quen ở ngoài cung để hỗ trợ tra án."
Phong Diễm đột nhiên nín thinh.
Đã hai tháng rồi mà hoàn toàn vẫn chưa có cảm giác chân thật cho lắm. Đến mức hắn suýt quên mất rằng nàng đã được triệu hồi vào cung với thân phận phi tần.
Theo cách nói của dân gian, nàng là gia thất duy nhất của hắn.
Trong lòng phảng phất như bị chích bởi ngòi tẩm mật từ đuôi ong vàng, trong nháy mắt Phong Diễm lại bắt đầu suy nghĩ lung tung — Nàng ấy nói thế là sao nhỉ? Đang nhắc nhở mình phải có trách nhiệm với nàng sao?
"... Bệ hạ không hỏi xem thiếp đã tìm được chứng cứ gì sao?" Hạ Lạc Địch thấy hắn lại thất thần liền nói, "Bệ hạ?"
Phong Diễm đáp: "Trẫm tin ngươi, cứ yên tâm mà điều tra đi. Nhưng còn ngươi... Hôm nay không có lời nào khác muốn nói với trẫm sao?"
Hạ Lạc Địch cúi mắt nói: "Thần thiếp được bệ hạ che chở đâu phải chỉ mỗi hôm nay, dù là trong công đường hay là cung cấm, nhờ có bệ hạ toạ trấn mà non sông yên bình, chúng thần mới có thể thi hành luật pháp, loan truyền chính khí của đất trời."
Tự dưng được khen ngợi bất ngờ, cả người Phong Diễm lâng lâng cứ như lạc vào trong sương mù, hắn nói: "Lần sau trẫm sẽ không để ngươi mạo hiểm đi điều tra vụ án nữa."
"Ơ kìa..." Hạ Lạc Địch không khỏi thốt lên một tiếng thất vọng.
Ờ, quên mất, cái người này nghiện tra án.
Phong Diễm sửa lại lời nói: "Nhưng trước giờ hậu cung vẫn luôn lắm chuyện thị phi, trẫm đặc biệt cho phép ngươi có quyền giám sát mọi việc bất bình trong hậu cung. Nếu có nghi án hay tranh cãi, ngươi phải chịu trách nhiệm điều tra rõ ràng."
Cuối cùng, hắn còn quay đầu bổ sung thêm một câu: "Đây cũng coi như để chuộc tội khi quân phạm thượng của ngươi."
Sắc mặt Hạ Lạc Địch tươi rói hẳn lên: "Thần thiếp nhất định không phụ lòng mong đợi."
...
Đêm khuya.
Cao Thái giám vừa ngáp vừa đi vào điện Tuyên Chính, sửa sang lại y quan rồi bước vào trong.
"Bệ hạ, ngài đang..."
Phong Diễm vẫn chưa ngủ, trông như vừa nốc hẳn hai cân trà đặc vậy, sắc mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ phấn khởi.
Hắn thần bí gọi Cao Thái giám đến gần: "Nàng có gọi ta không?"
"Ai cơ?" Cao Thái giám mờ mịt giây lát rồi phản ứng lại, "Ý bệ hạ là Hạ Tài nhân ấy ạ?"
Phong Diễm gật đầu.
Cao Thái giám dựa vào kinh nghiệm của mình mà hiểu rằng: "Bệ hạ, nếu ngài muốn gặp, chỉ cần sai nữ quan đến Thanh Áo đường triệu hạnh là được rồi, đâu cần phải chờ Tài nhân triệu ngài chứ... Ờmm, ngài đã đợi suốt đêm chỉ vì điều này á hả?"
Phong Diễm nói: "Hồ ngôn loạn ngữ*, trẫm chỉ ở đây để duyệt tấu chương thôi, ai bảo trẫm chờ... chờ nàng ấy chứ?"
*ăn nói linh tinh
Cao Thái giám: "..." Vâng, ngài vui là được rồi.
Sau khi từ phủ Tề Vương trở về, cả ngày bên Hạ Lạc Địch chẳng có động tĩnh gì, chỉ trốn miết trong Thanh Áo Đường. Ngoài việc nhờ Cao Thái giám đưa một lá thư cho Bùi Thị lang khi hạ triều, thì nàng cứ như thể đã ẩn mình nơi cửa Phật rồi ấy.
Buổi sáng lúc Cao Thái giám đến bái phỏng, thậm chí còn thấy Hạ Lạc Địch đang chơi cờ với các lão ma ma ở trong Thanh Áo Đường, bộ dáng thản nhiên vô cùng dương dương tự đắc.
Hoàng đế với nương nương đều không vội thì thái giám còn gấp cái gì?
Cao Thái giám nói: "Lão nô thất lễ, lão nô chỉ đau lòng bệ hạ thức khuya dậy sớm lao lực như vậy sẽ làm tổn hại đến sức khỏe."
"Ngươi nghĩ trẫm là loại người như Văn Nhân Thanh Chung hay Bùi Khiêm sao?"
Tất nhiên là không phải rồi, Phong Diễm là kẻ giành được thiên hạ từ trên chiến trường, từng một mình thâm nhập vào trong Bắc Yên mà xé xác đại tướng của quân địch. Cả thiên hạ này chẳng có mấy ai là đối thủ của hắn, thức vài đêm thì có là gì, tóc cũng chả rụng sợi nào, căn bản là người không có phiền não như Hạ Lạc Địch.
"Không nói nhiều nữa, cái đó..." Phong Diễm ho khan một tiếng, nói: "Trước đây Yến tần từng bắt nạt nàng ấy, trẫm không tiện nhúng tay vào chuyện hậu cung, nếu bảo Hà ca nói giúp cũng có vẻ kỳ cục... Liệu có thể nâng tước vị của nàng ấy lên không?"
Cao Thái giám khẽ ho: "Bệ hạ, theo kinh nghiệm của lão nô, dưới bậc phi thì chỉ cần bệ hạ muốn là ngài ban phong vị nào cũng được. Chỉ là việc thăng vị vô duyên vô cớ, đặc biệt là Hạ Tài nhân xuất thân là phạm quan nữa, e rằng khó có thể khiến mọi người nể phục."
Không chỉ là khó làm người khác phục, chủ yếu vẫn là do tính tình Hạ Lạc Địch thẳng thắn, vô cớ ban thưởng như vậy nhất định nàng ấy sẽ cự tuyệt, thậm chí còn mắng hắn nữa.
Hơn nữa, sự việc hôm qua đã lan truyền khắp các cung rồi, không ít phi tần đã ghen tuông, dạng tin đồn nào cũng có đủ cả.
Có người nói Hạ Tài nhân dựa vào thân phận đặc thù để câu dẫn Hoàng đế, có người nói nàng cải trang xuất cung là không giữ đạo làm phi, thậm chí có kẻ còn lén lút đồn rằng Hoàng đế có sở thích kỳ quái là thích bị thẩm vấn. Nhưng tất cả đều bị Đức phi vừa được tẩy sạch hiềm nghi, đè xuống.
Nói ngắn gọn là kể từ khi vào cung đến giờ, Hạ Lạc Địch vẫn chưa có thành tựu gì đáng kể.
"Thăng vị phi tần, đơn giản là do được bệ hạ sủng ái hoặc mang long thai. Nhưng mà tình huống của Hạ Tài nhân lại khá đặc biệt, hai điều này có lẽ không phù hợp, vậy chỉ còn..."
Chỉ còn mỗi cách triệt để phá giải án tử của Tề Vương phi mà thôi.
Với hậu cung mà nói, vụ án của Tề Vương phi liên quan đến cuộc tranh đấu giữa Đức phi và Hoàng hậu, hơn nữa vụ án này không thể kéo dài thêm nữa. Một khi Hoàng hậu bị dính vết nhơ không thể rửa sạch vì vụ án này, chuyện Tây Lăng công chúa hòa thân vào năm sau sẽ có biến động.
Các lão thần trong triều chắc chắn sẽ dựa vào chuyện này để dâng tấu yêu cầu phế hậu.
Phế hậu là điều chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng nếu việc này truyền đến tai sứ thần Thục quốc ở kinh thành, thì hai nước sẽ sinh ra hiềm khích, đây là trường hợp mà Phong Diễm và Phong Hà tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhất.
"Lão nô xin phép nói thẳng," Cao Thái giám nói: "Chỉ cần phá được vụ án của Tề Vương phi trước khi Tề Vương đưa linh cữu Vương phi về đất tổ thì bệ hạ muốn thăng Hạ Tài nhân lên bậc nào cũng được. Đức phi và Hoàng hậu nương nương đều cảm kích ân tình này nên các phi tần khác trong hậu cung sẽ không dám nhiều lời. Chẳng qua chuyện này phải xem Hạ Tài nhân có thể hay không thôi."
"Không cần lo lắng đâu, nàng ấy sẽ làm được." Trong mắt Phong Diễm mơ hồ lộ ra thần sắc kiêu ngạo, "Các ngươi cứ chờ mà xem, nàng ấy chưa khiến ta thất vọng bao giờ."
...
Ngày 19 tháng 7, mưa lớn.
Hôm nay là ngày Tề Vương vào cung tạ ơn Hoàng đế và Thái hậu. Sau hôm nay, ngày mai gã sẽ mang theo Vương phi đã chết thảm trở về quê cha đất mẹ của thị.
Theo lý mà nói, đã gả vào hoàng tộc Phong thị của Đại Ngụy, dù sau khi chết cũng vẫn là người của Phong thị. Chỉ có điều tử trạng của Tề Vương phi quá thảm khốc, Thái hậu nghe vài lời đồn đại nên cho rằng đưa thị vào tông thất Đại Ngụy sẽ đem lại điềm xấu, bà ấy e sợ oan hồn sẽ ảnh hưởng đến long khí của tổ tiên. Đang lo lắng về việc này thì chính Tề Vương chủ động nói muốn đưa Vương phi về nhà mẹ đẻ để an táng, việc này mới được giải quyết.
Để khen ngợi Tề Vương thức thời, hôm nay khi yết kiến, Thái hậu gần như đáp ứng mọi yêu cầu của gã, nhưng Tề Vương lại đưa ra một yêu cầu khiến hoàng cung rơi vào khó xử — gã muốn Đức phi phải trực tiếp xin lỗi gã và cầu xin được Vương phi đã chết khoan thứ.
Tin tức truyền đến điện Đan Hoa, nhưng bản thân Đức phi lại trực tiếp cáo bệnh không ra ngoài.
Nàng ta rất thông minh, nếu hôm nay nàng ta cúi đầu xin lỗi Tề Vương, chẳng khác nào thừa nhận tội lỗi mà mình chẳng hề gây ra, sau đó mọi lời khai sẽ biến thành lời nói dối giấu đầu lòi đuôi mà Hoàng đế tạo ra để che đậy cho nàng ta.
Thái hậu chỉ có thể tạm thời giữ Tề Vương lại trong cung để dùng bữa, trong khi đó, vào giờ Ngọ, Cao Thái giám đội mưa lớn, vội vàng chạy đến Thanh Áo Đường.
Hạ Lạc Địch không ở trong phòng, mà đang ngồi dưới mái hiên đình bày ra một bàn cờ rồi tự mình đánh cờ.
"Hạ Tài nhân!" Cao Thái giám mệt đến độ thở hồng hộc, lúc này đến thái giám cũng thật sự bắt đầu nóng nảy rồi, "Sao ngài còn có tâm trạng mà chơi cờ nữa vậy, Tề Vương muốn Đức Phi nương nương nhận tội, Đức Phi nương nương nhất quyết không chịu, lửa trong cung sắp cháy tới mông rồi đây này."
"Không cháy nổi đâu." Hạ Lạc Địch mời Cao Thái giám vào đình tránh mưa, mỉm cười nói, "Mưa lớn thế này, sao mà cháy được."
Cao Thái giám thở dài nói: "Lão nô nghe không hiểu, Bùi Thị lang hôm nay đã trình một bản tấu lên cho bệ hạ, bệ hạ bảo lão nô mang đến cho ngài, nói là có thể sẽ hữu ích."
Ngoại thần không thể trực tiếp gửi thư cho hậu phi, trừ khi Hoàng đế đã xem qua.
Hạ Lạc Địch nhận lấy tấu chương, lướt mắt nhìn qua, đặt tấu chương sang một bên rồi tiếp tục chơi cờ.
Cao Thái giám ghé qua nhìn kỹ, chỉ thấy tấu chương không liên quan gì đến vụ án, mà là về việc hôm qua Hình Bộ đã phá hủy một chùa miếu giả truyền bá tà pháp, bắt giữ không ít kẻ lừa đảo gạt tiền của các thiện nam tín nữ, nên muốn tranh công với Hoàng thượng.
"Giời ạ, đến lúc nào rồi mà Bùi Thị lang còn bày ra mấy chuyện chẳng đâu vào đâu thế này." Cao Thái giám sốt ruột la lên, "Ngài có muốn đến Phật đường nhỏ kiểm tra lại không?"
"Không cần đâu."
Hạ Lạc Địch nở một nụ cười đắc chí, cầm quân cờ trên tay đập 'rầm' một cái lên vị trí "tướng" đối diện trên bàn cờ.
"Hung thủ thật sự đã bị ta chiếu tướng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro