
Chân tướng
Có quỷ! Oan khí chưa tan của Tề Vương phi đã quay lại rồi kìa!!!"
Người từng chứng kiến bóng người lơ lửng ở trong Phật đường là Thúy Nhi kinh hãi gào toáng lên. Những cung nhân khác của điện Đan Hoa cũng lập tức lùi lại phía sau, tạo nên khung cảnh hỗn loạn, chỉ có Đức Phi nghiêm giọng quát lớn.
"Gào cái gì mà gào!"
Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, một lát sau, ánh nến trong Phật đường bị thổi tắt, Hạ Lạc Địch vừa nãy đi vào Phật đường một mình giờ đang bước từ trong ra ngoài.
Nàng hành lễ với Đức Phi trước rồi mới hỏi Thúy Nhi: "Cái bóng vừa rồi có giống với bóng người mà ngươi đã thấy trên cửa sổ ngày đó không?"
"Giống, giống y hệt ạ." Sắc mặt Thúy Nhi trắng bệch, liên tục gật đầu, rồi run rẩy hỏi: "Ngài... Ngài biết chiêu hồn sao?"
Sáng nay người trong điện Đan Hoa đều nghe nói có thái giám bưng thịt heo vào trong Phật đường nhỏ, chắc là để cúng dường cho oan hồn đã khuất của Tề Vương phi.
"Không phải chiêu hồn, chỉ là một thủ thuật rất đơn giản mà thôi." Hạ Lạc Địch mở cửa: "Mời các vị vào, ta sẽ giải thích mọi thứ."
Mọi người xung quanh không ai dám nhúc nhích, lo sợ bên trong vẫn còn oan hồn đang quấy nhiễu của Tề Vương phi. Trong lòng Cao Thái giám cũng thấp thỏm không yên, đang nghĩ xem có nên làm màu tỏ vẻ dũng cảm trước mặt Hoàng đế hay không, thì đã thấy Thôi Trừng không hề do dự mà bước chân vào đầu tiên.
Cảnh tượng trong Phật đường không khác gì mấy so với ban ngày, ánh mắt đầu tiên của Thôi Trừng nhìn về phía xà ngang, không hề thấy có bóng người nào treo trên đó.
"Ngươi làm trò ảo thuật gì vậy?"
Hạ Lạc Địch mỉm cười, quay về phía Đức phi và những người khác làm một động tác mời.
Với tư cách là chủ của một cung, tất nhiên Đức Phi không thể tỏ ra yếu thế được, nàng dẫn các cung nhân bước vào Phật đường. Khi thắp sáng nến ở bốn phía, một cung nữ bỗng thốt lên.
"Quan Âm... đầu của Quan Âm đâu rồi?"
Ánh mắt mọi người đều dồn về phía bức tượng Quan Âm Tống Tử trong Phật đường, mà đầu của tượng Quan Âm lúc này đột nhiên đã không cánh mà bay.
"Bóng ma bóng quỷ trên xà ngang cũng không còn nữa rồi." Có người ngẩng đầu nhìn lên xà nhà trống không, hỏi: "Hạ Tài nhân, ngài... ngài đang cầm cái gì vậy?!"
Giữa những tiếng kêu kinh ngạc, Hạ Lạc Địch lấy ra một cái đầu người từ phía dưới bàn thờ. Chờ đến khi nàng đưa lên gần ánh nến cho mọi người xem, họ mới nhận ra đó không phải là đầu người nào cả, mà chính là đầu của bức tượng Quan Âm Tống Tử kia trong Phật đường.
Đức phi bừng tỉnh: "Vậy cái bóng người trên cửa sổ vừa rồi chính là..."
"Nương nương minh giám." Hạ Lạc Địch tháo chiếc đèn lồng trên giá đèn cao bên cạnh bàn thờ, thổi tắt ngọn nến bên trong, rồi đặt đầu tượng Phật lên đó, sau đó phủ chiếc áo ngoài của mình lên trên, "Chỉ cần dùng dây thừng buộc đại khái lên xà ngang, từ lúc ta vào Phật đường đến khi hoàn thành cũng chỉ mất có một lúc và đó chính là bóng người mà Thúy Nhi đã nhìn thấy."
Thúy Nhi lập tức ngồi sụp xuống đất, sau đó vội vàng quỳ xuống trước mặt Đức Phi dập đầu vài cái: "Nương nương, nô tỳ đáng chết! Là nô tỳ..."
"Được rồi, trở về dọn dẹp chút đi, đừng để mất hết mặt mũi của điện Đan Hoa." Sau khi đuổi Thúy Nhi đi, Đức Phi quay sang nhìn Hạ Lạc Địch, "Ngươi đã cưa đầu tượng Phật xuống à?"
Hạ Lạc Địch lắc đầu, nói: "Ban ngày lúc ta đã trèo lên tường bàn thờ Phật để xem trên xà ngang có lưu lại dấu vết gì của vụ án hay không, không cẩn thận chạm vào đầu của vị Bồ Tát này mới phát hiện ra đầu tượng Phật có thể di chuyển được. Ta nghĩ là khi các thợ thủ công tiền triều xây tượng Phật này đã chừa chỗ trống bên trong phần cổ để đặt xá lợi Phật. Mới đầu ta còn tưởng điều này không liên quan gì đến vụ án, nhưng khi thấy hình ảnh Thúy Nhi vẽ ra mới liên tưởng tới khả năng này, cho nên muốn thử một lần xem sao."
Điều này chứng minh rằng bóng ma trong Phật đường nhỏ của điện Đan Hoa là có người cố ý tạo ra, muốn dựng lên cảnh tượng giả để Thúy Nhi nhìn thấy rằng sau khi Đức Phi rời cung, thì Tề Vương phi mới bị chết thảm.
Vụ án ngay lập tức đi tới điểm mấu chốt là có người muốn mưu hại Đức Phi, nhưng trên cơ bản cũng đã giúp cho Đức Phi rửa sạch oan khuất.
Thông minh chưa, quả không hổ danh là môn đệ tài trí của Nhạc Công, Hạ Thanh Thiên phá án như thần của triều Đại Ngụy.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Thôi Trừng luôn cảm thấy khi Hạ Lạc Địch phá án, cả người đều phát ra một vòng hào quang thần thánh. Cho đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt ngây dại của đám cung nữ, bao gồm luôn Đức Phi, mới biết rằng đây không phải là ảo giác của mình hắn.
Đức Phi thu ánh mắt lại, nói: "Ngươi... ngay từ đầu đã không cảm thấy vụ án này có liên quan đến bản cung sao?"
Hạ Lạc Địch cúi tầm mắt nói: "Nương nương không thẹn với lương tâm, Hạ Lạc Địch tất nhiên sẽ không để người trong sạch bị đổ oan."
"Ngươi..." Đức Phi muốn nói lại thôi.
Bầu không khí mười phần quỷ dị.
Thôi Trừng nhìn Hạ Lạc Địch, lại nhìn Đức Phi, trực giác mãnh thú cho hắn biết đây không phải là điềm lành.
Hạ Lạc Địch cảm thấy có một ánh mắt nôn nóng đang nhìn mình chằm chằm, liếc mắt sang đối diện trực tiếp với đôi mắt Thôi Trừng đang bị giấu đi sau lớp mặt nạ Tam Thanh Thú.
Chắc là bị bổn lão gia ta đây cướp công nên khó chịu rồi ha.
Hạ Đại nhân nghĩ vậy đấy, lại cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, ít nhất chứng tỏ người này không phải đến đây chỉ để ăn không ngồi rồi – nếu không thì nàng sẽ đi mắng Hoàng đế.
"Hiện tại Thôi Thống lĩnh có suy nghĩ gì không?" Nàng hỏi.
Thôi Trừng: "Suy nghĩ thì ta có rất nhiều, nhưng lại không liên quan đến vụ án."
Hạ Lạc Địch: "Vậy thì nhịn đi đừng nói."
"Được rồi, vậy thì nói điều có liên quan đến vụ án đây." Thôi Trừng sau khi nghe một hồi, cuối cùng cũng theo kịp ý nghĩ của Hạ Lạc Địch, tìm ra đầu mối của vụ án này, "Nếu bóng ma vừa rồi trùng khớp với tình huống mà Thúy Nhi nói, ít nhất điều này đã chứng tỏ là nàng ta không hề nói dối, cũng có nghĩa việc nàng ta bị trúng độc là có người cố ý an bài."
Thế thì bắt buộc lại phải quay lại chuyện của Hoàng hậu thôi.
Lúc này, oán khí của Đức Phi đối với Hạ Lạc Địch đã hoàn toàn tiêu tán rồi, phất tay ra hiệu cho đám cung nhân rời khỏi Phật đường, chỉ còn nàng ở lại nói chuyện với Hạ Lạc Địch và Thôi Trừng.
"... Mặc dù bản cung không tin, nhưng cũng từng nghe nói Hoàng hậu xuất thân từ Tam Miêu, rất giỏi dùng trùng độc, xà độc và thảo mộc, cũng là loại độc mà châm bạc không thể phát hiện ra được." Nói đến đây, Đức Phi lại cau mày. "Nhưng mà, một canh giờ trước, lúc ngươi nói rượu Hoàng hậu ban tặng có thể có độc, ta đã cho người đi kiểm tra qua từng vò rượu một trong kho rồi, thậm chí còn dùng cả thỏ để thử độc, nhưng đều không có vấn đề gì cả."
"Dưới ánh đèn lại bị che mắt." Hạ Lạc Địch bất ngờ nói.
"Cái gì cơ?"
Thôi Trừng nói: "Ý là, manh mối về rượu này quá dễ dàng để đoán được, nếu có người muốn dùng rượu để gây rối, mục đích duy nhất chính là để che giấu phương pháp hạ độc thực sự."
Như thế có nghĩa là, trong cung của Đức Phi có một tên nội gián thâm tàng bất lộ.
Nghe đến đây, sắc mặt Đức Phi trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nói: "Hai ngày tới bản cung sẽ tự mình dọn dẹp lại cung thất."
Việc bắt nội gián này, giao cho chính phi tần tự xử lý còn đáng tin cậy hơn là giao cho Tuần bộ.
"Có thể đây là một cái bẫy và hung thủ cũng không chỉ có một." Hạ Lạc Địch thăm dò sắc mặt của Đức phi, sau khi đã lấy được tín nhiệm của nàng ta, bèn nói ra mục đích chính khi đến điện Đan Hoa đêm nay, "Vậy thì bây giờ, nương nương có sẵn lòng kể cho ta nghe chuyện riêng tư mà ngài và Tề Vương phi đã nói đêm đó không?"
Đức phi trầm mặc một lúc, nhìn về phía Thôi Trừng: "Đây là chuyện riêng của hoàng thất, e rằng người ngoài không tiện có mặt."
Thôi Trừng: "Ta không phải người ngoài."
Đức phi: "..."
Hạ Lạc Địch: "Không sao, Thôi Thống lĩnh tới đây để hỗ trợ điều tra vụ án, thậm chí hắn có thể còn chẳng phải là người nữa ấy chứ, nương nương cứ nói thẳng đi ạ."
Thôi Trừng: ?
Đức Phi im lặng một lúc, thở dài rồi nói: "Đêm đó, sau khi Tề Vương phi uống say, tỷ ấy đã kể về những chuyện riêng trong phủ..."
Phiền não của Tề Vương phi cũng giống như nhiều phu nhân danh môn vọng tộc khác, đơn giản chính là đã lớn tuổi mà dưới gối vẫn chưa có mụn con nối dõi nào.
Hiện tại Trắc phi của Tề Vương đã có thai, sang năm sẽ sinh rồi mà Vương phi thì đã sảy thai ba lần.
Ba lần sảy thai đã làm tổn hại nặng nề đến cơ thể, vốn dĩ ngự y đã nói rằng nếu thị muốn có con lần nữa, chỉ sợ sẽ phải đánh đổi cả tánh mạng. Nhưng thị không cam lòng, ngày ngày lo lắng, nhất quyết phải có một đứa con, vì thế mà không tiếc tìm kiếm bí phương, cầu thần bái phật, thậm chí còn tin vào tà thuật.
Dịp Tiết Trung Nguyên hôm đó, cũng vì Tề Vương phi nghe các phu nhân khác cười nhạo việc thị không thể sinh con, lại nghĩ đến Hoàng hậu cũng không sinh được con nhưng vẫn được sủng ái trong nhiều năm, trong lòng sinh ra ganh ghét nên mới mở miệng mạo phạm. Sau khi được Đức Phi hòa giải rồi đỡ về cung, cảm xúc bùng nổ, vừa khóc vừa nói cầu Phật cũng chẳng có tác dụng gì nên thị muốn đập nát hết tất cả các tượng Phật.
"... Sở dĩ ta muốn giấu giếm là vì sau khi tỷ ấy say rượu đã nói vì ghen ghét với Trắc phi nên đã thỉnh vu cổ để nguyền rủa đứa bé trong bụng Trắc phi... Bây giờ tỷ ấy chết thảm như vậy, Tề Vương cũng đau lòng không thôi, niệm tình phụ mẫu tỷ ấy tuổi tác đã cao, bản cung không tiện gây thêm sóng gió gì, đợi đến khi mọi việc lắng xuống, chuyện vu cổ này sẽ giao lại cho người nhà tỷ ấy xử lý từ từ."
Cũng giống như Đức Phi, tất nhiên Hạ Lạc Địch không tin vào thần phật hay vu cổ chi thuật gì cả, chỉ cần Tề Vương phi thực sự không tổn hại tới ai thì chuyện này có thể để xử lý sau.
"Nói như vậy thì Vương phi thực ra là tin Phật sao?"
Đức phi gật đầu: "Chỉ cần có thể sinh con nối dõi, mấy năm nay tỷ ấy cứ như phát điên, cái gì cũng tin."
Hạ Lạc Địch khoanh tay xoa cằm: "... Thôi Thống lĩnh, ta có thể xuất cung để hỏi thăm những người có liên quan đến Tề Vương phi không?"
Nàng á?
Thôi Trừng: "... Có phải ngươi đã quên thân phận hiện tại của mình rồi không?"
Quy củ của Đại Ngụy đối với các phi tần không tính là quá nghiêm ngặt, nhưng cũng không đại diện cho việc họ có thể tuỳ tiện xuất cung.
"Ta không quên," Hạ Lạc Địch nghiêm túc nói, "Nhưng ít nhất ta cũng phải xem qua tình huống bên phủ Tề Vương rồi mới có thể đưa ra phán đoán."
Thôi Trừng trốn tránh ánh mắt của Hạ Lạc Địch: "Người có thể viết tấu nhờ Cao Thái giám trình lên điện Tuyên Chính."
Hạ Lạc Địch không nói lời nào, cúi đầu bấm đốt ngón tay giống như đang đoán mệnh.
Thôi Trừng hỏi: "Ngươi đang tính toán gì vậy?"
Hạ Lạc Địch: "Ta đang tính thử tốc độ phê duyệt tấu chương của bệ hạ. Hiện giờ là mùa thu, tấu chương hạn hán, tấu chương thuỷ lợi, tấu chương quân sự, triều sự các nước chư hầu... Đợt đến lượt xử lý cái chuyện lông gà vỏ tỏi bé tí này của ta, chỉ sợ cũng phải mất ba ngày nữa, huống hồ gì bây giờ có lẽ bệ hạ cũng không muốn gặp ta."
... Cũng muốn lắm chứ.
Sau khi ý nghĩ này không tự chủ được mà trào dâng trong đầu, Thôi Trừng sửng sốt một lát, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh trở lại: "Ngươi không thử thì sao biết được?"
"Cho bản cung ngắt lời một chút," Đức Phi nói, "Theo ta được biết, Tề Vương ồn ào náo loạn ở chỗ Thái hậu nhiều ngày nay rồi, các nghi lễ tang sự ở vương phủ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, ngày mai hắn ta muốn đưa thi thể của Vương phi hồi phủ, chờ qua thất đầu, sẽ tự mình đưa linh cữu của tỷ ấy về quê cha đất tổ, Thái hậu cũng đã đồng ý chuyện này rồi."
Tề Vương rời kinh, khẳng định sẽ đưa người trong phủ đi cùng. Nếu còn manh mối mấu chốt gì quan trọng chưa tìm được, thì vụ án này sẽ trở thành án treo mất.
Nếu đây là Đại lý tự, điều này căn bản sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra.
"Tính cả đêm nay thì," Đức phi đổi cách xưng hô, "Hạ Đại nhân, ngươi chỉ còn ba ngày nữa mà thôi."
... Câu này nghe quen ghê luôn á, giống y như trong kịch bản vậy, nhất định phải phá được án trong vòng ba ngày.
Trên đường trở về Thanh Áo Đường, Hạ Lạc Địch vẫn luôn im lặng không nói lời nào, nhìn vào dáng vẻ có hơi chán nản của nàng, Thôi Trừng nói —
"Còn một cách nữa."
"Hả?" Hạ Lạc Địch quay lại, "Là cách gì thế?"
"Khi di thể của Tề Vương phi được đưa về phủ, Lan Âm sư thái của Trọng Minh am cũng sẽ xuất cung theo lệnh Thái hậu, đến vương phủ để làm pháp sự cho Tề Vương phi. Ngươi có thể giả dạng thành ni cô để trà trộn vào trong đó." Thôi Trừng hạ giọng, "Ta và sư thái rất thân quen, ta có thể giúp ngươi thuyết phục ngài ấy."
Hạ Lạc Địch chậm rãi chớp mắt một cái, nói: "Cho dù Bệ hạ không biết chuyện này à?"
"Ngươi không nói, ta cũng không nói, sau khi vụ án kết thúc rồi báo lại cũng được... Huống hồ gì, lúc ngươi gạt ngài ấy về thân phận của mình, ngươi cũng có để ý đến việc ngài ấy có biết chuyện này hay không đâu?" Thôi Trừng tức giận nói.
Đây chính là Hạ Lạc Địch, người có thể đặt cược tính mạng của mình để làm mọi việc vì hắn, nhưng lại không bao giờ nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Người vừa có tấm lòng Bồ Tát, lại vừa có trái tim sắt đá, chính là Đại lí tự khanh đấy.
Có lẽ căn bản là nàng chẳng thèm để ý đến, hoàn toàn...
"Ta để ý chứ," Hạ Lạc Địch nói, "Trước giờ vẫn luôn để ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro