
Bất ngữ
"Thừa tướng, Nhạc Lãng đang ở trong thiên lao của Đại Lý Tự, nói rằng trước khi xử trảm muốn gặp ngài một lần. Đây là thư hắn tự tay viết."
Vừa đến tháng 11 thì trời đã trở lạnh, trong vườn trồng rau của phủ Thừa tướng chỉ còn lại vài cây cải trắng đang chờ thu hoạch.
Nhạc Tu Hoàng đặt cái cuốc xuống, nhận lấy bức thư từ tay tùy tùng, nhìn lướt qua liền nhíu mày.
"Thật à?"
"Đã thông báo với Miêu đại nhân ở Đại Lý Tự rồi ạ. Ý của ngài ấy là hy vọng Thừa tướng có thể thu xếp dành ra chút thời gian để đến gặp hắn một chuyến, có lẽ có thể moi được gì đó từ miệng Nhạc Lãng." Tùy tùng vừa nói xong, miệng khẽ mở, nhưng không nói thêm lời nào nữa.
Bởi vì gã thấy một giai nhân dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thân mặc áo vải, một tay xách ấm đồng, một tay cầm hộp đồ ăn, đang gắng sức đi về phía vườn rau.
"Bất Ngữ, không cần làm những việc này nữa." Thấy Tần Bất Ngữ nấu trà nóng mang đến, Nhạc Tu Hoàng nhận lấy, nói: "Vì Nhai Tí thường xuyên phải trực gác, ngõ Điềm Thuỷ bên kia cũng không có ai rảnh để lo cho con nên mới để con tạm trú ở đây. Không cần ngày nào cũng bận tới bận lui thế này đâu."
Tần Bất Ngữ lắc đầu xua tay, đôi mắt hạnh đen như ngọc bích ánh lên ý cười, bế chú chó vàng trông cửa bên chân Thừa tướng lên, ra hiệu mời Nhạc Tu Hoàng uống chút trà gừng nàng vừa nấu.
... Nữ Oa phải tốn bao nhiêu công sức mới điêu khắc ra được một giai nhân tinh hoa thế này nhỉ.
Nhìn chú chó trong lòng mỹ nhân ve vẩy cái đuôi, là một nam nhân phàm tục, trong lòng tên tùy tùng không khỏi có chút hâm mộ.
Uống xong trà gừng, Nhạc Tu Hoàng nói: "Lát nữa bản tướng sẽ đến Đại Lý Tự, ngươi đến Lại Bộ nhắn một câu đi. Người gặp chuyện là người nhà ta, dù bệ hạ cứ mãi từ chối tấu xin từ chức của ta nhưng vẫn phải giảm đánh giá công trạng theo luật lệ."
Tùy tùng lấy lại tinh thần, gật đầu ghi nhớ rồi nói: "Thừa tướng tự mình đến Đại Lý Tự sao?"
Phủ Thừa tướng có lẽ là phủ đệ đơn giản nhất trong lịch sử các triều đại. Toàn bộ phủ từ trên xuống dưới, ngoài Thừa tướng ra thì chỉ có một tùy tùng, một nữ đầu bếp, hai người tạp dịch, một phu xe, một chiếc xe bò, một con la, một con chó vàng, ngoài ra còn có thêm vài con gà con vịt, mà mấy ngày trước còn vừa mới mất một con gà con nữa.
Nhạc Thừa tướng vừa sai tùy tùng đi có việc nên chỉ đành tự mình đến Đại Lý Tự.
"Không được đâu, đi thế này ít nhất cũng mất cả buổi chiều. Ngài phải nhớ uống thuốc đầy đủ, tiểu nhân không ở bên cạnh là ngài lại lười uống thuốc ngay. Phải có người nhìn chằm chằm mới được."
Nhạc Tu Hoàng vuốt vuốt râu, không nói gì.
Đường đường là Thừa tướng, chịu được khổ, mà cũng không chịu được khổ. Khổ về tinh thần thì có thể, nhưng khổ đến vị giác thì không được.
Lúc này, Tần Bất Ngữ bước đến, khua tay ra hiệu với tuỳ tùng một chút — ý tứ là đã làm phiền nhiều ngày rồi, giờ để nàng theo Nhạc Thừa tướng đi một chuyến để trông chừng ngài ấy uống thuốc cho.
"..." Đợi đến khi hoàn hồn, tùy tùng đã giao thuốc cho nàng rồi, suýt nữa còn giao luôn cả túi tiền ra, bèn vội vàng giữ lại.
Vừa định nói rằng Tần Bất Ngữ ra ngoài thế này e là không ổn, nhưng nghĩ lại thì đây là người bên cạnh Nhạc Thừa tướng, chắc cũng không có tên mắt mù nào dám càn quấy trước mặt ngài ấy nên chỉ đành thỏa hiệp.
"Vậy tiểu nhân đi gọi phu xe chuẩn bị xe ngay."
Mười lăm phút sau, Nhạc Tu Hoàng mặc quan bào chỉnh tề, cùng với Tần Bất Ngữ lúc này đã thay bộ thanh bào thường ngày của Hạ Lạc Địch, bước lên xe bò đến thiên lao của Đại Lý Tự.
Tần Bất Ngữ đến Đại Lý Tự cứ như về nhà thăm người thân vậy, suốt đường đi đều tươi cười chào hỏi. Vừa đến thiên lao liền thấy Miêu Thiếu Khanh và Bùi Khiêm đang thẩm vấn Cừu lão Lục trong vụ án trước đó.
"Ai nha, Bất Ngữ, sao nàng lại tới đây!"
Bùi Khiêm lập tức quẳng công việc ra sau đầu, nhưng nhìn thấy bên cạnh Tần Bất Ngữ còn có Nhạc Thừa tướng, bèn lập tức rụt lại, đứng nghiêm chỉnh đoan chính, cùng Miêu Thiếu Khanh chắp tay thi lễ.
"Học trò bái kiến Nhạc Thừa tướng."
Dù hắn không phải là môn hạ chính thức dưới trướng của Nhạc Thừa tướng, nhưng cùng làm quan trong triều, ít nhiều gì hắn cũng đã chịu sự chỉ bảo của ngài ấy, lâu dần liền tự mặc định đối đãi bằng lễ thầy trò.
Vừa mới uống thuốc đắng xong, Nhạc Thừa tướng hơi có chút khó chịu, nói: "Không cần đa lễ, các ngươi xử án vất vả rồi, cứ tiếp tục đi. Nhạc Lãng có ở đây không?"
"Có ạ, học trò sẽ dẫn ân tướng đi gặp ngay." Miêu Thiếu Khanh đứng dậy, đúng lúc ấy, từ cánh cửa sắt của nhà lao bên cạnh truyền ra tiếng xích sắt loảng xoảng, cùng tiếng gào giận dữ của một nam nhân.
"Ta chỉ muốn sống thôi mà! Khó khăn lắm mới vượt qua thời loạn thế, muốn sống tốt hơn một chút thì đã làm sao hả? Thanh danh của Thu Bình đã hỏng rồi, nửa đời còn lại sống cũng chỉ có đau khổ, chẳng thà để người làm ca ca như ta giải thoát cho nó!"
Tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Nhạc Thừa tướng nhìn về phía đó, chỉ thấy một nam nhân tóc tai bù xù đang bị tra tấn bức cung. Sau cùng, hắn bị cai ngục quất cho vài roi, lúc này mới chịu im miệng lại.
"Đó là kẻ gian đã giết muội muội mình hôm đó sao?"
"Đúng vậy. Chúng ta đã kiểm tra lông tóc trên mu bàn tay từ móng tay của Thu Bình, hoàn toàn khác với tay của Nhạc Lãng. Hơn nữa, trên mu bàn tay của Cừu lão Lục còn có vết xước, xác định chính hắn là hung thủ không thể nhầm được."
"Thế đạo đảo điên, ác nghiệt sinh sôi." Nhạc Tu Hoàng quay sang nói với Tần Bất Ngữ: "Bất Ngữ, con ở lại đây chờ một chút. Lão phu đi rồi sẽ quay lại ngay."
Tần Bất Ngữ gật đầu. Đối với nàng và Hạ Lạc Địch, Nhạc Tu Hoàng giống như phụ thân vậy, nên tất nhiên nàng sẽ nghe lời ông.
Sau khi Miêu Thiếu Khanh và Nhạc Tu Hoàng rời đi, Bùi Khiêm lập tức đứng dậy, vội vàng kéo ghế đến cho Tần Bất Ngữ ngồi: "Bất Ngữ, nàng đến đây làm gì thế? Đừng để những tên tội phạm hung ác này doạ nàng sợ nhé."
"Bùi đại nhân." Đánh xong vài roi, Võ thúc quản ngục mới từ tốn nói: "Một tháng Hạ đại nhân giam giữ tiểu tử kia ở trong này, ngày nào mà phu nhân chả đến đưa cơm. Về tình hình trong thiên lao, nàng ấy còn rành hơn ngài nhiều. Chỉ là, Bùi đại nhân này, vụ án này giao cho chủ bộ của Đại Lý Tự là có thể kết án được rồi. Sao ngài không về Hình Bộ của ngài đi mà ngày nào cũng chạy đến nha môn chúng ta làm gì vậy?"
"Lão Thượng thư tiền nhiệm của chúng ta đã chuyển sang Hộ Bộ rồi. Cái người họ Bạc, Thượng thư mới được điều đến nói gì đó mà nhân quân trị thế không nên giet chóc, khiến mấy tên trọng phạm đáng lẽ phải xử trảm cứ bị kéo dài mãi qua mùa thu. Nếu vụ án này thật sự giao về Hình Bộ để chấp hình á hả, ít nhất phải qua mùa đông mới xử trảm được. Để đến năm sau lại không biết thế nào nữa, khó mà nói."
Hình Bộ chịu trách nhiệm cử quan giám trảm thi hành án tử, nhưng từ khi Bạc Thượng thư đến nhậm chức, các vụ án cứ bị dây dưa kéo dài mãi. Có lời đồn rằng người nhà trọng phạm đã đút tiền để ông ta trì hoãn, chẳng qua vẫn chưa bắt được nhược điểm thôi.
Bùi Khiêm dạo này cũng bị thượng quan làm cho ghê tởm đến nơi rồi. Để bảo đảm thi hành đúng theo pháp luật, y chỉ còn cách tự mình đến Đại Lý Tự phối hợp ghi chép.
Tần Bất Ngữ trước tiên là nhìn tên phạm nhân kia một chút, rồi lại liếc mắt nhìn vào sổ ghi chép của Bùi Khiêm, ra hiệu hỏi y đang ép cung gì vậy.
"À, việc này," Bùi Khiêm giải thích, "Chuyện hắn giet muội muội để đổi lấy tiền thì nàng cũng biết rồi đấy. Mặt khác, thông qua sòng bạc mà hắn hay đến, chúng ta còn tra ra được tài sản mà hắn đem đi cầm cố trước đây không phải của hắn, mà là cướp được từ đồng liêu khi còn làm thủ hạ loạn quân dưới trướng Hàn Vương năm đó."
Tần Bất Ngữ lắc đầu, như thể không hiểu lắm.
Bùi Khiêm thấy Tần Bất Ngữ lộ ra vẻ nghi hoặc, nghĩ thầm rằng vụ này cũng không phải án cơ mật gì, dù sao đến lúc đó cũng sẽ dán thông báo chiêu cáo, nên nói: "Khi hắn làm thủ hạ dưới trướng Hàn Vương, hắn cùng đồng liêu ra ngoài để thực hiện quân lệnh, nhưng cả đội, bao gồm cả quan quân đều chet tại trạm dịch trên đường, thi thể đều bị thiêu rụi. Hắn sợ bị trị tội nên giả dạng làm tên ăn mày lưu lạc. Ta đang thẩm vấn xem đội đồng liêu loạn quân của hắn chet như thế nào."
"Phì!" Cừu lão Lục lấy hơi rồi ngẩng đầu, hét lớn với Bùi Khiêm: "Các ngươi làm quan thì ăn sung mặc sướng, cơm no rượu say, ngồi trong nhà cao cửa rộng rồi chờ lấy tiền. Số người chet oan trên tay các ngươi chẳng lẽ còn ít hơn so với ta sao!"
Cừu lão Lục hiển nhiên đã mất hết lý trí. Nhưng khi hắn nhìn về phía cửa nhà lao, ánh mắt bất ngờ dừng lại trên Tần Bất Ngữ, cả người liền khựng lại.
Bùi Khiêm tập mãi cũng thành thói quen với chuyện này. Mặc dù Tần Bất Ngữ đang mặc thanh bào văn sĩ Hạ Lạc Địch, nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp của nàng, nam nhân bình thường thấy được đều sẽ ngẩn ngơ choáng váng mà thôi.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Bùi Khiêm chắn ở trước mặt Cừu lão Lục, chặn tầm mắt hắn lại, "Đội loạn quân cùng đồng hành với ngươi năm đó có tận 20 mấy người. Tài sản ngươi thua ở sòng bạc nhiều năm trước cũng là của bọn họ. Ấn theo luật lệ trong thời chiến, ngoài việc phản kháng giet người, những hành vi cướp bóc hay ức hiếp giet người đều bị xét tội theo luật pháp hiện nay. Nếu ngươi còn không nói rõ, những mạng người đó có thể sẽ tính hết trên đầu ngươi đấy. Nghĩ kỹ đi, đây là tội phải xử chém ngang lưng!"
Trong các hình phạt của bản triều, tàn nhẫn nhất là xử tử lăng trì, tiếp đến là xử hạng người tội ác tày trời bằng hình thức chém ngang lưng. Người bị chém thành hai nửa sẽ không chet ngay, mà phải chịu cực hình đau đớn đến tột cùng mới có thể chet.
Nhưng Cừu lão Lục vẫn bất động, tròng mắt trừng lớn gần như muốn lồi ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Bất Ngữ.
Bùi Khiêm đang định dạy dỗ hắn thêm vài câu, thì từ đầu bên kia của thiên lao truyền đến tiếng gào điên dại của Nhạc Lãng.
"Nàng đã nói ta là người mang thiên mệnh! Loại người như ta vốn là để phong hầu bái tướng, mệnh phải nắm giữ triều cương! Tất cả các ngươi rồi sẽ bị ta giẫm đạp dưới chân!"
Không bao lâu, Miêu Thiếu Khanh theo sau Nhạc Tu Hoàng bước ra. Bùi Khiêm và những người khác đứng chờ bên cạnh, không dám nói một lời.
"Trước đây lúc tra hỏi cũng cứ thế này, hễ hỏi đến là hắn lại phát điên như vậy. Thật sự không biết phải xử lý hay phán đoán thế nào." Miêu Thiếu Khanh thở dài, "Nói đến cũng thật kỳ lạ, lần trước trong vụ án của Thái hậu, nữ quan Trịnh Ái kia cũng phát điên như thế, thường xuyên nói mình mang phượng mệnh, nhất định không chịu ở dưới người khác."
Nhạc Tu Hoàng không vì việc tộc nhân mạo phạm mình mà nổi giận. Ông vuốt vuốt chòm râu, thấy Tần Bất Ngữ lại định lấy thuốc ra thì nhanh chóng giành trước một bước, nói: "Quá nhiều sự trùng hợp, việc này ắt có yêu nghiệt."
Miêu Thiếu Khanh và Bùi Khiêm liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều nghiêm trọng lên: "Ý của Nhạc Thừa tướng là, những người tự xưng là mang thiên mệnh này, có lẽ đều có kẻ đứng sau giật dây à?"
Nhạc Tu Hoàng nói với Tần Bất Ngữ: "Bất Ngữ, con có thể vào cung một chuyến, báo những chuyện này cho con bé biết không?"
Vừa nghe đến việc có thể gặp Hạ Lạc Địch, đôi mắt Tần Bất Ngữ lập tức sáng bừng lên.
Thật ra thì trước khi Hạ Lạc Địch thất thế, nàng có được sắc phong, nhưng sau vụ việc kia lại tự cho là bị bãi bỏ, cũng không biết trong cung có còn công nhận hay không.
"Nhạc Thừa tướng! Không thể được!" Bùi Khiêm đột nhiên hét lên một tiếng thê lương, "Bệ hạ ngay cả Hạ đại nhân còn bụng đói ăn quàng. Bất Ngữ chỉ là nữ tử yếu đuối, vào cung chẳng phải là dâng dê vào miệng cọp sao!"
Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc.
Không biết từ khi nào, hình ảnh Hoàng đế như con quỷ háo sắc đã ăn sâu vào lòng dân, ngay cả đại thần tâm phúc của mình cũng không tha, còn có thể là người đứng đắn tử tế gì.
Tần Bất Ngữ bất mãn phồng má, Nhạc Tu Hoàng suy nghĩ rồi nói: "Lão phu sẽ bàn bạc với Lý Thái sư, chọn thời điểm bệ hạ thượng triều, mượn đường của Đức phi vào cung, hẳn là sẽ không sao."
Gia phong nhà họ Lý nổi tiếng thanh chính, giao việc này cho người luôn ổn trọng như Đức phi cũng xem như ổn thỏa. Bùi thị lang dù có sốt ruột lo lắng cũng chỉ đành chấp nhận.
Dù sao thì cả hai vụ án này đều do Hạ Lạc Địch trực tiếp xử lý. Báo lại những điểm nghi vấn cho nàng là lựa chọn tốt nhất.
Thấy Tần Bất Ngữ cũng gật đầu đồng ý, chuyện này coi như đã được quyết định.
Sau khi tiễn Nhạc Tu Hoàng và Tần Bất Ngữ đi, Bùi Khiêm và Miêu Thiếu Khanh cùng thở dài một hơi.
"Tiếp theo thẩm vấn Cừu lão Lục, Cừu lão Lục, tám năm trước, 27 binh sĩ của Hàn Vương đã chet như thế nào? Nếu là để mưu tài, ngươi có đồng bọn không?"
"Không có đồng bọn, là một người giet... chỉ có một người."
Bùi Khiêm kinh ngạc nhìn Cừu lão Lục, chỉ thấy trong mắt hắn không phải là vẻ kinh diễm với Tần Bất Ngữ mà càng giống như sợ hãi. Hắn run rẩy môi, lắp bắp nói: "Là... không sai, chính là nàng ta."
"Ngươi nói gì cơ?"
"Đại nhân! Đại nhân, chính nàng ta đã giet úy quan và hơn 20 kẻ say rượu kia. Một mỹ nữ như vậy, ta không thể nào quên được! Đêm đó ta đi mua rượu về muộn, vừa bước vào cửa đã thấy thi thể rải đầy đất. Ta thấy nàng ta dùng cây trâm đâm từng chút một vào tai của từng người, toàn thân đầy là máu... Chính là nàng ta, nữ nhi của tên phản thần đó..."
Cây bút trên tay Bùi Khiêm rơi xuống bàn, lăn một vòng, mực nhoè cả lên bản ghi chép.
— Năm Thái Hợp thứ mười ba, một tiểu đội dưới trướng Hàn Vương áp giải gia quyến của phản thần về kinh, trên đường đi, trạm dịch đột nhiên bốc cháy, tại hiện trường chỉ còn lại 27 thi thể cháy đen.
...
Hôm đó, Đức phi từ sáng sớm đã trang điểm chỉnh chu, gọi người đã tự bế nhiều ngày là Hạ Lạc Địch đến Đan Hoa Cung. Lấy danh nghĩa rằng Thanh Thiên Đường quá lạnh lẽo, không thích hợp để dưỡng thai, bảo nàng chọn một cung điện mới.
Thực tế là vì nhận được thư nhà từ Lý Thái sư, nói rằng Tần phu nhân muốn vào cung thăm Hạ Lạc Địch, nhờ nàng ta sắp xếp một chút.
Bắt đầu từ tối qua Lý Bạch Sương đã bắt đầu đắp mặt nạ, siết eo, nhuộm móng tay, thử váy áo. Dù là những cung nữ đã quen với mỹ mạo của Đức phi hằng ngày cũng không khỏi sáng mắt lên, từng người cảm thấy trong lòng được an ủi, cho rằng nương nương cuối cùng đã vượt qua đả kích chuyện Hạ Lạc Địch có thai trước đây mà bắt đầu chăm chút bản thân để lấy lại thánh tâm.
Vì thế, khi Hạ Lạc Địch bước đến Đan Hoa Cung, chưa kịp vào cửa đã ngửi thấy mùi hương tươi mát của hoa mẫu đơn ập vào mặt, sau đó là hình ảnh Đức phi ăn mặc lộng lẫy ngồi ở vị trí chủ tọa, mũ loan môi đỏ, như một đóa hoa trân quý trên bầu trời, dường như ngày mai sẽ đăng cơ đến nơi vậy.
Nàng đứng sững hồi lâu, kìm nén lời sắp buột miệng thốt ra "Nương nương có phải muốn mưu phản không?", thật cẩn thận nói: "Nương nương hôm nay thật sự rất rạng rỡ."
Đức phi nhấp một ngụm trà, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ vẻ rất hài lòng, nói: "Hôm nay bản cung được tổ phụ nhờ vả, nên mới làm cầu nối giúp ngươi gặp gia quyến một lần, lần sau không có ngoại lệ đâu."
"Chúng nô tỳ cũng thấy nương nương hôm nay thật sự như là thần tiên phi tử vậy, đáng lẽ nên mời bệ hạ đến ngồi chơi, tiếc rằng bệ hạ lại đang thượng triều mất rồi." Một cung nữ trong Đan Hoa Cung vừa hớn hở nói một câu đã bị Đức phi lườm một cái.
Cung nữ lập tức im bặt, nhớ lại lời dạy của các lão ma ma: "Nam nhân thấy mỹ nữ thì sẽ không phân biệt cao thấp trên dưới, chỉ cần có thể, bọn họ đều muốn hết."
Lúc này, một cung nữ cúi đầu bước vào thông báo: "Nương nương, Tần thị đã đến rồi ạ."
Đức phi hơi ngồi thẳng lưng, nói: "Mời vào."
Hạ Lạc Địch nhìn ra phía ngoài điện, chỉ thấy phía cuối con đường đá chạm khắc hoa văn, Tần Bất Ngữ được người dẫn đường, chậm rãi bước từng bước từ xa đến gần.
Khi bước vào điện, nàng liếc mắt nhìn Hạ Lạc Địch đầu tiên, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, sau đó liền hành lễ với Đức phi.
Cách ăn mặc của nàng thật sự rất giản dị mộc mạc, không thoa son trát phấn, chỉ đơn giản mặc chiếc váy lụa màu vàng cam nhạt, chiếc trâm bạc hình hoa mai cài trên mái tóc đen tuyền, đôi mắt như được cơn mưa bụi Giang Nam gột rửa.
Quan trọng nhất là, khi nhìn vào nàng ấy, cho dù chỉ làm viên đá kê chân trước cửa nhà, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng ấy cũng cảm thấy vạn vật tĩnh lặng, thế gian hoàn toàn tốt đẹp.
"......"
Đức phi, cùng tất cả cung nữ lớn nhỏ nghiêm chỉnh đứng cạnh nàng ta như đang đón địch, đều lặng người trong chốc lát.
Không phải vì cảm giác mình thua kém, chỉ là khi Tần Bất Ngữ xuất hiện liền cảm thấy mọi mưu kế tranh đấu gì đó đều trở thành trò cười.
"Nương nương." Hạ Lạc Địch thấy Đức phi thật lâu vẫn không nói gì, liền giải thích:
"Chiết kinh miệng lưỡi có bệnh nhẹ, không thể nói chuyện, mong nương nương thứ lỗi."
Đức phi hoàn hồn lại, nói: "Hả... À. Không sao đâu, ngươi, các ngươi đến điện phụ trò chuyện đi."
"Đa tạ nương nương."
Hạ Lạc Địch cáo lui, dìu Tần Bất Ngữ đến điện phụ.
"Bất Ngữ, ở trong phủ của thầy vẫn ổn chứ?"
Tần Bất Ngữ gật đầu, sau đó chỉ chỉ vào nàng rồi chạm vào má mình, ý muốn hỏi nàng gần đây có phải lại béo lên không.
"Chủ yếu là do tức quá mà no bụng đấy." Hạ Lạc Địch gạt một sợi tóc sắp rơi trước trán ra, nói: "Thầy đã nhờ Lý Thái sư đưa muội vào cung, chắc chắn có chuyện quan trọng muốn gặp ta. Có thư không?"
Tần Bất Ngữ lấy ra một bức thư, Hạ Lạc Địch mở ra xem, chỉ thấy trong đó viết về hai vụ án.
Một là Nhạc Lãng trong vụ án bút lông sói ngọc trắng lần trước, người này tự xưng thân mang thiên mệnh, số phận đã định hắn sẽ nắm giữ địa vị cao, nên mới hành xử ngông cuồng như vậy;
Hai là Trịnh Ái trong vụ án của Tiên hậu, cũng tự xưng mình có phượng mệnh, giả mạo thân phận Tiên hậu, lừa gạt cung nữ của Tiên hậu để mưu hại Thái hậu.
Điểm chung của bọn họ là rất tin vào số mệnh, và thủ đoạn cực kỳ cực đoan mạo hiểm, không hề màng đến hậu quả.
"Từ sau khi vụ án lần trước kết thúc, ta luôn suy nghĩ nếu nội tình của hai người kia không bị đào ra, thì hai vụ án này — có thể lần lượt kéo Thái hậu và Thừa tướng xuống ngựa."
Hạ Lạc Địch chống cằm, lấy hai chén trà ra.
"Hai vụ án thoạt nhìn như chẳng hề có liên quan, nhưng đều có mục đích rất rõ ràng. Một nhắm vào Thái hậu, một nhắm vào Thừa tướng, tất cả đều là bố cục nhắm đến hoàng tộc và triều đình."
"Nói rộng ra hơn, đây chính là đang phân loại rồi đào lại gốc rễ cũ của Đại Ngụy."
Trên mặt Tần Bất Ngữ lộ vẻ lo lắng, ra hiệu hỏi liệu có phải là tà môn ma đạo nào đó đang quấy phá hay không.
"Mấy thứ như tà đạo này, tin hay không thì còn tuỳ người, hai người Trịnh Ái, Nhạc Lãng kia, rất có thể bao gồm cả Tề Vương phi trước đây, e rằng đều đã được chọn lựa kỹ càng, chúng biết bọn họ có chấp niệm nào đó, nên mới nhắm vào họ mà ra tay."
Tần Bất Ngữ lắc đầu, cảm thấy rất khó tin.
"Không tin à?" Hạ Lạc Địch cười cười, "Ví dụ như muội và ta, có người nói với muội rằng chỉ cần đi theo hắn thì sẽ tìm được manh mối của kẻ thù, hơn nữa còn công bố được chân tướng chuyện năm xưa nữa, vậy muội có đi không?"
"..." Tần Bất Ngữ á khẩu.
"Hốt thuốc đúng bệnh là thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng rất hữu hiệu. Theo sát một kẻ thất bại nhưng tự phụ, thiếu tiền thì cho tiền, thiếu quyền thì cho quyền, rồi lại bảo rằng khó khăn trước mắt chính là Long Môn của số mệnh, chỉ cần cố hết sức vượt qua thì con đường phía trước sẽ rộng mở. Nếu là muội, chẳng lẽ muội cũng không tin vào số mệnh sao?"
Tần Bất Ngữ nắm lấy tay Hạ Lạc Địch, nhẹ nhàng "a" một tiếng, như thể đang cầu xin điều gì đó.
"Không sao đâu, nói với thầy, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian nữa là được. Còn về chuyện hậu cung..."
Hạ Lạc Địch nói đến đây thì đột nhiên nhíu mày, lại lấy thêm một chén trà đặt lên bàn.
Ba chiếc chén trà được xếp thành thế kiềng ba chân.
"Thái hậu và Thừa tướng đều có thể bày trí bố cục, không lý nào bên cạnh Hoàng đế lại không có người. Chắc chắn có một người rất tin vào số mệnh ở bên cạnh Hoàng đế... Hơn nữa, người này đã tiếp cận được Hoàng đế rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro